Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ghét cay ghét đắng cô gái vừa nhận viên kẹo từ tay cậu đưa....
——————————————————————————
Mùa hạ của tôi thật sự đã qua rồi, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời trong, không có mây. Tôi đã bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của môi trường mới nhẹ nhàng như cái tiết trời hôm nay vậy, Trong lành và êm ả...
——————-(Sau ngày nhận lớp)—————————
Tôi đem những gì mình gặp phải trong ngày nhận lớp kể cho đám bạn thân nghe. Cũng như tôi, các nàng ta cảm thấy náo nức cho năm học mới vô cùng, náo nức hơn cả cái cách các nàng đợi săn sale một món đồ đắt tiền mà các nàng yêu thích. À phải rồi, sau khi Ngọc Bích du lịch về, ngoài vài chuyện lặt vặt như lịch tựu, giáo viên chủ nhiệm mới, tôi đã kể cho Ngọc Bích nghe về Tuấn Anh cái tên "lớp trưởng tạm thời bí ẩn" đó.

-Lớp vui quá nhỉi, tao muốn đi học lắm rồi á mày, À đúng rồi, tao thấy thằng mày kể có gu chụp ảnh đẹp phết đấy-(Ngọc Bích)
-Hửm? Mày tìm được trang cá nhân nó từ khi nào vậy? Nhanh quãi-(Nu)
-Ừ thì, hôm bữa có mấy người gửi kết bạn với tao, hình như lớp mình thì phải, tao vô tìm hiểu 1 tí thì vô tình thấy á. Để tao gửi mày in4 nó nhá.-(Ngọc Bích)
-Ở ngoài nhìn cũng được được á mày, cho tao xin đi-(Nu)
- Cái mặt mày bày đặt được được mê rồi chứ gì?-(Ngọc Bích)
-Nói xàm xí cái gì vậy, mới gặp vài ba lần mà mê cái gì? đi du lịch xong sảng hả?-(Nu)
-Để rồi coii...-(Ngọc Bích)

Miệng thì nói vậy thôi. Thật chất tôi khá tò mò về cậu ta, đặc biệt là cái sự phớt lờ của cậu ấy ngay ngày đầu tiên gặp mặt nhau. Haizz, xem trang cá nhân của cậu ta cũng chẳng giải đáp được gì, chỉ vài ba tấm ảnh, cậu ta chẳng thèm đăng gì nổi bật về bản thân cả-.-....
———————-(Tựu Trường)————————————
Vẫn vậy, dù là muốn biết nhiều thứ về cậu ấy lắm nhưng tôi chẳng biết mình nên làm gì. Tôi bắt đầu để ý xung quanh hơn, tôi nhìn thấy cậu ta cùng đám bạn của cậu dưới sân trường. Cậu ta có vẻ rất thích chơi bóng rỗ, phải rồi, lần trước khi đang "lội bộ" lên lầu 3 để về lớp tôi có liếc nhìn xuống sân, tôi thấy Tuấn Anh đang say mê chơi bóng, dáng hình nhỏ bé của cậu ta nhìn vậy thôi chứ thật sự cậu ta rất năng động. Lần này cậu không chơi bóng nhưng tay cậu ôm trái bóng đi theo, cưng trái bóng như thú cưng ấy.
Với tôi ngày tựu trường chẳng có gì đặc sắc, lí do đơn giản có lẽ là sau hôm nay tôi phải chiến đấu mãnh liệt với cơn buồn ngủ mỗi sáng sớm để đến lớp hằng ngày.
————————(Tuần học đầu tiên)—————————
"Không gì chán bằng" vâng, đúng vậy. Chỉ 4 từ đó thôi đã đủ miêu tả cho tuần học đầu tiên này. Không thể tưởng tượng được, tôi chẳng thể hoà nhập với bạn bè trong lớp tí nào, tôi là 1 đứa vốn kiệm lời với người lạ, nói vui là tôi bị sợ người, tôi chẳng biết bắt chuyện với ai và chẳng ai bắt chuyện với tôi cả (Ngoại trừ cô bạn "hướng ngoại vô điều kiện, mọi môi trường" đang ngồi kế tôi-Ngọc Bích). Lớp tôi được tự do lựa chọn bạn cùng bàn và vị trí chổ ngồi của mình từ hôm nhận lớp tới hiện tại. Tàn nhẫn thay! hôm nay giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào và sắp xếp lại tất cả vị trí chổ ngồi. Cô "tuyên bố" đây là vị trí cố định trong suốt học kì 1....
__________<Thay đổi vị trí ngồi>____________
... Bạn cùng bàn mới của tôi là Thơ. Tôi ngồi bàn kế cuối dãy 4, phía sau tôi là Nhài và Tuyên. Ân tượng ban đầu của tôi về cả 3 người họ là tạo ra 1 bầu không khí không thể nào trật tự hơn... Trật tự tới mức đáng sợ....

Sau vài tiết học, theo tôi nhận định lại rằng thì chắc vì tôi mới quen biết họ nên họ có vẻ họ hơi ít nói. Về bạn cùng bàn của tôi (Thơ) cậu ta là 1 cô gái theo nhận xét chung thì hơi nhí nhảnh, hồn nhiên, vô tư. Với tôi, cậu ta bộc lộ khả năng đóng góp ý tưởng rất tốt cậu ta luôn làm tốt phần nội dung khi có công việc nhóm mà giáo viên giao. Tuy vậy, tôi và cậu ta đều có chung hạn chế khiến 2 chúng tôi dù ngồi chung với nhau nhưng ngoài học tập chẳng còn chủ đề gì khác để nói chuyện cùng nhau. Không gì khác, chính là kiệm lời, nếu tôi im lặng 1 lúc lâu thì chắc chắn cậu ta sẽ im re đến hết tiết học. Nhưng chưa là gì với cô gái ngồi dưới tôi, Nhài. Nhài hướng nội tới mức mỗi lần tôi bắt chuyện với cậu ấy, dù cậu ấy tươi cười với tôi tôi vẫn thấy có sự xa cách nhẹ... Hành động của Nhài nhiều lúc còn khiến tôi nghĩ rằng Nhài khinh bỉ tôi cơ... Cạnh Nhài là Tuyên. Con trai với nhau nên có vẻ tôi thường xuyên nói chuyện với Tuyên nhất. Không phải khen nhưng thật sự khi nói về Tuyên thì chẳng có từ ngữ hoa mĩ nào nhận xét được, perfect, tinh hoa hội tụ là đây. Tôi nghe thiên hạ kể, trước đây Tuyên từng tham gia rất nhiều kì thi ở trường cũ, cậu ta giỏi cả về học vấn lẫn thể thao tiếc là cậu ta thiếu may mắn trong hầu hết cuộc thi cậu ta tham gia. Theo cảm nhận của tôi, Tuyên là 1 thằng bạn hiếm có khó tìm vì cậu ta vừa giỏi vừa tinh tế. Nhiều lúc tôi thấy tội cậu ta vì hoạt động nào cậu ấy cũng xuất hiện để hổ trợ thậm chí là "gánh còng lưng" mọi người.

Từ từ đã... Khi nhìn lại vào sơ đồ lớp, tôi nhận ra cái tên bí ẩn làm tôi tò mò mấy nay đang ngồi bàn đầu dãy bên cạnh tổ tôi. Vô thức ngước lên nhìn, dường như cậu ta đã quen biết bạn cùng bàn từ trước hoặc do cậu ta thân thiện, bắt chuyện chúng người cùng tần số, tôi thấy cậu và cô bạn cùng bàn của cậu trò chuyện, đùa giỡn cợt nhã với nhau thật sự rất vui vẻ ấy.
"Haizzz, ước gì tôi cũng như cậu ta thì hay nhỉ.." Gì thề này, thoáng chốc, suy nghĩ ganh tị đó chạy ngang qua đầu tôi làm tôi bất giác cười nhẹ. Cũng phải thôi, làm sao không ganh tị chi được chứ.., tôi đang phải trải qua cảm giác "người đầu sông, kẻ cuối sông" mà. Đừng hiểu lầm, người tôi đề cập tới của câu trên không phải là Tuấn Anh mà là Ngọc Bích. Cái người chịu ngồi nghe tôi xàm xí lại đang ngồi cách xa tôi quá chừng...
Chúng tôi thân thiết với nhau như vậy không chỉ vì cậu ta chịu nghe những câu chuyện xàm xí mà tôi kể. Tin tôi đi, cách làm thân nhanh lẹ nhất là ghét chung 1 người, tôi và nàng ấy cũng vậy đấy... Trớ trêu thay, con người mà cả 2 chúng tôi đều ghét năm nay lại học cùng chúng tôi, ám nhau ghê thật...
Nhắc tới nhỏ đó mới nhớ, con người tôi ghét ngồi đâu rồi ấy nhỉ?... Đang thắc mắc đảo mắt 1 vòng thì... Hoảng hồn, tưởng đâu xa tận chân trời nhưng hoá ra lại gần ngay trước mắt. Xem kìa, cô gái đó đang ngồi ngay bàn đầu trong tổ tôi!... Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác ập tới, nó đến 1 cách rất dứt khoác và nhanh nhẹn....
Tuấn Anh đang ngồi cạnh đứa tôi ghét cay ghét đắng.
"Cái quái gì vậy?!" Miệng tôi tê cứng không thốt nên lời, não tôi đơ cứng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt đang diễn ra. Tuấn Anh đang đưa kẹo cho cô gái đó....
————————————-End Chap2—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro