Chương 92: Mẹ chọn Ôn Niệm Nam hay là con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Hai người là chồng chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ, là trao nhẫn cho nhau cùng nhau hứa hẹn, sao nó không phải là vợ của con hả?"

Cố Ngôn Sanh như thể nghe thấy một chuyện cười nào đó, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Mẹ hỏi thử xem ngày hôm qua cậu ta gặp ai ở ngoài cửa! Ngoại tình còn dắt về nhà làm con ghê tởm! Nói cái gì mà tâm tư đơn thuần, không có tâm kế toàn là con mẹ nó lừa gạt con thôi!"

"Con nhịn đủ rồi, cũng bị lừa đủ rồi, lần này con không thể nghe lời mẹ nói nữa, nếu như mẹ nhất quyết không cho con ly hôn, con liền rời đi, không nhìn thấy để tránh làm bẩn mắt. Mẹ để Nguyên Phong làm chủ tịch của Cố thị đi, để Ôn Niệm Nam làm con trai của mẹ!"

"Con dám!"

"Vậy mẹ cứ thử xem coi con dám hay không, mẹ rốt cuộc muốn Ôn Niệm Nam hay là đứa con trai này của mẹ? Khi nào mẹ có sự lựa chọn thì con sẽ trở về!"

Cố Ngôn Sanh chợt đẩy Chu Nguyên Phong ra đi về phía cửa, bên ngoài truyền đến tiếng xe khởi động, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa.

Ôn Niệm Nam không hề lên tiếng hay ngẩng đầu lên, cậu nhìn xuống vết nứt trên chiếc nhẫn.

Lục Vân bị lời nói bất ngờ của Cố Ngôn Sanh làm cho sửng sốt, sắc mặt xanh mét nhìn về phía cửa.

"Mẹ, hôm nay Đường Sóc đã đến gặp con, cậu ấy đến để tạm biệt con."

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn thẳng vào Lục Vân: "Là mẹ làm có phải không?"

Lục Vân ánh mắt tối sầm lại rồi ngồi xuống nói: "Phải, là mẹ làm"

"Con biết rồi..." Đôi mắt của Ôn Niệm Nam lóe lên, cậu không hỏi thêm gì nữa.

Lục Vân thở dài, khẽ nói: "Niệm Niệm, ngày mai con có thể cùng Nguyên Phong đi dự tiệc được không? Mẹ có chuyện phải về nước F, bên đó có một dự án cần phải ký gấp."

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Lục Vân, chua xót nói: "Nghe theo mẹ... cái gì cũng nghe theo mẹ cả, mẹ sắp xếp tất cả là được rồi..."

Ngày hôm sau, Chu Nguyên Phong một thân chính trang màu xám bạc đứng ở phòng khách đợi người, dì Lam sợ cậu buồn chán liền bật TV lên.

Trong TV đang phát một bộ phim truyền hình rất nổi gần đây, dì Lam nói bà cũng đang theo dõi, Chu Nguyên Phong không có hứng thú với những thứ này, thản nhiên liếc nhìn hai cái, nam chính trong bộ phim đeo mắt kính màu vàng kim.

Chu Nguyên Phong nhìn cặp kính kia, nghĩ đến người mặt đầy tức giận cầm chiếc mắt kính bị hư, khóe miệng bất giác giật giật.

Tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến, Chu Nguyên Phong quay đầu nhìn sang, Từ thúc với Ôn Nam Nam từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam, Chu Nguyên Phong hơi giật mình.

Ôn Niệm Nam đã thay đổi bộ trang phục màu xanh thường ngày của mình, mà thay vào đó là một bộ vest màu trắng, cảm giác hoàn toàn khác so với ngày thường.

Tóc gáy hơi dài rũ xuống, mái tóc đen mềm mại được uốn xoăn nhẹ, gương mặt vốn dĩ đã trắng nay lại trắng càng trắng hơn như tuyết vậy. Tất cả đều lộ ra vẻ quý phái và tao nhã, nhưng lại có cảm giác xa lạ hơn bình thường một chút.

Ôn Niệm Nam đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, nhìn sắc mặt tiều tụy của mình trong gương thì có chút sững sờ.

Cậu không muốn đến bữa tiệc... cậu sợ...

Ánh mắt chế giễu của những người trong bữa tiệc lần trước của Cố Ngôn Sanh khiến cậu không thể nào quên được, cũng không thể nào quên được cái cảm giác ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày kia...

Từ thúc cầm trên tay vài bộ quần áo đi tới cười nói: "Phu nhân, cậu muốn mặc bộ nào? Những bộ màu xanh lam này đều là mẫu mới của nhãn hiệu cậu yêu thích nhất mà phu nhân đã mua ở nước F."

Ôn Niệm Nam nhìn lại bộ vest trên giường, cậu đưa tay lên vuốt ve, ánh mắt khẽ lóe lên rồi thu tay về.

"Con muốn mặc bộ màu trắng ấy"

"Màu trắng? Tôi không nhớ là cậu có bộ vest màu trắng... Tôi nhớ ra rồi, có phải là... bộ trước khi kết hôn không?"

"Vâng, Từ thúc giúp con lấy nó lại đây đi."

"Vâng"

Ôn Niệm Nam cài cúc áo cuối cùng rồi ngẩn người đứng trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn trên cổ áo.

Trên gương mặt của người trong gương hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi cong lên, nhưng nụ cười chưa đến đáy mắt đã thu lại rồi.

Từ thúc nhìn Ôn Niệm Nam trong bộ vest màu trắng nhất thời sững sờ, hai mắt có chút đỏ lên: "Phu nhân, cậu mặc như thế này thật sự rất đẹp, hình như lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân của mấy năm về trước."

Trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên một tia buồn bã, sự chua xót trong lòng lại bắt đầu lan tràn. Cậu nhìn mình trong gương, sau đó thu lại sự xúc động trong đôi mắt mình.

"Đi thôi, Từ thúc"

Ôn Niệm Nam đi xuống lầu, nhìn thấy Chu Nguyên Phong đã đợi ở phòng khách từ lâu, liền bước tới.

"Thật ngại quá Nguyên Phong, đã khiến cậu đợi lâu rồi."

Chu Nguyên Phong quay đầu lại nhìn cậu hồi lâu, trong mắt mang theo ý cười: "Niệm Nam, cậu rất hợp với màu trắng"

"Cảm ơn, chúng ta đi thôi"

"Được rồi, Từ thúc, vậy chúng con đi trước nha."

Từ thúc gật đầu khẽ nói: "Vâng, đi đường cẩn thận."

Dù sao thì Tưởng gia là một trong những gia tộc lớn nhất nhì ở thành phố M, bữa tiệc sinh nhật lần này của Tưởng phu nhân dĩ nhiên là có không ít người có thân phận không tầm thường đến. Hai người vừa bước vào, có người nhìn thấy Chu Nguyên Phong liền bước tới chào hỏi.

"Chu tổng, đã lâu không gặp."

"Chu tổng dạo này thế nào rồi?"

Chu Nguyên Phong lịch sự không có cự tuyệt, tiếp nhận ly rượu thản nhiên uống cạn rồi nói vài câu, hắn nhận ra Ôn Niệm Nam đang núp sau lưng mình.

"Lần sau có thời gian lại nói tiếp, tôi đi chào hỏi với Tưởng tổng và những người khác, vậy tôi đi trước đây, thật ngại quá."

Chu Nguyên Phong dẫn Ôn Niệm Nam đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Niệm Nam, cậu làm sao vậy?"

"Tôi không... không quen với nhiều người như vậy."

Cậu không biết từ khi nào mình lại trở nên sợ hãi những nơi đông người như vậy. Cậu luôn cảm thấy bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào mình, cười nhạo mình.

"Không sao, tôi sẽ ở đây với cậu"

Chu Nguyên Phong đứng dậy cầm một ly thức uống đưa cho cậu rồi cũng ngồi xuống.

Tưởng tổng cùng Tưởng phu nhân hai người từ trên cầu thang đi xuống, không ít người sau khi nhìn thấy thì hoan nghênh và chúc mừng họ.

Ôn Niệm Nam nhìn hai người bị vây quanh cách đó không xa. Tưởng tổng ôm phu nhân mình vào lòng nuông chiều, nụ cười cực kỳ dịu dàng, cậu nhớ tới ba mẹ của mình.

Tất cả mọi người ở thành phố M đều biết Tưởng tổng cưng chiều vợ như thế nào. Tưởng phu nhân sức khỏe yếu ớt thường xuyên phải đến bệnh viện, Tưởng tổng đã trực tiếp chuyển văn phòng của công ty về nhà làm việc để tiện chăm sóc phu nhân mình.

Ôn Niệm Nam bóp chặt cái ly trong tay rồi nhấp một ngụm, trong mắt hiện lên một tia u buồn.

Tưởng tổng nâng ly rượu lên khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua hai người trên sô pha đằng sau, khách sáo vài câu liền đẩy ra khỏi đám người, bước tới.

"Nguyên Phong"

Chu Nguyên Phong thấy Tưởng tổng đi tới liền vội vàng đứng lên, cung kính gật đầu nói: "Chào Tưởng tổng, chào Tưởng phu nhân."

Tưởng tổng cười nói: "Ừm, vị này chính là phu nhân của Tiểu Cố phải không?"

Ôn Niệm Nam đứng dậy đi tới, nhẹ giọng nói: "Chào Tưởng tổng, tôi là Ôn Niệm Nam."

Tưởng tổng nhẹ gật đầu, quay lại dịu dàng nói với người trong lòng: "Ngưng Ngưng, đây là con trai của Ôn gia, em không phải luôn nhắc với anh sao?"

Tưởng phu nhân đi đến gần nhìn Ôn Niệm Nam một hồi, thấy mặt Ôn Niệm Nam hơi đỏ lên, liền bật cười: "Da mặt thật mỏng, thẹn thùng trông giống như Diệp Nhàn vậy."

Ôn Niệm Nam khi nghe bà nhắc đến mẹ mình thì hơi kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: "Ngài...quen biết mẹ tôi sao?"

Trong các gia tộc giàu có ở thành phố này dường như không ai là không biết mẹ con. Bà ấy từ nhỏ đã tài hoa hơn người, là người giỏi nhất trong số chúng ta, lúc đó chúng ta đã rất kinh ngạc khi bà ấy đột nhiên nói bà ấy muốn gả cho ba con, với tài năng và ngoại hình của mình, bà ấy hoàn toàn có thể tìm được mối hôn sự tốt nhất, nhưng bà ấy lại chọn trúng ba con, có lẽ từ khi bà ấy còn nhỏ đã động lòng rồi."

Ôn Niệm Nam bóp chặt cái ly, ánh mắt hơi lóe lên: "Mẹ tôi trước đây có phải sức khỏe rất tốt đúng không? Sau khi sinh tôi bà ấy trở nên yếu như vậy, có phải vì tôi cho nên sau này mới..."

Tưởng phu nhân ngắt lời cậu, chậm rãi nói: "Con à, bà ấy sức khỏe yếu không phải là vì con đâu, mà là vì bị người âm mưu tính kế trong lúc thi đấu."

"Vào thời điểm đó, mẹ con đã mang thai hơn bốn tháng rồi, nhưng bà ấy vẫn cứ khăng khăng muốn tham gia cuộc thi đàn lần đó, bởi vì đó là cuộc thi cuối cùng của bà ấy. Bà ấy muốn sau này rời khỏi sân khấu thoải mái ở bên cạnh con."

"Cuộc thi năm đó bà ấy giành được hạng nhất, nhưng khi lên sân khấu nhận giải đã bị người cố ý xô ngã ra khỏi bậc thang té bị thương, điều này mới khiến cơ thể bà ấy trở nên suy yếu như vậy sau khi sinh ra con."

"Thực ra mấy năm đó bà ấy cũng bị người khác âm mưu tính kế không biết bao nhiêu lần, bà ấy vẫn luôn đề phòng mới không để người khác đạt được mục đích."

Ôn Niệm Nam không thể tin được mẹ cậu, người mẹ luôn dịu dàng với cậu trong trí nhớ lại trải qua những chuyện này.

"Mẹ tôi, bà ấy cũng sống không được vui vẻ sao? Tôi nghĩ khi mẹ tham gia cuộc thi là lúc bà ấy hạnh phúc nhất"

"Bà ấy rất thích dương cầm, thậm chí còn trân trọng nó như mạng sống của mình, nhưng sau khi ngày càng nổi tiếng thì bà mới nhận ra rằng có thực lực cũng không đại diện cho tất cả."

"Ta đã từng đến thăm mẹ con khi bà ấy đang hồi phục trong bệnh viện, bà ấy nói với ta, bà ấy mệt mỏi với những tranh đấu gay gắt đó. Bà ấy muốn sau khi sinh con ra thì sẽ thoải mái ở nhà với con, cùng con trưởng thành, bà ấy muốn dạy con dương cầm, muốn con sống một cuộc sống bình an hạnh phúc mà không phải chịu bất kỳ đau khổ nào, muốn con đừng giống như bà ấy lúc nào cũng phải để phòng người ta hãm hại."

Ôn Niệm Nam đã hiểu lý do tại sao mẹ thường ngồi trước đàn dương cầm thở dài, hóa ra mẹ có nhiều hồi ức tồi tệ như vậy.

"Nhưng tôi trước sau vẫn chưa trở thành bộ dáng mà mẹ tôi mong đợi."

Tưởng phu nhân khẽ thở dài nói: "Ta đã nghe nói chuyện mà Cố Ngôn Sanh đã làm, lại nghĩ một người ngoài cuộc như ta không tiện nhúng tay vào, nhưng cậu ta đã làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, sao con có thể chịu đựng được thế? Nếu để mẹ con nhìn thấy thì đau lòng biết bao..."

"Tôi... tôi vẫn luôn làm không được tốt, nhưng tôi muốn dùng công dụng duy nhất của mình để bảo vệ những người mà tôi muốn bảo vệ. Tôi không muốn để người yêu thương tôi vì tôi mà xảy ra chuyện... "

"Đã xảy ra chuyện gì? Là người đàn bà Lục Vân kia uy hiếp con sao?"

Tưởng tổng nhìn thấy ánh mắt tránh né của Ôn Niệm Nam không muốn nói, ông vỗ vai vợ, lắc đầu, quay người lại nói: "Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ giúp em bảo vệ cậu ấy, không ai dám bắt nạt cậu ấy có được không?"

Tưởng phu nhân cau mày bất đắc dĩ nhìn Ôn Niệm Nam, ánh mắt tràn đầy lo lắng và thương xót.

Trong đại sảnh khách càng ngày càng đông, tất cả đều đi đến chúc mừng Tưởng phu nhân, Tưởng tổng thấy một vài người thân quen bước vào liền nói gì đó với Tưởng phu nhân rồi rời đi.

Trước khi rời đi, Tưởng phu nhân đột nhiên nói: "Nguyên Phong, cậu ấy có vẻ như không thích nơi như thế này, cậu dẫn nó đi lên lầu đi, người trên đó ít nên khá yên tĩnh, lại có thể nhìn thấy người phía dưới đại sảnh."

"Vâng, Tưởng phu nhân."

Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng vợ chồng Tưởng tổng đã rời đi, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Cậu biết Tưởng phu nhân đang lo lắng cho mình, nhưng cậu hiện tại đã bị nhốt vào ngõ cụt, cậu không thể lại làm liên lụy những người yêu thương cậu nữa...

Tác giả có lời muốn nói:

Lời nói của mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đến Niệm Niệm, trong lòng cậu vẫn không thể vượt qua rào cản này, mà bản thân cậu lại không trở thành bộ dáng mà mẹ mong đợi.

Tưởng tổng coi như là bàn tay vàng đứng đằng sau để ngược tra công của Niệm Niệm, kẻ thù đặc biệt ghen tị khi họ gặp nhau, chuyện đặc sắc nào sẽ phát sinh ở trong yến tiệc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro