Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt ngày...
Tôi là Nu, tôi đã gặp 1 chàng trai đặc biệt nhất của tôi ở thanh xuân cấp 3 của mình....
—————————————————————————
Hôm đó, cũng như mọi ngày, tôi thức dậy và bắt đầu 1 ngày tẻ nhạt và chẳng có gì đặc biệt của mình. Vẫn đang trong cơn mơ màng, chưa tỉnh táo hẵn. Điện thoại của tôi "ting" lên một tiếng làm tôi tò mò, chẳng có ai lại nhắn tin cho tôi sáng sớm thế này cả. Màn hình điện thoại sáng lên, là thầy chủ nhiệm cũ của tôi."Hồ sơ cấp 3 của em đã hoàn tất rồi nhé, ngày mai đi nhận lớp đó nha, đừng đi muộn đấy!" Phải rồi, tôi đã có 1 kì nghỉ hè dài đến mức tôi mãi mê tận hưởng mà quên là mình sắp bước chân vào 1 môi trường mới, sắp gặp những con người mới và... Ai mà biết được, cái ngày nhận lớp đó là bắt đầu cho chuổi hành trình cấp 3 của tôi và cái cậu đặc biệt đó sau này....
——————-(Sáng hôm sau)————————————-
Vừa sáng sớm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho ngày nhận lớp này. Áo sơ mi, quần tây và bên ngoài mặc 1 chiếc áo len đen. Tôi luôn muốn bản thân lúc nào cũng "bảnh tỏn" cho những dịp đặc biệt của mình. Cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô bạn thân của mình đi cùng (Tôi chơi cùng 1 nhóm bạn thân tính cả tôi là gồm 4 người nhưng chỉ có tôi và cậu ấy học chung còn 2 bạn kia học trường khác, cậu ấy là Ngọc Bích).

-Này, chuẩn bị xong chưa vậy?
-Hả, đi đâu mà phải chuẩn bị vậy ba?
-Con này, hôm nay nhận lớp mà mày quên hả? học sinh cấp 3 rồi đấy!
-Ờ ha, thôi tiêu rồi tao quên mất. Tao đi du lịch không về kịp mất rồi:((
Tới đây, bản thân tôi sượng trân nhiều chút. Chẳng lẽ tôi phải tới 1 nơi lạ hoắc mà chẳng có ai đi cùng thật à? 1 cảm giác hoang man và run nhẹ thống trị tâm trí tôi. Hít vào thật sâu rồi thở ra, thôi kệ vậy, lớn rồi mà đi 1 mình chắc cũng chẳng sao đâu...

Đang chửi thầm Ngọc Bích vì không đi cùng tôi, nở lòng nào để tôi 1 mình thì cậu ta lại nhắn tiếp:" Này, có gì vui nhớ kể ngheeee, tao cũng tò mò lắm á mà ko đi được xin lỗi nha!" Aizzz, thôi cũng tạm chấp nhận, cậu ta không đi cùng tôi nhưng ít ra chịu nghe tôi trải nghiệm cũng là ổn rồi.
———————( Tại Trường Học)———————————
Đúng với dự đoán, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân lẻ loi và cô đơn như ngay bây giờ. Dưới sân trường rộng lớn, ai cũng có bạn bè đi cùng, nói chuyện, tâm sự, chỉ riêng tôi đứng một mình một góc. Tôi vốn ít bạn, một vài người bạn tôi thường xuyên nói chuyện lại học trường khác vì vậy khi bước chân vào cấp 3 tôi cảm thấy mình như bước chân vào một hành tinh mới nhưng chỉ có một mình du hành, thật đơn độc!

Sau khi nghe cô hiệu trưởng thông báo về kế hoạch tựu trường sắp tới và danh sách lớp học. Tôi trở về lớp như đã thông báo, lớp tôi là 10A1, nằm tận trên lầu 3 của trường. Tôi tìm một cái bàn trống gần cuối dãy 3 ngồi một mình, cũng như dưới sân trường tôi bắt đầu chán nản vì chẳng có ai giao tiếp cùng. Đưa mắt nhìn xung quanh vài vòng, sỉ số lớp tương đối đông, 43 người, có nhiều bạn đã học chung với tôi cấp 2 nhưng nói thẳng ra là tôi ít nói chuyện với họ và còn có vài người tôi không có thiện cảm cho lắm. Chắc chắn rồi, có nhiều bạn mới tôi chỉ mới gặp lần đầu trong lớp, sau khi quan sát một lúc thì theo mắt thẩm mỹ của tôi, nhan sắc phái nữ lớp tôi không tầm thường tí nào!

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, hửm.., ấn tượng ban đầu của tôi về cô là cô rất hiền luôn ấy!!!! Thật sự, cách nói chuyện của cô rất nhẹ nhàng và mộc mạc, cứ nói xong câu cô sẽ thường cười nhẹ một cái làm tôi cảm nhận cô rất nhẹ nhàng với học sinh, dễ mến cực kì!
"Cô là H, giáo viên dạy vật lý và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta trong thời gian tới, cô mong các bạn và cô sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng một mái nhà chung tuyệt vời nhé!, Tạm thời, cô nhờ lớp bầu cho cô 1 lớp trưởng tạm thời giúp cô tạo nhóm lớp để cô tiện thông báo kế hoạch đoàn trường sắp tới nhé!".
Cô vừa dứt câu, đám con trai ngồi dãy 4 xác bên tôi bắt đầu ồn ào, tôi đã để ý bọn họ ngay khi ngồi xuống, 1 dãy chỉ toàn con trai, tôi không có thiện cảm với họ cho lắm vì tôi ganh tị với sự nói chuyện rôm rã thân thiết của họ, với tôi thì nó hơi bị ồn ào không cần thiết...-.-
1 tên trong nhóm con trai đó nói vọng lên:
-Tuấn Anh nè cô ơii!
cô im lặng 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý vì không có ai ý kiến gì thêm.
-... Vậy tạm thời Tuấn Anh sẽ làm lớp trưởng nhé! Em giúp cô xin thông tin các bạn để tạo nhóm lớp nha.
Máu tò mò trổi dậy, tôi nhìn sang góc âm thanh phát ra. Cái người được bầu là lớp trưởng tạm thời ấy ngồi sau tôi chỉ 1 bàn, cậu ta có vẻ khá trầm tính, à không nói đúng hơn là thẹn thùng. Thân hình cậu ta nhỏ bé, khá gầy, đeo kính gọng trắng, mặc áo chui đầu màu trắng trơn, không cao cho lắm.
Hừm,...Khi đến bàn tôi xin thông tin cá nhân, tôi không quen biết gì cậu ta nhưng có vẻ như thái độ cậu ta dành cho tôi khá khác lạ, cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi. Nói thật, tôi bị ấn tượng với sự nhỏ nhắn và hơi trầm của cậu ấy... Nhưng, cái hành động đó của cậu khiến đầu tôi nổ ra rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi. Rốt cuộc, vì cậu ấy ngại ngùng hay tôi đã làm gì đó cậu ta không ưa tôi...?
———End chap1—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro