Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên đường đi công việc, anh đỗ xe bên lề thì có một đám người đi đến .

" Chỗ này không được đỗ xe "

Tên đàn ông cao to, người đen đuốc đang gõ cửa xe anh.

" Tại sao không được đỗ ? "

Anh hạ kính xuống cau mài nhìn bốn , năm người phía trước.

" Muốn đỗ xe ở đây thì tiền ! Đơn giản mà "

Tên kia vừa cười vừa nói, cả bọn cũng hùa nhau mà cười lớn.

Thanh Bảo lúc này đang phát tờ rơi gần đó , nhìn thấy xe anh thì đi tới và bắt gặp cảnh này.

" Có chuyện gì vậy ? "

" Tên nhóc này ở đâu ra ? Biến nhanh "

" Người này muốn đòi tiền tôi ấy mà , không sao , tôi có "

Thế Anh bước xuống xe, trên tay cầm theo một chiếc túi.

" Anh không được làm vậy, tôi có cách "

Thanh Bảo nhóm người lên nói khẽ vào tai anh, vừa dứt câu cậu nắm tay anh mà chạy, còn bọn kia ngơ ngác mà chạy theo.

____________________

Chạy được một đoạn thì bọn kia cũng bỏ cuộc không đuổi theo nữa...

Anh bỗng dừng lại, hơi thở gấp gáp, tay trái bị cậu nắm , còn tay phải vô thức đưa lên ôm lấy ngực trái và ngã gục xuống.

" Ơ này, anh sao vậy ? Anh sao vậy ? "

........

" Có ai không? Cứu người với !!! "

Thanh Bảo nhìn con người nằm im phía dưới, mắt nhìn xung quanh cầu cứu mà chưa thấy ai.... Giờ phải làm sao bây giờ ? Thôi cứu người là quan trọng, cậu ngước lên trời hít một hơi căng cả bụng, tay mở miệng Thế Anh ra sau đó chạm miệng của mình vào miệng anh mà truyền hơi hô hấp cho anh. Cậu thở hắt ra một hơi, tay thì thực hiện động tác ép tim cho anh.

Lần một chưa thành công, đến lần hai cậu đang môi chạm môi với anh thì mắt anh cử động mở to và nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu giật mình ngồi dậy , miệng lắp bắp...

" Đừng... Đừng có hiểu ....hiểu lầm tôi ! Tôi chỉ vì nhân đạo mà cứu người thôi "
.....

Anh cũng giật mình không kém, vô thức đẩy tay mà ngồi dậy , tay còn lại chạm khẽ vào môi mình...

" Cậu..... Cậu.... "

......

Cả hai im lặng nhìn nhau, cậu lúng tung quay đi....

" Anh quay trở lại xe đi, tôi tiếp tục công việc của mình đây ! "

Hắn cũng ngơ ngác quay lại xe và chạy thẳng về công ty.

________________________

" Alo trợ lý Ngô ! Gọi Thanh Bảo đến đây gặp tôi "

Anh ngồi trong văn phòng ung dung nghĩ đến chuyện lúc sáng thì bỗng nhớ ra điều gì đó và gọi cho trợ lý của mình...

1 tiếng sau, Thanh Bảo xuất hiện...

" Anh gọi tôi có gì không? "

......

Bỗng thấy anh đứng im thinh thích nhìn cậu , cậu quơ quơ tay trước mặt anh.

" Anh này ! Anh không sao chứ ? "

" À , ở tôi không sao ? "

" Vậy sao đứng im vậy, tôi sợ đấy , lỡ anh có chuyện gì tôi không đền nỗi đâu "

Nghe đến đây anh bỗng cảm nhận tim mình có chút kì lạ, lại nhớ đến chuyện môi chạm môi lúc sáng, hình như là rung động rồi....

Kì lạ, từ lúc cậu xuất hiện bên cạnh , tim anh cảm thấy rất ổn định, không còn cảm giác bồn chồn hay đập nhanh mất kiểm soát như trước nữa...

" Chuyện hôn lúc sáng ...."

" Tôi có hôn anh bao giờ ! Tôi chỉ hô hấp nhân tạo để cứu người thôi, anh nghĩ đi đâu vậy "

" Rồi. ! Rồi hô hấp nhân tạo ! Cảm ơn cậu nhiều vì đã cứu tôi "

" Chuyện nên làm ! Nhưng anh gọi tôi đến đây chỉ muốn nói lời cảm ơn à ? "

" Tôi nghe nói cậu đang tìm hiểu về cách sản xuất nước hoa ? Tập đoàn chúng tôi cũng chuyên về nước hoa, cậu có thể đến làm ở phòng nghiên cứu "

" Làm sao ? Làm ở tập đoàn này á ? "

Cậu chớp chớp mắt như xác định lại lần nữa. Anh nhìn cậu mà im lặng một lần nữa....

" Sao vậy ? Nè anh nhớ anh nói gì không? "

" À , ừ tôi nhớ ! Nếu cậu đồng ý thì thư kí Ngô sẽ đưa cậu đến đó xem thử "

" Được mà ! Tôi sẽ cố gắng ! Đây là niềm đam mê của tôi "

" Thư kí Ngô , dẫn cậu ấy đi xem công việc mới đi "

" Dạ thưa giám đốc ! "

Cậu cùng thư kí quay đi , hắn thở phào nhẹ nhõm, chả biết là cảm giác gì nhưng có niềm vui trong đó .

________________________

" Ngoại ơi ! Con về rồi "

Vừa về đến nhà Thanh Bảo đã chạy thẳng vào bếp tìm ngoại.

" Có việc gì sao cháu của ngoại vui thế? "

" Con được tập đoàn SMAKER nhận vào khâu sản xuất và nghiên cứu nước hoa rồi đó ngoại "

" Sao con lại được nhận, chẳng phải trước kia mọi việc không suôn sẻ sao ? "

" Chuyện dài lắm ! Có dịp con sẽ kể cho ngoại nghe "

" Con giỏi lắm ! Thôi bây giờ đi tắm đi , xong rồi ăn cơm nhé "

" Dạ... "

_______________________

" Chúc mừng cậu ngày đầu tiên đi làm "

Cậu hớn hở chạy đến công ty thì anh cũng vừa đến.

" Cảm ơn anh ! Chúc mọi người một ngày tốt lành "

Cậu nói kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn... Anh vô thức tay giơ lên khẽ chạm vào tim mình... Lại là cảm giác đó !

_____________________

" Thanh Bảo đi đâu rồi? Tôi không gặp cậu ấy ở phòng nghiên cứu "

" Dạ cậu ấy đã về rồi ạ , nghe bảo hôm nay sinh nhật ngoại cậu ấy nên cậu xin về trước 1 tiếng để chuẩn bị " - trợ lý Ngô

" Sinh nhật ngoại cậu ấy sao ? "

" Dạ đúng ạ ! "

" Tôi biết rồi, cậu ra ngoài lấy tài liệu vào giúp tôi đi "

" Dạ thưa giám đốc "

_______________________

Căn nhà nhỏ của ngoại và Bảo tràn ngập tiếng cuối của hai bà cháu . Đêm nay không khí rất mát mẻ lại nhiều sao, cậu dọn ra sân một chiếc bàn gỗ , bên đấy có một chiếc bánh kem cỡ vừa, cậu nhấc nhẹ chiếc ghế cạnh bên mời bà ngồi xuống...

Từ thuở nhỏ chỉ có bà ở cạnh nên Thanh Bảo luôn là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ làm bà thất vọng từ học hành đến công việc... Thời gian trước vì chuyện tình cảm của cậu đã khiến cậu đau khổ một thời gian nhưng vì có bà động viên, an ủi, nên cậu cũng lấy lại tinh thần ngay sau đó ....

Cậu có niềm đam mê với trồng hoa và chế tạo nước hoa, lúc trước cậu học còn dang dở vì bà bệnh không ai chăm sóc nên đành nghĩ một thời gian, sau này mới vừa học vừa làm ...

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, bóng loáng dừng lại trước cổng.... Bà cậu nhìn ra ngoài thắc mắc không biết ai thì một người con trai xuất hiện với bộ vest đen lịch lãm đang tiến về hướng họ.

" Giám đốc ? " - Thanh Bảo ngạc nhiên

" Ngoài công việc cứ gọi tôi là Thế Anh, chúc mừng sinh nhật bà ạ "

Anh vừa nói xong thì cũng quay sang nhìn bà cậu. Trên tay có hộp quà đưa về phía bà.

" Đây là quà cháu tặng bà ạ "

" Cảm ơn cậu nhé, cậu ngồi đi để tôi vào lấy nước "

" Ngoại để con " - Thanh Bảo nhanh chóng đứng dậy

" Cậu lấy ly thôi ! Tôi có mang rượu chúc mừng nè "

Anh đặt chai rượu lên bàn... Sau đó bà , cậu và anh khui chai rượu chúc mừng...

___________________

" Cũng khuya rồi bà vào nghĩ trước nhé , hai đứa cứ tâm sự , bà cảm ơn món quà của Thế Anh nhé "

" Dạ không có gì đâu ạ "

Cậu nhìn dáng vẻ anh lễ phép và cười hiền không giống như thường ngày, cậu bật cười...

" Cười gì tôi đấy ? "

" Không ! Tôi thấy anh bây giờ và anh của thường ngày rất khác biệt "

" Tôi vẫn là tôi , tôi vẫn là Thế Anh ! Có gì mà khác ? "

" Bình thường nhìn anh đáng ghét vô cùng...."

Như nhận ra mình đã nói sai gì đó , cậu vội ngước lên nhìn anh, tay tự bịt chặt miệng mình lại ....

" Tôi đáng ghét sao ? "

Anh nhíu mài nhìn cậu vẻ thắc mắc.

" Không mới uống tí rượu chắc tôi say rồi "

Cậu định đứng lên thì bị hắn nắm chặt lấy cổ tay ghì xuống...

Hồi lâu cả hai nhìn nhau không chớp mắt... Cho đến khi đồng hồ trên tay hắn kêu lên ...tít...tít.... Hắn mới giật mình thở mạnh một tiếng rồi chỉnh lại tư thế...

" Thôi... Tôi...tôi xin phép về trước "

" Này anh Thế Anh..."

" Sao đấy ? "

" Cảm ơn anh vì món quà hôm nay, bà tôi rất vui "

" Cảm ơn gì chứ ! Xem như cậu làm tập đoàn đây là đãi ngộ dành cho cậu ! Sau này cứ cố gắng làm việc hết mình cống hiến cho tập đoàn là được "

" Vậy thôi anh về đi , tạm biệt! "

" Tạm biệt "

Anh lái xe ra khỏi khu vực nhà cậu thì tốc độ chậm lại... Anh nghĩ gì đó rồi bất giác khẽ cười nhưng cũng nhanh chóng tập trung lại để lái xe về nhà ...

__________________________

Vừa về đến nhà đã thấy Tuyết Linh ngồi trên sofa phong khách.

" Thế Anh nhà chúng ta hôm nay có vẻ vui nhỉ ? Vừa đi hẹn hò à ? "

" Em làm gì có ai mà hẹn hò , chị lại trêu em ! "

" Từ lúc về nước đến giờ hôm nay chị mới thấy em vui vẻ, hớn hở tới mức như vậy luôn đó "

" Em vào trong đây ! Chị ngủ ngon nhé "

" Thằng nhóc này , lại chưa trả lời câu hỏi "

__________________

Ting....ting.... Tiếng chuông cổng vang lên .... Người giúp việc ra mở cửa

" Thiên Nga là em sao ? "

" Chào chị Tuyết Linh "

" Em đến đây có việc gì mà sớm thế? "

" Em định mời Thế Anh đi ăn sáng rồi tiện qua tập đoàn luôn "

" Vậy sao ? Tiếc quá nó đi từ sớm rồi "

" Chưa đến giờ mà sao đi làm sớm vậy chị ? "

" Không biết nữa... Lúc ra vẻ mặt khá hớn hở đấy , chắc là tâm trạng đang tốt ! "

" Vậy ạ ? "

Thiên Nga xụ mặt , bĩu môi như vẻ thất vọng

" Sao đấy ? Chị cũng đến tập đoàn hay là chị đi với em nhé ? "

" Em ra xe đợi chị "

_______________________

Thiên Nga và Tuyết Linh hai người họ đến thẳng phòng giám đốc tìm Thế Anh nhưng chả thấy đâu . Lúc đi ngang phòng thí nghiệm nước hoa thì thấy có tiếng cười nói liền dừng lại. Quả nhiên là Thế Anh đang ở đấy !

Thiên Nga kéo Tuyết Linh bước sang phòng bên cạnh.

" Em nhớ Thế Anh ghét cậu ta kia mà "
" Chị cũng không biết nữa , nhưng chính nó nhận cậu ta vào làm đấy ! "

" Thật ạ ? Cái tên đáng ghét! "

" Về phòng thôi em, lát Thế Anh trở lại, em đừng lo "

________________________

Thời gian dần trôi qua, Phú Nguyên lúc này cũng đã có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Tuyết Linh.

Còn về phía Thế Anh và Thanh Bảo cũng dần cải thiện mối quan hệ ....

Nhưng với riêng cảm nhận của Thế Anh thì nó là một thứ tình cảm gì đó hơn cả tình bạn , tình đồng nghiệp !

_______________________

Một buổi đêm tại bờ biển lộng gió ....

" Cậu lạnh à ? "

" Có một chút "

Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo đang lấy tay xoa vào nhau thì biết cậu rất lạnh... Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác bên ngoài của mình ra khoác lên vai cậu, cậu giật mình nhưng cũng đứng im để anh khoác vào....

" Khoác vào kẻo lạnh "

" Anh không lạnh à ? "

" Không lạnh "

" Sức khỏe anh không tốt hay là anh khoác lại đi "

" Giữ im đó ! "

Cậu định lấy chiếc áo ra thì bị anh cản lại... Cậu im phăng phắc rồi cả hai cùng đi tiếp ....

" Cậu thích dạo biển ở đây sao ? "

" Đúng vậy ! Tôi không có nhiều bạn bè , thuở nhỏ bố mẹ đã mất sớm , tôi chỉ có ngoại thôi... Mỗi khi buồn hay có tâm sự tôi không dám than thở với bà, vì sợ bà lo !

..........

" Anh cũng thích biển à ? "

" Có chứ ! Tôi cảm thấy nó rất bình yên theo cách riêng của nó "

......

" Thanh Bảo, cậu đã yêu ai bao giờ chưa? "

.......

" Xin lỗi ! Điều này tôi không nên....."

" Bình thường thôi, anh đừng căng thẳng... Tôi đã từng yêu , thậm chí rất sâu đậm và hy sinh rất nhiều.... Nhưng mà.... "

Cậu nói đến đây thì ngắt quãng, mặt hướng lên bầu trời, hít một hơi thật dài tận hưởng không khí biển về đêm....

" Nhưng thế nào...? "

" Nhưng lựa chọn của họ không phải là tôi "

" Cô ấy có người khác sao ? "

" Nếu tôi nói đó không phải là con gái thì sao ? "

" Ý cậu là......"

" Người đó là một chàng trai.... "

" Chàng trai sao ? "

Thế Anh khựng lại ánh mắt hướng về cậu ...

" Đúng vậy ! "

Cậu cũng dừng lại một lúc rồi cả hai đi tiếp.

" Tôi và anh ấy quen biết nhau khi còn học cấp 2, đến cuối cấp 3 thì chúng tôi bắt đầu yêu nhau.... Anh ấy là người tỏ tình trước ... Nhưng rồi mọi cố gắng của cả hai cũng đổ vỡ , bốn năm đại học của anh ấy là do tôi làm việc vất vả mà có được, lúc đó kinh tế khó khăn, ngoại tôi lại bệnh nên tôi chủ động xin nghĩ, đi làm ban ngày, ban đêm phụ dọn dẹp cho các hàng quán cũng có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Một nửa lo cho bà, một nửa lo cho anh ấy.... "

...... Ngưng một chút cậu thở dài nói tiếp.....

" Thật ra người hy sinh là tôi , tôi không tiếc.... Nhưng đến một ngày anh ấy bảo rằng muốn thăng tiến hơn trong sự việc, bố mẹ anh ấy muốn tìm một nàng dâu để họ có được những đứa con xinh, .... Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến... Anh ấy chia tay tôi rất phũ phàng... Tôi phải mất hơn nửa năm để lấy lại tinh thần.... Lúc ấy ngoại cũng bệnh nhưng cố gắng động viên tôi rất nhiều.... Suy nghĩ lại thì tôi không thể vì một người nào đó mà đánh mất chính mình.... không nên như vậy.... Nên tôi quyết định đứng dậy và làm lại..... Như bây giờ thì anh đã thấy rồi đó "

" Câu chuyện của cậu đúng là thăng trầm nhỉ ? "

" Anh có ghê tởm tôi không? "

" Vì điều gì? "

" Vì tôi thích một người con trai lại còn ngu ngốc làm rất nhiều chuyện? "

Tim anh như hẵng đi một nhịp khi nghe cậu nói vậy nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh....

" Không ! Nhưng Thanh Bảo.... "

" Sao đó ? "

" Nếu có một người khác cũng muốn hy sinh vì cậu ? Cậu đồng ý không? "

" Là ai chứ ? Chắc là không có đâu ! "

Cậu cười nhạt, một nụ cười chất chứa nhiều nỗi niềm... Bây giờ sau mọi chuyện thì cậu không hy vọng nhiều nữa....

" Có đó .... Là.... Là... "

" Là ai ? "

Cậu nhíu mài thắc mắc nhìn chầm chầm vào anh...

" LÀ TÔI .... "

" HẢ ? "

Thanh Bảo như không tin vào tai mình mà giật mình hỏi lại...

" Tôi... Tôi không biết đã thích cậu từ bao giờ và tôi xác nhận nó không phải là tình bạn... Tôi muốn.... Tôi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn ... Tôi cũng muốn che chở cho một tên nhóc như cậu ... "

Thế Anh lấy hết can đảm của mình ra mà nói... Tim anh đập liên hồi.... Hồi hộp chờ câu trả lời....

" Xin lỗi anh ... Tôi chưa thể.... "

" Vậy hãy để tôi chứng minh có được không? "

Chưa dứt lời thì bị Thế Anh nắm chặt vai khẳng định chắc nịt
.. Trong lòng cậu phút chốc bối rối.....

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi....

Chuyện gì đến sẽ đến....

Biết đâu sau mọi chuyện xảy ra thì ông trời lại ban cho cậu một điểm tựa mới... Một niềm vui và hạnh phúc mới.... !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro