Chương 21 Ra oai phủ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 Ra oai phủ đầu

Người đàn ông này khoảng hai mươi bảy, hai tám tuổi, trên má có một vết sẹo từ khóe mắt đến cằm, trên cánh tay có một dấu thập đỏ chứng tỏ anh ta là quân y, dưới Chữ Thập Đỏ là tên của anh ta: Trang Kính.

Lạc Khinh Vân đi tới, vỗ vỗ vai Trang Kính, mở miệng nói: "Ngô Vũ Thanh là lính gác cho Inspector đội hai."

Sở Dư nheo đôi mắt phượng, "Tôi không nghe lầm chứ? Cho Inspector một lính gác? Inspector này quý giá đến mức nào?"

An Hiếu Hòa cũng nở nụ cười: "Đội trưởng đội hai lo mình không bị Inspector xử quyết thế sao?"

"Theo tôi được biết Inspector đều sẽ tận lực mai phục bên ngoài Khu Sinh Thái, thật sự không được cũng sẽ ở trên phi hành khí, rất ít khi tiến vào Khu Sinh Thái. Đội hai lãng phí một lực chiến quan trong đến bảo vệ Inspector sao?" Trang Kính nghiêng mặt, nhìn Lạc Khinh Vân.

Sở Dư cùng An Hiếu Hòa cũng nhìn lại đây, chờ Lạc Khinh Vân công bố đáp án.

Lạc Khinh Vân ngưng cười, nhét khẩu súng lục vào bao bên sườn eo, "Inspector này chính là rất quý giá. Nếu là tôi, để một lính gác cũng không thể yên tâm. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã."

An Hiếu Hòa ha ha nở nụ cười, "Còn ngâm mật ong sợ chết, để ở đầu giường sợ ngủ, ha ha ha ha!"

Sở Dư cùng Trang Kính không hẹn mà cùng mà cho cậu ta một cái ánh mắt xem thường "Cậu não tàn à".

"Tên của cậu ấy là Đàm Mặc, đảm nhiệm đội phó đội hai." Lạc Khinh Vân một bên điều chỉnh chính mình bao tay, vừa đi qua người An Hiếu Hòa.

Không có người thấy rõ Lạc Khinh Vân ra tay như thế nào, An Hiếu Hòa chật vật tiến về phía trước, đầu suýt chút nữa đập vào báng súng của chính mình.

"Ah!"

Sở Dư với Trang Kính cho nhau một ánh mắt trao đổi, lộ ra vài phần hiểu rõ —— đội trưởng Lạc bọn họ rất coi trọng Inspector này, không cho phép bất luận kẻ nào nói giỡn.

Có thể đảm nhiệm phó đội trưởng, chứng tỏ Inspector chẳng những thực hiện chức trách giám sát mà còn có thể tự mình tham dự nhiệm vụ, nhất định có chỗ hơn người khiến đội trưởng Lạc bọn họ thưởng thức.

Lạc Khinh Vân tiếp tục nói: "Đội trưởng đội hai Cao Chích là một dung hợp giả có cấp bậc nguy hiểm chỉ kém tôi một dấu +. Ba ngày trước anh ta vượt rào trong một nhiệm vụ, thiếu chút nữa giết hết đồng đội. Đội phó Đàm Mặc thực hiện nhiệm vụ Inspector cách đó 3000m."

"Nhưng Cao Chích không chết mà......" Trang Kính hỏi.

"Bởi vì Đàm Mặc cứu anh ta." Lạc Khinh Vân nâng tay, gõ nhẹ vào thiết bị liên lạc, video được phát.

Trang Kính, Sở Dư cùng với An Hiếu Hòa mở to hai mắt nhìn hai phát đạn kia, lúc Cao Chích bắt lấy phát thứ nhất, cảm xúc bọn họ trỗi dậy, phát đạn thứ hai mang theo thuốc theo sát tới, không nghiêng không lệch đánh trúng đồng tử mắt phải Cao Chích.

Video kết thúc.

"Này xác định không gian lận chứ?" An Hiếu Hòa hỏi.

Sở Dư trả lại một ánh mắt xem thường: "Cậu tưởng đây là trò chơi hả? Còn gian lận...... thứ gian lận lớn nhất chắc là thanh ' Chu Tước '."

Trong lòng An Hiếu Hòa run lên: "Nếu cậu ta mai phục ở xa, bắn chuẩn xác......"

"Chúng ta toàn bộ bị chơi chết." Trang Kính nói lạnh căm căm .

Sở Dư vỗ vỗ ngực: "Còn đỡ, bắt chước cảnh tượng A02 thì phạm vi trong 3000m không có cao điểm. Này có nghĩa là cậu ta phải tiến vào khu vực diễn tập, lấy rừng rậm làm chỗ ẩn nấp, cậu ta sẽ không thể xử lý chúng ta dễ dàng thế được, thực tập sinh đằng kia làm mồi nhử ."

Thực tập sinh đang phân loại thiết bị dừng lại một chút, hèn mọn giơ tay nói: "Cái kia...... tôi tên Lý Nhược Lâm."

"Tốt, Lý Nhược Lâm, thật là một cái tên thích hợp dùng làm mồi nhử." Sở Dư lặp lại nói.

Lý Nhược Lâm thở dài: "Đội viên già mấy người không có tâm sao?"

"Không có tâm." An Hiếu Hòa, Sở Dư còn có Trang Kính lại lần nữa trăm miệng một lời.

"Cho nên cảnh diễn tập này rất có lợi cho chúng ta. Chúc mọi người kỳ khai đắc thắng." Lạc Khinh Vân cười cười.

[Trong phòng thiết bị khác]

Giang Xuân Lôi vẫn đang loay hoay với các loại thiết bị điều khiển từ xa, chân lại bắt đầu nảy lên: "Trời ơi, trời ơi, chúng ta lại phải đấu với người của Lạc Khinh Vân để luyện tập à? Chẳng lẽ tôi sẽ lập tức bị giết sao?"

Ngô Vũ Thanh nhìn đầu gối cậu không ngừng run rẩy, lại lần nữa không chịu đựng được, hung hăng dẫm lên mu bàn chân cậu: "Cậu có thể vừa tiến vào khu mô phỏng là ngã xuống ngủ, nói không chừng một giấc ngủ dậy là đã nằm thắng."

"Thật không?" Giang Xuân Lôi mãn nhãn chờ mong, tựa như chờ vé số trúng thưởng.

Thường Hằng không nhịn được nữa ấn vào sau ót Giang Xuân Lôi: "Đương nhiên là giả, trên đời này đâu ra nhiều giường thế cho cậu nằm thắng?"

"Đội trưởng Cao không ở đây, phó đội trưởng không có gì dặn dò chúng ta sao?" Quân y thực tập Vương Tiểu Nhị nhìn về phía góc phòng vũ khí.

Đàm Mặc từ khi vào phòng vũ khí thất thần không hề nói chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm hiện trường mô phỏng nhàm chán, không biết mình đang nghĩ gì.

Vương Tiểu Nhị sâu sắc cảm giác được đội phó Đàm đang giấu đại chiêu.

"Dặn dò cái gì? Đội trưởng Cao chắc chắn đã đưa hết tư liệu, thói quen phối hợp, chiến thuật thường dùng ...... Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của chúng ta nói cho Lạc Khinh Vân." Đàm Mặc nói.

"Cái gì? Tại sao đội trưởng Cao muốn như vậy?" Giang Xuân Lôi hỏi.

Đàm Mặc hừ nhẹ, "Còn có thể vì cái gì? Anh ta sắp từ chức nhưng còn nhớ chúng ta, tâm lý cha già nghiêm khắc. Diễn tập bị Lạc Khinh Vân dẫn người sửa chữa cũng tốt hơn thực chiến bị đoàn diệt. Cảm tạ lão Cao dụng tâm lương khổ."

"Người của Lạc Khinh Vân đều là sống sót từ huyết vũ tinh phong, Cho dù một số ít anh ta mang đến mới ra tiền tuyến chưa đầy một năm, họ chắc chắn sẽ không khó đối phó."

Ngô Vũ Thanh nhìn Đàm Mặc, cộng sự lâu như vậy, anh quá hiểu biết Đàm Mặc. Mặt ngoài thoạt nhìn không có ham muốn thắng bại nhưng trong xương cốt thì lại phản nghịch.

Anh càng muốn dạy dỗ tôi, tôi càng phải cho anh chút sắc màu.

"Nếu đây là diễn tập thì mọi người đừng bủn xỉn hy sinh, dù sao cũng không phải thật sự bỏ mình." Đàm Mặc cười nhẹ, chỉ vào Ngô Vũ Thanh, "Thân ái, chúng ta chỉ cần không bị đoàn diệt là được."

Chữ "Thân ái" làm Ngô Vũ Thanh nổi da gà run lên rụng đầy đất.

"Đúng rồi, nghe nói đội phó Đàm chúng ta xạ kích thắng Lạc Khinh Vân, thật là nâng cao chấn sĩ khí —— tiền đặt cược không phải là năng lực đôi tay kia của Lạc Khinh Vân sao? Chia sẻ cho mọi người một chút đi!" Thường Hằng cao giọng nói.

Ngô Vũ Thanh cũng rất cảm thấy hứng thú, dù sao bản thân cũng đã bị đôi tay kia "Uy hiếp" trong tiệc tối: "Ái chà —— năng lực gì nói nghe một chút!"

Giang Xuân Lôi càng chờ mong.

Đàm Mặc nhếch lên khóe miệng cười tà ác: "Yên tâm đi, với dung mạo, bề ngoài và thể lực của mấy người, vĩnh viễn không bao giờ có thể hưởng thụ được sự phục vụ của đôi tay đó!"

Mọi người trăm miệng một lời hỏi: "Phục vụ gì?"

"Hủy diệt thế giới!" Đàm Mặc tức giận trả lời.

Khi họ rời khỏi phòng thiết bị, Đàm Mặc gọi lại Ngô Vũ Thanh.

"A Thanh."

"Làm sao vậy?" Ngô Vũ Thanh vừa quay đầu lại, liền thấy Đàm Mặc mang súng lên lưng.

"Tôi không muốn thua." Đàm Mặc rũ mắt, nhìn mũi chân mình, bộ dáng kia thực nghiêm túc.

"Lạc Khinh Vân chọc cậu?" Ngô Vũ Thanh buồn cười hỏi.

"Lớn tiếng doạ người...... Chờ sau này anh ta càng hiểu biết chúng ta thì chúng ta càng không có cơ hội thắng. Lúc này đây là đánh giá người với người, một khi bay lên đến cấp bậc Kepler, tôi không có một tỷ lệ thắng nào cả. Cho nên lúc này đây tôi không muốn thua."

Ngô Vũ Thanh gật đầu: "Tốt, tôi hiểu được. Anh ta đúng là đã chọc cậu, ở thành phố Bắc Thần hả? Cậu thoát fan là còn phải về dẫm một chút mới thoải mái."

Đàm Mặc không nói chuyện, cõng súng đi qua Ngô Vũ Thanh.

"Bảo bảo đừng đau khổ, ba ba trút giận cho con." Ngô Vũ Thanh đi theo sau Đàm Mặc rời khỏi phòng thiết bị.

Diễn tập chính thức bắt đầu, căn cứ rút thăm, Đàm Mặc đội hai đã giành được quyền vào khu vực mô phỏng để triển khai trước.

Vì tiến vào khu vực mô phỏng trước tiên có lợi thế và thuộc về bên phòng thủ nên ít nhất phải có hai người sống sót đến cuối cùng mới được coi là người chiến thắng.

Nửa giờ sau, Lạc Khinh Vân dẫn đội một tiến vào.

Được bao quanh bởi các dạng sống sơ cấp bị lây nhiễm bởi hệ sinh thái Kepler, chúng nó rậm rạp dày đặc, đặc điểm di truyền của chúng đan xen với nhau, tràn ngập phong cách quái đản khó chịu, nhưng ít nhất là không có tính công kích.

Trọng tâm của lần diễn tập này là sự đối kháng giữa con người với nhau.

Sở Dư vừa tiến vào Khu Sinh Thái liền xác định một cây cổ thụ cao, nhanh chóng leo lên chỗ cao nhất, trang bị lắp đặt màn hình xoay 360 độ để cô có thể quan sát ít nhất một phần ba khu sinh thái từ trên cao.

"Sở Dư, mau chóng xuống dưới. Cô ở chỗ cao càng lâu càng dễ trở thành bia ngắm." Lạc Khinh Vân nhắc nhở nói.

"Đã rõ." Sở Dư nhanh chóng về tới mặt đất, tiến hành quét sinh trắc học thông qua màn hình dưới tàng cây.

"Thế nào?" An Hiếu Hòa hứng thú bừng bừng hỏi.

Sở Dư nheo mắt: "Người đội hai đã phân tán. Hướng 12 giờ có một người, hướng 4 giờ có hai người, hướng 6 giờ có hai người. Tên hướng 12 giờ gần như là ranh giới của vùng sinh thái, khoảng cách xa nhất."

"Không phải nói Ngô Vũ Thanh sẽ vẫn luôn đi theo cạnh Đàm Mặc sao? Ngô Vũ Thanh là dung hợp giả, lấy năng lực của đội trưởng Lạc hẳn là có thể cảm ứng được phương hướng của Ngô Vũ Thanh. Bắt giặc bắt vua trước, chúng ta bưng cả Ngô Vũ Thanh cùng Đàm Mặc, người dư lại còn không phải là chém dưa xắt rau sao?" An Hiếu Hòa nói.

Sở Dư hừ lạnh: "Cậu ngu hả? Cậu có thể nghĩ đến, Đàm Mặc không thể nghĩ được? Tôi ngược lại cảm thấy chỗ Ngô Vũ Thanh ở thì nhất định không có Đàm Mặc."

"Đàm Mặc am hiểu ngắm bắn, một khi tay súng bắn tỉa bị phát hiện vị trí sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa dựa theo lần thử của đội trưởng Lạc thì thân thủ cậu ta chẳng ra gì, nếu bên cạnh cậu ta không có người thì thật sự quá nguy hiểm. Tôi cho rằng cậu ta hoặc là ở hướng 4 giờ, hoặc là ở 6 giờ." Trang Kính mở miệng nói.

"Hướng 12 giờ chỉ có một người, tôi cảm thấy là quân y kia, gọi là gì Vương Tiểu Nhị." Sở Dư nói.

An Hiếu Hòa hỏi: "Tại sao?"

Sở Dư hung hăng ấn lên đầu An Hiếu Hòa một phen: "Cậu là heo sao? Tên Vương Tiểu Nhị này không có kinh nghiệm chiến đấu, vô luận đi theo hướng 4 giờ hay là hướng 6 giờ thì cậu ta đã không thể làm lính gác lại không hiểu phục kích, còn phải tay cầm tay dạy cậu ta hành động như thế nào. Còn không bằng thả cậu ta ra một mình, trở thành mồi phân tán hỏa lực của chúng ta."

"Cho nên chúng ta giải quyết cậu ta cuối cùng?" An Hiếu Hòa hỏi.

Lạc Khinh Vân vẫn luôn trầm mặc không nói mở miệng: "Giải quyết cậu ta cuối cùng...... Có lẽ cậu ta chính là mấu chốt chiến thắng đội hai lưu lại."

"Có ý gì?"

Mọi người quây lại đây, Lạc Khinh Vân bẻ gãy một nhánh cây, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đánh dấu vị trí phục kích cuối cùng được phát hiện của đội thứ hai.

"Nếu chúng ta đi giải quyết người hướng 4 giờ cùng 6 giờ, lỡ như vận may không tốt chúng ta toàn quân bị diệt...... Tuy rằng loại khả năng này rất thấp, nhưng đội hai dù sao cũng có một tay súng bắn tỉa vô cùng lợi hại. Dưới tình huống như thế, người ở xa khu vực giao tranh, không phải là nằm thắng sao?" Lạc Khinh Vân nói.

Mọi người một trận trầm mặc.

"Quá phiền toái, không bằng chúng ta đánh bại từng người, đến hướng 4 giờ khoảng cách gần nhất giải quyết hai người, tiếp theo lại đi hướng 6 giờ, cuối cùng giải quyết người hướng 12 giờ!" An Hiếu Hòa nói.

"Nhưng lúc cả đội chúng ta tiếp cận hướng 4 giờ thì có lẽ mai phục tại hướng 6 giờ là tay súng bắn tỉa đã nhắm ngay chúng ta tiêu diệt từng bộ phận." Sở Dư buông tay.

Vài người cùng nhau nhìn về phía Lạc Khinh Vân.

"Đội trưởng Lạc, anh nói làm sao bây giờ đi."

Lạc Khinh Vân nhếch khóe miệng cười nhẹ: "Rất thú vị. Kỳ thật tôi cảm thấy...... Đàm Mặc một mình ở hướng 12 giờ."

"Cứng thế á?" An Hiếu Hòa ngây ngẩn cả người.

"Cho nên, Sở Dư cùng Trang Kính hai người các cậu tìm chỗ mai phục trong núi đá này để tiếp ứng chúng ta. An Hiếu Hòa, cậu mang theo thực tập sinh đi một chuyến hướng 12 giờ với tôi. Nếu có người trong tổ trúng ta bị bắn trúng, Sở Dư phóng to đôi mắt của cô một chút, tùy thời giữ liên hệ."

"Đã hiểu." Sở Dư trả lời.

Ngay lúc này, chỉ nghe thấy "Phanh ——"một tiếng, màn hình 360 độ trên cao vỡ ra một tiếng "rầm", các mảnh vỡ văng tung tóe xuống.

"Mẹ nó!" An Hiếu Hòa lập tức giơ súng lên, cảnh giác.

Chỉ còn lại những bông tuyết trên màn hình của Sở Dư.

Một phát súng ra oai phủ đầu! Sở Dư cũng nhận huấn luyện Inspector mà lông tơ đều dựng lên.

Lạc Khinh Vân nhắm hai mắt lại hồi tưởng một tiếng súng vang kia, "Là từ hướng 12 giờ truyền đến."

"Cho nên Đàm Mặc quả nhiên ở hướng 12 giờ!" An Hiếu Hòa vui vẻ, "Xem ra trực giác của đội trưởng Lạc anh vẫn linh như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro