Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào ! Tôi giao hoa đến "

Thanh Bảo đến quầy lễ tân.

" Từ nay cậu không cần giao hoa đến đây nữa "

Tuyết Linh từ phía sau bước lên.

" Xin hỏi sao vậy ạ ? Shop và tập đoàn đã kí hợp đồng 2 năm rồi để bên tôi cung cấp hoa ạ "

" Không thích thì hủy cậu ý kiến gì ? "

" Không được hủy ! "

Tiếng Thế Anh dõng dạc vang lên từ phía sau.

" Em nói xem sao lại không được hủy ? "

" Em nói không là không ! Ở đây em là giám đốc "

" Em... Cái thằng này .... "

Tuyết Linh tức giận bỏ đi .

" Cậu cứ tiếp tục đi , cô cứ nhận hoa bình thường đi "

Anh quay sang nói với Thanh Bảo nhưng cũng không quên dặn lễ tân.

" Cảm ơn anh nhiều , mà nè tôi....tôi xin lỗi vì lần trước phải làm ảnh nhập viện... Tôi không biết.... "

" Không cần ! Không phải lỗi của cậu "

Thanh Bảo ngước nhìn anh với vẻ hơi bất ngờ vì lúc này anh không có vẻ ác cảm với cậu như hồi trước.

___________________________

" Thế Anh hay tin gì chưa ? "

Thiên Nga vừa bước ra từ thang máy đã thấy Thế Anh liền chạy đến bên hắn.

" Sao vậy ? "

" Em được cử làm phiên dịch viên cho công ty anh đó. Chị Tuyết Linh đã giúp đỡ em "

" Vậy sao chúc mừng em "

" Anh lạnh nhạt thế à ? Hay là em đặt tiệc tối nay chúng ta.... "

" Xin lỗi chắc anh không đi được "

" Lại từ chối em rồi ... "

_______________________________

Bữa tiệc giao lưu đối tác của Smaker, Phú Nguyên biết đây là cơ hội để gặp gỡ nhiều người thượng lưu nên đã tìm mọi cách săn được vé mời để cùng vào tiệc.. biết đâu được sự giúp đỡ thì sự nghiệp hắn lại phất lên ....

Đang đứng loay hoay, tay cầm ly rượu thì hắn vô tình thấy được cảnh Tuyết Linh đi theo sau một người đàn ông và người đó không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn SMAKER Bùi Trung Hoàng. Hắn thầm nghĩ xấu về cô , nghĩ rằng cô hết dụ dỗ Bùi Thế Anh lại trèo cao dụ dỗ cả bố người ta . Hắn bắt đầu nhíu mài khinh bỉ cô...

" Chào chú Bùi " - Thiên Nga cúi chào ông Bùi

" Chào bác Lê " - Tuyết Linh cúi chào bố Thiên Nga

" Thiên Nga lúc này có vẻ lớn hiểu chuyện và đặc biệt rất tài giỏi nha, ta đã nghe nhiều về con rồi " - ông Bùi lên tiếng

" Nè ông Hoàng , tôi nói Tuyết Linh còn giỏi hơn rất nhiều, đúng là cách huấn luyện con gái của ông thật đỉnh đấy " - ông Lê tiếp lời...

" Bác khen con thôi chứ bố con chả bao giờ khen động viên con đâu " - Tuyết Linh bĩu môi.

Phú Nguyên nghe hai từ "con gái" thì giật mình dừng xoay ly rượu trên tay... Mặc dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn hành động của mọi người...

Đợi đến lúc Tuyết Linh quay lại lấy rượu một mình thì hắn cũng đi đến...

" Chào Bùi tiểu thư . "

Tuyết Linh giật mình quay lại nhìn thấy hắn , cô vẻ ngượng ngùng...

" Anh... Sao lại ở đây ? "

" Cô giấu tôi về thân phận của mình à ? Hơn nữa tôi còn nghĩ cô là người yêu của Bùi Thế Anh, sao cô không giải thích lúc đó cho tôi nghe ? "

" Anh biết thân phận muốn tiếp cận tôi hay sao mà tôi phải giải thích? "

" Nếu muốn tiếp cận thì tôi đã không làm bạn với cô trước đó tôi đâu biết thân phận này "

" Cũng đúng , vậy bây giờ vẫn là bạn chứ ? "

Hắn ngạc nhiên với lời nói của cô cũng nhanh chóng gật đầu sau đó.

___________________________

Sáng sớm Thế Anh và Tuyết Linh vào tập đoàn đã bị lễ tân gọi lại.

" Chào giám đốc ! Có hoa gửi đến cho anh ạ "

Cô lễ tân cầm đến một bó hoa linh lan, trong đầu Thế Anh lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, anh chao đảo, Tuyết Linh như hiểu ý nên nhanh chóng đỡ anh lại ghế rồi ra hiệu cho cô lễ tân cất bó hoa đi.

" Dẹp bó hoa đó ngay "

...........

" Em không sao chứ ? "

" Em không sao ! "

Thế Anh tay mở chiếc cúc áo đầu , nới lỏng cà vạt cho dễ thở .

" Để chị bảo lễ tân check cam xem ai đã gửi, có phải Thanh Bảo không ? "

........

" Thế Anh xem này , là cô ấy sao ? Cô ấy ra tù từ bao giờ? "

" Em ... Em không biết nữa... "

___________________

" Cậu có gặp Thế Anh không? "

Tuyết Linh đến phòng giám đốc thì thấy trợ lý của Thế Anh ở đó .

" Dạ anh ấy vừa ra ngoài nhưng không cho tôi đi theo "

" Cái cậu này sao không đi theo chứ ? "

Tuyết Linh nổi cáu và quay đi , để lại trợ lý ngơ ngác :

" Đúng là người giàu khó hầu hạ thật "

______________________

Thế Anh đang đứng tại một công viên sau tập đoàn, anh chạy tìm xung quanh thì đến chiếc ghế đã gần đó , vô tình gặp Thanh Bảo ở cũng ở đấy .

" Người đó đâu ? Cậu trả lời tôi nhanh ? "

Thế Anh run lên hỏi dồn dập , tay bấu chặt vai Thanh Bảo.

" Đau quá ! Anh hỏi ai ? "

" Cái người hẹn tôi ra đây chứ còn ai nữa "

" Cái tên này anh bị điên không? Làm sao tôi biết ai hẹn anh ra chứ ? "

Thanh Bảo đẩy mạnh anh ra , khiến anh ngã nhào xuống đất. Tay Thế Anh ôm ngực thở dốc, mặt tái nhạt khiến Thanh Bảo hốt hoảng ngồi xuống đỡ hắn.

" Chuyện gì vậy ? Anh không... không sao chứ ? "

......

" Có đứng lên được không? "

.......

Hắn được Thanh Bảo đỡ ngồi lên ghế khẽ đút tay vào túi lấy một vĩ thuốc , nhấn mạnh lấy ra một viên cho vào miệng nuốt khan mà không cần nước, anh từ từ thở đều.....

" Bình thường lại chưa? Anh làm tôi sợ chết đi được "

" Đừng có để cái vẻ mặt thương hại đó trước mặt tôi "

" Tới giờ vẫn còn mạnh miệng được à ? Bệnh thì nói bệnh ai cấm gì anh ? "

" Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi yếu đuối hay nói tôi lấy bệnh làm cái cớ để nhận lại sự thương hại "

" Suy nghĩ trẻ con của anh xuất phát từ đâu thế? Ai mà không có lúc yếu đuối ? "

........

Nghe đến đây hắn bật cười....

" Anh lái xe về được không? "

" Tôi bình thường rồi ! Không sao vẫn ổn mà "

" Cậu hẹn em trai tôi ra đây tính làm hại nó nữa à ? " - Tuyết Linh chạy đến khi thấy anh và cậu ngồi cùng nhau

" Chị à không phải như vậy đâu "

" Tôi xin phép về trước "

Thanh Bảo quay lưng chạy đi thì Tuyết Linh cũng đi theo nhưng bị Thế Anh ngăn cản lại.

" Thôi mà chị ! Không phải như vậy đâu "

" Em thật là...... "

.......

" Không sao đó chứ ? Sao lại ra gặp cậu ta một mình ? Nguy hiểm thì sao ? "

" Em vẫn lành lặn nè , có nguy hiểm gì đâu , thôi em đưa chị về tập đoàn "

_______________________

Một tuần sau.... Thanh Bảo là người chủ động hẹn Thế Anh ra công viên hôm đó..

" Anh có muốn tìm hiểu về Linh Chi không? "

Nghe đến cái tên ấy Thế Anh bừng tỉnh .

" Linh Chi? Cậu biết gì về cô ấy ? Cậu là người thân của cô ấy à ? "

" Không ! Thật ra cô ấy là người gửi hoa giấu tên cho anh ! Gần đây tôi mới biết, anh có muốn nói chuyện với cô ấy không? "

" Có chuyện gì mà nói nữa? Cô ta phản bội còn bắt cóc tôi "

" Anh không muốn biết lý do cô ấy bắt cóc anh sao ? Anh định trốn tránh nỗi sợ của mình đến bao giờ? Anh định để cái quá khứ đó ám ảnh anh và loài hoa ấy khiến anh phát sợ mỗi khi nhìn thấy à ? Còn căn bệnh tim của anh nữa? "

........ Anh nghe cậu nói thì im lặng , quả thật khi Linh Chi vào tù cũng đã trả giá cho lỗi lầm của mình rồi. Anh cũng muốn biết được lý do năm đó...

Cậu đưa anh đến phía đối diện với công viên, một cô gái đang đứng đó.

" Thế Anh... Đã lâu không gặp? "

" Cô muốn gặp tôi làm gì ? "

" Em xin lỗi vì năm đó đã gây nhiều ám ảnh cho anh đến như vậy ? "

" Xin lỗi là xong sao ? Tôi ám ảnh cả trong giấc ngủ, căn bệnh tim. Mọi thứ nó dày vò tôi đến ngạt thở , bây giờ vô lại xuất hiện? Cô nói tôi phải làm sao đây ? Cô vì tiền mà từ bỏ tình cảm và phản bội tôi như thế! Có đáng không? "

Thế Anh như nói hết tâm tư của mình, những lời trách móc được thốt ra , Linh Chi cúi mặt oà khóc .

" Đúng là em cần tiền, rất nhiều tiền! Thật ra lúc đó mẹ em bị bệnh nặng, cần số tiền lớn để phẫu thuật, nếu không sẽ không qua khỏi. Nhưng một năm sau đó mẹ em cũng đã mất . Em xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh, em không muốn đâu Thế Anh à ! Em cũng đã trả giá cho lỗi lầm của mình ở trong tù rồi "

" Tiền? Tôi cho cô được mà ? "

" Lúc đấy anh chỉ là học sinh cấp 3, đang phụ thuộc vào gia đình làm sao em có thể bám lấy anh hả ? "

Linh Chi nắm tay anh, oà khóc... Trong vô thức anh đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cô.

" Em sắp đi rồi! Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa... "

" Đi sao ? Đi đâu ? " - anh ngạc nhiên

" Em sẽ không ở đây nữa... Lần cuối được gặp anh, em có thể ôm anh một cái không? "

Anh không chần chừ mà bước đến ôm cô vào lòng. Cả anh và cô đều rơi nước mắt...

" Tạm biệt Thế Anh "

Cô lên xe rời đi.... Thế Anh thở phào nhẹ nhõm... Mọi thứ như được trút bỏ... Thanh Bảo cũng bước ra.

" Anh ổn chứ ? "

" Cảm ơn cậu . "

" Cảm ơn tôi? Vì lý do gì ? "

" Vì cậu đã giúp tôi đối diện với Linh Chi , người đã khiến tôi phải sống trong ám ảnh suốt nhiều năm qua "

" Tôi chỉ muốn anh không hiểu lầm tôi nữa thôi , vì tôi là người mang hoa đến "

" Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu ... "

Thế Anh gạt nước mắt, kiềm chế lại cảm xúc của mình. Và ngay khoảnh khắc này mọi sự ghét bỏ về Thanh Bảo dường như không còn nữa....

" Tôi về trước đây, bà tôi ở nhà đợi "

" Cậu về bằng gì ? "

" Tôi bắt xe về, bình thường tôi giao hoa bằng xe máy , hôm nay xe hư nên mới đi taxi chứ giá đắt lắm "

" Tôi đưa cậu về ! "

" Hả ? "

Cậu trừng mắt như không tin vào tai mình... Anh kéo tay cậu rồi mở cửa xe đẩy cậu vào...

" Phía bên kia là nhà tôi, anh dừng ở đây là được "

" Cậu ở một mình sao ? "

" Tôi ở cùng bà ngoại "

........

" Tới rồi ! Cảm ơn anh nhé . Hẹn gặp lại "

Anh dừng xe lại trước cổng một căn nhà gỗ nhỏ , xung quanh cổng được trang trí bởi rất nhiều hoa, kế bên còn cả vườn hoa đang được thắp đèn rất lộng lẫy...

Quay xe đi về nhà với một tâm trạng thoải mái, anh được một giấc ngủ ngon đến sáng....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro