Chương 239: Đường Sóc tiêm thuốc giải, Cố Ngôn Sanh bị thương giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Đừng!"

Nhìn ống thuốc màu lam trong tay ba Mạc, trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên tia hoảng sợ.

Nếu Đường Sóc bị tiêm thuốc giải khôi phục lại trí nhớ, Ôn Niệm Nam thật sự có thể không bị ảnh hưởng mà thuận lợi cử hành hôn lễ với hắn sao?

Mạc Bắc Dật quỳ trên mặt đất ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào ống thuốc kia, nghẹn ngào nói: "Ba, ba đang ép con..."

Ba Mạc lùng nói: "Đúng, ba là đang ép con, ép con chấp nhận hiện thực, cậu ta không yêu con, tất cả đều là ảo tưởng của con mà thôi."

"Cậu ấy yêu con mà, cậu ấy nói cậu ấy phụ thuộc vào con..."

Khẩu súng trong tay ba Mạc kê vào đầu Đường Sóc, ánh mắt tràn đầy hung ác cùng kiên quyết, lạnh lùng nói: "Nói cho nó biết, cậu có yêu nó hay không! Nói đi!"

Mạc Bắc Dật siết chặt tay, ánh mắt đầy mong chờ và hồi hộp giương mắt nhìn Đường Sóc, nhẹ giọng nói: "Tiểu Sóc, cậu... cậu có thích tôi không?"

Đường Sóc ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Bắc Dật hơi lóe lên, qua hồi lâu mới ngẩng đầu, nói: "Thích, tôi rất thích Bắc Dật chơi với tôi, muốn ở bên anh ấy mãi mãi."

Cơ thể Mạc Bắc Dật run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Có nghe thấy không? Các người đều đã nghe thấy chưa? Cậu ấy nói thích tôi, Tiểu Sóc nói cậu ấy thích tôi!"

Mạc Bắc Dật quay đầu nhìn về phía ba Mạc, khẩn cầu nói: "Ba nghe rồi đó, ba à, buông tha cho bọn con đi, cứ coi như không có đứa con trai này."

Trong mắt ba Mạc hiện lên vẻ tàn nhẫn, mặt lộ ra dữ tợn nói: "Buông tha cho các người? Được thôi, vậy tôi ngược lại muốn xem xem sau khi hắn tỉnh táo lại liệu có nói như vậy hay không!"

Ba Mạc bỗng lộ ra nụ cười u ám, mở ống thuốc giải màu lam trong tay ra, đâm mạnh vào cánh tay Đường Sóc.

Thân thể Mạc Bắc Dật nhất thời cứng đờ, khó tin nhìn ống thuốc kia chậm rãi tiêm vào.

"Tiểu Sóc!"

"Đường Sóc!"

Đường Sóc ngơ ngác nhìn ống tiêm trên cánh tay, trước mắt thoáng chốc cảm thấy choáng váng.

Đường Luân Hiên giãy giụa đứng lên muốn xông qua đó, lại bởi vì bị thương quá nặng chỉ có thể để Chu Nguyên Phong đỡ.

"Tiểu Sóc đừng..." Mạc Bắc Dật như nổi điên nhào tới muốn ngăn cản, lại bị mấy người ngăn lại giữ ở bên cạnh.

Cậu ấy sắp nhớ lại rồi... Đường Sóc sắp nhớ lại rồi

Cậu ấy sẽ không yêu mình nữa...

Ba Mạc đi lên trước dùng súng chĩa vào Đường Sóc, thản nhiên nói: "Nếu con không theo ba về, ba sẽ tiếp tục giày vò Đường Sóc, công ty của Đường gia, người của Đường gia, ba sẽ không bỏ qua cho bất kì ai!"

Ba Mạc thấy Mạc Bắc Dật cúi đầu không nói, ông ta vừa định mở miệng, đột nhiên Đường Sóc giãy giụa ngã xuống đất.

"Đau quá... Đầu tôi đau quá!" Đường Sóc ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, tay dùng sức đập đầu mình.

"Tiểu Sóc!"

Mạc Bắc Dật tiến lên ôm lấy Đường Sóc, ngăn cản hắn làm tổn thương chính mình, đau lòng dỗ dành: "Đừng sợ, tôi giúp cậu xoa xoa sẽ không đau nữa."

Pằng! Có tiếng súng vang lên trong nhà.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng súng trong lòng run lên, thanh âm này khiến trái tim hắn vẫn còn khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Đường Sóc và Mạc Bắc Dật.

Mạc Bắc Dật không thể tin nhìn người cầm súng chĩa vào hắn cách đó không xa.

Tay hắn run rẩy chậm rãi buông người trong lòng ra, hắn nhìn thấy bả vai bị nhuộm đầy máu tươi của Đường Sóc.

"Tiểu Sóc!" Đường Luân Hiên cảm xúc kích động, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Đường Sóc vì thuốc giải mà ý thức trở nên mơ hồ, đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đớn nói: "Bắc Dật... Tôi đau quá..."

Mạc Bắc Dật muốn mở miệng, lại phát hiện căn bản nói không nên lời, đột nhiên hắn bị hai người cưỡng ép kéo ra ấn xuống mặt đất.

"Buông tôi ra! Đường Sóc..."

Ba Mạc nháy mắt bảo người của hắn đối phó Đường Luân Hiên, bản thân ông lại giơ súng lên chậm rãi hướng vào Đường Sóc.

Mạc Bắc Dật mở to hai mắt, đau xé ruột xé gan vùng vẫy nói: "Đừng mà! Đừng! Con cầu xin ba đấy!"

"Giữ nó lại! Ba hỏi con một lần nữa, con thật sự muốn chết cùng Đường Sóc sao?"

Pằng! Tiếng súng lần nữa vang lên....

Ba Mạc bắn trúng chân Đường Sóc, máu không ngừng tuôn ra.

Mạc Bắc Dật bị ấn trên mặt đất không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn Đường Sóc bị thương, liều mạng giãy giụa cả người chật vật, tim gan như xé nát đau khổ quát: "Đường Sóc! Đường Sóc! A!!! "

Tiếng gào thét tan nát cõi lòng của hắn làm trái tim người ta run lên, trong thanh âm là nỗi tuyệt vọng.

Hốc mắt Mạc Bắc Dật đỏ bừng, đờ người tại chỗ, nước mắt rơi xuống, tuyệt vọng gào thét: "Tại sao phải đối xử với tôi như vậy! Tại sao! Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì!"

Ba Mạc không để ý tới hắn, đi lên trước đá vào người Đường Sóc đang thoi thóp, khẩu súng trong tay chậm rãi hướng lên đầu.

"Ba đang cho con nhận rõ hiện thực, để con không dám tùy ý lấy tính mạng của mình ra đánh cược! Nhìn hắn bị thương suýt chút nữa đã mất mạng, con không đau lòng sao? Con thực sự muốn hắn mất mạng sao!"

"Đừng quên, hắn đã khôi phục trí nhớ rồi, tương lai hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn, trong cuộc sống của hắn không nên có con."

Ba Mạc nhìn Mạc Bắc Dật đang khóc nức nở gào thét, vừa định bóp cò thì đột nhiên Cố Ngôn Sanh từ bên trái đá tới, đá khẩu súng trong tay ba Mạc rơi xuống đất, nhưng tiếng súng vẫn vang lên.

Pằng!

Ba Mạc bị đá ngã, khẩu súng rơi trên đất, viên đạn từ sau lưng Cố Ngôn Sanh bay sượt qua, trên áo sơ mi sau lưng phút chốc nhìn thấy máu.

Cố Ngôn Sanh cử động bả vai kéo vết thương phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba Mạc, trầm giọng nói: "Lần này, ông chọc đến tôi."

Cố Ngôn Sanh một cước đá văng khẩu súng, tay không vọt tới, một quyền đánh vào dưới bụng ba Mạc, ba Mạc cũng không yếu thế phản đòn lại.

Thế tiến công và tốc độ của Cố Ngôn Sanh càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng nặng, chợt một cước đá mạnh tới, ấn người ngã xuống đất.

Ai ngờ ba Mạc đột nhiên đưa tay lấy khẩu súng ra nhắm vào Cố Ngôn Sanh, khẽ nói: "Cậu vẫn còn quá trẻ."

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, súng được ông ta nhặt từ khi nào.

Ba Mạc chật vật đứng lên lui về phía sau vài bước, cầm súng đi về phía Mạc Bắc Dật, lạnh lùng nói: "Con cũng thấy đó, đây là lần thứ hai bởi vì con không theo ba trở về mà khiến cho người khác bị thương, nếu con còn không trở về, cho dù ba không ra tay, hắn cũng không sống được."

Trên người Mạc Bắc Dật dính đầy máu của Đường Sóc, hắn ngây ngốc dùng sức che đậy vết thương trên bả vai Đường Sóc, chân bị thương được hắn dùng cà vạt băng lại.

Nhưng máu vẫn không cầm được, sắc mặt Đường Sóc càng ngày càng trắng.

"Tôi muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện... Cậu ấy chảy quá nhiều máu, sắp không cầm cự được nữa rồi..."

Ba Mạc tiến lên đè hắn lại, lạnh lùng nói: "Bên ngoài bị người của ba bao vây rồi, con không ra được, nếu con không đồng ý theo ba trở về, ba sẽ để hắn ở đây vì mất máu quá nhiều mà chết."

"Nếu Đường Sóc trở thành điểm yếu của con, con không có năng lực bảo vệ hắn, kẻ thù của Mạc gia cũng sẽ giết hắn để uy hiếp con, con không bảo vệ được hắn đâu."

Ánh sáng trong mắt Mạc Bắc Dật trong nháy mắt tiêu tan, suy sụp nói: "Cầu xin ông hãy buông tha cho cậu ấy... Tôi sẽ trở về với ông..."

Ba Mạc cất súng đi, thản nhiên nói: "Nếu con lại chạy về đây thì sao? Con nói theo ba, con xin thề sẽ trở thành người thừa kế đủ tư cách, không bao giờ gặp lại Đường Sóc nữa, không bao giờ đến nước M nữa."

Trong ánh mắt Mạc Bắc Dật trở nên tối tăm không ánh sáng, tuyệt vọng nhìn xuống Đường Sóc trong lồng ngực, đôi mắt đỏ bừng không muốn buông tay.

Cố nén bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt Đường Sóc, nước mắt rơi lên mặt Đường Sóc đang hôn mê, Mạc Bắc Dật đột nhiên nở nụ cười.

"Tôi đồng ý... Tôi sẽ trở về Mạc gia trở thành một người thừa kế đủ tư cách, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại Đường Sóc nữa, tôi nghe lời ông, chỉ cần ông buông tha cậu ấy..."

Nếu tôi chỉ mang lại đau đớn và nguy hiểm cho cậu, tôi thà rằng không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu một lần nào nữa, tôi không muốn cậu vì tôi mà chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa...

Tiểu Sóc, lần này, có lẽ thật sự phải từ biệt rồi...

......

Ba Mạc rời đi, cùng Mạc Bắc Dật rời khỏi nước Z.

Chu Nguyên Phong đưa Đường Luân Hiên đến bệnh viện, Đường Sóc cũng bị đẩy vào phòng giải phẫu.

Ôn Niệm Nam nhận được điện thoại của Cố Ngôn Sanh nói bị trúng đạn, hoảng hốt vội vàng tắt livestream đến bệnh viện.

Ôn Niệm Nam lao tới đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh nằm trên giường bệnh có y tá đang bôi thuốc, vành mắt thoáng cái đỏ lên.

"Cố Ngôn Sanh, anh thế nào rồi? Bị thương có nặng hay không? Bác sĩ nói thế nào?" Ôn Niệm Nam vừa vào cửa nhìn thấy hắn nằm úp sấp thì sợ chết khiếp, tưởng là bị thương nặng.

"Anh không sao cả, đừng lo lắng, chỉ là bị đạn sượt qua thôi."

Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ hoe, thanh âm nghẹn ngào nói: "Hù chết em rồi, em tưởng anh trúng đạn đi cấp cứu rồi, em..."

Cố Ngôn Sanh xoa xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Đừng sợ, anh đã hứa đi với em đến suốt cuộc đời, chúng ta sắp cử hành hôn lễ rồi, làm sao anh có thể để cho người khác làm tổn thương anh chứ?"

Cố Ngôn Sanh cau mày giải thích chuyện xảy ra ở Đường gia, Ôn Niệm Nam nghe xong càng không thể tin.

"Đường Sóc đang ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, không vui nói: "Bác sĩ nói không sao rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng không thể cho người ta đến thăm."

"Em đi xem cậu ấy, cậu ấy hiện giờ không có ai chăng sóc."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy Ôn Niệm Nam nói muốn đi chăm sóc Đường Sóc, vội vàng xoay người định đứng dậy, đột nhiên nhíu mày đau đớn phát ra tiếng.

"Shh... Đau quá."

Ôn Niệm Nam dừng bước, xoay người vội vàng đi đến bên giường kiểm tra tình trạng vết thương của hắn, lo lắng nói: "Sao thế? Có phải đụng trúng rồi không?"

Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam không cho cậu đi, thấp giọng nói: "Anh vì cứu Đường Sóc mới bị súng bắn bị thương, sao em không quan tâm tới anh vậy?"

Ôn Niệm Nam cũng không ngờ khi đạn đã lên nòng đang chĩa vào Đường Sóc, Cố Ngôn Sanh lại chắn trước ra tay cứu hắn.

Cậu biết Cố Ngôn Sanh là vì cậu mới chịu cứu Đường Sóc, nhưng điều này thật sự làm cho cậu kinh ngạc.

Ôn Niệm Nam nhìn vết thương dữ tợn kia, nói: "Em... em quan tâm anh, chẳng phải anh nói là không đau sao?"

"Nhưng bây giờ anh đau rồi, Niệm Niệm anh đau lắm, cái này là vì cứu tình địch của anh mới bị thương, hơn nữa sẽ để lại sẹo, em bôi thuốc cho anh có được không?"

Ôn Niệm Nam vẫn lo lắng Đường Sóc ở trong phòng bệnh một mình, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Cố Ngôn Sanh, hỏi: "Nguyên Phong đâu, cậu ấy có thể giúp anh."

Cố Ngôn Sanh làm ra vẻ mặt suy yếu nằm sấp trên giường, nắm tay Ôn Niệm Nam, tủi thân nói: "Nguyên Phong không có ở đây, hắn đi chăm sóc cho Đường Luân Hiên rồi, em bôi thuốc cho anh có được không?"

Ôn Niệm Nam nhìn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng nắm tay Cố Ngôn Sanh, thỏa hiệp nói: "Được, em giúp anh bôi thuốc."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ đắc ý, vừa định nằm xuống, bất ngờ được Ôn Niệm Nam ôm lấy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Niệm Niệm."

"Cảm ơn anh... Cám ơn anh đã cứu cậu ấy, anh làm cho em biết rằng em không nhìn nhầm người, em biết anh là một người cứng miệng nhưng mềm lòng mà."

Ôn Niệm Nam chủ động đưa tay cầm tay hắn, khẽ cười nói: "Ngôn Sanh, mau mau khỏe lại, em rất mong chờ hôn lễ của chúng ta..."

Vành mắt Cố Ngôn Sanh dần dần đỏ lên, ngây ngốc cúi đầu cười cười, mười ngón tay đan nhau, nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, gật đầu nói: "Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro