Chương 66: Bảo con ở cùng với cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngủ chưa được bao lâu đã bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh năm đó bị nhốt dưới tầng hầm khóc lóc kêu la nhưng không ai đáp lại.

Xoa xoa cái đầu vẫn còn choáng váng bước xuống giường, bộ đồ ngủ bị thấm đẫm mồ hôi lạnh dính vào người rất khó chịu, Ôn Niệm Nam muốn đi tắm rửa thay quần áo.

Đẩy cửa phòng tắm bước vào, giơ tay mở vòi nước trong bồn, trong phòng tắm vang lên tiếng ào ào, Ôn Niệm Nam đứng trước gương nhìn chính mình.

Tóc rối... mắt sưng đỏ... cái cằm gầy dọa người... băng gạc lộn xộn phía trên mắt...

Ôn Niệm Nam đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, cảm thấy mình trong gương rất xa lạ.

Tại sao cậu lại trở nên thảm hại như vậy rồi...

Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, Ôn Niệm Nam nhấc chân bước vào bồn tắm, nước vừa chạm đến ngực cậu. Cậu co người lại đôi tay vòng quanh hai chân cuộn tròn thân thể ngồi ở bên trong, nhưng trên mặt cậu nhìn không ra vẻ mặt gì.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam từ từ nằm ngửa xuống, cả người cậu bị chìm trong nước rất lâu cũng không nổi lên, nước tràn ra ngoài...

Cố Ngôn Sanh bưng cháo đi đến phòng Ôn Nam Nam, gõ mạnh vào cửa một cái, hồi lâu cũng không có ai trả lời, hắn liền đẩy cửa bước vào.

Đầu cũng không ngẩng lên, không kiên nhẫn nói với người trên giường: "Mẹ tôi bảo người nấu cháo, đem nó..."

Khi ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện Ôn Niệm Nam không có ở trên giường, liền đặt khây thức ăn xuống nghi hoặc mà đi đến ban công.

Ngoài ban công không có người, trên giường cũng không có.

Chợt nghe thấy âm thanh từ phòng tắm, Cố Ngôn Sanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức vẻ mặt u ám đi tới.

Đẩy cửa phòng tắm ra vừa định mở miệng, lại phát hiện bên trong trống không mà người muốn tìm lại chẳng thấy đâu.

Cố Ngôn Sanh nhấc chân bước vào bên trong, nhìn thấy trong giỏ quần áo ở bên cạnh có đồ của Ôn Niệm Nam cởi ra, hơi hơi sửng sốt: Cậu ta đang tắm?

"Ôn Niệm Nam"

"Ôn Niệm Nam trả lời tôi, đừng giả vờ chết."

Thấy cậu vẫn không trả lời, Cố Ngôn Sanh đi tới, sắc mặt đen kịt mở cửa phòng tắm bên trong, hai mắt ngẩn ra, nhìn thấy người đang nằm trong bồn tắm không có phản ứng gì...

"Chết tiệt!"

Cố Ngôn Sanh vội vàng bước tới lôi người ra khỏi mặt nước, Ôn Niệm Nam bị nước làm sặc ho không ngừng, vẻ mặt đau khổ, trên mặt đã không phân biệt được là nước mắt hay là giọt nước.

Khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh cậu liền sửng sốt, hai mắt sáng ngời nhưng lại dần dần mờ đi.

"Cậu điên rồi sao? Muốn chết thì chết xa một chút, cậu chết ở đây là đang uy hiếp tôi ư?"

Sau khi ngừng ho, Ôn Niệm Nam đưa tay lên lau những giọt nước trên mặt, cúi đầu thấp giọng nói: "Tôi không có, tôi chỉ là suy nghĩ chút chuyện, tôi muốn ngâm mình trong nước mà thôi."

Giọng điệu vô cùng bình thường, như thể cậu không để tâm mình sẽ vì ngạt thở mà chết hay không.

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại nhìn người sắc mặt tái nhợt đang ngồi trong bồn tắm, mái tóc hơi dài bị nước làm dính vào gáy trắng như tuyết, giọt nước vừa vặn chảy xuống đường cong hoàn mỹ trên lưng, băng gạc trên trán dường như trở nên lỏng lẻo do nước làm ướt thiếu điều chỉ một khắc nữa thôi sẽ rơi xuống, có loại sắc đẹp bệnh trạng...

Bất giác hầu kết di chuyển, Cố Ngôn Sanh cảm thấy miệng hơi khô khốc, hắn vội vàng quay đầu lại, tiện tay ném chiếc khăn tắm bên cạnh lên người của Ôn Niệm Nam.

"Mặc quần áo xong rồi cút ra ngoài."

Bước chân hơi hoảng loạn đi ra ngoài đóng cửa lại, mở cửa ban công đứng trên bệ cửa sổ đón gió, trong lòng buồn bực mới chậm rãi bình thường trở lại.

Tôi làm sao thế này? Vừa rồi còn có cảm giác bị mê hoặc...

Cố Ngôn Sanh sờ hướng trong lồng ngực lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hút một lút đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Cố Ngôn Sanh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Ôn Niệm Nam mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt bước ra, dùng khăn lau tóc, đột nhiên liếc nhìn về phía ban công, tầm mắt hai người chạm nhau nhưng không ai nói gì.

Cố Ngôn Sanh đi tới, ngữ khí không nhẫn nại nói: "Cháo trên bàn đó tự mình uống đi."

"Khụ..."

Người trước mặt lại bắt đầu ho khan, Cố Ngôn Sanh tưởng rằng cậu đang giả vờ cơ thể suy nhược, muốn mình đút cho cậu ăn, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt đau đớn trong đôi mắt đẫm lệ của Ôn Niệm Nam.

Cảm nhận được tầm mắt của người kia, thuận theo tầm mắt hắn chậm rãi nhìn điếu thuốc trong tay mình, tiện tay dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, lạnh lùng nói: "Mau ăn đi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Thấy Cố Ngôn Sanh chủ động dụi tắt điếu thuốc, Ôn Niệm Nam sửng sốt trong chốc lát, mùi khói nhạt dần, ho khan từ từ ngừng lại.

Đầu lại bắt đầu đau dữ dội, cậu chống đỡ cơn đau đầu đi đến bên giường bưng bát cháo lên, từng muỗng từng muỗng bắt đầu ăn.

Đầu vẫn còn rất đau, ăn được vài muỗng liền không thể tiếp tục ăn nữa. Cậu ngước mắt liếc nhìn người cũng đang ngồi bên cạnh giường im lặng, động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Tôi... tôi no rồi."

Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đặt bát cháo mới ăn chưa được phân nửa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, xốc chăn lên liền nằm xuống.

Cố Ngôn Sanh đi tới, nhìn người trên giường một cái, lại nhìn cháo trong bát, hừ lạnh một tiếng nói: "Cậu cố ý kiếm chuyện với tôi có phải không? Bình thường sao tôi không thấy cậu chỉ ăn ít như vậy, đâu phải Dì Lam không biết cậu bình thường ăn nhiều hay ít"

Ôn Niệm Nam cúi đầu, tay nắm chặt chăn nói: "Tôi không ăn nổi, không muốn ăn nữa."

"Dô, thân thể cậu quý giá quá nhỉ, ăn ít như vậy muốn ngày mai lại đau dạ dày, lại có thể đẩy chuyện này lên đầu tôi phải không? Ăn hết cháu cho tôi không được thừa lại." Ôn Niệm Nam nằm trên giường không nhúc nhích. Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng ngày càng khó coi, liền nhấc chăn lên đem người cậu kéo dậy.

"Cậu bị điếc sao? Không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi kêu cậu ăn cho hết cháo!"

Ôn Niệm Nam run rẩy mở đôi mắt đỏ hoe, Cố Ngôn Sanh đối diện với ánh mắt ấy, đôi tay đang bị nắm chặt của cậu không ngừng run rẩy, băng gạc che vết thương trên đầu cũng bị nới lỏng ra, lộ ra vết thương mang theo vết máu...

Cố Ngôn Sanh hơi khựng lại, nhớ tới người trên giường vẫn còn rất yếu, sau khi phản ứng lại, liền buông lỏng tay ra, vẻ mặt trầm xuống ngồi bên cạnh giường.

Ôn Niệm Nam nắm lấy cổ tay vừa bị nắm lấy cuộn mình bên cạnh giường, trong mắt hiện lên vẻ khó lường.

"Đầu tôi rất đau, muốn đi ngủ, không có sức lực..."

Giọng nói rất nhỏ, như là đang sợ cái gì đó.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn miếng gạc lỏng lẻo trên mắt Ôn Niệm Nam, có lẽ cảm thấy mình hơi quá đáng, liền chậm rãi cầm bát trên bàn lên.

"Ăn thêm chút đi, ăn xong rồi lại xử lý vết thương một chút."

Ôn Niệm Nam ngây người nhìn cái bát trước mặt, cuối cùng vẫn là nhịn đau ngồi dậy cầm lấy.

Cháo trong bát rất nhanh đã chạm đáy, Ôn Niệm Nam đặt bát xuống, định nằm xuống lần nữa, nhưng lại bị ngăn lại.

"Chờ đã, vết thương còn chưa băng lại, đợi băng bó xong rồi hãy ngủ."

Lấy hộp thuốc y tế trong ngăn tủ ra, rồi lấy băng gạc cùng bông khử trùng, Cố Ngôn Sanh cau mày bắt đầu băng bó vết thương.

Ôn Niệm Nam ngồi ở bên giường thành thật không nhúc nhích, nhìn mặt Cố Ngôn Sanh gần trong gang tấc vẻ mặt nghiêm túc mà băng bó cho cậu, trong lòng không khỏi cảm động.

Nếu lúc nào anh cũng có thể dịu dàng với tôi như vậy thì tốt biết bao...

Cố Ngôn Sanh bỏ băng gạc và bông khử trùng vào hộp y tế, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Xong rồi, nếu cậu đã ăn hết cháo rồi, vậy thì ở đây đã không còn việc của tôi nữa."

Dứt lời liền cầm bát rời khỏi phòng, để lại người đang ngây người nhìn ra cửa.

Hắn vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy Chu Nguyên Phong và Lục Vân đã ngồi ở bên bàn cơm, cả hai người vừa nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại.

Lục Vân chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn đồ ăn trong đĩa.

"Tiên sinh, cái kia...thật xin lỗi, không phải tôi cố ý không gọi cậu, nhưng lão phu nhân nói cậu đang bận nên không cho chúng tôi làm phiền." Dì Lam sợ cậu tức giận vì không gọi cậu xuống ăn cơm, liền vội vàng giải thích.

Cố Ngôn Sanh không nói gì, đi đến phòng bếp kẻng một tiếng đem khây đồ ăn ném vào trong bồn, xoay người đi đến trước bàn ăn ngồi xuống.

"Niệm Niệm ăn rồi à? Con có đút cho nó ăn không?"

"Hắn không đói, làm sao dám không đút cho cậu ta ăn."

"Ngày mai cũng tiếp tục, ngày nào mẹ cũng để dì Lam nấu một ít cháo bổ dưỡng dạ dày để con bưng lên đút cho nó ăn, cho đến khi cơ thể của Niệm Niệm hồi phục."

"Ha, thân hình như búp bê sứ của cậu ta, cả đời này chắc không khỏi được đâu, mỗi ngày nếu như thế này không thoải mái thì cũng là thế kia không thoải mái.

Lục Vân đập đũa xuống bàn, ánh mắt đầy tức giận nói: "Cố Ngôn Sanh, con không thể chăm sóc nó như một người chồng bình thường sao? Nó bây giờ là một bệnh nhân, một bệnh nhân cần sự chăm sóc của chồng mình."

"Không thể"

"Đừng tưởng rằng mẹ không biết mấy năm nay con đều chia phòng với Niệm Niệm, từ hôm nay trở đi con phải ở cùng phòng với Niệm Niệm, tối nay liền đi, thân thể bây giờ của nó thật bất tiện, nếu ban đêm xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?"

"Mẹ để con dọn đến phòng ở cùng với Ôn Niệm Nam?" Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn Lục Vân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

"Rồi sao? Con không đồng ý? Hai đứa vốn dĩ là phu phu sao lại không thể ở cùng nhau rồi? Huống chi nó hiện tại cần người ở bên cạnh chăm sóc, con đừng quên hiện tại nó là vì ai mới biến thành bộ dạng như vậy."

Cố Ngôn Sanh muốn phản bác lại, nhưng trong đầu chợt lóe lên đôi mắt đẫm lệ lúc nãy, liền không nói gì nữa.

Lục Vân hơi kinh ngạc nhìn con trai mình không hề kháng cự, quay đầu nhìn Chu Nguyên Phong bên cạnh, Chu Nguyên Phong gật gật đầu, không nói gì.

Lục Vân sau khi ăn cơm xong liền trở lại thư phòng, Từ thúc đi lên lầu thu dọn hai phòng cho khách bước ra. Chu Nguyên Phong ngồi trong phòng khách cau mày nhìn máy tính.

Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ngồi bên cạnh im lặng không nói, Chu Nguyên Phong vừa lật xem tài liệu trong máy tính vừa hỏi: "Cậu sao vậy? Cậu bây giờ không giống như ngày thường chút nào."

"Cậu ta vẫn luôn ho khan khi ngửi thấy mùi khói thuốc sao?"

"Bàn tay đang gõ phím bỗng dừng lại, Chu Nguyên Phong nghi hoặc hỏi: "Cậu có ý gì?"

"Từ lúc kết hôn tôi thường ở trước mặt cậu ta hút thuốc, tại sao không thấy cậu ta không thể ngửi thấy mùi khói thuốc?"

Thấy Cố Ngôn Sanh nghi ngờ Ôn Niệm Nam giả vờ lừa gạt hắn, Chu Nguyên Phong đưa tay lên đánh vào đầu hắn rồi nói: "Cố Ngôn Sanh cậu bị đần sao? Cậu ấy luôn biết cậu thích hút thuốc, vì vậy mỗi khi cậu hút thuốc, cậu ấy sẽ nhịn xuống không để cậu nhìn ra."

Chu Nguyên Phong thực sự nghĩ không ra Cố Ngôn Sanh loại người này có thể ở trong giới kinh doanh đầy mưu mô mà đánh bại một đống người, tại sao gặp phải vấn đề tình cảm thì ngược lại không thể phân biệt phải trái đúng sai rồi.

"Đã khuya như vậy rồi, Niệm Nam chắc cũng đã ngủ, cậu trở về phòng cùng cậu ấy đi."

Khi nghe những lời này sắc mặt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, hắn vốn dĩ ở trong phòng khách chỉ để trốn Ôn Niệm Nam, mắt thấy trời dần tối, trong lòng càng thêm buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro