35;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand:

bộ em là chó thật đấy à?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

đéo hiểu kiểu gì
ngủ nhờ có một đêm
mà cắn như chó mọc răng

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

đâu rồi
rep coi?
đâu ra cái kiểu gây tội xong bỏ trốn?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

đm
lại làm sao nữa?

yunbray110:

không nói chuyện

andreerighthand:

?

yunbray110:

không nói chuyện với người thất hứa

andreerighthand:

là sao?

yunbray110:

qua bảo mấy giờ về và bảo ai gọi về?
rồi gọi có nghe không?

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

không làm được thì đừng nói

andreerighthand:

xin lỗi

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

hôm qua anh say quá
trước khi đi anh không nghĩ anh say thế

yunbray110:

đừng xin lỗi
không cần
và cũng không nhận đâu

andreerighthand:

thật ra khi anh nhờ em gọi về
trong đầu anh cũng thoáng có suy nghĩ
liệu có khi nào anh say quá
em gọi không được
nhưng anh chỉ nghĩ em nhắn một, hai tin
không có người hồi âm sẽ thôi
sáng tỉnh dậy sờ vào điện thoại
thấy em gọi rất nhiều
lúc đó anh mới nhận ra là em không chỉ đồng ý cho có

yunbray110:

đây không thích cảm giác thất hứa thôi
tự đây sẽ thấy khó chịu

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

dù gì cũng sẽ không có lần sau nữa đâu
từ sau những vụ như thế
tự lo hoặc nhờ người khác đi

andreerighthand:

uh anh hiểu rồi
tuỳ em vậy

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

nhìn thế mà lúc giận lên trông cũng ra vẻ người lớn phết nhỉ?

yunbray110:

ơ đm
lại ngứa mồm à?

andreerighthand:

còn hơn ngứa răng

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

sao cắn anh?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

bố mẹ nuôi để thành người
chứ có phải để thành chó đâu?

yunbray110:

đừng có nói gì lại với đội kia đấy

andreerighthand:

anh nói với tee rồi

yunbray110:

vãi chưởng
tuổi mèo nhưng cầm tinh chim lợn à?
hay ho lắm hay sao mà mang đi kể?

andreerighthand:

có biết là em cắn đâu
tưởng mấy em trên club

yunbray110:

sao?
không phải mấy em ấy
nên thất vọng lắm à?

andreerighthand:

em ghét anh lắm à?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

chứ không thì sao có thể cắn rách toạc cả thịt ra thế được?
em tiêm phòng chưa?

yunbray110:

ơ đm
cho ngủ nhờ giờ lật mặt à?
còn chưa mở mồm cảm ơn được tiếng nào đâu

andreerighthand:

trả phí thuê chỗ ngủ bằng một miếng cắn

yunbray110:

?
thật đấy?

andreerighthand:

chả thật
thân thể bố mẹ sinh ra
đáng giá ngàn vàng
không định giá được đâu
em cắn anh miếng to thế
anh còn chưa đòi bồi thường đâu

yunbray110:

à
thế giờ tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say