98;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký du lịch của báo con - hồi 2

.

9;

các cụ có câu cười người hôm trước hôm sau người cười, có lẽ vì vậy mà mình phải trải qua nỗi đau y chang tđb thì cuộc đời mới chịu ấm êm.

trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra của mọi người, mình chỉ biết chộp vội lấy cánh tay andree mà lôi đi nơi khác ngay sau khi vừa thấy andree mấp máy môi gọi tên thằng kia. mình không muốn bầu không khí mất vui, mà quan trọng hơn, mình cũng biết thằng kia nó chẳng cố tình, bởi vậy nên không buồn hơn thua với nó.

'em lôi anh đi đâu đấy?'

andree cau có. đây không phải lần đầu bị mình lôi lôi kéo kéo, ấy vậy nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp vất vả như thế trong việc lôi cái cục thịt này đi. bộ định đứng đó xử lí thằng kia thật hả?

'ra đây với em.'

'anh nói chuyện với rhym xong đã.'

'đầu em quan trọng hơn. nó sắp nứt rồi nè!'

mãi đến khi nghe mình nói với, andree mới từ bỏ việc quay lại chỗ mọi người. andree ấn mình ngồi xuống ghế, đoạn chăm chú nhìn vào cục u bự tổ chảng trên trán mình rồi thở dài.

'đầu óc bình thường đã điên điên chập chập rồi, giờ bị thế này không biết có nặng hơn không?'

'ơ cái anh này!'

'anh xin lỗi.'

'... sao tự nhiên xin lỗi em? bộ anh cắm sừ...'

'tại anh mà em chịu thiệt rồi.'

'... không có!'

mình phải mất một lúc mới hiểu được andree nói gì, bởi vậy mà tới khi hiểu rồi thì đành vội vã phân bua. nay andree không đeo kính đen, vậy nên mình có thể dễ dàng nhìn vào mắt người kia mà hiểu anh đang nghĩ gì. mình có thể thấy lo lắng, mình có thể thấy xót xa, mình cũng có thể nhìn ra áy náy,... bởi vậy mà vốn từ việc không trách cứ gì andree cả, nay lại càng vì thái độ của anh khiến mình thấy thương hơn.

'em thấy vui mà!'

trước chuyến cắm trại này, nói thật mình cũng chẳng muốn đi cho lắm. mình thích đi chơi, nhưng rốt cuộc lại vì việc andree nói muốn ra mắt mình với bạn bè mà hơi chùn bước. mình từng ngông cuồng, mình từng bạ đâu cắn đấy, chẳng nói đến bạn bè của andree, chính anh cũng từng là nạn nhân của mình đó thôi. bởi vậy mà mình đã khá lo, sợ bạn bè anh không thích mình ra mặt.

nhưng mà thực tế thì không như vậy. mọi người ai cũng chào đón mình, lúc thì nhường đồ ăn, lúc thì nhường chỗ mát, lúc thì nhường cho xách đồ nhẹ,... tất nhiên, đám đàn ông sẽ chẳng quá thể hiện sự quan tâm của mình ra ngoài, nhưng chỉ riêng sự thiện chí của họ cũng đủ để khiến mình thấy vui rồi.

'nên kệ rhymastic đi!'

'nhưng...'

'em tự trả thù nó sau!'

'...'

10;

bữa trưa hôm ấy, mình ăn no quá trời no!

tuy mình đã tự khoe mình nướng thịt ngon lắm lắm và xung phong nướng, nhưng chắc được tầm 15 phút gì đó thì trước sức hấp dẫn của đồ ăn, mình đã bổ nhào vào lo đớp, tí thì làm cháy cả thịt. may mà tđb để ý, bằng không, chắc mình phải nhảy thác rửa tội vì làm hỏng đồ ăn của mọi người.

aiza, tự nhiên mắc nợ nó, nghĩ cứ bực bực trong lòng!

andree sau khi bóc cho mình một bát tôm thì đã bị mình đuổi đi chỗ khác. mình biết andree lo mình không quen thân với mọi người nên ngại, nhưng mình cũng muốn andree có thời gian với bạn bè. ở đây mình còn có anh tee mà, nên sẽ tội lắm nếu andree phải kè kè mình suốt.

'bảo, ăn mực không?'

'dạ có!'

'qua đây!'

nghe lời dụ dỗ của anh tee, mình vui vẻ chạy qua chỗ anh, đoạn há to mồm để anh đút cho. tđb nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt dò xét của nó khiến mình tí nghẹn, nhưng sau cùng, mình quyết định tỏ ra ăn thật là ngon để khiến nó tức nổ đom đóm mắt.

'tou, đút thịt cho em!'

'tay mày đâu?'

'đi!'

'không, qua mà kêu bâus đút cho!'

ừ, thử qua chỗ người yêu tao kêu đi! bố thách!

dường như cũng biết kết cục không mấy tươi sáng nếu làm theo lời ông anh, tđb đành tiu nghỉu ngồi gặm mấy miếng khoai. thật ra nãy giờ nó vẫn rén bị andree mắng, bởi vậy mà nhác thấy bóng andree tới gần, nó sẽ ba chân bốn cẳng chạy đi nơi khác. không hiểu sao thấy bộ dạng trẻ trâu đó của nó, mình cứ thấy buồn cười.

'cho này!'

dường như không chỉ mình hiểu thấu khổ tâm trong lòng tđb, anh touliver cũng dễ đang đọc được suy nghĩ của nó, nghĩa là hiểu được nó đang có phần thu mình với mọi người sau sự cố không may khi nãy. mới ban nãy còn hắt hủi, chê bai, không chịu đút thịt cho thằng nhỏ, vậy mà quay đi quay lại một hồi, anh đã đưa cho nó cái bát có mấy con tôm đã được bóc sẵn, rồi không để thằng nhỏ kịp cảm ơn, anh đã nhanh chóng chạy qua chỗ andree và mọi người để tham gia vào câu chuyện của nhóm đó.

tđb ngơ ngẩn ngồi nhìn bát tôm. há há, chắc là cảm động sắp rơi nước mắt rồi chứ gì? khóc đi, khóc đi, bố sẽ rình chụp ảnh mày khóc rồi đăng lên mạng.m

để content là gì ta? rhymastic cầm thú rơi nước mắt khi ăn thịt đồng loại?

'đổi đi!'

trong lúc mình đang lần mò tìm điện thoại thì tđb đột nhiên xuất hiện đồng thời đẩy bát tôm về phía mình. nó tự động để bát tôm xuống bàn, đồng thời lấy bát thịt của mình mà không buồn đợi mình đồng ý.

'ơ nhưng chỗ đó toàn thịt cháy...'

yeah, đó toàn là chỗ thịt mà khi nãy mình vì ham ăn đã vô tình làm cháy đen thui. trước lúc bị mọi người phát hiện ra, mình đã lén lút vơ hết vào một bát.

'tao thích ăn cháy!'

'nhưng...'

'ung thư thì không nên ăn đồ cháy đâu!'

ơ địt mẹ lại rủa bố????

11;

các cụ lại dạy tiếp, rằng không gì thoải mái bằng ẻ đái kịp thi. không sai, chân lý này dứt khoát là không sai!

trong lúc cùng mọi người thu dọn đồ ăn, mình bỗng lên cơn đau bụng. dù andree đã cho mình uống thuốc nhưng mà vẫn chẳng đỡ là bao 🤢

cái địt mẹ, hay thằng lozn kia cho gì vào tôm nhỉ?

thế là bất chấp tất cả, mình đã bỏ mặc andree mà chạy xuống dưới chân đồi để đi vệ sinh. nay ngày trong tuần mà cũng đông dữ, hình như chỉ còn một phòng trống. ủa đù, tđb đang định vào phòng đó!

rầm.

như một mũi tên, mình bắn mình thẳng về phía phòng vệ sinh, băng cắt qua mặt nó rồi chui vào trong mà đóng sầm cửa trong sự ngỡ ngàng của đương sự.

'địt con mẹ thằng kia! tao đi trước mà!'

'nhường tao đi! anh lớn rồi nhường tao đi!'

'nhường nhường con cặc! bố mày đang đau bụng!'

'tao cũng đau bụng!'

'địt mẹ đừng lí do, trả wc cho bố!'

'thôi, chờ phòng khác đi!'

'đéo! ngon thì ra mà chờ!'

'ui, thoải mái vãi!'

'CON CHÓ KIA!!!'

12;

sau sự cố ở wc, tđb nhìn mình như ăn tươi nuốt sống.

má, tưởng nó đợi một lúc sẽ có phòng trống nên mình mặc kệ, cứ thư thái ngồi trong đó mà tận hưởng hạnh phúc nhân gian. thế mà tới 30 phút sau trở ra, mình thấy nó vẫn đứng đợi mình với gương mặt đỏ tím đầy giận dữ. mà thằng quần què này cũng lạ đời, đéo lên tiếng lên đi, hay đau đến nỗi cắn đứt mẹ lưỡi rồi?

'hi, anh đợi tao lâu k...'

'cút!'

không đợi mình nói hết câu, nó đã đưa tay đẩy mình ngã chổng vó rồi vội lao vào wc đóng cửa.

13;

mới đầu giờ chiều, nhiệt độ ở đây đã xuống thấp hơn mức bình thường. không nghĩ tới tình huống này nên mình không mang theo áo khoác. thừa đoán được tình huống mình không mang theo áo khoác, andree đã mang áo cho cả hai, hjhj.

lúc này, mọi người đang ở dưới chân thác chụp ảnh. sau một hồi đau bụng, mình đã không còn có tâm trạng ảnh ọt gì cả nên đành ngồi bên suối ngâm chân.

'cẩn thận ngã xuống nước đấy!'

đứng từ xa, andree nói với ra khi thấy mình đang loay hoay nghịch nước. gớm, căn dặn như một lão già! mình cũng biết suy nghĩ chứ bộ, mình cũng biết cách giữ mình để không làm bản thân bị ướt chứ bộ.

bẹp.

ngồi ở hướng đối diện mình, tđb khua khua cái chân. nó giơ chân lên cao rồi đột ngột hạ xuống khiến nước văng tung toé, bắn cả vào mặt mình. à rồi, mày ngon, tính trả thù bố vụ wc chứ gì?

bẹp.

mình ngước mắt nhìn trời, ấy vậy nhưng chân vẫn đạp mạnh xuống nước. í chết ngại quá, ướt hết mặt bạn thiện rồi!

bẹp.

ơ địt mẹ nước bắn hết lên áo tao rồi thằng kia!

bẹp.

gieo nhân nào gặp quả đấy, bạn có lòng thì mình cũng có dạ.

bẹp.

bẹp.

bẹp.

'hai thằng kia!'

tiếng anh tee ai oán hét lên khi công cuộc đạp nước của hai đứa khiến anh ngồi gần đó cũng bị vạ lây. anh đã cố nhịn nhục từ đầu, thế nhưng lực chân đạp nước của hai đứa càng về sau càng mạnh. mà tới cuối cũng không còn là đạp nữa, mình với nó hắt con mẹ nước vào nhau rồi, để đến khi anh tee quay sang quát thì hai đứa đã ướt sũng như hai con chuột.

'chúng mày rảnh quá ha?'

'nó gây em trước!'

'em đạp nhẹ!'

'im ngay!'

bằng một cách nào đó, anh tee đã đứng giữa hai đứa như thể mình với nó chuẩn bị lao vào đấm nhau tới nơi. sự to tiếng của anh khiến mọi người cũng đổ dồn chú ý sang nơi này. khung cảnh thần tiên này khiến mình không thể tránh khỏi suy nghĩ nó giống với mấy trận battle ở dissneeland bên hồ giảng võ.

'em chả làm gì cả!'

bằng một cách thần kỳ nào đó, mình với tđb đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời giơ tay lên khua khoắng biện minh. hành động bất thường của hai đứa khiến anh tee giật mình. như tưởng hai đứa định lao vào đánh nhau, anh đành vội vã đem thân ra thí mạng, kết quả là mất đà mà ngã cắm mặt xuống suối.

'ui anh!'

thấy anh tee như vậy, mình và thằng kia không tránh khỏi lo lắng. hai thằng luống cuống cúi người đỡ anh, nhưng rốt cuộc lại lao đầu vào nhau rồi ngã nhoài ra. trong tích tắc, khung cảnh hiện ra trước mặt mọi người đã là ba thằng đang vũng vẫy, lăn lộn ngay giữa dòng nước lạnh.

'chúng mày tấu hề đấy à? có được việc gì không?'

anh touliver sau khi seo-phi 7749 tấm ảnh để gửi về cho vợ xong cũng quay ra buông một lời nhận xét. lời nói của anh dĩ nhiên khiến tđb không phục! mình cũng không phục, nhưng mình sẽ không thừa nhận để tránh phải chung suy nghĩ với nó!

tđb toan dẩu mỏ lên cãi, thế nhưng cái miệng của anh tou vẫn nhanh hơn.

'mấy thằng trẻ con, mấy tuổi rồi còn lôi nhau ra suối vùng vẫy!'

à, ra là anh chọn cái chết!

lần này thì khỏi phủ nhận gì cả, mình với tđb chung tần số não với nhau vl. không ai bảo ai, cả hai đứa nhảy phắt lên bờ, đứa tóm chân, đứa tay tay ông già 87 mà quẳng mẹ xuống suối trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

andree vốn đang định chạy lại chỗ mình khi nhận ra có biến, nhưng sau khi nhìn thảm cảnh của thằng bạn thì đã tự động phanh kít lại rồi lùi dần về phía sau.

'b ray! tóm lấy bâus!'

'tao lên trước, anh chặn phía sau!'

'nhanh lên đừng để ông ấy chạy!'

'ném nhẹ thôi nhớ!'

'địt mẹ nhanh! sao ông ấy bước hụt liên tục mà mày vẫn đéo tóm được???'

'ngon thì tóm đi sủa nhiều! ui địt mẹ nhẹ tay thôi rhym, đừng làm đau lưng andree!'

khoảnh khắc bị mình và tđb quăng xuống suối, mình có thể đọc rõ suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt andree, rằng: anh đã sai vì anh tin.

14;

kết thúc cuộc thuỷ chiến, sự ướt át chia đều cho tất cả mọi người.

'hắt xì!'

'giờ sướng chưa?'

andree trách móc trong lúc giúp mình lau tóc. hết rồi, ướt hết rồi, không còn chiếc áo khoác nào cho bọn mình cả. cực chẳng đã, ngay sau khi tắm xong, touliver và soobin đã phải đánh xe ra ngoài tìm hàng bán áo khoác.

'em yêu andree!'

chứng kiến dáng vẻ lúi húi giúp mình lau tóc của người kia, mình không kiềm chế được, nhào tới ôm chầm lấy andree thật chặt.

'em ôm thế này anh sẽ ấm hơn, nên đừng mắng!'

'còn chưa kịp mắng!'

'có mắng thì em vẫn yêu anh hihi.'

'dạo này mặt em dày nhỉ?'

'thế andree mới yêu!'

'được rồi ngồi yên đi, anh lau cho khô không lại ốm.'

'dạ!'

mình gật đầu cái được, đoạn vui vẻ nhẩm theo lời bài hát của mình. ngồi cách đó không xa, binz nghe được nên lên tiếng trêu chọc.

'còn dư năng lượng nhỉ? tặng mọi người một bài đi!'

'ok luôn, mọi người thích bài gì em cũng chiều.'

'vậy...'

'để em chọn cho!'

giờ mình mới để ý tđb vẫn ở đây, nó vui vẻ nhoài người về phía chiếc laptop mà đưa tay ấn tắt bài hát đang bật rồi lại hí hoáy tìm tìm kiếm kiếm. mà tầm này mình đang vui, bài đéo nào cũng được!

ủa, hình như nó bỏ qua phần đầu... mà bật luôn bài chứ không thèm kiếm beat luôn? lười vl thế?

'bitch, thích thì cứ nhích...'

eh, bài gì đây ta? mình lẩm nhẩm tự rap theo chứ không có nhớ lắm, nhưng quen vl. bài của mình mà đúng không nhỉ?

'ray gọi nah là gay...'

ủa khoan, từ từ đã! mãi cho đến khi cử động tay của andree trên tóc mình dần dừng lại, mình mới chợt nhận ra có gì đó không ổn mà cũng im im. nhưng không, nhưng đó là mình thôi, chỉ mình trong thực tại im mà thôi!

còn thằng b ray trong loa thì vẫn đang khí thế rap một cách tròn vành rõ chữ:

'à quên, địt mẹ thằng andree!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say