Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo bước vào nhà với tâm trạng nặng trĩu, căn nhà vốn dĩ có tiếng cười nay chỉ còn một mình cậu lẻ loi. Để áo khoác xuống bàn rồi tiến gần đến bàn thờ của Nhật Bách, cậu thấp cho anh một nén nhang.

"Nhật Bách anh tỉnh lại bảo vệ em được không? Thế giới ngoài kia đầy rẫy kẻ xấu họ muốn hãm hại cả em. Chẳng biết khi nào em đuối sức không chống chọi lại mà từ bỏ thế gian như anh vậy."

"Bây giờ anh tỉnh dậy hát cho em nghe được không? Trêu chọc em được không? Em hứa sẽ không bắt đền anh nữa"

"Hoàng Nhật Bách, anh nói dối. Lời hứa cả đời bên em anh chưa thực hiện được đã muốn rời đi"

Thanh Bảo lúc này chỉ biết đau đớn mà nói chuyện với bức di ảnh không linh hồn, không cảm xúc kia. Mọi chuyện xảy ra quá đau lòng một mình cậu chống chọi như thế đã là can đảm lắm rồi... Giây phút này cậu yếu đuối muốn được anh dỗ dành.... Vậy mà .....lại không thể được.....

.
.
.

Bùi phu nhân đi đi lại lại chờ tin tức của bọn người kia, vừa bước ra cửa chỉ thấy bóng dáng cao ráo của Thế Anh bước vào nét mặt nhìn bà có chút kì lạ khiến bà có hơi giật mình mà lùi lại.

"Con...con đi đầu về đó?"

"Mẹ đang quan tâm con sao?"

"Tất nhiên rồi"

Nghe những lời này từ bà hắn không biết nên buồn hay vui chỉ nhếch mép.

"Nhưng sự quan tâm của mẹ khiến con cảm thấy rất sợ"

"Thế Anh con nói vậy là ý gì?"

Hắn không chịu được mà đứng trước mặt bà nói thẳng ra.

"Mẹ thôi làm cái trò ra tay trước những người vô tội đi. Khó khăn lắm con mới có thể sống lại cuộc đời mới. Con muốn là một người bình thường thôi mẹ à"

"Thế Anh, con...."

"Mẹ nói con thay đổi đúng không? Phải, con của trước đây ăn chơi tiêu tiền như nước bây giờ con muốn sống đúng với trái tim đang đập trong người mình. Hơn nữa, mẹ đừng làm khó Thanh Bảo nữa. Tha cho cậu ấy được không?"

"Con...con biết hết rồi sao?"

"Đúng vậy"

Nãy giờ bà chỉ là người mẹ hiền đến bây giờ mới tháo bộ mặt ấy ra mà khẳng định với hắn.

"Nhưng cậu ta muốn làm tổn thương con. Mẹ không cho phép điều đó xảy ra. Cậu ta phải chết"

Xoẹt.....

Bất ngờ Thế Anh rút trong người ra một con dao, đầu nhọn chĩa thẳng vào vết thương khiến Bùi phu nhân sợ tái xanh cả mặt.

"Thế Anh con làm gì đó? Con bình tĩnh không được làm hại mình"

Thế Anh đưa mũi dạo chạm vào da thịt của mình mà dõng dạc tuyên bố.

"Nếu mẹ còn cho người ra tay với Thanh Bảo, con sẽ tự tay đâm con dao này vào ngực mình, moi lấy trái tim này ra. Từ nay mạng sống của Thanh Bảo được trái tim đang đập trong người con bảo vệ. Nếu cậu ấy chết, con cũng sẽ chết theo"

"Con...."

Bùi phu nhân không thể phản kháng trước hành động này của con trai mình.

.
.
.

Việc Thanh Bảo nộp đơn kiện nay cũng có kết quả. Nhưng vì toà không đủ nhân chứng và vật chứng để kết tội Lục Nhất Khải nên ông ta không chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mọi chuyện đã có hậu thuẫn của ông ta là Bùi phu nhân vung tiền ra dàn xếp.

Vừa bước ra khỏi toà, ông ta đã nhìn Thanh Bảo mà lên giọng mỉa mai.

"Bác sĩ Bảo, cậu thấy đó. Tôi vẫn an toàn"

"Nhưng tôi nghĩ không lâu đâu chức trưởng khoa của ông cũng không giữ được vì bệnh viện không thể nuôi loại người không có y đức như ông"

"Cậu..."

Ông ta tức đến đỏ mặt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rồi vào trong xe. Thật ra với số tiền Bùi phu nhân cho đủ để ông sống cả đời, có làm trưởng khoa hay không lúc này cũng không quan trọng nữa.

Thanh Bảo trở về phòng khám Nhân Ái nơi mà anh đã xây dựng cho cậu, cậu đặt một bức ảnh của anh trên bàn làm việc. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt trên bức ảnh.

"Nhật Bách, em của bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi. Em sẽ không để ai bắt nạt nữa. Anh yên tâm nhé"

.
.
.

Thế Anh lái xe đến trước phòng khám của cậu, chần chừ một lúc không biết có nên vào trong hay không vì mỗi lần gặp hắn cậu đều trở nên tức giận và không vui, khoảng cách ấy dường như rất xa.

Đứng trước phòng khám hắn do dự không bước chân vào, lại thấy một người phụ nữ đến khám bệnh hắn liền gọi.

"Chị gì ơi, phiền chị một chút được không?"

Người phụ nữ nghe tiếng gọi cũng quay lại đáp.

"Anh gọi tôi sao?"

"Phiền chị giúp tôi một chút được không? Tôi muốn mang cái này vào cho bác sĩ Bảo, chắc giò này cậu ấy chưa ăn gì?"

Thế Anh mỉm cười nhẹ giọng nhờ vã nhưng người phụ nữ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh.

"Hai người đang giận nhau sao? Tôi nói này nếu muốn làm hoà với người yêu thì nên gặp trực tiếp như vậy sẽ nhanh hơn đó"

"Không phải đâu. Chúng tôi là người xa lạ. Tôi là bệnh nhân được cậu ấy giúp đỡ trước kia. Bây giờ muốn quan tâm một chút"

.
.
.

Thanh Bảo vẻ mặt buồn chán ngồi trước bàn làm việc. Từ khi không còn anh, không ai trêu chọc cậu cười. Không ai làm trò để cậu vui nữa, cảm giác thật là trống trãi. Phút chốc cậu lại giật mình vì tiếng gọi.

"Bác sĩ Bảo, có người mang cơm cho cậu"

"Là của Nhật Bách đúng chứ?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro