1825 ngày nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em.

Ngày thứ 1825.

Bên ấy, em khỏe không?. Có hay thức khuya nữa không?. Anh sống tốt lắm. Chỉ là thiếu đi một thói quen thôi.. Anh muốn được ngắm em. Được nhìn em cười khi nghe chuyện anh kể. Đáng lẽ anh phải nhận ra em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh từ lâu rồi chứ nhỉ. Nếu thế, anh đã không để em rời khỏi anh lâu đến vậy. Nhưng mà em nói anh đợi em mà. Chờ anh nhé.

Yêu em.

--------

Gửi em

Ngày thứ 1765.

Hai tháng rồi. Anh nhớ em.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 1730.

Anh viết chẳng có quy luật gì nhỉ?. Dân ban A mà. Em chẳng chê anh dốt văn suốt còn gì. Haha..

Hôm nay trên lớp, cô Vân giảng văn anh chẳng hiểu gì cả. Cô nói, yêu đương tuổi học trò thường không bền lâu. Nhất là yêu xa. Lại càng khó. Anh không tin. Anh nói, tình yêu không quan trọng vị trí địa lý. Chỉ cần trong tim có nhau, là được. Phải không em?.

Về nhanh đi. Anh nhớ em.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 1460.

Anh đọc lại thư của em nhiều lần lắm rồi. Gần như đêm nào trước khi ngủ cũng giở ra. Nhiều chuyện anh cũng vô tâm thật. Anh tự nghĩ đã bao giờ em ghét anh chưa?.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 1325.

Hơn 1 năm rồi. Anh phải làm thế nào để bớt nhớ em?. Khóa Facebook, xóa email,.. Anh lại không biết Insta, Twitter của em. Anh vô tâm nhỉ?. Chẳng lẽ nhớ em là hình phạt cho anh.

Anh nhớ em.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 1301.

Hôm nay anh gặp lại cô ấy. Ngại ngùng có, né tránh có. Anh không muốn lặp lại lỗi lầm của bản thân, không muốn làm chuyện em buồn. Chỉ là tình cờ thôi. Anh và cô ấy đi café, nói chuyện như hai người bạn. Đúng là thời gian có thể làm nguội lạnh cảm xúc. Anh sợ. Sợ khi em trở về. Đối diện với anh không còn là cô gái yêu anh, muốn đánh cuộc chờ anh nữa. Anh sợ. Sẽ mất em.

Cô ấy nói, cô ấy hiểu cho em. Cô ấy biết tại sao em muốn du học. Cô ấy thương em, vì em là cô gái tốt. Anh xin lỗi vì để em buồn, để em đau vì anh như vậy.

Đừng quên anh. Anh nhớ em.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 906.

Anh nhớ Em. Anh nhớ Em. Anh nhớ Em. An nhớ Em. Anh nhớ Em.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 888.

Hơn 2 năm rồi. Học đại học nhiều cô xinh lắm ! Em không về đừng trách anh thất hứa !

Hôm nay anh gặp em trai em. Cu cậu lớn nhỉ. Cũng học Quang Trung. Có vẻ như nôi tiếng hot boy lắm đấy.. Leader mới của team nhảy cơ đấy. Nó nói hình như bên ấy em có bạn mới ? Thằng bé bảo bạn đấy thích em lắm. Cậu ta có đẹp trai hơn anh không ? Có quan tâm em nhiều hơn anh không ? Có chăm sóc em nhiều hơn anh không ? Có yêu em, nhiều hơn anh không ?..

Về đi. Về với anh. Anh nhớ em.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 567.

Anh lười viết nhỉ ? Sinh viên năm cuối đại học đấy cô ạ. Luận văn, luận án tốt nghiệp. tôi học xuất sắc nên được vượt trước đấy nhé. Nốt năm nay được xét tốt nghiệp rồi.. Thầy anh muốn giữ anh lại làm nghiên cứu sinh, rồi làm công tác giảng dạy luôn. Có nên không nhỉ ? Khối ngoại ngữ nhiều cô xinh lắm :">. Nhưng anh chẳng quan tâm đâu, anh yêu em nhất. Công nhận anh chung thuỷ em nhỉ nhỉ nhỉ :)) Về đừng gầy đi cân nào nhé. Béo béo tý ôm mới thích. Anh nhớ em, cục mỡ bụng của anh.

Yêu em.

--------

Gửi em.

Ngày thứ 301.

Còn gần 1 năm nữa thôi.

Anh nhớ lần cuối anh gặp em không ? Tự nhiên đêm qua ngủ mơ. Mơ em ngồi trước mặt anh. Giống hệt ngày hôm ấy. Tự nhiên anh đau. Giá như anh nhận ra sớm, thì tình yêu của em đã không bị tổn thương đến vậy. Và anh. Cũng không phải chờ đợi ngần ấy năm.

Biết nói thế nào để em hiểu nhỉ ? Anh không mong khi em trở về, em đã quên bẵng mất lời hứa của anh và em. Sến lắm đúng không ? Em từng nói anh đa cảm mà..

Nhưng anh nhớ em. Viết hoài không chán ^^.

Yêu em.

__________________________________________________

Ngày thứ 201

100

56

30

20

16

13

.....

Hàng trăm lá thư cứ thế chất kín ngăn tủ của anh. Anh không gửi chúng đi dù có thể nhờ người nhà cô. Anh cũng muốn đánh cuộc một lần, giống cô. Tình yêu anh và cô dành cho nhau liệu có đủ lớn, đủ tròn đầy để vượt qua cái gọi là khoảng cách địa lý và thời gian hay không ?

Ngày cuối cùng. Ngày cô trở về nước. Anh hăm hở chuẩn bị. Hồi hộp. Anh mặc những gì cô thích nhất. Mua một bó hoa rực rỡ. Anh mong cô hiểu ý của anh...

Một chút hoa Bất tử.

Một chút hoa Lưu Ly.

Một chút hoa Hồng viền trắng.

Một chút hoa Păng xê.

Trời dần ngả về chiều. Ngọn đồi gió trước mắt thoai thoải xanh nay nhuộm đỏ ráng chiều. Từng bậc cầu thang. Anh chậm rãi bước từng bước một. 1000 bậc. Anh nhớ lại. Nhớ từng câu chuyện nhỏ nhặt về cô. Nhớ từng việc làm suốt 5 năm chờ đợi. Tay anh đẫm mồ hôi. Căng thẳng. Chờ anh trên đỉnh đồi kia. Liệu có phải là cô ?

........

_ Cho dù em là thiên thần. Anh cũng sẽ bẻ gẫy đôi cánh ấy mà giữ em lại bên anh. - Anh cất tiếng. Mắt vẫn si mê nhìn về tấm lưng gầy của cô gái.

Cô quay lại nhìn anh. Vẫn dáng vẻ ấy, có gầy đi. Mái tóc đen mượt dài thêm. Làn da nâu hơn, đậm màu nắng của California ngọt ngào. Đôi mắt đen láy nhìn anh, ngập nước. Nhưng môi em vẫn cười. Rạng rỡ. Ngập ngừng đưa bó hoa cho cô, anh chờ đợi..

_ Chào em..

_ Chào anh. - Em nói. Giọng nói vẫn mềm mại, vẫn dễ nghe như trước. Rụt rè đưa em bó hoa. Em ngẩn ra, miệng hơi he hé vì ngạc nhiên.

Anh hồi hộp. Em có hiểu không? Hiểu tấm lòng của thằng đàn ông hèn nhát này muốn nói không?..

_ Hoa Bất Tử, tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Hoa Lưu Ly, đừng quên anh, anh muốn hoàn toàn là của em. Hoa Hồng vàng viền trắng, anh sẵn sàng hy sinh vì em. Hoa Păng xê, Anh nhớ Em.

Anh chậm rãi nói. Tâm trí quay ngược lại cái ngày cô kể vanh vách cho anh nghe về ý nghĩa các loài hoa. Điều gì của cô, ký ức nào thuộc về cô, anh đều nhớ. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng cầm gọn lấy tay cô. Cô cười, siết chặt tay anh.

_ Anh đang trả bài em đấy à? Ngần ấy năm vẫn còn nhớ..

Kéo cô lại, luồn tay vào mái tóc mềm, anh hít hà mùi hương táo dịu nhẹ quen thuộc vào lồng ngực.

_ Nhớ. Nhớ em. Nhớ tất cả về em.

Giấu mặt vào vai anh. Cô cười hạnh phúc. Tay rút nhành hoa duy nhất trong giữa bó hoa anh vừa đưa, cô nhẹ nhàng nói.

_ Hoa Tường Vy đỏ. Em yêu Anh nhiều lắm.

Cái ôm thêm siết chặt. 3 năm yêu thầm. 5 năm chờ đợi. Cuối cùng cô cũng được một lần nếm thử mùi vị thực sự của hạnh phúc.

Không cần biết là bao lâu. Không cần biết anh cần cô ra sao. Chỉ cần hiện tại, họ có nhau, anh yêu cô. Là đủ.

--------

Gửi em.

Ngày cuối cùng.

Giờ này em ngủ rồi. Anh cũng ngủ sớm thôi nhưng phải viết xong bức thư này đã.

Yêu em. Anh cũng không thấy hối hận. Những điều anh từ bỏ cũng không bằng những gì em phải nhận lấy khi yêu anh. Anh chỉ muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Vì đã đặt tình cảm vào một thằng ngốc như anh. Anh không dám hứa mình sẽ yêu nhau mãi mãi. Nhưng anh hứa anh sẽ yêu em, yêu em bằng hết tất cả của anh. Aguuu.. sến quá ! ! ! Kiểu gì em cũng sẽ chỉnh anh cho xem.

Mình đã bỏ lỡ 8 năm cuộc đời rồi. Cùng anh đi tiếp chặng đường phía trước, em nhé !

Ván bài tình yêu. Em thắng rồi.

Yêu em.

24/09/2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#love