Chương 67: Ôn Niệm Nam, con mẹ nó cậu có bệnh phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Từ thúc từ trên lầu đi xuống, hơi cúi người nói với Chu Nguyên Phong: "Nguyên Phong thiếu gia, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu có thể đi nghỉ ngơi rồi."

"Ừm, Từ thúc vất vả rồi."

Chu Nguyên Phong cất máy tính đứng dậy đi qua, khi đi ngang qua Cố Ngôn Sanh thì dừng lại bước chân, vỗ vai hắn nghiêm túc nói: "Tôi từng nói, thử tìm hiểu cậu ấy, cậu ấy không phải như những gì mà cậu nghe được."

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại nhìn bóng lưng Chu Nguyên Phong rời đi, ánh mắt làm người khác nhìn không thấu.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình hắn, qua một lúc lâu người trên sô pha mới chậm rãi đứng dậy rời đi.

Đèn hành lang tự động bật sáng, Cố Ngôn Sanh bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến cửa phòng rồi dừng lại, do dự đưa tay lên nắm cửa.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên trong, Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng ở cửa.

"Anh... sao anh lại ở đây?"

Cố Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn người trước mặt, không nói gì lạnh mặt đi vào.

Ôn Niệm Nam dựa vào trên tường chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, trong lòng có chút khó hiểu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc hỏi: "Anh hôm nay... là muốn ngủ ở đây phải không?"

Là mẹ bảo hắn đến đây chăm sóc mình à...

"Câm miệng!"

Vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh đột nhiên thay đổi như thể có thứ gì đó bị vạch trần. Hắn đẩy cửa ban công bước ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa kính ban công lại.

Ôn Niệm Nam nhìn người ngoài ban công rồi tự giễu cười ra tiếng.

Mày còn đang hy vọng xa vời cái gì nữa... làm sao anh ta có thể chủ động đến phòng mày chứ... Ôn Niệm Nam mày vẫn chưa nhìn rõ thân phận của mình sao...

Nỗi buồn trong mắt bị đè nén, Ôn Niệm Nam nhấc chăn lên chui vào, bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên.

Có lẽ là do đau đầu, hoặc có lẽ là do hôm nay vừa mới tỉnh dậy, Ôn Niệm Nam vừa nằm xuống đầu óc liền chìm vào mơ ảo, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Đã rạng sáng, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, Cố Ngôn Sanh bị gió lạnh thổi đến run cầm cập, cuối cùng vẫn là mở cửa trở về phòng.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam đã ngủ rồi, trong lòng càng buồn bực, vừa đi đến bên giường định đánh thức cậu dậy, đột nhiên người trên giường lẩm bẩm gì đó, tay đang nắm chăn bông dừng lại.

Cố Ngôn Sanh sửng sốt, Ôn Niệm Nam vừa rồi gọi tên hắn.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp sâu sắc nhìn người trên giường, hắn xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Qua một lúc lâu tiếng nước cũng ngừng lại, người bên trong phòng tắm mới bước ra ngoài, Cố Ngôn Sanh đi tới bên kia giường rồi ngồi xuống.

Hết thảy chuyện phát sinh hôm nay khiến hắn đau đầu, vừa nghĩ đến việc phải chăm sóc Ôn Niệm Nam trong một khoảng thời gian tiếp theo, trong lòng hắn càng thêm bực bội, hắn xoa xoa thái dương, đi tới sô pha ngồi xuống.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính chiếu vào trong phòng, ánh nắng ấm áp chiếu vào người đang ngủ trên ghế sô pha.

Người trên sô pha khẽ động mi mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ bực bội.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa cổ đứng dậy, khi chợt nhớ ra mình bây giờ đang ở đâu thì quay lại nhìn người trên giường.

Ôn Niệm Nam vẫn còn đang ngủ say, mái tóc hơi vểnh lên vài sợi, cuộn mình trong chăn rất ngoan ngoãn.

Cố Ngôn Sanh đi tới, nhìn người khi chìm vào giấc ngủ khác xa so với lúc bình thường, đột nhiên không tự chủ được vươn tay chạm vào những lọn tóc mềm mại trông rất đẹp kia.

"Ưm..."

Người trên giường đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn, Cố Ngôn Sanh sững sờ một hồi mới kịp phản ứng lại.

Ôn Niệm Nam vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc liền sửng sốt, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh chậm rãi vươn tay ra, đầu óc rối rắm lúc đầu đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi đẩy người trước mặt ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Bịch một tiếng, người từ trên giường rơi xuống sàn.

"A..."

Người ngã xuống sàn sững sờ, sau khi phản ứng lại thì sắc mặt lập tức tối sầm, đột nhiên đứng dậy định động thủ.

"Ôn Niệm Nam, con mẹ nó cậu có bệnh phải không? Mới sáng sớm phát điên cái gì!"

Ôn Niệm Nam đè chặt chăn bông trên người, hoảng sợ nhìn Cố Ngôn Sanh, sau đó cúi đầu ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Tôi... Tôi tưởng anh định đánh tôi... quên mất anh cũng ở trong phòng."

"CẬU!"

Cốc cốc...ngoài cửa vang lên tiếng gõ

Cố Ngôn Sanh tức giận nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, sau đó quay đầu lại lạnh giọng quát lớn: "Ai?"

"Tiên sinh, phu nhân đã tỉnh chưa? Lão phu nhân kêu tôi bảo hai người xuống dùng bữa." Trong phòng không tiếng trả lời, Từ thúc hơi nghi ngoặc, rõ ràng vừa rồi nghe thấy giọng nói của hai người trong đó, chắc hẳn là đã thức dậy rồi.

Từ thúc giơ tay gõ thêm mấy cái, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng hét.

"Cút ngay!"

Bàn tay gõ cửa của Từ thúc dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, vẫn là xoay người rời đi.

Ôn Niệm Nam ở trong phòng dường như không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Cố Ngôn Sanh. Cậu vén chăn đứng dậy chậm rãi đi vào phòng tắm rửa mặt, bỏ lại người đang nén lửa giận bên ban công.

Một lúc sau, người trong phòng tắm bước ra, đầu tóc lại được chảy chuốt thành dáng vẻ như thường ngày.

Cố Ngôn Sanh chỉnh lại quần áo một chút cũng đi vào phòng tắm rửa mặt, Ôn Niệm Nam quay đầu lại, ngơ ngác liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau khi thu hồi ánh mắt, mở cửa đi xuống lầu.

Vừa đi xuống lầu liền bị ánh mắt sắc bén của Từ thúc nhìn thấy, vội vàng chạy lên lầu đỡ cậu: "Phu nhân, sao cậu lại tự mình xuống lầu rồi? Thế còn tiên sinh đâu?"

"Anh ấy đang rửa mặt một lát nữa sẽ đi xuống, con hơi đói nên đi xuống trước"

Lục Vân nhìn thấy Ôn Nam Nam đã xuống, quay lại nói với Dì Lam: "Dì Lam, đem món canh của Niệm Niệm bưng lại đây"

Chu Nguyên Phong đứng dậy kéo một cái ghế để Ôn Niệm Nam ngồi xuống, đem cháo bên cạnh đưa qua, nhỏ giọng nói: "Niệm Nam còn đau đầu không? Trong mình còn chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Phải đó, con đã đỡ hơn chút nào chưa?" Lục Vân cũng lo lắng hỏi.

Ôn Niệm Nam thấy mẹ và Chu Nguyên Phong đều quan tâm đến mình như vậy, mũi cũng chua sót, khóe mắt có chút ươn ướt, cố nén nước mắt mà cười nói: "Không sao, đỡ hơn nhiều rồi ạ, đầu đã không còn đau như thế nữa."

Đừng đối tốt với tôi như vậy... tôi sợ mình không thể nhẫn tâm rời đi...

Lục Vân ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói: "Cái thằng Cố Ngôn Sanh không chọc giận Niệm Niệm phải không? Nó có ức hiếp con không?"

Nghe thấy lời Lục Vân nói, tay đang ăn cháo của Ôn Niệm Nam lập tức ngừng lại đáp: "Không có, Ngôn Sanh, anh ấy... rất tốt ... rất tốt ... "

Đúng vậy... rất tốt... anh ấy đã làm rất tốt ...

"Niệm Niệm ngoan, ăn món canh này đi, đây là món canh bổ mà mẹ đặt biệt bảo dì Lam nấu cho con, trông con gầy đi rồi"

"Cảm ơn mẹ."

Chu Nguyên Phong liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian đã không còn sớm nữa, liền cùng Lục Vân nói vài câu đã rời đi.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên từ trên lầu đi xuống, kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn người ngoan ngoãn ăn cháo bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường.

"Nguyên Phong đâu ạ?"

"Đến công ty rồi, con nghĩ rằng ai cũng nhàn rỗi như con sao? Nếu không phải vì con làm ra những chuyện khốn nạn này, Nguyên Phong có mệt mỏi như vậy không?"

Cố Ngôn Sanh không nói gì, cúi đầu ăn bát cháo.

Sau khi uống canh do dì Lam nấu xong Ôn Niệm Nam đặt bát đũa trong tay xuống, liếc mắt nhìn người bên cạnh nhẹ giọng nói: "Mẹ, hôm nay con muốn ra ngoài đi dạo có được không?"

"Niệm Niệm muốn đi đâu vậy? Để A Sanh đi với con"

"Không... không cần đâu ạ, con muốn ra ngoài một mình."

"Vậy cũng được, nhưng con đi một mình thật sự không có việc gì chứ? Hình như bên ngoài nổi gió nên sẽ rất lạnh." Lục Vân vẫn không yên tâm để cậu đi ra ngoài một mình, lỡ như xảy ra chuyện.

"Dạ, có thể đi"

Đêm qua Ôn Niệm Nam nhận được một cuộc điện thoại của bác sĩ Lý, hỏi cậu tại sao không đến bệnh viện, bảo cậu ngày mai đi đến đó một chuyến.

Vốn dĩ cậu muốn đi tìm mẹ nói về việc ngày mai mình muốn ra ngoài, ai ngờ sau khi mở cửa ra thì thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên ngoài, nhất thời cậu quên mất chuyện đó.

Cố Ngôn Sanh ngồi sang một bên không nói gì, ăn xong đồ ăn trong đĩa liền lên lầu.

Đứng trước bệ cửa sổ nhìn ra chiếc xe ở trong sân chậm rãi rời đi, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, Ôn Niệm Nam tại sao đột nhiên muốn đi ra ngoài...

Khi Ôn Niệm Nam mang theo miếng băng gạc trên đầu đi gặp bác sĩ Lý, dọa cho bác sĩ Lý hết hồn.

"Cậu bị làm sao vậy? Sao cậu lại khiến bản thân thành ra thế này?"

"Tôi muốn anh kê cho tôi một ít thuốc, tôi thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi"

Sau khi mở cửa xe ném thuốc vào ghế phụ Ôn Niệm Nam đau đầu ngày càng trầm trọng, mấy năm nay cậu vẫn luôn thường xuyên đến bệnh viện, khiến cậu rất ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cúi đầu ghé lên tay lái thật lâu không động đậy.

Một lúc lâu sau cơn đau đầu mới thuyên giảm đi phần nào, Ôn Niệm Nam lái xe rời khỏi bệnh viện.

Khi xe chạy qua đường lớn Nhạc Tình, Ôn Niệm Nam vô thức dừng lại, đôi mắt nhìn về phía phòng làm việc kia, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã, cuối cùng cậu vẫn không xuống xe, khởi động xe định rời đi.

"Haha, đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy, anh có thích không?"

Một tiếng cười quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, Ôn Niệm Nam cứng đờ không dám nhìn lại, hoảng hốt khởi động xe định rời khỏi đây.

Sau khi Đường Sóc sắp xếp tất cả các nhạc cụ đã mua, lại lần nữa trang hoàng studio một chút, muốn cho anh mình tới giúp mình xem thử.

Cậu đã rất nhiều lần nhờ Đường Luân Hiên đến xem, nhưng đều bỏ lỡ vì công ty quá bận, vừa vặn hôm nay bàn xong hợp đồng đi ngang qua đường lớn Nhạc Tình liền bị Đường Sóc kéo đi xem studio mới tân trang lại.

Đường Luân Hiên tùy ý nhìn vài lần liền nhìn ra manh mối, bất đắc dĩ cười cười, giơ tay đỡ gọng kính nói: "Phong cách này là em thích hay là người kia thích?"

"Ha ha, phải...phải không? Vốn dĩ em thích như thế này."

Sau khi nhìn hết một vòng Đường Luân Hiên gấp gáp định trở lại công ty, Đường Sóc tiễn anh trai đến cửa, gãi đầu hỏi: "Anh cảm thấy như thế nào?"

Đường Luân Hiên cau mày nói: "Không giống như phong cách thường ngày của em, so với trước kia cảm giác yên tĩnh hơn rất nhiều."

"Ha ha, em cũng cảm thấy như vậy, anh hai, anh có thích không?"

Đường Sóc còn muốn nói gì đó, đảo mắt một cái chợt nhìn thấy cách đó không xa có chiếc xe quen thuộc.

Hai mắt ngẩn ra, mặt đầy vẻ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Đó là... Xe của Niệm Nam... Là Niệm Nam ...

"Anh nghĩ là..." Đường Luân Hiên còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Đường Sóc lao ra với vẻ mặt hoảng hốt.

"Đường Sóc! Đường Sóc em đi đâu vậy?" Đường Luân Hiên nghi hoặc đi theo.

Ngay lúc Ôn Niệm Nam định lái xe đi, đột nhiên có người lao ra chặn đường, cậu sợ hãi đạp phanh, ngước mắt nhìn người trước mặt ... Là Đường Sóc...

Tác giả có lời muốn nói :

Haha trả lời với các bạn là Đường tra đến rồi. Sau khi Đường tra đến thì cách ngược công còn xa không?

Không phải bỏ qua chuyện Thẩm Lạc An ăn cắp khúc phổ, cũng không phải bỏ qua cho những tổn thương của Niệm Niệm mà Cố tra mang lại.

Phát Đường tra cũng không đại biểu cốt truyện là hướng về kết cục đại đoàn viên tốt đẹp, tác giả còn có đao không dùng tới đâu ( che mặt )

Sau khi ly hôn để Cố tra mỗi ngày nuốt một nhát dao để đâm vào trái tim của mình, tuyệt vời ~

Báo trước chương tiếp theo: Hồi ức lần đầu gặp gỡ mà Đường Sóc tỏ tình với Niệm Niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro