AnhAnhss2-Chap2: Đâu mới là đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, mọi thất vọng trên đời này cũng đều từ hy vọng mà ra....
——————————————————————————
Tôi trở về nhà với một bên chân băng bó, máu đã hết rỉ nhưng vết thương khá sâu, thuốc mê dần hết tác dụng khiến những cơn đau âm ỉ cứ tấn công tôi. Chịu đựng những nổi đau thể xác đã khổ rồi, đầu tôi lại cứ nảy ra toàn những nổi suy nghĩ không đâu vào đâu, lúc này tôi lại nhớ Anh Anh.. Cần những lời khích lệ ngọt ngào của tên đó ngay lúc này...

Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bản thân tôi không cẩn thận, trách rằng nếu như tôi không suy nghĩ lung tung mà tập chung vào lái xe thì cớ sự đã chẳng xảy ra tệ như này. Nhưng rồi cũng đành chấp nhận tội lỗi là do bản thân thôi, không thể đổ hết tội lỗi cho hai từ "nếu như" vì trên đời này cái quái gì mà chẳng thể xảy ra khi đặt sau 2 từ "nếu như"?...

"Hạn chế di chuyển lại, cái nhân như vậy muốn nhanh lành thì chỉ có nằm 1 chổ dưỡng thương thôi!"

Ngay tối hôm đó, tôi được phụ huynh đưa đi bệnh viện để rửa và kiểm tra lại vết thương (Phụ huynh tôi không tin tưởng vào tay nghề bác sĩ ở trạm xá xã). Nghe lời dặn dò của bác sĩ, tôi chỉ gật đầu cho có... Vì tuy bác sĩ nói tôi phải nằm yên 1 chổ, tôi lại muốn nghỉ học, tôi không thể để lãng phí thời gian một cách vô nghĩa với 4 bức tường và 1 cái điện thoại như vậy. "Tôi thích đi học"- tôi cũng chẳng rõ là do cấp 3 tạo cho tôi quá nhiều hứng thú để đến trường hay do "khao khát" muốn nghe và muốn gặp ai đó nên tôi biện minh như vậy, biện minh rằng bản thân tôi thích đi học...

Sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi đã "đấu tranh tư tưởng" một cách quyết liệt với phụ huynh để được đi học với cái chân què này và phần thắng đã nghiêng về tôi. Mẹ tôi lo lắng cho tôi, lo cho "cái chân què" đứng còn không vững chứ nói gì đến đi học của tôi. Lo lắng là vậy nhưng bà ấy dĩ nhiên vẫn chịu thua trước miệng lưỡi "lì lợm" của con trai bà ấy(là tôi đoáaa-.-), Bà đã chấp thuận trở tôi đi học sau khi khuyên tôi không thành.

Từ hồi mẫu giáo, chỉ vì mẹ đùa giỡn sẽ không cho tôi đi học nữa, cho tôi mất chữ, trở thành người dốt!, tôi đã nằm ăn vạ, mè nheo gần 3 tiếng đồng hồ hoặc hơn thế nữa, thậm chí đến lúc ăn cơm, miệng thì ăn, tay thì vẫn xúc từng thìa đều đều nhưng còn gương mặt thì dàn dụa 2 hàng nước mắt đầy thảm thương...
Bởi, chắc cũng vì vậy mà gia đình luôn gắn cho tôi cái mác ham học. Nhưng đó là hồi nhỏ thôi, thực tế chẳng phải vậy, tôi chỉ là đứa "ham" làm biếng và "ham chơi".

Ngày hôm sau, tôi đến lớp như thường lệ. Cặp kính sau tai nạn của tôi cũng nát như cái chân của tôi vậy, tôi chẳng khác gì người "mù loà" trong lớp, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo nhìn rất khó chịu...
Dù cho có ngồi bàn đầu, có nheo mắt hết cở để có thể nhìn rõ giáo viên đang viết gì, nhưng gần như điều đó không thể đối với tôi lúc này. Cũng may, tôi được ngồi cạnh người có thể gọi là học bá của lớp, trong khoảng thời gian nhìn đời mù mịt như này, tôi cảm thấy biết ơn Thơ lắm, biết ơn vì có một người bạn tâm sự an ủi tôi, biết ơn vì Thơ cho tôi nhìn tập chép bài đầy đủ mà không cần nheo mắt nhìn lên bảng. Tôi với Thơ cũng thân lên và nói chuyện nhiều hơn từ thời điểm này.

Với cái thân xác thảm hại của tôi lúc này, tôi cũng được bạn bè hỏi thăm rất nhiều, chị Ái Thương, Nhài, Tuyên... Bên cạnh đó thì vẫn có vài tên trêu trọc tôi và bắt trước dáng vẻ khập khiển của tôi làm tôi có phần khó chịu nhiều chút...!

Mà thôi kệ đi, có hỏi thăm là vui rồi, trò trêu đùa cũng không quá đáng lắm... Điều làm tôi bực mình và tức tối hơn cả là dọng điệu giễu cợt hay nói thô ra là "dọng mẹ", lên mặt dạy đời của La Thanh..., tôi không muốn nhắc đến vì ai cũng biết ả ta chẳng ưa tôi và ngược lại, tôi cũng chẳng ưa ả ta tí xíu nàoooo.

Đau chân thật đấy, tôi không bận tâm cho lắm,.. Phải! tôi không bận tâm đến cái chân đau của mình nhiều như bận tâm về một lời nói mà tôi mong chờ...
Tôi ước Anh Anh cũng như mọi người, cũng sẽ dành cho tôi vài lời hỏi han.. Khi tôi quay sang, cậu ta còn chẳng thèm đến xỉa gì đến tôi, những mong muốn nhỏ nhoi của tôi bị dập tắt bằng sự lạnh nhạt, tuyệt tình ấy. Càng ngày khoảng cách của chúng tôi càng xa, hơn thế, tôi nghĩ giờ đây cậu ta cũng chẳng còn xem tôi ra gì nữa rồi. Giờ tôi mới thâm thía câu nói tôi vô tình nghe được ở đâu đó, "Suy cho cùng những thứ thất vọng trên đời này, đều là từ hy vọng quá nhiều mà ra"...
Lòng tôi thắc nghẹn khi đến cuối ngày, chẳng có một lời hỏi thăm nào từ người tôi mong mỏi chờ, đau hơn cả những vết thương ngoài da...

5 ngày sau đó, vẫn như bình thương không có gì quá đặc biệt, Anh Anh vẫn im re và thờ ơ như vậy, mọi thứ vẫn cứ luân chuyển theo vòng xoay của chúng.

À không, có chứ... Đến ngày đi học thứ 4 thứ 5 gì đó kể từ hôm tôi bị tai nạn, bố tôi đã cấm túc tôi rời khỏi nhà.... PHẢI!!, là CẤM TÚC!
Ông gọi từ nước ngoài về và bắt buộc tôi phải ở nhà cho đến khi lành thương hoàn toàn. Ông doạ sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của tôi nếu tôi cứ lì lợm đi học. Chắc hẵn mẹ tôi hoặc ai đó đã kể với ông rồi nên ông đã biết về "cái chân què" của tôi...
Ông sẽ gọi về thường xuyên mỗi sáng để đảm bảo rằng tôi không chốn đi học... Bố tôi được một cái tính rất giống tối- THÙ DAI. Mỗi lần tôi nói dối ông mà sơ ý để ông phát hiện hay chỉ cần tôi không bắt máy khi ông gọi đến, ông sẽ nhai đi nhai lại chuyện đó làm tôi khó sử và nhứt đầu vô cùng.. thậm chí qua năm ông vẫn còn nhớ về mấy cái vấn đề đó...

Tôi sợ bị cắt tiền tiêu vặt, cái gì có thể nói dối nhưng mà cái này không nói dối được rồi. Chính vì sợ bị cắt tiền nên tôi đã nghỉ tầm 2-3 ngày gì đó để nghe theo lời bố. Không có tiền không làm được gì cả!!! Nếu bị cắt tiền tiêu vặt tôi sẽ sầu chết mấtt!...

Sau 2-3 ngày chán ngắt đó, tôi đã lại 1 lần bày mưu tính kế nói dối ông để đi học, À không là đi thi Tiếng Anh thì đúng hơn, thi giữa kì. (Phải nói dối vì cho dù có đi thi hay đi học thì bố tôi cũng không cho tôi đi).
Đêm trước ngày thi, tôi thức thật muộn và cố tình để trạng thái hoạt động để ông ấy biết, ông gọi và hỏi tôi sao giờ đó còn thức, tôi biện minh mai nghỉ nên hôm nay thức, sáng mai ngủ bù tới trưa, mong bố sẽ không gọi cho tôi và mong ông tin tôi sẽ ngủ tới trưa thật..

Vì thi Tiếng Anh rơi vào 2 tiết đầu nên chỉ cần tôi về trước 10h trưa mọi thứ sẽ ổn như kế hoạch. Cuối cùng kế hoạch vạch ra cũng thành công tốt đẹp, với vốn diễn xuất của mình tôi đã khiến bố tôi tin và đã hoàn thành bài thi Tiếng Anh mà không cần thi lại cá nhân.
——

Về phần văn nghệ 20/11 chắc chắn tôi không thể tham gia nhảy nhót với vết thương sâu như vậy, tội nghiệp bác sĩ của tôi lắm!.. Thật sự tôi rất muốn tham gia, tôi muốn biểu diễn cùng các bạn lắm, cũng giống như việc khi các bạn đi chơi mà không rủ tôi hay tụ lại thành một nhóm chơi riêng tôi cảm thấy rất tuổi thân, như thể tôi dư thừa, như thể chẳng ai muốn chơi với tôi, tôi bị bỏ quên...
Lớp đã tìm ra được người thay thế tôi là Tấn, tôi thấy tội cho cậu ta, chỉ vì sự bất cẩn của tôi mà cậu ta phải tập tiết mục trong khoảng thời gian ngắn hơn mọi người, bất lợi vô cùng..!
Thôi đành vậy, tôi nghĩ lần này tôi sẽ ngồi dưới và thưởng thức tiết mục của mọi người với tư cách khán giả, không có đất diễn, không đứng sau cánh gà như trước. Một thoáng tôi đã nghĩ vậy, nhưng rồi tôi lại có cơ hội trong một khía cạnh khác của ngày diễn ra đêm diễn...
Cơ hội cho tôi thấy lòng người đôi khi thay đổi nhanh đến bất ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro