13 - Anh buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 4 người lên phòng dọn dẹp đồ đạc hì hục một hồi mới xong

- Trọng : này em thấy hơi đói anh với Hải đi kím gì mua về đây ăn
- Dũng : ơ em mới ăn với anh đây mà đói nữa rồi á
- Trọng : thế giờ đi không thì bảo một tiếng
- Dũng : thôi giỡn thôi anh đi mà , Hải đi mua đồ với tao
- Hải : rồi rồi đây đi liền

Nói rồi anh và Dũng cùng nhau đi mua đồ ăn trong phòng lúc này chỉ còn Trọng và Toàn . Thấy hai người kia đi khuất Trọng nghiêm giọng hỏi

- Trọng : Toàn qua đi nói chuyện với tao xíu
- Toàn : chuyện gì mà nghiêm trọng thế ( cậu tiến lại ngồi xuống ghế )
- Trọng : mày với anh Hải có mối qua hệ gì , có gì mờ ám đúng không
- Toàn : làm....làm gì có ,mày nói gì kì vậy
- Trọng : tao là bạn thân mày chả lẽ tao không hiểu mày , mày nói dối dở lắm , thường ngày may gặp người lạ hay khách đi xe mày cũng đâu thân thiết đến mức xưng anh em ngọt sớt vậy
- Toàn : nè....hong có màaaa... Tại...tại....
- Trọng : mày im để tao nói , lúc nảy sắp đồ tao cứ thấy ông Hải nhìn mày suốt thôi , ông Dũng lúc nãy cũng có nói với tao nay thấy ông Hải lạ lắm thường ngày ổng ghét cho người lạ đi chơi chung nhóm lắm , mà nay ổng cho mày đi theo là có chuyện gì rồi, với lại tao biết từ lúc chuyện mày chia tay ông nyc mày ghét Đà Lạt lắm mà sao lại chịu chở ổng lên đây

Nãy giờ Toàn chỉ biết im lặng , nhưng hai mắt của cậu đã đỏ hoe , không phải cậu khóc vì sợ Trọng biết mà khóc vì cậu nghĩ sao cậu lại ngu ngốc đến vậy , vì một thứ cảm xúc nhất thời , bản thân không biết kìm chế mà cho nó đi quá sâu vào cái gọi là tình yêu , cậu tự trách bản thân dù biết rằng đó là sai trái mà sao vẫn cứ đâm đầu lại còn trao cho người ta cả lần đầu của mình , nước mắt cậu rơi thật rồi , cậu không đủ mạnh mẽ nữa rồi

- Trọng : sao có chuyện gì sảy ra với mày kể tao nghe ( Trọng ôm cậu mà nói )

Cậu vừa khóc vừa kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho Trọng nghe , khi kể xong

- Trọng : sao số mày khổ vậy nè , tao xin lỗi tao hong cố tình kêu mày ở lại đây đâu
- Toàn : có gì đâu mà xin lỗi
- Trọng : giờ mày tính sao
- Toàn : tao hong biết nữa mày ơi , giờ tao rối bời chẳng nghĩ được gì hết ( cậu thút thít)
- Trọng : mày nghe tao nói , mày yêu ổng thật không
- Toàn : thật mà tao yêu anh Hải nhiều lắm
- Trọng : thế thì đi thì đừng bỏ lỡ nó , tình yêu không có đúng hay sai chỉ cần cả hai yêu nhau là được
- Toàn : tao....tao sợ lắm , sợ cái cảnh 2 năm trước lập lại , sợ mẹ tao lại khóc , mẹ tao sẽ không chịu nổi nữa đâu , tao yêu anh Hải nhiều thật , nhưng ba tao sẽ không chấp nhận đâu , mày còn nhớ lúc trước ổng biết tao yêu con trai ổng đánh đập hành hạ mẹ con tao cỡ nào không , 1 tháng tao phải nhập viện 3-4 lần , tao sợ lắm
- Trọng : tao hiểu tao hiểu mà , quyết định là của mày , tao sẽ ở bên mày mà đừng khóc nữa
- Toàn : đừng nói cho anh Hải với Dũng biết nha, coi như không có gì nha , tao xin này
- Trọng : được rồi , tao sẽ không nói , giờ thì vào nhà vệ sinh rửa mặt nhanh đi 2 người đó sắp về rồi đó

Nói rồi cậu nhanh chống vào nhà vệ sinh rửa mặt

Cậu vừa bước ra thì Dũng và Hải cũng vừa về đến

- Hải : à đồ ăn về rồi ra ăn nhanh kẻo nguội ( anh nhìn cậu )
- Dũng : Trọng bồ ra đây nói chuyện với anh xíu
- Trọng : vâng bồ ra ngay

Dũng kéo Trọng ra ngoài

-Trọng : có chuyện gì mà bồ kéo em ra đây thế
- Dũng : lúc nãy em và Toàn nói chuyện anh và Hải nghe hết rồi
- Trọng : thế anh Hải có nói gì không
- Dũng : nó đứng ở ngoài khóc cả buổi ấy rồi anh hỏi nó tính sao thì nó bảo tao có quyết định rồi , dậy thôi
- Trọng : chỉ tội cho thằng Toàn đã gia đình không hạnh phúc chuyện tình cản thì cũng lận đận , sao mà nó khổ thế không biết nữa
- Dũng : anh dặn em này , đừng nói gì về hai đứa nó hết , để tụi nó tự tính , nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì không thể buông dễ dàng vậy đâu , mình chỉ cần im lặng , nó có nhờ thì giúp không thì thôi nhee hong
- Trọng : biết rồi thoi vào đi

Quay lại bên trong phòng , lúc này chỉ có cậu và anh , không khí vô cùng ngột ngạt , cả hai đều lãng tránh nhau , chắc có lẽ anh chọn cách buông bỏ cậu để đến với Mai Anh

- Toàn : à khi nào anh tổ chức tiệc
- Hải : chắc là mai, em có thể đến
- Toàn : ùm em sẽ đến

Cả hai chỉ nói với nhau vài ba câu rồi căn phòng lại im lặng một cách lạ thường , anh đang dọn đồ ăn còn cậu thì ngồi trên giường

Lúc này tim cậu đau lắm , rõ ràng cậu là người buông trước mà tại sao tim cậu lại đau chứ, lúc anh nói rằng mai sẽ tổ chức tiệc lúc đó tim cậu như ngừng đập, thật sự lúc hỏi anh cậu chỉ chờ đợi anh nói rằng " không anh không cầu hôn Mai Anh nữa anh sẽ chờ em " nhưng đó chỉ là cậu ước thôi còn câu trả lời của anh thì quá rõ ràng rồi , anh không chờ cậu nữa anh dứt khoát rồi , anh buông thật rồi , chẳng còn một chút hy vọng nào cho chuyện tình cả hai nữa đâu

Trọng và Dũng đi vào phá vỡ không gian im lặng đó

- Trọng : âyyy hôm nay em nổi hứng muốn uống ít bia cho dễ ngủ anh Hải với Toàn uống không
- Hải : anh sao cũng được
- Toàn : uống , mua nhìu nhìu nha tao uống cho say mới thôi
- Dũng : được đợi anh xíu anh xuống dưới mua cho

Cậu biết chắc thế nào đêm nay cũng sẽ rất khó ngủ nên cậu muốn uống cho say thật say ngủ một giấc đến sáng cho quên đi mọi chuyện
Dũng mua bia về đến cả bốn người ngồi vào bàn , anh, Dũng và Trọng thì ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất , còn có cả chuyện về đám cưới của anh , cậu nghe vậy chỉ ùm ờ cho qua chuyện rồi cấm mặt vào uống hết lon này đến lon khác , cậu uống gần hết số bia mà Dũng mua về
Trong 4 người chỉ có một mình cậu say , anh thì không uống , còn Dũng và Trọng chỉ uống chút ít

Ăn uống xong mn cùng dọn dẹp cậu thì say mèm nằm trên giường, dọn dẹp xong Trọng và Dũng lên ngủ chung một giường chừa giường còn lại cho anh ( phòng 3 giường nha )

Nữa đêm anh thức dậy , anh từ từ tiến qua chỗ giường cậu

Anh ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cậu anh khom xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo chăn chui vào nằm ôm cậu vào lòng thủ thỉ

- Hải : anh xin lỗi em nhìu lắm , anh tệ lắm phải không , anh sẽ buông để cho em nhẹ lòng , anh hiểu vì em lo cho mẹ nên mới như thế , anh sẽ nghe lời em , có lẽ đây là lần cuối anh ôm em và nói lời yêu , anh yêu em nhiều lắm trái tim anh chọn em nhưng lí trí của anh thì không , sao này phải sống hạnh phúc em nhé , ngày mai nữa thôi anh sẽ là của người khác rồi , ngủ ngon sáng mai khi thức dậy em và anh sẽ là BẠN , ANH YÊU CÚN CỦA ANH NHIỀU LẮM

Sao khi nói hết nỗi lòng của mình thì anh ngồi dậy lấy trong túi ra một chiếc vòng đéo vào tay cậu , xem như đây là món quà cuối cùng anh dành cho cậu , anh hôn nhẹ lên môi , trán , mũi , cầm, mắt .....anh hôn khắp gương mặt cậu như muốn nhớ kỉ từng chi tiết vậy

Anh đấp chăn lại ngây ngắn cho cậu rồi quay về chỗ của mình

Quả thật đêm nay đối với anh rất dài , anh không thể ngủ được vì khi nhắm mắt hình ảnh của cậu cứ hiện ra , đến tận gần sáng anh mới chợp mắt được một xíu.........

Hết gòi ✨
Hi fic này viết dài hơn mọi ngày rồi đấy
Tối nay sẽ có một fic nữa nhá
Hải buông tay rồi không biết chuyện tình này đi về đâu
Fic tối nay có nên cho quay lại hong taaa
Mấy bồ nhớ vote cho tui nhaaa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro