97;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký du lịch của báo con - hồi 1

.

cảm ơn @formyyouthisfading đã giúp chị có tư liệu cắm trại để viết chap...

.

1;

andree dựng mình dậy vào 3 rưỡi sáng. yeah, chính xác là 3 rưỡi sáng! mặc cho đêm qua mình mất ngủ, mãi tới 1h mới thiu thiu vào giấc do ban ngày trót uống cà phê. buồn ngủ vl! đúng ra thì mình nên dẹp mẹ đi, ở nhà đánh một giấc cho bõ, nhưng còn mọi người đang đợi, mình lại không muốn làm andree khó xử nên cũng đành gắng gượng lết dậy. đcm, oan nghiệt của cuộc đời là đéo được ngủ đủ giấc! đúng oan nghiệt! vậy là bảo đáng thương đã phải vệ sinh cá nhân trong hai hàng nước mắt.

2;

xe đón mình và andree đúng 4h. vừa lên xe, đập vào mắt mình đã là gương mặt củ lozn của thằng thiện đầu bòi. đm ghét vl, ghét đến tỉnh cả ngủ! ấy vậy mà vì phép lịch sự tối thiểu, mình vẫn phải giả lả cúi đầu chào mọi người. chuyến đi này cũng không đông như mình nghĩ. xong, điều đó đồng nghĩa với việc khả năng phải giao tiếp với thằng củ lìn kia sẽ tăng lên!

dường như cũng biết mình chẳng hề vui vẻ gì khi phải đối diện với tđb (yeah, từ giờ mình sẽ gọi nó với rapname mới là tđb – thiện đầu bòi), andree đã chủ động kéo mình đi xuống ghế dưới. đấy, chỉ cần khuất mặt thằng chó đó là mình lại buồn ngủ ngay. mình dựa vào vai andree mà đánh một giấc. 

mình chê người ta già vậy thôi, chứ đây vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất trên đời!

3;

đường xóc vl buồn nôn vl! cho em xin tđb để em nôn cái, à không, cho em xin cái túi nilon! cũng may andree có mang theo thuốc say xe. đến giờ mình mới nhìn vào túi đồ của andree. andree mang theo đủ loại thuốc luôn: thuốc say xe, thuốc hạ sốt, thuốc ẻ chảy, thuốc đau đầu, thuốc giảm đau, bông băng, thuốc đỏ, thuốc tiêu hóa, thuốc dị ứng,... aiza, chu đáo gớm! chẳng bù cho mình đi chơi chẳng mang theo cái gì, dĩ nhiên là ngoại trừ một tình yêu to bự dành cho andree!

4;

mọi người có chuẩn bị đồ ăn sáng phát trên xe. đỉnh vl có cả bánh ngọt. ủa sao đi từ sớm mà đào đâu ra được vậy? bánh còn mới chứ không phải bánh từ hôm qua! đm hay lại đặt bánh ở chỗ em gái vòng một to tròn của andree?

'bảo lấy cái nào?' anh tee ôm hộp bánh ngọt trên tay và dừng lại trước ghế mình gặng hỏi. may quá chuyến này có cả anh tee, không chắc đời mình sẽ rơi vào bế tắc!

'em muốn ăn cheesecake!'

'đây! may quá còn một cá...'

'em cũng muốn ăn cheesecake tee ei!'

bầu không khí nhốn nháo trên xe ngay tức khắc đóng băng, cử động tay của anh tee khi đang đưa chiếc bánh về phía mình dường như cũng trở nên bất động. ngồi ở dãy ghế bên cạnh, mình thấy anh binz lẳng lặng kéo bịt mắt xuống mà vờ như đang chìm trong giấc ngủ say.

tđb ngoi lên khỏi ghế, nó xòe bàn tay ra và hướng về phía anh tee với dáng vẻ một đứa bé đang vòi quà mẹ. mà thứ quà nó đòi trong trường hợp này ôi may mắn làm sao, vinh hạnh làm sao, lại chính là chiếc cheesecake mà mình đang thèm rỏ dãi!

à, ra là mày chọn cái chết!

'địt mẹ!' tee lí nhí chửi thề, ấy vậy nhưng từng chữ vang lên vẫn vô cùng rõ nét. 'donut ngon hơn, mày – làm – ơn – ăn – donut – hộ - tao – đi – rhym!'

'chả thích donut!'

tđb nhếch miệng cười, tỏ rõ ý hơn thua với mình tới bến. đm, nói thẳng ra thì bố cũng đéo muốn nhường! cho dù mình đéo thích ăn bánh ngọt cho lắm, một khi thằng kia đã muốn var, mình cũng muốn sống chết giành giật cho bằng được thì thôi!

'cầm đi!'

hai giọng nói đồng loạt vang lên. tđb nhìn mình trân trân, mình cũng nhìn nó chăm chú. xung quanh hai đứa, mắt đám đông như sắp rớt hẳn ra ngoài, dường như mọi người đều không thể tin vào những gì vừa nghe, vừa thấy. thật ra mình cũng đéo hiểu cái gì đang xảy ra cho lắm, nhưng cũng đành nhanh nhẹn nhặt lấy chiếc donut rồi ngồi lại ghế. tđb cũng không khác là bao, nó nhón hẳn hai miếng su kem rồi quay về ghế, đoạn nói chuyện với người bên cạnh, mà mình nghe loáng thoáng nó nói cái đéo gì mà: 'cứ để nó ăn đi, còn ăn được bao lâu nữa đâu!'

'không phải em muốn ăn cheesecake à?'

tiếng andree kéo mình quay về thực tại. mình nhìn sang, thấy mặt andree vẫn chưa hết ngỡ ngàng. andree vừa nói vừa rút một chiếc giấy ăn và nhét vào tay mình khi thấy tay mình bắt đầu lem luốc socola.

'ăn donut cũng được mà, em không ghét donut!'

'nhưng...'

'hì, nhường nó đi! mất công anh khó xử!'

5;

khi mình tỉnh dậy thì xe đã tới địa điểm cắm trại. ui vãi đái, tưởng đi đâu loanh quanh thôi, thế đéo nào mấy bố di nhau lên tận lâm đồng. bảo sao đi lâu, ngủ ngon vãi đạn! thật ra thì mình không hay lên núi cho lắm, đi chơi với bạn bè thường ra biển hơn. mà lạ nhỉ, xương khớp andree thế thì có leo được không ta?

'andree ơi!'

'sao thế?' andree trả lời khi đeo chiếc ba lô của mình lên vai.

'lên đồi có xa không?'

'chắc tầm 10 - 15 phút gì đấy.'

'ừm, vậy đi! khi nào đau lưng thì bảo em nhé, để em cõng!'

'...'

6;

quả nhiên đi bộ tầm hơn 10 phút một xíu là lên tới nơi để cắm trại rồi. ở dưới có thác và khu vui chơi, nhưng mình phải cùng mọi người dựng trại và chuẩn bị đồ ăn đã rồi mới tính đến chuyện quay xuống đó. chuyến đi này không có con gái, vậy nên mấy anh em phải lo từ a đến z, kể cả chuyện ăn uống. 

'b ray, em muốn dựng lều hay chuẩn bị đồ ăn?' anh binz vừa đặt ba lô xuống ghế vừa vòng qua hỏi.

'yeah, sao cũng được.' 

'à!' binz cười khi mình đáp lại bằng tên một bài hát của anh. 'vậy em ra chuẩn bị đồ ăn với rhym đi!'

cái địt mẹ, ý em không phải thế anh ơi!

7;

bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, duy chỉ có mình và tđb phải chuẩn bị đồ ăn, còn tất cả mọi người đã dẹp hẳn sang một bên dựng lều với lí do: đây là công việc cần đông đảo nhân lực! ok, chả chấp! thật ra thì mình nướng thịt hơi bị ngon đấy, nhưng mà phần ướp thì có hơi...

'thịt đấy ướp sẵn rồi!' như đọc được những gì mình đang nghĩ trong đầu, tđb nhanh chóng lên tiếng.

'... ờ, à, dạ...'

'mang rau đi rửa đi!'

'... hmm, anh có biết chỗ nào rửa rau không, chỉ tao với!'

'chỗ đỗ xe ấy. khu vệ sinh với phòng tắm cũng ở dưới đấy luôn.'

'à vâng.'

cái địt mẹ, thế chẳng hóa ra phải đi bộ xuống từ đầu rồi lại leo lên à? mà thôi cũng được, đi tí cho khỏe chân, tiện thể ngắm cảnh luôn. tưởng hành được mình thì hơi nhầm rồi đấy! thật ra thì vẫn hành được hoy, nhưng mình sẽ vui vẻ với sự hành hạ này cho nó biết mặt!

thay vì 10 phút leo lên như ban đầu, mình đã mất 10 phút cho cả đi xuống lẫn đi lên. andree dù đang cặm cụi dựng lều cùng soobin nhưng vẫn nhìn về phía mình thắc mắc. thôi kệ, để andree làm, lát mình sẽ ra khoe với anh sau!

'còn nấm này. quên rửa à?'

'ơ...'

'rửa cả nấm nữa chứ!'

'... ok.'

...

'eh,còn cả khoai tây nữa, định để thế ăn à?'

'ơ, sao nãy không thấy nhỉ?'

'xuống rửa đi!'

...

'bảo xách theo cả thùng nước để trong xe lên đây luôn mà?'

'... bảo lúc nào?'

'lúc đi xuống rửa khoai đó thôi!'

'ơ...'

'xuống rửa nốt đi! hoạt động nhiều mới đẩy lùi bệnh tật được!'

địt mẹ thằng lozn này, rõ ràng là mày đang kiếm cớ hành bố! khỏe khỏe cái địt mẹ mày mà khỏe, muốn khỏe thì mày tự chạy lên chạy xuống 10 lần đi, mắc gì kiếm chuyện sai vặt tao nãy giờ?

ôi, mình có nên đấm vào mặt thằng kia một cái thật đau không nhỉ? đấm thì dễ quá, nhưng làm thế lại ảnh hưởng đến andree với mọi người. mình còn là người mới ở đây nữa, tỏ thái độ gì nhỡ mọi người chê mình lười biếng, hách dịch thì sao, lại còn ảnh hưởng đến cả andree nữa!

nhịn, địt mẹ, đếm từ một đến một trăm để nhịn đi bảo ơi!

'rhym, em cầm chìa khóa xe mà, xuống lấy giúp anh đi! xách cả can rượu lên đây nữa nhé!'

trong lúc mình đang dồn hết sức bình sinh vào nắm đấm trên tay thì andree đột ngột xuất hiện sau lưng mình. tđb dẩu mỏ lên định cãi gì đó, nhưng mà andree đã kịp chặn ngay.

'đi đi, tối cảm ơn 3 chén!'

'em đéo thè...'

'5 chén!'

'em đã bảo...'

'10 chén!'

'em...'

'20?'

'cái địt mẹ, thì đi!'

chứng kiến dáng vẻ bực dọc của thằng kia đang khuất dần phía lối đi xuống, sự bực dọc trong mình cũng nguôi ngoai đôi chút, chỉ đôi chút mà thôi. andree đưa mình bịch giấy ăn, hất hàm ra hiệu lau mồ hôi đi, nhưng mà mình mặc xác, cứ đứng đực ra đấy. hi, ai đó từng nói kể từ khi có người yêu, chúng ta sẽ như hóa người tàn tật, xem ra cách ví von đấy cũng chẳng sai là mấy. bởi vậy mà ngay lúc này, việc mình cần làm chỉ là nhìn andree và toét miệng cười thật tươi.

'được rồi, để anh lau cho!'

'nó hành em!'

'ừ, anh thấy rồi!'

'nhưng mà em không chấp nó!'

'ừ, ngoan lắm!'

'nên andree không phải lo đâu, nhé?!'

8;

há há há, vui vãi lozn, tđb vấp té khiến đầu u một cục to tổ chảng!

nhìn mặt nó lúc này, mình thật sự không phân biệt được cục u trên đầu nó với quả mận. từ bé tới giờ, mình chỉ biết rằng việc kiềm lại nước mắt để những người xung quanh không phát hiện ra thật sự rất khó khăn, đến nay mình mới biết, nén cười cũng là một cực hình tương tự. địt mẹ cười vãi lozn, thế nhưng mình cũng thể phá ra cười ngay tại đây.

'mày đi kiểu gì đấy?'

ông già touliver vừa bôi thuốc lên cục u của thằng em vừa thở dài ngao ngán. trước mặt anh lớn, bạn thiện của mình như hóa thành một người bạn nhỏ, ngoan ngoãn đến ngỡ ngàng. nó đau đến mức rơm rớm nước mắt, nhưng chắc vì mình đang ở đây nên vẫn quật cường không dám thể hiện ra.

'thì em đang xách can rượu, vừa xách vừa gặm quả táo, xong vấp vào viên đá, xong rồi như thế này này!'

tđb đứng bật dậy, dùng cả cơ thể để diễn tả lại hiện trường tai nạn thảm khốc cho những người xung quanh chứng kiến. dáng vẻ loăng quăng của nó khiến mình càng khổ sở hơn trong việc nén cười. nó diễn tả rất chân thực vl, từ việc vờ xách một cái can trong tưởng tượng, đến việc tung tăng chạy nhảy, rồi cắn thêm một miếng táo nữa, đến việc vấp té, rồi đến...

bốp.

'có làm sao không?'

những lời hỏi thăm dồn dập vang lên bên tai, mặc cho đầu óc mình như chao đảo. mình không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, chỉ là mình đang nén cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của tđb, và thế rồi mọi thứ trước mắt mình đột nhiên tối sầm cả lại. mình cảm thấy hơi ấm quen thuộc từ andree chạm vào trán mình, để đến khi có thể mở mắt ra, mình thấy trong lòng bàn tay của andree có dính vài giọt đo đỏ như màu máu.

vailozn, thằng kia nó vấp té xong chọi thẳng quả táo vào đầu mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say