Form tuyển dụng nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"9h hơn rồi mà còn nằm ườn ra đấy?! Sáng bảnh mắt ra rồi, mặt trời ló lên đến tận mông rồi mà vẫn không ngồi dậy à?!!"

Giọng mẹ làu nhàu khiến cô bé nhỏ nằm trên giường không khỏi giật mình, nhăn nhó bò dậy về phía tủ.

"Mới sáng sớm ra mẹ đã cằn nhằn như thế rồi? Cả ngày hôm nay sẽ xui tận mạng cho mà xem!"

Annie quay lại với tay lấy điện thoại đã hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ từ người chị thân quen.

"Alo, mới sáng sớm mà đã gọi nhiều thế?"

"Aiss, không gọi nhiều sao được. Nhớ bữa chị kêu em điền cái form đi làm trợ lý cho người mẫu bên công ty chị không?"

"Ò, cũng...nhớ"

"Cái quan trọng là không có thấy tờ form em đâu hết. Chị với cả cái văn phòng tuyển dụng check 10 lần rồi"

"Gì zậy, gì zậy?! Ủa em nhớ hôm chị gọi là em điền rồi mà, hôm đó em còn đang bận quẩy mà chị gọi là em cầm điện thoại điền liền luôn á"

"Haizz. Nè Annie, có khi nào... em điền lộn form không"

Annie nghe vậy liền thấy trong lòng vang tiếng loảng xoảng, "thôi xong phim rồi, có khi vậy là triệt đường kiếm ăn năm nay của mình luôn"

"Không phải chứ, nếu mà là thật là đập đầu vào gối á😭😭"

"Chị nghĩ khả năng đó cao lắm đó. Cái app đó nó lỗi quài à. Thôi, làm gì làm tiếp đi chứ giờ chị bận gọi mấy ứng cử viên lên phỏng vấn rồi nha. Bye bé"

Vừa cúp máy xong, hồn Annie chính thức là lìa khỏi cô mà bay về trời rồi. Nghĩ sao nhầm cái gì lại nhầm form đăng kí đi làm. Còn là lần đầu đi làm, lần đầu đi làn trâu làm ngựa mà cũng bước vô nhầm nhà nữa thì làm sao mà sống nổi đây🥹

Vừa than thân trách phận vừa lết xuống nhà làn bữa sáng, Annie oán hận nhìn màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ, lòng cô lại nghe tiếng lõm bõm báo hiệu điều bất ổn sắp tới.

"Alo, Minh Lan nghe"

"Xin chào, tôi là người đã nhận được form ứng tuyển vị trí trợ lý của cô Minh Lan. Nếu không phiền thì khoảng 4h chiều nay cô hãy đến địa điểm tôi gửi, chúng ta có thể phỏng vấn một chút rồi cô có thể nhận việc vào đầu tuần luôn nhé"

Một tone giọng nam khá cao phát ra từ đầu dây bên kia làm cô có chút khó chịu. Không phải đánh giá gì nhưng mà vì từng hoạt động bên Câu lạc bộ Phát thanh của trường nên Annie có chút chấp niệm về giọng nói mà thôi.

"Được! Vậy phiền anh gửi địa chỉ, 4h hôm nay tôi sẽ có mặt"

Sau khi đã ngắt máy, Annie mệt mỏi nằm ườn ra trên sofa, tay ôm chú cún cưng, trong thâm tâm không khỏi chua xót cực độ vì phải xa rời môi trường làm việc với cả tá hot girl😞😞

Sài Gòn mấy tháng này nóng như lửa đốt. Nghĩ tới cái cảnh phải vác thân ra ngoài đường thôi mà Annie đã đau đầu chóng mặt online rồi, huống chi 3h hơn thôi cô đã phải vác xác lăn lên con xe grab, lóc cóc tới điểm hẹn chứ tính tình cô vốn hay quên, để lâu thêm chút chắc tới giờ hẹn cô cũng không đoái hoài tới đâu.

Con xe grab bon bon đi trên đường. Annie hướng mắt ra ngoài ô cửa, lòng có chút hồi hộp. Dù gì thì đây cũng là lần đầu đi xin việc của cô, hơn nữa cô cũng chỉ vừa tròn 18 vào đầu tuần trước. Nói tóm lại một câu chính là "Trẻ người non dạ" đó a.

"Ting"

Tiếng tin nhắn truyền tới cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Annie, cô vội lục túi xách lôi điện thoại ra. Là tin nhắn của mẹ.

"Đi phỏng vấn xin việc thuận lợi nhé. Mẹ có mua sẵn đồ ăn vặt cả tuần cho con rồi đó. Ngày mai mẹ với bố con đi về quê thăm họ hàng với ông bà, chắc cỡ nửa tháng sau mới về. Con ở nhà ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ đi nhá"

Annie dụi mắt mấy cái liền đọc lại đống tin nhắn dài ngoằng của mẹ. Gì chứ? Lại bỏ cô ở nhà một mình nữa hả? Cứ canh lúc cô bận là tí tởn dắt nhau đi chơi thế, có biết cô con gái đang tuổi trưởng thành tủi thân không hả?😭😭

Gào thét đủ lâu trong lòng thì Annie nhận ra xe đã dừng lại từ lúc nào. Cô ngước mắt lên nhìn địa điểm mà cô đến thì, ừm, nói chung là bị đớ cả người vì cái cơ ngơi quá ư là đồ sộ này.

"Gì đây? Đi làm trợ lý cho giám đốc công ty rửa tiền hay gì mà nhà to thế không biết"

Annie lầm bầm một cách vô thức rồi đưa tiền trả cho bác tài, dè dặt bước tới trước cánh cửa sắt to oạch sơn màu đen tuyền.

Có chút run tẩy không thể nói thành lời aa😵‍💫😵‍💫
Khoảng 5 phút sau cú điện thoại cầu cứu của Annie tới người tuyển chọn "tone cao" kia thì cuối cùng, lấp ló sau cánh cửa là bóng dáng cao lêu khêu của một người đàn ông. Anh ta ăn mặc gọn gàng, có lẽ trên người toàn là đồ hiệu, đến đôi giày anh ta đang mang cũng toát ra mùi tiền. Dù đó giờ kiến thức về giày của Annie chính xác là tròn trĩnh một con số 0 thế nhưng bằng trực giác của mình thì cô nhận ra ngay đồ anh ta mặc trên người có khi bằng cả cái gia tài của cô luôn đó.

"Boss đang đợi cô ở trên kia rồi. Mời cô đi theo tôi."

Annie nghe thấy thế cũng ù ù cạc cạc đi theo anh chàng này bước vào trong. Xung quanh căn nhà là khu vườn thiết kế theo kiểu Âu rất quý tộc. Nhìn đâu cũng là tiền chính là câu phù hợp nhất cho vẻ ngoài của căn biệt phủ này. Vừa đi vừa thả hồn trên cành cây nên Annie không thể nhớ nổi con đường từ cổng bước vào nhà chính như thế nào, cộng thêm cái khuyết điểm định hướng nữa nên nếu đi một mình, cô chỉ còn nước search google map chứ sao lần ra được😑

Vừa đi vừa nghe loáng tháng được tên anh "tone cao" hình như là Thành thì cả hai cũng dừng bước trước một căn phòng có cái cửa phải nói là hoành tráng. Theo lời văn của một dân xã hội như cô thì chính xác là tưởng cửa vào phủ chúa Trịnh không á. Lộng lẫy quá mức cần thiết😮‍💨.

"Cốc...cốc...cốc"

Anh Thành "tone cao" gõ cửa phòng một cách lịch thiệp, sau khi nghe được lời đồng ý của người bên trong liền nhanh chóng dặn dò cô vài câu rồi nhanh chân lủi đi mất.

Annie chính thức có cảm giác mình bị bắt vào hang cọp rồi💀

-------------------------------------------------------------

Chap đầu mà dài quá trời quá đất rồi nên là tui sẽ cố gắng mấy chap sau sẽ súc tích hơn nữa hén.
Chap này là tui vừa ngồi coi RV vừa viết nên là kề cà dữ lắm. Lần đầu viết fanfic nên là có gì mọi người góp ý cho em nghen.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro