Boss bận rộn và tình trạng thiếu trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước chân vào phòng, Annie đã hoàn toàn choáng ngợp bởi không gian toát ra mùi tiền dollar. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bọc nhung đỏ, ánh đèn vàng trong phòng hắt lên những món đồ trang trí dát vàng dát bạc bày tinh tế khắp căn phòng. Trên người hắn đeo đầy những món trang sức bằng vàng trắng, tóc vuốt ngược và trên tay hắn lấp lánh ánh đỏ của viên ngọc gắn trên chiếc nhẫn mà hắn đang đeo.
Annie không nhanh không chậm lên tiếng chào cho lấy lệ, dè dặt ngồi xuống chiếc sofa dài cũng bọc nhung đỏ đặt đối diện hắn. Ai da! Hình như trong trí nhớ nhỏ bé của cô thì đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Annie khó chịu chật vật trong đám kí ức lộn xộn không hồi kết cho đến khi cô giật mình bởi tiếng nói của người đàn ông.
"Hôm nay tôi chỉ có tầm 1 tiếng rảnh rang thôi nên chúng ta nên bàn chuyện hợp đồng luôn nhé"
Annie cực kì bị thu hút bởi những tone giọng hay. Và tone giọng này phải là quá hay ấy chứ. Thâm tâm Annie cứ phải là đập rộn lên như tiếng múa lân rồi ấy mà cô phải tỏ ra mình chuyên nghiệp nhất có thể. Ổn định lại cảm xúc, Annie ngước mắt đối diện người đàn ông toả ra đầy mùi vị bad boy kia.
"Vâng"
"Yêu cầu thì cũng không có gì nhiều. Chỉ cần quản lý tốt lịch trình và update thông báo hằng ngày thôi. Có một vài lưu ý thì thời gian làm việc có hơi ép một chút, dù sao cô cũng là người có profile ổn nhất trong đám ứng tuyển. Thời gian hợp đồng là 1 năm. Lương khởi điểm là 30 triệu"
Annie cực kì chăm chú nghe theo lời của vị Boss cao lãnh kia, nhưng mà chưa kịp phản ứng hết điều này đến điều nọ thì cô liền bị sốc ngang bởi mức lương khởi điểm quá là hời đi. Không nén khỏi ngạc nhiên, cô buột miệng đầy cảm thán
"30 triệu? Một tháng á?!!"
"Ừm"
Cô không khỏi trợn tròn con mắt, nói chính xác là mắt chữ O, mồn chữ A đấy. Giàu thì cũng vừa vừa thôi chứ. "Đây chính xác là công ty rửa tiền rồi"🫠
"Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu công việc ạ?"
"Bây giờ"
Ai đó rất nghiêm túc thốt ra câu trả lời trước vẻ mắt không khỏi sốc hơn của cô gái nhỏ. Có vẻ hơi nhanh quá rồi a😥
"Bây giờ ấy ạ?"
"Ừm. Phiền cô đi nấu ăn giúp tôi được không? Mấy ngày nay trợ lý cũ nghỉ tôi vẫn chưa bỏ được gì vào bụng cả. Ngày nào cũng đi ăn ngoài rồi, hôm nay muốn đổi gió ăn ở nhà"
Annie chính xác là bị tình huống này doạ cho muốn đào tẩu rồi. Ngặt nỗi mức lương kia cám dỗ quá mức đi, bây giờ muốn đi mà bị mấy tờ tiền xích chân thì muốn lết cũng chẳng được đâu.
Với kinh nghiệm thảo mai vừa mới được ông bà tổ tiên truyền giáo 5s trước, Annie nhanh nhảu nghiêng đầu cười một nụ cười đúng chuẩn Miss 10+1, nhẹ nhàng hỏi
"Vậy hôm nay sếp có nhã hứng thưởng thức món gì ạ?"
"Ăn cơm nhà đi. Bình thường ở nhà cô thường ăn cái gì thì nấu cái đó"
Ai đó trong lòng vang lên tiếng chửi rủa, "tôi ăn mì tôm trứng sếp muốn ăn không???"
Nhưng mà ai lại bật sếp ngay khắc đầu tiên đi làm được, với lương tâm làm nghề vừa mới chớm nở vào 5p trước thì cô nàng vừa tròn 18 vào đầu tuần trước đã lon ton chui tọt vào con xe BMW của sếp, ngoan ngoãn ngồi ghế sau để sếp chở đến siêu thị mua đồ ăn.
"Sếp năm nay bao nhiêu tuổi ạ?"
Ai đó ngây ngô nghiêng đầu hỏi người đàn ông đang  chăm chú cầm vô lăng pử phía trước. Ánh mắt của hắn giấu sau chiếc kính đen làm cô chẳng biết hắn ta đang nghĩ gì.
"35"
Annie có hơi đơ người ra một chút nhưng vẫn nhanh chóng tươi cười một cái, giọng nói đúng chuẩn mấy bé mèo
"Chú"
Vừa gọi dứt câu cô liền cảm thấy mình cần một cái lỗ chui xuống a. Đúng là từ đó tới giờ cô rất rất tự hào về giọng nói của mình vì từng giữ chức trưởng CLB Phát thanh nhiều năm, nhưng mà thứ cô không kiểm soát được lại chính là giọng giống mấy bé mèo nũng nịu của mình. Ừ thì cũng chẳng có ai phàn nàn gì về mất thứ giống vậy đâu, nhưng mà tụe thân cô xấu hổ muốn chết a😵‍💫
Nhưng mà sau khi định thần nhìn lên ai kia không chút phản ứng thì cô cũng tự lừa đôi bản thân là người ta không để ý đâu. Không chờ cho thời gian trôi qua vô vị nữa, Annie cũng nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện về lại
"Vậy từ nay em gọi sếp là chú nhé. Dù gì sếp cũng lớn hơn em quá. Sếp gần bằng tuổi ba em luôn ó"
"Tôi tên Andree"
"Chú Andree😁"
"Tuỳ cô"
Đó. Cứ vô vị mỗi người một câu mà bây giờ cũng đã đến siêu thị rồi đó. Cô bé 18 mang tâm hồn đứa trẻ lên 8 liền nhanh nhảu bước xuống xe, hồn nhiên chạy đến bên quầy đồ ăn.
"Chú, bên này nè. Chú lẹ lên"
Chính xác thì Andree đang hoài nghi về việc có phải hắn vừa bước nhầm chân vào show truyền hình thực tế trải nghiệm làn bố hay không nhưng mà cô gái nhỏ này cứ phải nói là không khác gì mấy cô cháu gái hay lon ton chạy theo hắn mỗi khi hắn về quê mỗi dịp tết.
"Từ từ thôi không là té đấy. Tôi thuê cô về làm trợ lý chứ không phải làm hề cho tôi giải trí đâu"
Nói cộc cằn là thế nhưng mà tone giọng của Andree cứ phải nói là như dỗ em bé. Vừa trầm vừa đểu. Nghe cuốn cực.
Thế là không chờ tới giây thứ 5, Annie đang đứng chăm chú bên quầy rau liền dẩu đôi môi xinh làm điệu bộ khó coi, nhăn mặt nói
"Em là điền nhầm form mà đi làn trợ lý cho chú. Bây giờ mà em làm đúng chỗ thì chính xác em đang được ở cùng mấy chị người mẫu chân dài rồi. Ai lại ngày đầu đi làm bị bắt nấu cơm nhà cho sếp chứ😞"
"Muốn có hot girl thì chỗ của tôi không thiếu. Cô muốn bao nhiêu người đẹp có bấy nhiêu. Chỉ cần đu nổi lịch trình của tôi thì tôi không tiếc gì với cô cả"
Vâng và thế là con thỏ nhỏ ngây ngô vừa tròn 18 chính thức sập bẫy ông chú ranh ma này rồi. Ai đời lại lọt hố trúng "cụ tổ" bad boy thì có Chúa cũng không muốn cứu cưng a.
-----------------------------------------------------------
Chap 2 đã được hoàn thành rồi a. Vẫn là cái tật kề cà rề rà mà em lỡ tay viết quá trời luôn. Sorry mấy ghệ🥹🥹🥹
Hôm nay tớ lại ngồi coi mấy cái clip của anh Bâus nữa. Trời ơi cứu tui cú tui.
Có gì thì mọi người góp ý cho pé nghen. Iu mọi người lúm😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro