AnhAnhss2: Emergency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những áng mây êm đềm cứ thế trôi vô định trong một khoảng không rộng lớn. Giá mà tôi cũng như những áng mây kia. Chậm rãi, nhẹ nhàng cứ thế trôi mà chẳng cần ngần ngại, không vướng bận điều gì trong cõi lòng này.

Chúng tôi sau hôm đấy, sau hôm tôi tỏ tình cậu.
Cậu ta đã đọc hết tâm tình tôi trong cuốn note nhỏ bé đấy, cậu còn khoe tôi cậu đã đọc rất kỉ, không bỏ xót một chữ nào.
Ánh mắt cậu nhìn tôi sau hôm đấy chẳng giống trước nữa, dù cho cho cậu luôn miệng nói mọi thứ rồi sẽ bình thường thôi, cậu trấn an tôi rằng cậu sẽ không làm tổn thương tôi dù cậu không thể thành đôi với tôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ bình thản trả lời như vậy khi có người tỏ tình cậu, phải chăng tôi đã suy diễn quá nhiều...

Tôi không biết cậu sẽ nghĩ gì sau khi tôi tỏ tình. Trong mắt tôi, cậu khiến tôi say đắm trong từng cử chỉ. "không thể đâu..." lời hồi âm ấy của cậu khiến tim tôi nghẹn thắc. Thật chất tôi đã biết trước kết quả rồi sẽ chẳng đi tới đâu, tôi và cậu sẽ chẳng thể nào vượt qua danh nghĩa bạn bè. Nhưng cậu ơi, tôi biết làm sao đây? tôi yêu cậu đến mất trí rồi, dù cậu từ chối tôi bao nhiêu lầu đi nữa, dù cậu muối rời bỏ tôi bao nhiêu lần đi nữa. Trái tim tôi không cho phép tôi bỏ rơi cậu, tôi muốn là tương lai của cậu, thà nói ra chứ chẳng muốn bỏ lỡ cậu tí nào. Dù cậu ở đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm và nói yêu cậu. Nhưng thật khó làm sao, vì chúng ta đều là con trai? điều đó là rào càn lớn nhất ư?...
—————————————————————————-

Đội nhảy chuẩn bị cho 20/11 vẫn luyện tập miệt mài không ngừng nghỉ, có khi còn ở lại trường đến tối muộn. Mong muốn phục vụ khán giả một tiết mục tốt nhất đã hoá thành động lực khiến chúng tôi chịu bỏ thời gian, công sức và mặc kệ mọi thứ để luyện tập, tuổi trẻ có mấy lần được vậy? phải hết mình cống hiến mới có ý nghĩa chứ..

Nhưng theo tôi, đó chỉ là một phần lí do khiến cho đội nhảy chịu ở lại luyện tập thôi, phần nổi của tảng băng chìm!!
Phần còn lại khiến chúng tôi có động lực luyện tập đến tối muộn chính là sân khấu trường... Nơi mà mỗi lần chúng tôi luyện tập sẽ nghĩ ra không biết bao nhiêu trò để trêu ghẹo nhau. Khi giấu dép, khi lại đuổi nhau chạy khắp nơi, có khi chỉ cần nhìn mặt nhau, đứa nào đứa nấy nhể nhại mồ hôi là những tràn cười vô tri lại bùng lên. Đây là nơi lưu lại những điều hồn nhiên ấy, một phần kí ức khó quên mà không phải nơi nào cũng có thể mang lại cảm giác này. Tôi tin đây sẽ là nơi lưu trữ những phần kỉ niệm khó quên của thanh xuân, thứ mà có thể tương lai sẽ chẳng thế bắt gặp lại, bắt gặp những ngày tháng vô tư trong từng nụ cười thế này....

Tôi cứ ngỡ, tôi sẽ đồng hành đến cuối cùng, được đứng trên sân khấu cùng bạn bè, được trình diễn tiết mục hoành tráng biết bao công sức cho ngày hôm đó.

Nhưng không, ông trời thật biết trêu ngươi tôi... tôi chẳng thể tham gia biểu diễn cùng họ trong ngày hôm đó chỉ vì 1 lần mất tập trung...1 sai lầm tôi chẳng thể quên được...
———————————————————————————
Trước buổi diễn 1 tuần.

Lúc này, cả đội đang gấp gáp luyện tập hết mình vì thời gian đang dần rút ngắn lại, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến với hôm biểu diễn.

Sau khi tôi tỏ tình Tuấn Anh, chúng tôi vẫn nói chuyện và giữ mối quan hệ bạn bè như chưa có gì xảy ra. Khi tôi có một thứ gì đó, tôi sẽ đem tặng nó cho Tuấn Anh mà chẳng ngần ngại gì, dần dần nó trở thành thói quen của tôi, tôi thích làm vậy..

Sáng hôm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn vài viên kẹo cho cậu ta, chẳng hiểu trí nhớ tôi để đâu, tôi quên bén đến việc tặng cậu ta, đến khi tan học về tới nhà mới nhớ ra quên điều đó...
Về đến nhà, Ái Thương nhắn tin cho mọi người hẹn chiều nay tiếp tục tập văn nghệ, tin nhắn này từ Ái Thương quen thuộc như cơm bữa của thành viên đội nhảy và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng nói gì thì nói, tôi chẳng quan tâm, giấc ngủ trưa của tôi vẫn là điều quan trọng nhất ngay lúc này...

Tôi đánh 1 giấc tới gần giờ hẹn. Tỉnh dậy, khoác vội chiếc áo khoác trường vắt trên ghế vừa cởi lúc trưa, trong túi áo vẫn còn vài viên kẹo dự định tặng Tuấn Anh, nhỏ síu và đầy sặc sỡ. Tôi sửa soạn mọi thứ chỉn chu và sẵn sàng để khởi hành, vơ tay bốc vội thêm vài viên chocolate trên bàn tính sẽ tặng thêm cho cậu ta vì sự chậm trể này. Xong mọi thứ, tôi lấy xe chạy vội lên trường.

Tôi cảm thấy thoải mái khi ở gần Tuấn Anh, cụ thể hơn, tôi thích nhìn cậu ta gãi đầu bối rối đôi lúc kèm thêm tí đỏ mặt khi tôi tặng thứ gì đó cho cậu ta, cảm giác cậu ta cứ dễ thương như nào ấy, càng ngày càng dễ thương...

Tôi vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ cậu sẽ phản ứng như nào khi nhận được mấy viên choccolate trong túi tôi. Sẽ lại được nhìn những hành động bối rối đó chứ nhỉ?.. Trong trốc lát, hình bóng nhỏ bé của cậu lại xâm chiếm suy nghĩ tôi khiến tôi khẻ cười..

BÍP BÍP BÍP!!!!!!!

chợt tỉnh, có vẻ tôi tình quá muộn rồi!!! một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía tôi, tôi đã không để ý tính hiệu muốn vượt lên của chiếc xe chết tiệt đó!

Giật bắn người, tôi chẳng thể làm chủ được tay lái nữa, bẻ vội tạc sang bên lề đường đầy đất cát theo phản xạ.
Thần chết sắp gọi tên tôi sao?...

Xoẹtttt.... Rầmm!....

xe tôi lao trên 1 đoạn cát dài sau đó tôi mất lái hoàn toàn, buông tay ra và văng thẳng xuống đường. Thân tôi chà sát mặt đất, nữa mặt tôi bị đập thẳng xuống phần đất cát đó, cũng may nón bảo hiểm đã cứu vãn được phần đầu của tôi. Chân tôi bị kéo lê theo thân 1 đoạn, vướng vào cát và vài viên đá nhỏ nhưng đủ xé rách da bàn chân tôi, Máu chảy ra...

Tiếng ồn lớn dường như đã đánh thức giấc ngủ trưa của một hộ dân gần đó, một chú tầm 30 từ trong nhà chạy vôi ra đỡ tôi dậy. Đầu óc tôi choáng váng như thể chuyện này chẳng có thật...
"muộn lắm rồi, phải đi tập cùng bọn nó nữa, mang kẹo cho Tuấn Anh nữa!..." tia suy nghĩ điên khùng này hiện ra khiến tôi muốn nhất chân lên bước đi. Tôi nhìn xuống bàn chân của mình, máu đỏ vẫn tuông ra, nhiều đến mức ướt đẩm cả 1 bàn chân, Vài mảnh vụn đất đá vẫn còn dính trên vết thương. Lạ thật, máu cứ chảy liên tục nhưng tôi chẳng thấy đau đớn, một cảm giác tê cứng, hoản loạn không biết làm gì khống chế lấy tôi ngày thời khắc đó. Tôi muốn đi! tôi muốn gặp họ! nhưng dù cố gắng bao nhiêu tôi cũng không thể nhất bàn chân ướm đỏ màu máu đó dậy, nó chẳng di chuyển dù chỉ 1 centimet...

Thấy được sự chật vật của tôi, chú u30 đấy đở tôi nói lớn "Đừng cố nữa, giờ này còn muốn đi đâu nữa chứ! cái chân như vậy phải đi chạm xá khâu đã!.." nói rồi, chú trở tôi trên chiếc xe của tôi, lúc này đã vở nát bét..
————————-(Trạm xá)—————————————-
Tôi chẳng còn nhận thức được điều gì nữa, ai đó hãy nói với tôi mọi thứ chỉ là mơ đi được không? sao điều tồi tệ này lại đến với tôi ngay lúc này chứ??? Tôi sợ hãi, trống rỗng, nước mắt tôi vô thức rới xuống mà chẳng kìm chế được, những hạt cát trong mắt làm tôi chẳng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cặp kính tôi cũng đã rơi mất tròng, rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ???

-Nín đi, đùng khóc nữa, chưa mất mạng là em còn may mắn lắm đó, con trai mà có tí đã khóc rồi, chịu khó chị khâu vết thương cho nhé, bị rách khá sâu đấy!...

Chị y tá trấn an tôi, tôi bắt đầu bình tỉnh lại.
Thảm hại thật! tôi nhớ ra hôm nay mình ở nhà một mình, tôi chẳng thể liên lạc với ai càng không biết nên liên lạc với ai.
Họ có đang đợi tôi không nhỉ? tôi thật sự vô dụng quá, để mọi người đợi còn mình nằm chết chân ở đây...
Nằm trong chạm, chỉ mình tôi, không người thân, không có bất kì ai ở cạnh tôi cả. Cảm giác cô đơn và suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tôi một lần nữa.

Nhưng trong cái rủi có cái may, nhà tôi gần chạm xá, tôi dùng hết can đảm xin chị y tế về nhà, chị khâu xong vết thương và nói "người nhà em đâu, gọi họ xuống đón đi!"... Tôi lặng đi, cố chấp nói tôi có thể tự về được. Chị ta đã chịu thua sự lì lợm của tôi và cho phép tôi tự về.
Má nó! Tệ hại đến vậy sao Nu?, trong đầu tôi chỉ còn sự cô độc tột cùng, chẳng ai cạnh tôi thời điểm đó,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro