36;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên ghi hình, bảo phải dậy từ từ mờ sớm. thú thật thì hôm qua nó đã ngủ cả ngày rồi, thế nên hôm nay cũng chẳng mấy mệt mỏi cho cam. chỉ là luyện tới luyện lui, tự thôi miên bản thân rằng da mặt mình dày hơn kim loại, bảo vẫn chẳng thể dễ dàng đối diện với thằng cha đeo kính đen ăn mặc bảnh tỏn mà lầm lì như pho tượng. bảo chịu chết! nó không thể đoán được kẻ kia rốt cuộc đang trưng ra thái độ gì bên dưới gọng kính đen ngòm.

nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, bảo ước, tha thiết ước rằng mình say xỉn mất não như thằng cha kia, như vậy thì nó sẽ chẳng phải nhớ bất cứ thứ gì về những chuyện đã xảy ra. rằng trong một ngày bất đắc dĩ phải đối xử tốt với bùi thế anh - cho hắn ngủ nhờ, cho hắn mượn quần áo, cho hắn nằm giường, cho hắn mượn cả gấu bông,... vậy mà chỉ bởi một lời công kích, bảo đã bị hắn đè ra cưỡng bức.

à, đó là lời nó trót điêu toa mách tội với anh hai mình.

còn thật sự, những gì bùi thế anh đã cả gan làm với nó trong đêm mưa gió bão bùng ngày hôm ấy, có chăng chỉ là...

ôi giời ơi xấu hổ quá!

'b ray là một ví huấn luyện viên rất là trẻ tuổi...'

tiếng mc chương trình kéo bảo về lại với thực tại. nó đảo mắt nhìn quanh, nhận ra không chỉ các huấn luyện viên, giám khảo mà cả khán giả trong trường quay ngay lúc này đây đều đang nhìn mình chăm chú. quên mẹ mất đang ghi hình, sao tự nhiên nãy giờ trong đầu nó chỉ có độc hình ảnh thằng cha kia vậy nhỉ?

'b ray là bạn thân của andree anh ạ!'

má, thêm thằng cha vũ nữa! dí dí dí quài! nó cá là vụ kia qua mồm ông tuấn, mọi người cũng đều biết cả rồi. thế mà giờ đây, lão vũ còn công khai dí nó trên sóng truyền hình. nó không muốn bị réo tên cùng với thằng kia, cũng không hẳn là ghét bỏ gì đâu, chỉ là giờ nhắc đến, trong đầu nó sẽ tự động nghĩ về những điều đã xảy ra ngoài dự kiến.

khỉ thật, ai mang bùi thế anh ra khỏi cuộc đời nó với!

/

/

/

andreerighthand:

ăn gì không?

yunbray110:

?

andreerighthand:

ăn gì không?
anh đặt luôn

yunbray110:

hay nhỉ?
qua seen tin nhắn
xong biến mất
giờ ông bụt lại hiện ra
hỏi ăn gì không

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

ốm à?

andreerighthand:

hả?

yunbray110:

vừa thấy hỏi panadol

andreerighthand:

à
đau đầu quá

yunbray110:

nốc rượu cho lắm vào

andreerighthand:

ăn gì?

yunbray110:

không ăn

andreerighthand:

định uống nước cầm hơi à?
ăn gì anh đặt luôn
quá giờ ăn
anh sẽ bị đau bao tử

yunbray110:

cho đáng đời

andreerighthand:

vẫn giận à?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

say làm bừa quá
anh xin lỗi
nhưng mà
sao lại thế nhỉ...

yunbray110:

hỏi cc ấy mà hỏi

andreerighthand:

không thể tin được
không hiểu say thế nào
mình lại có tư tưởng sex thú

yunbray110:

sex thú cái con mẹ nhà ông
người ta kích đểu tí
trêu tí thôi
đéo ai ngờ đè người ta ra thật

andreerighthand:

à
ra thế

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

mà em kích gì anh?

yunbray110:

im đi
ăn bánh canh
đặt bánh canh đi

andreerighthand:

thì đặt

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

thế em lại đòi đm anh à mà anh làm thế?

yunbray110:

đéo ai đòi?
ôm gấu bông của người ta đi ngủ thì người ta đòi thôi
cứ hỏi thế giờ cho ôm gấu hay ôm em
đm
hỏi thử có dám ôm không
thế là đè người ta xuống
mà đm bảo ôm thì ôm thôi chứ
làm cái lozn gì thế kia?

andreerighthand:

à

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

ra thế

yunbray110:

đm

andreerighthand:

em chắc không đi làm cách mạng được nhỉ
hỏi hai ba câu là tự phun ra hết rồi

yunbray110:

hicc

andreerighthand:

khổ thân
nay chắc đánh hết nửa hộp phấn
để che cái cổ

yunbray110:

ơ đm
trò đùa đấy à?

andreerighthand:

mà làm thì đã làm rồi
còn bỏ ra sofa làm gì?

yunbray110:

đm
làm rồi là làm gì?
ăn nói tử tế cái coi
ai đọc được lại hiểu lầm

andreerighthand:

em tính cho ai đọc?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

đừng tưởng anh không biết em kêu với karik là anh cưỡng bức em
chưa làm ăn được gì đâu mà mang tiếng

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

đồ ăn đến rồi
em ra lấy đi

yunbray110:

ơ
sao đây phải ra?

andreerighthand:

đi đi
lấy hộ anh
đang mệt

yunbray110:


thì đi

andreerighthand:

cảm ơn

yunbray110:

mua gì không?

andreerighthand:

hả?

yunbray110:

cần thêm thuốc hay gì không?
mua luôn cho

andreerighthand:

thôi anh vừa xin phía chương trình rồi
để xem lát thế nào rồi anh tính sau

yunbray110 đã xem.

yunbray110 đã offline.

andreerighthand đã offline.

yunbray110 đang online.

yunbray110:

ê
andree

andreerighthand đang online.

andreerighthand:

sao thế?

yunbray110:

shipper làm rớt đồ
còn có một suất thôi

andreerighthand:

à
thế em ăn đi

yunbray110:

ơ

andreerighthand:

dù sao anh nuốt cũng không trôi
em ăn đi
lát anh đói thì anh gọi đồ sau

yunbray110:

vừa kêu quá giờ ăn đau bao tử mà?

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

eh

andreerighthand:

sao nữa?

yunbray110:

ra hậu trường đi
ăn chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say