Chương 20 Ranh giới giữa anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 Ranh giới giữa anh và tôi

"Nhắc nhở tôi cái gì?"

Đôi tay Lạc Khinh Vân tự nhiên buông xuống, ngồi tựa lưng vào cọc đậu xe, nửa ngẩng đầu nhìn Đàm Mặc. Ánh mắt của anh nhìn từ dưới lên trên, khiến Đàm Mặc đang đứng dựa vào tường cảm thấy có chút ảo giác được Lạc Khinh Vân sùng bái ngưỡng mộ.

"Phẫu thuật ở bệnh viện có tính toàn diện cao, mục đích là điều trị và cắt bỏ ổ bệnh. Nhưng những gì Vương Tiểu Nhị học được là làm thế nào để cầm máu, khâu và cứu sống những người bị thương càng nhanh càng tốt, rất có mục tiêu. Chữa bệnh dã chiến là lĩnh vực cũng là hướng cậu ta đã chọn."

Lạc Khinh Vân nói tới đây liền dừng, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh.

Đàm Mặc thở ra một hơi.

Cậu hiểu ý Lạc Khinh Vân, này cũng giống như...... lúc cậu tốt nghiệp từ Hôi Tháp không vào dã chiến mà được phân công làm vận động viên bắn súng.

Khả năng sống sót sẽ cao hơn, cuộc sống sẽ an nhàn hơn nhưng Đàm Mặc sẽ vĩnh viễn sống trong bóng ma là bản thân không có năng lực dã chiến với nhục nhã tự tôn.

Một tiếng cười rất nhẹ vang lên, ngón tay của Lạc Khinh Vân giả vờ gõ nhẹ vào trán cậu.

Đàm Mặc vô thức ngả người ra sau, lưng dựa vào tường càng chặt hơn, cậu cảm thấy đó không phải là ảo giác, ngón tay của Lạc Khinh Vân tuy không chạm vào cậu nhưng dường như có một dòng điện rất nhỏ xuyên qua cậu, khiến trái tim cậu rung động.

"Cậu không thể thay đổi lựa chọn của cậu ta, tựa như tôi không thể thay đổi lựa chọn của cậu. Bảo vệ một người đã rất khó, trở thành mục tiên và phương hướng cho người khác nỗ lực lại càng nặng nề hơn. Nhưng xin cậu, đừng hoài nghi bản thân."

Lạc Khinh Vân rõ ràng có một giọng nói lạnh lùng, giống như một lưỡi dao xuyên qua phong sương, lọc ra những cảm xúc dư thừa, chỉ để lại sự lạnh lùng lý tính, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác tin tưởng không thể giải thích được.

Đàm Mặc biết, điều cậu thực sự băn khoăn về Vương Tiểu Nhị đã bị Lạc Khinh Vân nhìn thấu.

Đàm Mặc cúi đầu, "Đội trưởng Lạc, anh ngăn tôi lại phân tính chuyện Vương Tiểu Nhị, rốt cuộc là tại sao?"

"Tôi hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn càng thận trọng hơn mà không chỉ là vì chờ mong của mẹ Vương Tiểu Nhị. Cậu ta không vào đội cậu cũng có thể đến đội tiền tuyến khác, nói không chừng sẽ biến thành con cua đỏ. Nhưng ở trong đội cậu dốc lòng bồi dưỡng sẽ biến thành một con cua đen có sức chiến đấu lại bò thật nhanh chăng."

Đàm Mặc nghiêng mặt đi, cậu muốn cười, nhưng cậu nhịn. Lạc Khinh Vân thực mâu thuẫn, làm nhiệm vụ vô tình đến mức khiến người khác giận sôi, nhưng lúc này rồi lại có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu nhiều như vậy, như thể cậu rất quan trọng.

Đuôi lông mày Đàm Mặc giương lên, đút túi cúi đầu, nghiêng người về phía Lạc Khinh Vân nhìn vào mắt anh nói: "Thuyết phục tôi đưa ra quyết định hợp lý nhất chắc chắn là một trong những nguyên nhân khiến anh ngăn cản tôi, và lý do khác chỉ là ngày mai hai đội chúng ta sẽ diễn tập đối đầu, anh muốn xác định tôi cận chiến có tệ như truyền thuyết nói không."

Lạc Khinh Vân trả lời đúng như dự đoán: "Cận chiến của cậu không tệ bằng truyền thuyết ... mà là tệ hơn truyền thuyết."

"Anh... chắc chắn trước đây anh đã nói dối tôi."

Hai người một người ngồi, một người cúi đầu trò chuyện như người quen cũ, nhưng trong lòng Đàm Mặc có cảm giác căng thẳng như cả hai đều vận sức chờ phát động.

"Tôi lừa cậu cái gì?" Lạc Khinh Vân cười cười.

"Anh nói năng lực đôi tay anh là cái kia...... Cái kia cái gì!"

"Cái kia cái gì là cái nào cái gì?" Giọng Lạc Khinh Vân bỗng nhiên trầm xuống, như đầm sâu không một gợn sóng, với khuôn mặt lãnh đạm kia thực khiến người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Nhưng Đàm Mặc lại mơ hồ cảm thấy đối phương đang trêu chọc mình.

"Năng lực đôi tay anh có liên quan đến dòng điện sinh vật phải không?" Đàm Mặc tưởng tượng đến lúc trước Lạc Khinh Vân giả mù sa mưa nói cho mình đáp án, tin anh ta mới là quỷ á! Bởi vì liên quan tới dòng điện nên mang bao tay cách điện à?

Lạc Khinh Vân hạ mắt, ở góc của Đàm Mặc không nhìn tới đôi mắt anh, chỉ là cảm thấy trạng thái của anh càng ngày càng giống trong video.

"Đội phó Đàm, tôi chưa bao giờ gạt người. Vì chứng minh điểm này, cậu có muốn tháo găng tay tôi ra kiểm tra không?"

Đàm Mặc không biết lời này của Lạc Khinh Vân rốt cuộc là đùa mình hay là thật, cho nên im lặng không nói lời nào.

"Muốn...... hay là không cần?" giọng Lạc Khinh Vân vẫn nhu hòa, tựa như không có chút công kích nào.

Lại là câu lựa chọn.

Đàm Mặc nhớ tới Lạc Khinh Vân trong video cũng dùng vẻ mặt như thế hỏi quân y —— cậu muốn tôi với cậu chết ở nơi này...... hay là dứt khoát ' vượt rào ' giết hết chúng nó?

Chẳng qua câu Lạc Khinh Vân nói với Đàm Mặc "Muốn, hay là không cần", mang theo vài ý dụ hoặc mà Đàm Mặc tự phát hiện được.

Quân y của Lạc Khinh Vân đã lựa chọn theo mong muốn của mình và chết.

Đó là lý do tại sao Đàm Mặc không trả lời câu hỏi toi mạng của anh.

"Đội trưởng Lạc, cho dù là ở trong những góc tối nhất, camera cũng đã trở nên phổ biến. Anh nói nếu phòng giám sát ở bãi đậu xe phát hiện anh chặn tôi vào góc tối rồi cởi găng tay như thể đang cướp bóc. Liệu bộ dạng khiêm nhuận như ngọc Tây dương của anh có bị chọc thủng không?

Đàm Mặc không làm theo câu hỏi lựa chọn của Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân cũng không quan tâm.

" Nếu bị chọc thủng vậy đơn giản không cần. Nhưng đội phó Đàm thật sự muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy sao?"

Đốt ngón tay Lạc Khinh Vân nâng lên, Đàm Mặc vô thức tránh né, lại không nghĩ rằng cái tay kia chỉ là chạm nhẹ lên lông mi Đàm Mặc.

Cảm giác đặc biệt đó lại ập đến, như thể nó ngưng tụ trên đầu ngón tay của Lạc Khinh Vân và sắp rỉ ra từ mặt khác của chiếc găng tay.

"À, cậu đã trả lời sai câu hỏi về cua đỏ và cua đen, đã đến lúc đội phó thực hiện đặt cược." Lạc Khinh Vân dùng tay trái nhéo găng tay phải, mơ hồ để lộ cổ tay.

Trái tim Đàm Mặc đập mãnh liệt.

Cậu không muốn Lạc Khinh Vân cởi đôi găng tay chết tiệt đó ra... nhưng sâu trong đầu cậu, cậu rất tò mò xem nó là loại năng lực gì.

Đàm Mặc là người có thể khống chế rất tốt sự tò mò của mình, cậu hiểu rằng đó là vì cậu chắc chắn Lạc Khinh Vân sẽ không làm tổn thương mình, mà sự chắc chắn như vậy quả thực là quá tự phụ. Đàm Mặc nhốt lòng hiếu kỳ lại.

"Tin cậu đập thật nhanh. Xem ra cậu rất tin năng lực đôi tay mà tôi nói nhỉ?" Giọng nói của Lạc Khinh Vân từ phía sau truyền đến thật sâu kín.

Đàm Mặc không quan tâm gì cả, muốn chuồn đi, nhưng đối phương lại dễ dàng nắm lấy cổ áo sau lưng của Đàm Mặc.

"Này...... Đội trưởng Lạc! Chuyện Vương Tiểu Nhị chúng ta đã nói xong rồi!"

"Vương Tiểu Nhị...... Rất giống quân y đã từng đi theo tôi."

Nháy mắt đó, cảnh tượng đã từng một lần trở thành bóng đè của Đàm Mặc lần nữa vọt tới. Lý trí nói cho Đàm Mặc đừng để Lạc Khinh Vân nói tiếp, nhưng sâu trong nội tâm lại có một loại dục vọng muốn biết mãnh liệt tìm tòi, rốt cuộc từ góc độ Lạc Khinh Vân thì đã xảy ra cái gì?

"Đó là một Khu Sinh Thái trạng thái sinh sản cực cao đã nuốt chửng toàn bộ thành viên trong đội của tôi, chỉ còn lại tôi và quân y tội nghiệp. Cậu ta luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của tôi. Chỉ có lần đó khi tôi giết hết những người đồng đội đã bị thai quả đồng hóa, cậu ta gục xuống và cầu xin tôi cho họ ở lại trong cái cây đó. Tôi thực sự muốn biết, khi niềm tin của cậu ta sụp đổ, khi cậu ta đến bờ vực của cái chết, khi sự hận thù nuốt chửng cậu ta, con người sẽ lựa chọn thế nào? Người đơn thuần mù quáng tin tưởng tôi như thế sẽ lựa chọn thế nào? Tôi hỏi cậu ta, chúng ta nên chọn cùng chết ở đây hay để tôi vượt rào?"

Đàm Mặc muốn rút tay của Lạc Khinh Vân ra khỏi cổ áo phía sau, nhưng bàn tay của cậu đông cứng giữa không trung vì sợ chạm vào anh ta ... sẽ có một số tia lửa không nên có!

"Tôi đã thấy trong ghi hình nhiệm vụ! Chờ có chuyện mới mẻ rồi hẵng kể tiếp!"

"Chậc, quả nhiên cậu đã xem qua." Trong giọng nói Lạc Khinh Vân không gợn sóng, "Đội phó Đàm, nếu là cậu thì sao? Cậu sẽ chọn thế nào? Chết cùng tôi...... hay là nhìn tôi vượt rào?"

Hỏi ra vấn đề như vậy, tên này quả nhiên đã đặt mình ra khỏi góc nhìn của con người ở một thời điểm nào đó.

"Lạc Khinh Vân, anh cảm thấy từ một người tốt bụng thử nghiệm bản tính xấu xa của con người là có cảm giác thành tựu sao?" Đàm Mặc hỏi lại.

Lạc Khinh Vân cười trầm thấp, "Tôi chỉ được dạy phải tuân theo mọi tín ngưỡng và quy tắc, nhưng khi mọi hy vọng đã mất đi, tín ngưỡng và quy tắc có còn ý nghĩa không?"

Đàm Mặc sửng sốt, kỳ thật cậu cũng vô số lần hoài nghi thủ tục của Hôi Tháp. Mà thủ tục quan trọng nhất của Inspector chính là giữ khoảng cách với mục tiêu, vĩnh viễn khách quan. Nhưng cậu nếu thật trở thành Inspector như thế, căn bản không thể cứu được Cao Chích.

Mà Lạc Khinh Vân, anh ta rốt cuộc đã được dạy thế nào?

"Ở chỗ tôi, không có cái gọi là thế giới Kepler hay giới hạn nhân loại. Dùng góc độ nào để sinh tồn, là quyết định của anh, không phải vấn đề của tôi."

Lạc Khinh Vân thất thần trong chớp mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với anh "Dùng góc độ nào để sinh tồn, là quyết định của anh".

"Nhưng Lạc Khinh Vân, nếu anh dám can đảm vượt qua giới hạn giữa anh với tôi, tôi nhất định sẽ xử lý anh." Đàm Mặc gian nan nghiêng mặt, ánh mắt thong dong trấn định.

Trái tim Lạc Khinh Vân như bị một thanh đao mũi nhọn sắc bén chọt qua.

"Cậu với tôi...... có giới hạn gì?"

Đàm Mặc cúi đầu, nhưng ngón tay của Lạc Khinh Vân không móc được cậu, cậu nhẹ nhàng sải bước lên chiếc xe máy bên cạnh, "Ầm" một tiếng xông ra ngoài.

"Nhanh lấy bảo hiểm y tế đi gặp bác sĩ tâm lý đi ——"

Khi xe máy của Đàm Mặc lao ra khỏi bãi đậu xe còn không quên giơ ngón tay với Lạc Khinh Vân.

Gió thổi qua mái tóc Đàm Mặc lung tung rối loạn, bao gồm cả nỗi lòng của cậu.

Lạc Khinh Vân đứng trong bóng tối ở bãi đỗ xe, nhìn phương hướng Đàm Mặc rời đi.

Lúc này máy liên lạc của Lạc Khinh Vân run lên, thư ký Trương gửi một bức ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số trước đó.

Trong ảnh, Đàm Mặc hết sức chăm chú nhìn mục tiêu, con bọ rùa màu đỏ đậu trên lông mi của cậu.

Giống như một lần hạ cánh nhẹ nhàng đến mức cậu sẵn sàng cho phép mình bị hủy diệt.

Lạc Khinh Vân thong thả thở ra một hơi, tựa như vô số dục vọng cuồng nộ sắp trào ra nhưng lại bị đè nén trong nháy mắt.

"Giới hạn giữa tôi và cậu, rốt cuộc là cái gì?"

Xe máy của Đàm Mặc đã đi được nửa đường thì trên máy liên lạc hiện lên một tin nhắn đến từ Lý Triết Phong.

[ chờ tôi quay lại mà thấy xe máy của mình hết xăng, tôi sẽ hút cạn máu cậu. ]

Trái tim Đàm Mặc run rẩy, nhìn thoáng qua đồng hồ đo, mẹ nó ông trời a, sao tin nhắn của Lý Triết Phong tới đúng lúc thế.

Cậu nhanh chóng lái xe vào trạm xăng và đổ xăng cho xe máy.

Có một cô nhân viên xinh đẹp đang ngồi ở quầy phục vụ, vừa chơi game vừa liếc nhìn Đàm Mặc.

Đàm Mặc không thích lúc nào cũng bị đàn ông để ý, bởi vì họ thường hay cằn nhằn và không cho tiền, nhưng với con gái thì điều đó không thành vấn đề, đặc biệt nếu có một cô gái xinh đẹp nhìn cậu, tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn.

Quả nhiên, cô gái rời khỏi quầy dịch vụ, đi đến trước mặt Đàm Mặc, chớp mắt nói: "Anh trai ơi, anh đẹp trai quá, xin thêm số liên lạc được không."

Đàm Mặc nhếch khóe miệng, cười nhẹ: "Được chứ."

Sau đó hai người thêm số nhau.

Cô gái bước vào khu phục vụ ngân nga một bài hát rồi bưng ly trà sữa ra cho Đàm Mặc, "Mời anh, gấp ba đường đó."

"Cảm ơn!" Đàm Mặc dùng sức uống một ngụm, đúng là ngọt đến mức linh hồn bay lên, cậu thích!

"Ai, từ từ...... sao em biết tôi uống trà sữa gấp ba đường?"

Bình thường con gái đãi con trai uống trà sữa có đường tiêu chuẩn hoặc thậm chí ít đường, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói có người tự ý cho thêm đường gấp ba lần.

"Tôi không biết, nhưng người muốn số liên lạc của anh thì biết." Cô gái mỉm cười đáp.

"Cái gì?"

Lúc này, một chiếc ô tô lao vào trạm xăng và từ từ vượt qua cô gái.

Cô gái mỉm cười đưa cho đối phương một bao thuốc lá, trên bao thuốc viết chính là số liên lạc của Đàm Mặc.

Đàm Mặc sửng sốt hồi lâu mới xác định người lái xe chính là Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân mang bao tay tay kẹp bao thuốc kia, quơ quơ, như là cố ý để Đàm Mặc thấy rõ ràng đó chính là số liên lạc của cậu.

"Lạc Khinh Vân —— anh cũng thật tuyệt đó!" Đàm Mặc dở khóc dở cười.

Lạc Khinh Vân cười cười, hỏi cậu: "Muốn lấy lại sao? Này hình như là thuốc cậu hay hút."

Đuôi lông mày Đàm Mặc giương lên, "Ông đây thưởng cho anh."

"Tạ chủ long ân." Lạc Khinh Vân đạm nhiên cười, lái xe nghênh ngang đi.

Đàm Mặc ngẩn người, câu "Tạ chủ long ân" vang bên tai thật lâu không tiêu tan. Đàm Mặc bóp quá chặt, ly trà sữa bẹp.

Cô gái trả lời lạnh căm căm: "Rác rưởi hãy phân loại. Ly giấy là rác tái chế, không uống xong trà sữa là......"

"Ai nói tôi không uống!"

Lạc Khinh Vân lấy là số cá nhân của cậu, không phải là số cậu cần để giải quyết nhiệm vụ từ cấp trên nên mới mời cậu uống một cốc trà sữa lớn sao? Tại sao không phải là một cốc siêu lớn?

Uống hết ngụm trà sữa cuối cùng trong ly, Đàm Mặc vẫn là cảm thấy Lạc Khinh Vân keo kiệt, quả nhiên không hiểu bộ mặt xã hội loài người là phải càng nhiều càng tốt.

Lạc Khinh Vân có thể nhìn thấy rõ ràng Đàm Mặc hung ác cắn ống hút qua kính chiếu hậu.

Này xem như là sự trả thù của anh đối với Đàm Mặc đi...

Trả thù cậu khiến cuộc sống nhàm chán bình lặng như nước của anh phải phản chiếu bầu trời.

Trả thù cậu đã mở rộng trái tim anh và cho anh một câu trả lời khác.

Cũng trả thù cho sự thờ ơ của mình.

[Cảnh mô phỏng diễn tập đối kháng đầu tiên Khu sinh thái A02]

Lạc Khinh Vân cùng các đội viên gặp mặt trong phòng trang bị. Những đội viên này là anh mời riêng từ Hôi Tháp thành phố Bắc Thần lại đây, đêm qua vừa mới đến, hôm nay đã phải trực tiếp vào trạng thái diễn tập đối kháng.

"Mọi người, vừa kiểm tra trang bị, vừa nghe tôi nói về tình hình của đội thứ hai."

Khi giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên, mặc dù các thành viên trong nhóm của anh không ngừng kiểm tra thiết bị nhưng rõ ràng sự chú ý của họ đã bị thu hút.

"Đội trưởng của đội thứ hai, Cao Chích, đang nằm viện. Hôi Tháp vẫn chưa phân công đội trưởng mới cho họ, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể yên tâm. Đội ngũ này không dễ đối phó." Lạc Khinh Vân Dựa lưng vào bàn, giọng nói rất rõ ràng, không có quá nhiều cảm giác khẩn trương, "Đầu tiên là kỹ thuật viên Giang Xuân Lôi của họ, thoạt nhìn thì dễ khẩn trương gặp chuyện thì hoảng loạn lại sợ chết......"

"Dễ khẩn trương, gặp chuyện hoảng loạn lại sợ chết? Lão đại, anh chắc người như thế có lực uy hiếp với chúng tôi chứ?" An Hiếu Hòa đang đeo kính nhìn Lạc Khinh Vân.

Là đội viên trẻ nhất trước mắt.

Lạc Khinh Vân trả lời: "Tôi nói, cậu ta là kỹ thuật viên, thao tác điều khiển thiết bị từ xa, cũng không tác chiến cận chiến. Điều khiển súng ngắm từ xa mà muốn bắn trúng tôi là gần như không thể. Nhưng chỉ cần góc độ thích hợp khoảng cách thích hợp, khả năng đánh gục mấy người vẫn là rất lớn."

Vẻ mặt An Hiếu Hòa lập tức nghiêm túc lên, "Tôi đã hiểu, tôi sẽ cẩn thận thiết bị từ xa, xác định vị trí cậu ta càng sớm càng tôi."

"Mặt khác, tôi muốn nói đội viên có tư lịch già nhất trong đội ngũ họ Thường Hằng, anh ta am hiểu cận chến, cho nên chúng ta tận khả năng giải quyết anh ta ở cự ly xa."

Nữ đội viên tóc ngắn đang điều chỉnh thử súng ngắm ngẩng đầu, đáp một câu: "Đã hiểu."

Đồ tác chiến phác họa ra đường cong lả lướt của cô, động tác đặt súng lên vai đầy kiên cường, trên cánh tay có dấu hiệu ghi hai chữ "Sở Dư".

"Còn có lính gác Ngô Vũ Thanh, anh ta là dung hợp giả, có thể để bản thân dung nhập vào cơ thể sinh vật Kepler để điều khiển chúng nó. Đã có thể đảm đương lính gác lại có thể phát động đánh bất ngờ, khó lòng phòng bị. Đương nhiên lúc diễn tập hôm nay thì năng lực của dung hợp giả cơ bản không dùng được. Hoàn cảnh đơn giản nhất kiểm tra sự hợp tác của mỗi đội và sự sắp xếp của đội trưởng." Lạc Khinh Vân mở miệng nói.

Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng của bọn họ đi rồi, bọn họ còn cần lính gác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro