Chương 91: Nhẫn cưới "Vĩnh hằng" là giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn bị gãy kia, huyết sắc trên mặt biến mất hầu như không còn, trái tim như bị đâm một nhát quyết liệt, cậu thì thào nói: "Tại sao đến thứ tôi tưởng niệm duy nhất cũng muốn cướp đi..."

"Không thể nào... tôi sẽ sửa lại... sẽ sửa được thôi... "

Ôn Niệm Nam lái xe đến cửa hàng thương hiệu nhẫn, bước chân hoảng loạn đi vào trong, cẩn thận đặt chiếc nhẫn trên tay lên bàn.

"Cô... Xin chào, tôi muốn sửa nhẫn."

Nhân viên cửa hàng nghe thấy liền cười lịch sự nói: "Được ạ, để tôi kiểm tra lại cho ngài trước."

"Ơ? Thưa ngài, nhẫn của ngài không phải ở cửa hàng của chúng tôi sao?" Nhân viên cửa hàng cầm lấy nhẫn trong tay ngắm nhìn một cái, nghi hoặc nói.

Ôn Niệm Nam nghe vậy cũng có chút kinh ngạc: "Làm sao có thể? Tôi nhớ rõ ràng là của cửa hàng này mà, trên hộp nhẫn viết tên nhãn hiệu của cửa hàng này, làm sao tôi có thể nhớ sai được?"

"Thưa ngài, nhẫn của cửa hàng chúng tôi làm sao có thể bị gãy thành như vậy được? Tay nghề và chất lượng đều kém như vậy, làm sao có thể là của cửa hàng chúng tôi chứ."

"Nhưng"

"Chiếc nhẫn này đúng thật là kiểu dáng của cửa hàng chúng tôi, cũng được khắc tên thương hiệu của chúng tôi, chiếc nhẫn này được gọi là "Vĩnh hằng", hơn nữa nó là phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có mười đôi, có thể tùy chỉnh hoa văn theo yêu cầu cá nhân của mỗi người, nhưng chiếc nhẫn này của ngài là giả, nhẫn "Vĩnh hằng" được làm bằng chất liệu đặc biệt, không thể gãy."

"Chất liệu chiếc nhẫn này của ngài nó chỉ là vật liệu bình thường, làm sao có thể là chiếc nhẫn cưới "Vĩnh hằng" được khen ngợi là bền bỉ hơn tình yêu nổi tiếng một thời được, ngài xác định là mua nó ở cửa hàng chúng tôi sao?"

Ôn Niệm Nam vẻ mặt kinh ngạc nghe nhân viên cửa hàng nói cái gọi là nhẫn cưới "Vĩnh hằng" liền sững sờ tại chỗ, một cơn đau quặn thắt không ngừng dân lên trong lòng cậu.

Là giả?

Tại sao nó lại là giả?

Cố Ngôn Sanh bị lừa rồi sao?

Nhưng làm sao Cố Ngôn Sanh lại không nhìn ra được chiếc nhẫn đó có phải là thật hay không, hoa văn và chữ điêu khắc là do người mua tự mình quyết định, hơn nữa mẹ đã từng nói qua là hắn đặc biệt đặt làm ở nước ngoài, không thể là giả được.

Ôn Niệm Nam đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thân thể tức khắc cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Hay là nói... Chiếc nhẫn trong tay cậu là giả, trong khi cái mà Cố Ngôn Sanh đeo là thật.

Vĩnh hằng... vậy mà gọi là vĩnh hằng, thật là châm chọc...

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu từng nâng niu như bảo bối, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

Chiếc nhẫn là giả... anh đã đặt làm hai chiếc nhưng lại đưa cho tôi một chiếc nhẫn giả, ngay cả chiếc nhẫn cũng là giả, tôi hèn mòn đến mức một chiếc nhẫn cũng không xứng có được hay sao?

"Tiên sinh? Tiên sinh, ngài còn muốn sửa nó nữa không? Cái này chắc là bị đè mạnh bị hư, nó bị gãy nghiêm trọng như vậy, cho dù có sửa lại được thì cũng sẽ lưu lại một vết hằn rất rõ ràng."

Suốt những năm qua cậu chưa từng tháo chiếc nhẫn này ra, cũng không hề bị đè ép qua, chỉ có hôm qua chiếc nhẫn bị rơi ra rồi bị xe của Cố Ngôn Sanh cán ngang...

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn bị gãy trên bàn, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Sửa, có vết hằn càng tốt, lưu lại vết hằn càng tốt..."

Nhìn vết đeo nhẫn trên ngón áp út của bàn tay phải cậu cảm thấy vô cùng châm chọc.

Vốn dĩ Cố Ngôn Sanh không tháo chiếc nhẫn suốt những năm qua không phải vì hắn xem trọng cuộc hôn nhân này, không phải vì vẻ ngoài đẹp đẽ, hay vì đã đeo quen với nó nên quên tháo ra.

Hóa ra ngay từ đầu đã là giả rồi, hóa ra thứ trân quý nhất trong lòng cậu lại là một chiếc nhẫn giả. Cố Ngôn Sanh còn đặc biệt làm một chiếc nhẫn giả có kiểu dáng giống y như đúc.

Cố Ngôn Sanh sở dĩ vẫn luôn đeo mọi lúc bất quá là vì nhắc nhở bản thân mình, Ôn Niệm Nam cậu cũng là đồ giả...

Nhớ lại vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Cố Ngôn Sanh khi hắn đeo nhẫn cho mình trong lễ cưới, sự ghê tởm trong mắt hắn hiện lên rõ ràng đến như vậy mà mình lại không nhận ra.

Khi Ôn Niệm Nam lái xe trở về, tay cậu hơi run rẩy, cho đến khi xe dừng trước biệt thự mà tay cậu vẫn không ngừng phát run.

Mở cửa xe nhìn căn nhà sáng đèn trước mặt, như là một cái lồng thật lớn vây cậu ở bên trong, Ôn Niệm Nam có ý muốn rút lui.

Dì Lam cầm ấm nước đi ra ngoài, thấy Ôn Niệm Nam đứng bên cạnh xe không đi vào thì hơi nghi hoặc.

"Phu nhân, cậu đã về rồi."

Ôn Niệm Nam lúc này mới định thần lại đáp một tiếng, cậu thu lại cảm xúc trong ánh mắt rồi đi vào trong.

Trong phòng khách yên tĩnh, Ôn Niệm Nam liếc nhìn chiếc ghế sô pha trống rỗng trong phòng khách rồi đi lên lầu.

"Phu nhân, chờ đã, lão phu nhân vừa gọi điện đến, nói bà và Nguyên Phong thiếu gia trở về trước, ngày mai phải đi tham gia yến tiệc của phu nhân Tưởng tổng."

"Ừm"

Ôn Niệm Nam nâng bước đi lên lầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt, mới vừa đi tới giữa cầu thang, đôi giày da màu đen quen thuộc hiện ra trước mặt.

Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của đôi giày. Cố Ngôn Sanh vẻ mặt ảm đạm nhìn cậu chằm chằm, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

"Cậu còn dám đi ra ngoài?"

Ôn Niệm Nam buông tay đang nắm lấy tay vịn, theo bản năng lui về phía sau một bước, có phần chống lại sự tiếp cận của hắn.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sự phản kháng trong mắt cậu, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, hắn tiến lên một bước.

"Cậu dám tránh tôi? Sao, cậu còn biết sợ tôi? Hôm qua dắt người yêu bé nhỏ về nhà sao không nhìn ra cậu sợ tôi hả?"

Dì Lam nghe xong liền sửng sốt nói: "Đưa về nhà? Tiên sinh, cậu đang nói cái gì vậy? Phu nhân hôm qua không có..."

"Câm miệng!"

"Làm sao tôi biết các người có bị cậu ta mua chuộc hay không! Nói không chừng hắn đã đến đây nhiều lần đều bị Dì với Từ thúc che dấu!"

Cố Ngôn Sanh buồn bực cả ngày nay, hắn không ngờ rằng ngày hôm qua Ôn Niệm Nam bị hắn bắt gặp hẹn riêng với Đường Sóc vậy mà còn dám đi ra ngoài.

Xem ra tối hôm qua chăm sóc mình chỉ là để lấy lòng, sợ mình tức giận, làm sao có thể là thật lòng được.

"Nói cái gì mà đem cổ phần chuyển nhượng cho tôi, tránh xa tôi, vậy mà lại giả vờ đáng thương với mẹ tôi không chịu ly hôn, luôn miệng nói rằng không phải vì tài lực của Cố thị mà để mẹ tôi đầu tư cho ba cậu, nếu không vì những chuyện này thì sao cậu không thể đồng ý ly hôn? "

"Cảm thấy hiện tại tôi đang nắm giữ quyền lực Cố thị, không vét được lợi ích gì nữa, nên chạy đến quyến rũ Đường gia. Cậu không phải sớm biết anh trai của Đường Sóc sẽ không để hắn đến gặp cậu nên mới nóng lòng muốn đưa hắn về nhà sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn người trước mặt, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đôi môi mím chặt kia làm ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ.

Cảm giác khác lạ trong lòng lại ập đến, lồng ngực rất khó chịu. Hắn không thích loại cảm giác khó nắm bắt này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, tâm trạng càng thêm bực bội.

"Ôn Niệm Nam, cậu rốt cuộc là có bao nhiêu tiện vẫn cứ dây dưa không dứt với tôi, lại còn với hai người đàn ông cùng một lúc. Cậu tưởng rằng nhân lúc tôi say chạy đến chăm sóc tôi một đêm thì có thể làm một người tốt để có thể tìm sự cảm thông của tôi sao?"

Ôn Niệm Nam nghe Cố Ngôn Sanh nói, cậu giương mắt lên lạnh lùng nói: "Đường Sóc vô tội, là tôi không biết xấu hổ gặp mặt y, là tôi vì tiền nên mới không muốn ly hôn với anh, là tôi vì cầu sự đồng tình của anh nên mới giả vờ chăm sóc anh, bây giờ được rồi chứ? Tôi có thể đi lên chưa?"

"Cuối cùng cũng thừa nhận rồi? Cuối cùng cậu cũng thừa nhận mình chủ động quyến rũ Đường Sóc."

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn điện thoại trên tay Ôn Niệm Nam, lạnh lùng nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

"Anh làm gì vậy?"

Cố Ngôn Sanh giật lấy điện thoại ném xuống lầu, điện thoại tức khắc bị vỡ thành nhiều mảnh.

"Cậu không cần phải có nó, nó đối với cậu mà nói thì chỉ là công cụ dùng để liên lạc với người yêu bé nhỏ của cậu mà thôi, cậu còn có thể có bạn sao?"

"Đúng vậy, tôi không có bạn, chỉ có một mình cậu ấy, nhưng cậu ấy bởi vì tôi mà bị uy hiếp, bị đánh, bây giờ tôi không còn bạn bè gì nữa, anh hài lòng chưa?"

Ôn Niệm Nam luôn giữ khoảng cách với hắn ba bậc thang, rũ mắt xuống chậm rãi nói, trong mắt dường như có thứ gì đó lóe lên.

Cố Ngôn Sanh thậm chí còn khó chịu hơn khi nhìn vào bộ dạng vô hồn của cậu, hắn bước lên một bước tới gần cậu.

"Hài lòng chưa? Ai cho phép cậu đưa hắn đến đây? Ai cho phép cậu nói cho hắn biết địa chỉ ở đây? Ai cho phép cậu ra ngoài dưới danh nghĩa phu nhân Cố thị để làm Cố gia mất mặt? Nếu cậu muốn lêu lỏng với hắn thì hãy ly hôn với tôi đi, đem nó cắt đứt sạch sẽ!"

"Tôi chưa bao giờ làm Cố gia mất mặt, chuyện tôi chưa từng làm qua tại sao tôi phải nhận?"

"Cậu còn ở đó ngụy biện?"

Cố Ngôn Sanh vươn tay định túm lấy tóc Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng cậu lại quên mất mình đang ở trên cầu thang, bước chân giẫm vào không trung ngã về phía sau.

"A..."

Ôn Niệm Nam vô thức nắm lấy áo của Cố Ngôn Sanh, nhưng ai ngờ cũng kéo Cố Ngôn Sanh xuống, hai người cùng nhau ngã xuống cầu thang.

"Trời ơi, phu nhân, cậu không sao chứ?"

Lúc Ôn Niệm Nam ngã xuống tình cờ ngã lên tấm thảm, may mà không bị thương.

"Không... không sao, trên sàn có tấm thảm."

Ôn Niệm Nam quay lại nhìn người phía sau, vừa định nói gì đó, liền nhìn thấy đồng hồ đeo tay trên cổ tay Cố Ngôn Sanh, ánh mắt cậu khẽ động.

Cố Ngôn Sanh đẩy người trước mặt ra rồi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ai cho cậu tránh tôi? Cậu thà để cho Đường Sóc ôm nhưng không muốn tôi đụng vào người cậu một cái sao? Còn giả bộ ngây thơ cái gì!"

"Tôi không muốn anh chạm vào tôi, cũng không muốn anh tiếp cận tôi."

Có lẽ bởi vì chiếc nhẫn, Ôn Niệm Nam trong lòng cảm thấy ngột ngạt, khi nhìn thấy hắn đeo chiếc đồng hồ mà cậu tặng thì cảm thấy có chút mỉa mai.

Mình đã chuẩn bị một món quà chân thành từ rất lâu cho ngày kỷ niệm ngày cưới, vậy mà đối phương ngay cả tặng cho mình một chiếc nhẫn cưới cũng là giả.

Dì Lam thấy hai người lại sắp cãi nhau, lần này Ôn Niệm Nam không tỏ ra yếu đuối nữa, trong lòng lo lắng họ sẽ lại đánh nhau.

Đột nhiên nghe thấy tiếng xe từ ngoài cửa truyền đến, bà thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy cứu tinh đã trở về rồi liền vội vàng đi tới cửa hét lên: "Lão phu nhân, Nguyên Phong thiếu gia, hai người đã trở về rồi!"

Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng Dì Lam thì hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra phòng khách ngồi xuống sô pha.

Ôn Niệm Nam đứng ở đầu cầu thang cũng không nhúc nhích, dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bên phải.

Chu Nguyên Phong và Lục Vân lần lượt đi vào, lập tức nhận thấy bầu không khí ngưng động.

Lục Vân nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, giương mắt cười nói: "Niệm Niệm, qua đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói."

Ôn Niệm Nam đi tới ngồi xuống ở một góc trên sô pha bên cạnh cúi đầu xuống. Lục Vân trừng mắt nhìn Cố Ngôn Sanh rồi nói: "Dự án lần này với Tưởng tổng đã được triển khai, việc hợp tác sau này giữa hai công ty sẽ đưa tập đoàn Cố thị lên một tầm cao mới, con đã làm rất tốt."

"Ngày mai là tiệc sinh nhật của Tưởng phu nhân, ông ấy đưa thư mời cho mẹ, con với Niệm Niệm hai đứa cùng đi, Tưởng tổng sẽ giới thiệu con trong yến tiệc."

"Dẫn cậu ta cùng đi? Ôn Niệm Nam cũng đâu phải là người của công ty, cậu ta đi đến đó để làm gì? Con cùng đi với Nguyên Phong là được rồi."

"Câm miệng!"

"Con mang theo Thẩm Lạc An đi bàn chuyện dự án mẹ còn chưa tìm con tính sổ đâu! Hắn ta là cái thá gì! Con còn dám để hắn đến làm mất mặt, lần sinh nhật này của Tưởng phu nhân ở thành phố M, người có quyền có thế đều sẽ đi, còn những người thừa kế của tập đoàn khác đều sẽ dẫn theo vợ của mình đến, con đã kết hôn rồi, không dẫn Niệm Niệm cùng đi thì coi làm sao được?"

"Vợ? Cậu ta cũng xứng sao! Con trước nay chưa từng thừa nhận cậu ta là vợ của con."

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp đi dự tiệc của Tưởng tổng rồi, trong bữa tiệc xảy ra rất nhiều chuyện, bước ngoặc đến rồi đấy nhé.

Chương tiếp theo sẽ sử dụng góc nhìn của các nhân vật khác, không phải tác giả có ý định để người khác chiếm tình tiết trong chương đâu, nhưng mà phải giải thích để làm cho cốt truyện rõ ràng hơn một chút.

Dự báo: Tưởng tổng hứa sẽ bảo vệ Niệm Niệm khi biết về quá khứ của mẹ cậu, Niệm Niệm chất vấn Lục Vân đã đe dọa Đường Sóc, Thẩm Lạc An, tiểu Tần tổng xuất hiện, yến tiệc bắt đầu rồi (Kích động)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro