Chương 238: Tôi muốn hủy hôn lễ của hắn! Đường Luân Hiên bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, đưa điện thoại trên bàn cho hắn, chậm rãi hỏi: "Anh... Anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta à?"

Cố Ngôn Sanh cười cười, mất tự nhiên nói: "Em biết rồi à"

"Vì sao không nói cho em biết, hai chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị."

"Anh sợ em cảm thấy anh quá nóng vội, sợ em không muốn tổ chức hôn lễ nhanh như vậy, tháng sau em có rất nhiều buổi hòa nhạc nên anh muốn trước đó chuẩn bị hết thảy mọi thứ, em chỉ cần luyện đàn cho thật tốt, mọi chuyện đã có anh lo."

Cố Ngôn Sanh nghĩ nếu không tổ chức hôn lễ để nói cho mọi người biết bọn họ đã kết hôn, trong lòng hắn cứ thấp thỏm không yên.

Mấy ngày nay ở công ty hắn cũng không yên lòng, một lòng nghĩ đến Ôn Niệm Nam ở nhà đang làm cái gì.

Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu, nói: "Đây là hôn lễ của hai chúng ta, em muốn cùng anh chuẩn bị, đó sẽ là kỷ niệm vô cùng quý giá."

Cố Ngôn Sanh đi tới ôm người vào lòng, cười nói: "Được, nghe em cả, chúng ta cùng nhau chuẩn bị."

"Anh đã nói cho ba em với mẹ anh nghe chuyện hôn lễ, họ nói mấy ngày nữa sẽ trở về giúp bọn mình, Nguyên Phong và Cố Lâm ngày mai cũng sẽ trở về, bọn họ sẽ giúp anh san sẻ công việc, anh có thể dành thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta."

"Ừm."

......

Trong cửa hàng lễ phục, nhân viên cửa hàng lấy lễ phục đã đặt đưa cho Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh nhận lấy đi vào phòng thử đồ.

"Cái này thế nào? Thỏ nhất định sẽ thích em mặc cái này."

Cố Lâm lấy một bộ âu phục màu xanh xám ra soi gương, cảm thấy rất đẹp tính đi thử xem.

Chu Nguyên Phong ở một bên liếc nhìn thời gian, cười nói: "Sao cậu lại mua âu phục nữa rồi, là anh cậu kết hôn chứ đâu phải cậu kết hôn, sao trông cậu còn kích động hơn cậu ta vậy?"

"Em... Em không có mà, em chỉ nghĩ là đến dự đám cưới của anh em đương nhiên cần mua một bộ quần áo mới, hơn nữa em cũng muốn dẫn Thỏ theo, nói không chừng anh ấy nhìn thấy xong cảm thấy rung động cũng muốn kết hôn với em thì sao."

"Anh bạn nhỏ Bạch Cẩn Trần nhà cậu có biết cậu muốn đưa người ta về nhà lãnh chứng nhận kết hôn không? Cẩn thận coi chừng dọa người ta sợ."

Cố Lâm nghịch ngợm thè lưỡi, không phục nói: "Vậy anh Nguyên Phong thì sao? Anh biết thả thính biết dỗ dành như vậy, A Hiên nhà anh hiện vẫn chưa đồng ý ở bên anh đó sao? Hừ, anh còn chả bằng em nữa."

Sắc mặt Chu Nguyên Phong thay đổi, trầm giọng nói: "A Hiên chỉ là không dám tiến thêm một bước, tính tình hắn ôn hòa hiền hậu, rất dè dặt trong chuyện tình cảm, Đường Sóc hiện trở nên như vậy, hắn chỉ một lòng chăm lo cho em trai, qua mấy ngày bận rộn này xong tôi sẽ đến Đường gia với hắn."

Cố Lâm gãi gãi đầu, cười đùa nói: "Không nói chuyện này nữa, đúng rồi, anh đã nghe chưa, cái tên Tần Tề Bách kia bị đánh vào bệnh viện, mình mẩy đầy vết thương thảm không nỡ nhìn, sau khi hắn tỉnh lại cũng không nói là ai đánh, vết thương còn chưa khỏi đã chạy khỏi bệnh viện."

Chu Nguyên Phong lườm hắn một cái, thản nhiên nói: "Gãy xương hay là gãy chân, không phải bình thường hắn là người bị xước miếng da cũng có thể la làng lên sao?"

"Trên tay có dấu còng tay, trên cổ còn đeo vòng kích điện, trên người chỗ nào cũng có dấu răng, phía sau có vết cào rách, chậc chậc, ban đầu em còn tưởng hắn bị cưỡng bức đó chứ."

"Đấy không phải là bị cưỡng bức sao?" Chu Nguyên Phong nghi hoặc nói.

"Không, Tiểu Tần tổng hắn tự nguyện."

Chu Nguyên Phong sửng sốt, hắn không ngờ Tiểu Tần tổng bình thường kiêu ngạo cố chấp lại bị thương như vậy, hỏi: "Cậu biết là do ai làm không?"

"Hả?"

Cố Lâm lộ ra ánh mắt sâu xa, cười nói: "Biết chứ, là cái người giống như em, em đã từng nhắc nhở hắn, bạo lực và tình dục có thể chinh phục vị tiểu thiếu gia kia, hắn quả nhiên nghe xong còn đưa đồ chơi cho em."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Cố Ngôn Sanh từ phòng thử đồ đi ra.

Người đàn ông trong bộ âu phục màu đen hoa văn tối màu đứng trước gương, bộ âu phục vừa người lộ ra đôi chân thon dài.

Trên nẹp áo là chiếc khuy màu trắng, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen có hoa văn tối màu, không có cà vạt, cổ áo hơi mở ra.

Cố Ngôn Sanh nhìn mình trong gương hơi nhíu mày, kéo kéo ống tay áo vẻ mặt không kiên nhẫn.

Cố Lâm vội vàng bước tới, ngạc nhiên nói: "Bộ này đẹp thật, em rất thích, em cũng muốn thử."

"Cậu muốn thì tặng cho cậu đó."

Cố Lâm sửng sốt: "Hả? Anh không cần sao?"

"Kiểu dáng với màu sắc có hơi ngột ngạt, tôi không muốn mặc loại tông màu u ám này trong lễ cưới."

Cố Ngôn Sanh quay đầu gọi nhân viên cửa hàng tới, cau mày nói: "Nhà thiết kế đâu? Tôi đã nói không được dùng gam màu tối, bộ này làm lại, đổi thành màu trắng."

Nhân viên bán hàng dè dặt nói: "Bởi vì quần áo thường ngày của ngài đều là màu đen, vậy nên nhà thiết kế của chúng tôi mới... Vậy kiểu dáng kia của Ôn tiên sinh thì sao?"

"Màu đen không hợp với em ấy, làm lại hết toàn bộ, thời gian chỉ có một tuần, tôi hy vọng không làm tôi thất vọng nữa, bản thảo thiết kế tôi vẽ xong sẽ cho người mang tới."

"Vâng, Cố tổng."

....

Ban đêm, ngoài cửa Cố gia có rất nhiều chiếc xe đang đậu.

"Tôi cảm thấy cái bánh kem này được hơn."

"Không đúng nha, trên mặt có ảnh chụp của hai đứa mới đẹp."

"Cái này thì sao? Cái này ba tầng có thể di chuyển."

Ba Ôn và Lục Vân cầm bảng kế hoạch của cửa hàng bánh ngọt và khách sạn tổ chức đám cưới, tranh cãi xem cái nào tốt hơn.

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đóng cửa phòng đàn lại, Ôn Niệm Nam đang livestream, hắn sợ làm ồn đến Ôn Niệm Nam nên đi đến thư phòng.

Chu Nguyên Phong với Cố Lâm ở trong thư phòng đang giành bánh quy, thấy Cố Ngôn Sanh tiến vào cũng không cãi lộn nữa.

"Có phải người của Mạc gia chuẩn bị hành động rồi không?"

Cố Lâm lấy bức ảnh hôm nay chụp được đưa cho Cố Ngôn Sanh, nói: "Hôm nay Mạc Tôn xuất hiện ở dưới tòa nhà tập đoàn Khải Duyệt, ông ta cũng cử người theo dõi ở Đường gia, và còn theo dõi studio của anh Niệm Nam."

"Chết tiệt! Cứ nhất quyết trước ngày tổ chức hôn lễ mà đến quấy rối, nếu như không giải quyết người Mạc gia, chỉ sợ buổi hòa nhạc cũng sẽ xảy ra chuyện."

Chu Nguyên Phong cũng cầm ảnh lên xem, nhìn thấy Đường Luân Hiên cùng với Đường Sóc trong ảnh đang ở cửa chơi đùa, đột nhiên tay siết chặt.

"Tôi đi Đường gia bảo vệ bọn họ, Cố Bội đến phòng làm việc bảo vệ Niệm Nam, anh đi đàm phán với Mạc gia."

Cố Lâm liếc nhìn hai người đang vô cùng lo lắng, thở dài nói: "Nhưng người Mạc gia không hề đưa ra điều kiện với chúng ta, vậy thì đàm phán như thế nào? Ông ta là tới đưa Mạc Bắc Dật về, chúng ta chỉ cần bảo vệ người bên cạnh và yên lặng quan sát tình hình là được."

Cố Ngôn Sanh cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá, quả thật, ba Mạc chỉ muốn mang Mạc Bắc Dật về.

Hiện giờ chuyện hôn lễ còn có rất nhiều, Niệm Niệm cũng mỗi ngày bận rộn chuẩn bị, nếu như hắn lỗ mãng khơi mào thì sẽ bất lợi với bọn họ.

"Được, nhưng nếu ông ta dám tới gần Niệm Niệm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta!

......

Đường gia

Từ ngày Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sanh lôi kéo rời đi, Đường Sóc xuống lầu đuổi theo, lại phát hiện Mạc Bắc Dật không có ở dưới lầu.

"Anh ơi, Bắc Dật đâu? Hắn đi đâu rồi?"

"Tiểu Sóc, anh không cho phép em chơi cùng Mạc Bắc Dật nữa, về sau hắn cũng sẽ không tới tìm em nữa."

Vành mắt của Đường Sóc trong phút chốc đỏ lên, chạy đến trước mặt Đường Luân Hiên đẩy anh ra, hét lên: "Hắn là người bạn duy nhất của em, chỉ có hắn chơi đùa cùng em thôi, tại sao anh lại đuổi hắn đi!"

"Tiểu Sóc, em không hiểu, thân phận của hắn rất nguy hiểm."

"Hắn không chơi với em chẳng lẽ anh chơi với em sao? Anh chỉ bắt em ở nhà chờ anh về, em vừa tỉnh lại anh đã biến mất tiêu, một mình em ở trong nhà rất cô đơn, không có bạn bè..."

Từ ngày đó trở đi, Đường Luân Hiên đã mang công việc nhà, cùng Đường Sóc ăn cơm chơi đùa.

Đường Luân Hiên đang nấu canh cho Đường Sóc, chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên.

"Đến đây"

Vừa mở cửa còn chưa kịp thấy rõ là ai, bất ngờ bị một cước mạnh đạp tới, sắc mặt Đường Luân Hiên nhất thời trắng bệch, ôm bụng ngã xuống đất.

"Khụ khụ... Anh là ai..."

Người ở cửa đi vào, là ba Mạc.

"Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu, cậu vẫn không nghe, Đường Sóc đâu? Người đâu, đi tìm đi!"

Mấy người ở đằng sau lưng xông lên lầu tìm người, Đường Sóc bị khóa tay dẫn xuống.

Đường Luân Hiên muốn đứng lên cứu em trai, lại bị túm tóc, ba Mạc lạnh lùng nói: "Mạc Bắc Dật đâu? Bảo nó ra đây"

"Tôi không biết, hai ngày trước hắn đã không tới nữa rồi."

Ba Mạc đương nhiên không tin, cười lạnh một tiếng đột nhiên đánh một quyền về phía Đường Luân Hiên.

"Ưm..."

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, Mạc Bắc Dật ở đâu?"

Đường Luân Hiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt mơ màng nói: "Tôi không biết..."

Đường Sóc giãy giụa hét lên: "Buông anh tôi ra!"

Ba Mạc thấy thế đạp một đạp qua đó, ông ta lấy điện thoại của Đường Sóc chụp một tấm ảnh, mở danh bạ tìm thấy Mạc Bắc Dật rồi gửi đi.

"Trói Đường Sóc lại mang đi."

Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, hai người che mắt ngã xuống đất giãy giụa, ba Mạc nhíu mày nhìn ra phía sau.

Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong cầm roi da trong tay đứng ở cửa lạnh lùng nhìn ông ta.

Ba Mạc ném điện thoại đi rồi túm lấy Đường Sóc, lạnh lùng nhìn hai người.

Chu Nguyên Phong nhìn thấy Đường Luân Hiên nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, cuống quít vọt tới.

"A Hiên, A Hiên, anh thế nào rồi?"

Đường Luân Hiên sắc mặt tái nhợt lắc đầu, suy yếu khẩn cầu nói: "Nguyên Phong... Cầu xin cậu cứu Đường Sóc..."

"Em sẽ cứu cậu ta mà, anh đừng lo lắng."

Cố Ngôn Sanh quăng roi trong tay lạnh mặt đi tới, nhìn thấy hai anh em Đường gia, trầm giọng nói: "Mạc Tôn, ông nghĩ chỗ này là nước Z có thể tùy ý đả thương người sao? Đừng quên đây là địa bàn của tôi."

"Cố tổng, nghe nói gần đây cậu đang chuẩn bị cho hôn lễ, mấy ngày trước có xảy ra tranh chấp với Đường Sóc ở Đường gia phải không? Cậu không muốn tôi dẫn Mạc Bắc Dật đi, chẳng phải là vì sợ không có con trai tôi thì Đường Sóc sẽ quấn lấy Ôn Niệm Nam sao? Nếu như cậu muốn tập đoàn Cố thị cũng nhúng tay vào chuyện này, vậy tôi không ngại hủy hoại hôn lễ của hai người."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói: "Ông dám!"

Dứt lời liền cởi áo khoác cầm lấy roi quất qua.

"Dừng tay!" Ngoài cửa truyền đến thét của Mạc Bắc Dật.

Thân thể Mạc Bắc Dật run rẩy đi vào, đột nhiên quỳ gối trước mặt ba Mạc.

"Ba... Con cầu xin ba buông tha cho cậu ấy, cậu ấy vô tội..."

Ba Mạc trầm giọng nói: "Theo ba trở về nước Z, về kế thừa tập đoàn Mạc thị, trở thành người thừa kế đủ tư cách không có điểm yếu."

Mạc Bắc Dật đột nhiên không kiểm soát được cảm xúc gào lên: "Cái gì là người thừa kế Mạc thị đủ tư cách? Là trở thành một con rối giống như ba cả đời máu lạnh vô tình, chỉ biết đến lợi ích và quyền lợi thôi sao!"

Mạc Bắc Dật cúi đầu nhìn Đường Sóc đang ngơ ngác nhìn mình, cười khổ nói: "Con yêu cậu ấy, và cũng chỉ yêu mình cậu ấy... không có cậu ấy con không thể sống tiếp được."

"Con nghĩ cậu ta hiện tại mất trí nhớ không nhớ ra Ôn Niệm Nam, cho nên con có cơ hội phải không?"

Sắc mặt ba Ôn càng ngày càng khó coi, đột nhiên ông ta lấy ra một ống tiêm màu lam.

"Hơ, được thôi, vậy con có muốn thử xem nếu Đường Sóc tiêm thuốc giải khôi phục hết trí nhớ, liệu cậu ta có còn thích con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro