Anh, Chị ấy và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự.

Truyện này của tôi được viết ra sau nhiều ngày bắt gặp ý tưởng. Dữ kiện thực tế được đưa vào khá nhiều. Câu chuyện có lẽ giống như một lời tâm sự của cô gái dành cho người con trai mình thích. Nó sẽ rời rạc, đôi khi lại chả ăn nhập vào đâu.. Vì cô gái ấy nói những lời này với tâm trạng một người đang yêu nhưng tình yêu này không trọn vẹn, không tròn trịa như tình yêu của bao người khác.

____________________________________________________

Em, một cô học sinh lớp 10 mới bỡ ngỡ bước vào trường. Cũng như bao cô cậu đồng lứa, em có rất nhiều điều tò mò về nơi sẽ chiếm giữ ba năm tuổi học trò của mình này.

Sự yêu thích với bước nhảy khiến em đủ tự tin và bạo dạn để tham gia vào đội nhảy của trường. Vào học đã được hơn một tuần, quen bạn quen lớp hơn, em chuẩn bị bài nhảy để dự tuyển. Em nhớ rõ như in ngày hôm ấy. Ngày đầu tiên em gặp anh...

Sẽ chẳng bao giờ câu chuyện cổ tích ngọt ngào như phim Hàn sẽ xảy ra với cô gái bình thường như em. Ngoại hình cao ráo, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn vẫn luôn khiến em bẽn lẽn khi được khen, chả là gì so với chị ấy – trưởng nhóm nhảy và cũng là bạn gái của anh.

Chị ấy không cao, nhưng đứng cạnh anh vẫn tạo cảm giác hòa hợp đến chói mắt. Anh đẹp trai lắm. Nụ cười hiền chứa đựng sự động viên của anh lúc em hồi hộp chuẩn bị bài nhảy đã khiến em rung động. Biết anh là người yêu của chị ấy, em thoáng buồn nhưng tự nhủ nên từ bỏ trước khi quá muộn.

Rồi em cũng được nhận vào nhóm. Hằng ngày sinh hoạt trong đội nhảy, tiếp xúc nhiều hơn với chị, em càng quý chị hơn và thầm mừng vì bản thân đã quyết định sáng suốt. Thỉnh thoảng em cũng trêu đùa anh, ừ, về những điều liên quan đến chuyện tình cảm của hai người. Vì ngoài những chuyện đó ra, giữa anh và em, chúng ta chẳng có chung bất cứ đề tài nào cả.

Giá như mọi chuyện cứ trôi qua như thế, cứ yên bình như thế, thì tốt biết mấy anh nhỉ?

Nhưng mà chuyện tình cảm có bao giờ nói trước được đâu anh. Càng gần anh, những hạt mầm tình cảm vẫn vương vấn trong em lại càng nảy nở. Vì những cuộc trò chuyện lúc chiều muộn tan học, vì những ánh nhìn cổ vũ đơn thuần như anh trai dành cho em gái nhỏ, vì những cái xoa đầu ấm áp mà dễ chịu,... Vì những điều nhỏ nhặt ấy, mà em lại tự giăng bẫy chính mình mất rồi.

Anh có nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà em và anh cùng nhảy đôi không? Đúng hơn thì em nhảy thay vai của chị. Chị sốt cao, nên lúc anh nhảy với em cũng chẳng mấy tập trung. Sự quan tâm, lo lắng của anh đối với chị đã khiến anh xao nhãng. Một nhịp nhảy lỡ, anh để tuột tay em. Em ngã trật khớp tay.

Nhưng anh à, lúc đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của anh dấy lên sự lo lắng, bỗng nhiên em chẳng thấy tay mình đau nữa. Trong lòng em thầm vui vẻ, vì em biết lần này, sự quan tâm của anh là dành cho em.

Suốt một tháng. Anh chở em đi học. Vì tay em phải băng bó, không tự lái xe được. Chị cũng thoải mái. Chị bảo, là lỗi của anh thì anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng lúc chị nói chuyện với em, em biết chị vui bởi chị hiểu rằng, anh nhảy sai là vì quá lo lắng cho chị.

Em cười. Chỉ biết cười thôi.

Suốt một tháng ngồi sau xe anh, em đã bao lần ao ước được ngả vào tấm lưng vững chãi của anh dù chỉ một lần. Nhưng những câu chuyện nhỏ nhặt của anh về chị đã kéo em khỏi những mơ ước viển vông ấy. Anh nói về chị với giọng tràn ngập yêu thương, với khoé mắt đong đầy tình cảm.

Em hay tự hỏi, đến bao giờ mới có người nói về em, nghĩ về em với một khuôn mặt như thế... Em lại mong, người đó là anh kìa.

Em không giỏi các môn tự nhiên. Còn anh là dân khối A, chắc chắn là siêu hơn em nhiều. Nhiều lần nhờ anh giảng bài, những tin nhắn qua lại dù rất đơn giản, tẻ nhạt, cũng có thể khiến em cười vui cả ngày.

Em nhận ra bản thân càng lúc càng muốn gần gũi anh hơn, muốn dành thời gian bên anh càng nhiều càng tốt. Em lo lắng. Vì còn chị ấy. Chị là người anh yêu, là người em rất tôn trọng. Em không oán hận tại sao mình lại là người đến sau. Vì em biết, với anh, dù sớm hay muộn thì cũng chỉ có chị mới là người giữ được lòng anh.

Không biết anh còn cất giữ ký ức của chiều mưa hôm ấy không. Mưa tầm tã, mưa xối xả từ sáng đến chiều muộn. Giờ tan học, hành lang chật kín người. Có người chấp nhận đứng chờ mưa ngớt, có người thì sẵn sàng lao ra chịu ướt để lấy xe ra về. Em chen chúc trong đám đông, cố gắng thoát khỏi cái hành lang chật kín người với người ấy. Bỗng dưng có ai đó sau lưng đẩy mạnh, em còn chưa kịp kêu lên thì đã ngã chúi về phía trước.

Thật may. Em không sao cả.

Anh đứng sau, kịp kéo em lại. Thật giống phim Hàn nhỉ, haha... Mái tóc anh ướt nhẹp nước, áo sơmi trắng thấm nước bám sát vào người anh đến lạnh. Tay anh giữ chặt cổ tay em, giúp em đứng vững, nhưng trái tim em thì cứ liên hồi nhảy loạn nơi ngực trái.

Có lẽ, đấy là lúc em nhận ra, bản thân mình không còn cách nào để thoát khỏi cái bẫy này rồi...

Chị lờ mờ nhận thấy tình cảm của em dành cho anh. Hình như chị nói với anh rồi đúng không? Em biết. Vì em thấy được cách cư xử kỳ lạ của anh.

Anh không cười đùa với em nữa. Không còn những cuộc chuyện trò vui vẻ sau giờ học, những câu đâm chọc mỗi lần tình cờ gặp nhau. Khuôn mặt lạnh lùng của anh làm em ngỡ ngàng.

Nhưng rồi cũng chấp nhận. Bởi em hiểu ra rồi. Em không là ai cả. Chỉ là đứa em gái thân mà bất cứ cô gái nào cũng không bạn trai mình có thôi...

Em dần không ở lại tập nữa. Cũng một phần để tập trung vào việc học. Em đã nghĩ, không gặp anh thường xuyên nữa thì thứ tình cảm này sẽ phai nhạt dần.

Hàng ngày lên lớp, tan học, rồi về nhà. Mọi thứ cứ lặp lại như thế.

Những hình ảnh tình cảm, những kỷ niệm ngọt ngào của anh và chị vẫn hiện lên facebook của em. Em nói em không dùng facebook nữa, nhưng thực ra là em tắt chế độ hiển thị hoạt động, âm thầm dõi theo anh. Ngoài đời không còn tiếp xúc, không còn được lén lút quan tâm anh thì em đành thầm lặng dùng mạng ảo vậy.

Cứ thế, một năm học của em trôi qua thật tẻ nhạt.

Khai giảng năm học mới, em đã là cô học sinh lớp 11 rồi. Còn anh, là đàn anh cuối cấp. Chị đã tốt nghiệp và đỗ đại học Ngoại ngữ – mục tiêu phấn đấu của cả hai người.

Gặp anh trong lễ khai giảng, khi em đang đứng trong cánh gà chuẩn bị lên đọc diễn văn, em mới nhận ra một năm trôi qua thật nhanh. Anh trưởng thành hơn. Gương mặt vẫn trầm ổn, nam tính và điển trai như trước. Chỉ khác là bên cạnh anh không còn hình bóng nhỏ bé, loi choi của chị. Hình như đấy cũng là nguyên nhân khiến nụ cười trên đôi môi nhạt màu của anh tắt hẳn.

Anh nhìn em, nở nụ cười hiền quen thuộc đã từng khiến trái tim cô học sinh lớp 10 ngày nào xao xuyến. Nhưng giờ khác rồi, một năm im lặng sống đã luyện dần cho em cách che đậy cảm xúc của bản thân. Trong tà áo dài trắng, em đứng cạnh anh, trò chuyện như hai anh em thân thiết. Anh khen em đẹp, em chỉ cười không đáp. Em biết anh vẫn mong một lần được thấy chị mặc áo dài, vì trước đây chị chưa từng mặc qua trước mặt anh. Khen em đẹp, có chăng cũng là phản xạ bình thường khi thấy một người con gái diện Quốc phục mà thôi.

Phân bố thời gian học ổn thoả, em tham gia tập trở lại. Sau lễ tốt nghiệp, chị vẫn quay về trường. Một hai tháng đầu là vậy. Nhưng thời gian biểu khác nhau, dần dần chị cũng không hay xuất hiện nữa. Hiện tại, trong nhóm em là người thân với anh nhất.

Đứa bạn thân của em cứ giục em bày tỏ với anh. Anh biết không? Em từ chối. Bởi em biết anh yêu chị nhiều lắm. Nhiều đến mức có thể dành hàng giờ liền kể lại những kỷ niệm giữa hai người, cho em nghe. Em, ở bên anh với tư cách bạn thân.

Sinh nhật em, sau sinh nhật anh ba tháng. Ngày đó, anh đưa em đi ăn, đi lượn khắp phố xá, lần mò từng ngóc ngách nhỏ của Hà Nội. Đến cuối ngày, khi mặt trời tắt nắng, anh đưa em đi thả đèn trời. Anh nói năm nay anh thi rồi, năm sau đến lượt em nên đưa em đi để cầu cho cả hai đứa thi cử đỗ đạt. Em cười thật tươi. Vì đây là ngày sinh nhật đầu tiên em trải qua với người mình thích.

Có lẽ vì quá hạnh phúc mà em đã nhầm tưởng quá nhiều. Đến nỗi tự tay mình xé nát ranh giới mong manh giữa anh và em.

– Em thích Anh.

Lời nói thốt ra trong vô thức, đúng lúc em đưa tay thả chiếc đèn trời của anh và em bay lên. Ánh nhìn ngạc nhiên, bối rối rồi dâng lên khó xử của anh khiến em ngay tức khắc nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm tồi tệ.

Anh vẫn đưa em về, cả quãng đường chẳng ai lên tiếng. Em hoảng hốt nhìn khoảng cách giữa anh và em dần dần lại xa hơn một chút.

Ngày hôm sau em nhận được tin nhắn của chị. Chị nói rằng mình đã sắp xếp được lịch học ở đại học rồi, nên sẽ có nhiều thời gian để về trường hơn.

Em ngơ ngác. Em bất lực nhìn ranh giới giữa anh và em càng ngày càng sâu.

Anh cười đẹp lắm anh à.

Đôi mắt hẹp dài lấp lánh ý cười, đôi môi mỏng bạc màu vẽ nên nụ cười đẹp nhất trong lòng em. Em đã từng vô số lần muốn thầm hôn trộm anh đấy. Thật mà. Nhìn khuôn mặt anh khi ngủ, em chắc ai cũng sẽ giống em thôi.

Nhưng nụ cười đẹp nhất, anh chẳng bao giờ dành cho em.

Hôm đấy trời lại mưa. Mưa nặng hạt hệt như ngày đầu em và anh gặp mặt. Hôm đó là buổi diễn quan trọng của nhóm. Em và anh nhảy chính. Chị cũng có mặt. Tất nhiên rồi, dù sao chị cũng là cựu đội trưởng và là người yêu của anh cơ mà.

Anh bảo em, anh lo lắm. Mưa ướt, sân khấu lại trơn. Anh lo em không cẩn thận rồi ngã mất. Em cười tươi, câu quan tâm vu vơ ấy đã kéo em khỏi những lo nghĩ vẩn vơ.

Buổi diễn thành công tốt đẹp. Gần như đã trở thành màn trình diễn tốt nhất của nhóm. Khi tất cả mọi người ở dưới đứng dậy vỗ tay, em nhìn sang anh và thấy một khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời. Giây phút đó, em đã nghĩ, ở cạnh anh, cùng anh trải qua những kỷ niệm đáng nhớ, mới là điều em mong muốn nhất.

Đáng thương ở chỗ, ngay sau khi em quyết định được mình muốn gì, thì anh lại chính là người phá vỡ hy vọng ấy.

Anh có biết, đứng đằng sau anh, tận mắt nhìn anh rời xa em để tiến gần lại chị ấy, em đã đau thế nào không? Cảm giác giống như bản thân cố sức nâng niu quả cầu pha lê trong suốt trong tay thật lâu, sau đó lại vì một cơn mưa lạnh lẽo mà để trượt mất.

Tiếng người vỗ tay ầm ĩ, tiếng hò reo chúc mừng không chút nào lọt vào tai em. Dường như toàn bộ âm thanh trên thế giới này không còn tồn tại. Trong đầu em chỉ vang lên câu nói của anh với chị "Cưới anh nhé, Bobo Boy?"

Buổi tối hôm ấy có hai người con gái rơi nước mắt.

Một người khóc, vì niềm hạnh phúc đón nhận mật ngọt của tình yêu.

Người còn lại, lặng lẽ khóc vì nỗi đau để tuột mất tình yêu...

__________________________

– Em chắc rồi chứ?

Giọng nói ấm áp của anh vang bên tai em. Đưa mắt nhìn kỹ chàng trai trước mặt, người hiện diện trong suốt ba năm tuổi trẻ của em. Từng đường nét biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhặt, em đều hiểu tất cả về anh. Có khi anh chẳng quan tâm đâu. Vì anh còn chị mà. Chị ấy mới là người có thể công khai bày tỏ tất cả với anh.

Ngồi trong một quán café ở sân bay, áp cốc trà đào mát lạnh vào lòng bàn tay, em nhè nhẹ xoa dịu vết hằn móng ta đã đỏ ửng lên.

– Chắc chắn mà. Đâu có nhiều cơ hội giành được học bổng toàn phần của Stanford đâu anh. Có lẽ đến lúc em học xong, cũng không kịp ăn tiệc cưới của hai người nữa rồi. Tận năm năm cơ mà.

Anh mỉm cười, ngón trỏ khẽ miết miệng cốc café trên tay. Anh lại nhớ tới chị. Hai người còn quá trẻ để kết hôn, nên gia đình bên mới tổ chức đính hôn cho anh và chị thôi. Đám cưới, có lẽ sẽ diễn ra sau khi anh và chị học xong đại học...

– Đi học xa rồi, lớn rồi thì phải biết lo cho bản thân đấy. Đến khi về nước cũng đừng làm như không quen ông anh này nhé. Tôi phạt tập vai đấy!

Anh vươn bàn tay ra mà xoa đầu em.

Em chợt nhớ lại, ngày trước em tình cờ đọc được bài báo nào đấy nói rằng, nếu người con trai xoa đầu một cô gái, điều đó chứng tỏ, anh ta chỉ coi cô ấy là em gái thôi..

Em nhìn lại đồng hồ trên tay, rồi rút ra một phong thư, đưa cho anh, dặn sau khi em bay mới được đọc. Em mỉm cười thật nhẹ. Yêu cầu anh một cái ôm chia tay có lẽ không quá đáng nhỉ?

Năm năm nữa... Không biết đến khi em trở về, anh đã trở thành ông bố trẻ chưa? Có trở thành người đàn ông trưởng thành biết chăm lo cho gia đình hay không?...

Níu lấy anh trong một cái ôm thật chặt, em chợt nhận ra, em biết rất nhiều về anh. Em biết từng việc dù rất nhỏ nhặt liên quan đến anh. Nhưng đến giờ em mới hiểu, có lẽ anh chưa bao giờ để tâm đến em như vậy. Suốt ba năm, sự quan tâm của anh dành cho em cũng chỉ là của người anh trai đối với cô em gái. Chỉ có em. Chỉ có em mới ngốc nghếch quan tâm anh, chỉ có em mới khờ dại tự lấy gai đâm lòng mình, cố chấp yêu thương anh dù biết rõ đã có một người khác chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong tim anh rồi.

Máy bay cất cánh. Nhìn đám mây trắng qua ô cửa sổ, em chợt sợ cái bầu trời xa lạ em sắp tới. Bầu trời lạ lẫm, nơi không có hình bóng của anh...

____________________________________________________

5 năm sau.

Dốc đồi thoai thoải mơn man cỏ xanh. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Anh bình thản bước lên từng bậc thang đá dẫn tới đỉnh đồi... Nơi ấy, anh sẽ gặp lại cô, người năm năm trước đã bỏ anh ở lại.

Chưa bao giờ, anh dám thừa nhận với lòng mình về những xúc cảm dành riêng cho cô. Ở bên cô, anh hiểu được được nhiều thứ. Những bài học, những kỷ niệm, và cả những cảm xúc rối bời cô mang lại. Giữa lúc anh hoang mang với chính tình cảm của mình, cô lại bỏ đi du học, để lại cho anh một lá thư.

Anh tự nhận bản thân là một người không dễ thay đổi suy nghĩ. Càng không phải người đứng núi này trông núi nọ. Nhưng chỉ vì một lá thư của cô, anh đã rũ bỏ hết tất cả, vị hôn thê và những lời phản đối của bạn bè, gia đình.

Anh không muốn thêm một lần nữa phí hoài tình cảm cô dành cho anh. Cũng không muốn tiếp tục chối bỏ tình yêu anh dành cho cô nữa. Thứ tình cảm mà bấy lâu nay vẫn bị cái gọi là thói quen che lấp. Anh biết, dù vô tình hay cố ý, thì cũng đã anh tổn thương cô nhiều rồi...

"998"

"999

"—1000"

Khoảng cách giữa anh và cô là 1000 bậc thang. Anh tự nguyện rút ngắn khoảng cách ấy, dù cho nó có dài thêm bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ để được gặp lại cô, thêm một lần nữa.

Hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như bông hoa lửa từ từ lặn xuống. Nhưng những vệt nắng hồng vẫn tiếp tục trải dài trên khung trời mênh mông.

Cô gái của anh ở đó. Người anh yêu đang ở đó.

Vẫn mái tóc dài đen nhánh. Dáng người nhỏ gầy đứng lặng đi trong bộ váy trắng. Cô quay lưng lại phía anh. Bóng lưng gầy đổ xuống trên nền đất.

Trong ánh hoàng hôn huy hoàng, khoảnh khắc tia nắng rực rỡ nhất ánh lên, người con gái anh yêu tựa như thiên thần... Một thiên thần sắp vươn đôi cánh rạng rỡ của mình mà rời khỏi anh, lần nữa.

– Dù em thực sự là thiên thần. Anh cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh ấy để giữ em lại bên anh.

Anh chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu nổi tia lo lắng. Anh hồi hộp đợi cô quay lại.

Anh thề. Cả đời này, anh sẽ không quên được nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ngập nước của cô ngày ấy..

____________________________________________________

Trên bàn làm việc trong phòng anh, có một lá thư đã hơi ngả màu ố vàng để mở. Nét chữ thanh thoát hiện dần lên trên mặt giấy...

Em yêu Anh.

Thật đấy. Có lẽ anh đã biết, có lẽ không. Kể từ lần đầu gặp anh, em đã nghĩ 'Chúa ơi, anh ấy là người con tìm.' Mà em chỉ mới 15 tuổi thôi, haha.

Em biết mình đến muộn. Nhưng trong tình cảm thì chuyện sớm muộn không quyết định được điều gì phải không anh? Dù cho em quen anh trước, dù không có chị ấy, thì anh cũng sẽ không dành tình cảm khác biệt nào cho em cả. Em biết.

Nhiều khi em cũng rất ghét chính mình vì biết quá nhiều thứ về anh như vậy. Anh có biết gì về em không? Có biết em nghĩ gì khi anh cười với chị ấy không? Có biết em nghĩ gì khi anh bỏ qua cuộc hẹn với em để đón chị ấy không? Dù chị ấy là người huỷ hẹn với anh trước?

Nhưng cũng không sao. Vì chị ấy mới là bạn gái của anh. Chị ấy mới là ưu tiên số một trong lòng anh.

Chỉ là em tự hỏi. Em cố gắng quan gâm nhiều về anh như vậy, nhưng tại sao anh không để ý em hơn một chút?

Chị biết tình cảm em dành cho anh đấy. Chị có nói lại với anh không? Dù chị chẳng nói rõ ràng với em, nhưng ánh mắt khó chịu của chị khi em đến gần anh cũng đủ để em hiểu vị trí của mình ở đâu rồi.

Em cũng chẳng hiểu mình viết lá thư này để làm gì nữa. Em không mong mình là người xen vào giữa anh và chị ấy. Em thực sự muốn anh được hạnh phúc.

Nhưng nếu em tiếp tục ở đây, thì em chẳng thể vui nổi anh à. Em không giấu được tình cảm của mình nữa. Dù cho người khác sẽ nói rằng người ở bên bạn năm 17 tuổi, không phải là người đi cùng bạn đến cuối đời. Rằng, thứ tình cảm học trò này rồi sẽ phai nhạt theo thời gian.

Nhưng anh đối với chị nghiêm túc vậy cơ mà. Vậy thì sao tình cảm của em kém hơn được chứ?

Em rời đi, vì để cho bản thân một cơ hội.

Một cơ hội quên anh đi.

Hoặc,

Một cơ hội chứng minh tình yêu này là thật lòng.

Em không cần hứa hẹn gì từ anh, cũng không mong một lời đáp lại. Em chỉ muốn một lần nói rõ lòng mình. Một lần có đủ can đảm để nói với anh những gì em đang cảm nhận.

Sau khi anh biết hết tất cả rồi, đừng lảng tránh em nhé. Chỉ năm năm nữa thôi, dù em có còn thích anh hay không, thì em tin mình cũng sẽ học được cách kìm nén lại. Em sẽ không để anh thấy khó xử nữa đâu.

.
.
.

Nhưng nếu như,

Nếu như thôi. Nếu như thật sự lòng anh có đáp án khác...

Để em đánh cược một lần được không? Rằng anh sẽ đáp lại em ấy?

Khi em trở về, sẽ tới ngọn đồi ở sau trường học. Nếu như anh không đến, em sẽ tự hiểu mình thắng hay thua.

Tạm biệt Anh, thanh xuân của em.

__________________________

Phía dưới dòng chữ cuối thư, xuất hiện thêm nét chữ của người đàn ông, màu mực còn rất mới.

Chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#love