Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh mệt mỏi trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Thanh Bảo, những gì cậu nói hắn đều nhớ rất rõ từng lời một. Bùi phu nhân bên trong bước ra thấy con trai mình thất thần liền lo lắng hỏi...

"Thế Anh con vừa đi đâu về?"

Thế Anh không trả lời chỉ tập trung đi về phía lầu, bà cảm thấy có gì không đúng nên kéo hắn lại, đúng như dự đoán trên áo hắn loang ra một vệt máu, bà giật phanh cúc áo hắn ra để lộ vết thương đang không ngừng chảy máu khiến bà lo lắng.

"Con lên phòng nhanh đi, mẹ đi gọi bác sĩ đến xem vết thương cho con"

Bùi phu nhân không hỏi thêm gì vì bà cũng ngầm đoán được sự việc, từ khi thay quả tim mới hắn đã thay đổi rất nhiều từ tính cách đến cả dáng vẻ bên ngoài. Bà bắt đầu gọi một cuộc điện thoại.

"Mau theo dõi người tên Thanh Bảo, nếu có cơ hội hãy trừ khử cậu ta"

Bà chỉ ra lệnh rồi tắt máy, nhếch mép một cái. Thế Anh là tất cả đối với bà, bà không cho phép ai làm tổn thương hắn.

Bên trong phòng Thế Anh nghiến răng cố chịu đựng để bác sĩ dùng bông gòn xử lí vết thương cho hắn. Không ngờ vết thương chưa lành còn đi lung tung lại bị Thanh Bảo đánh mạnh làm sao không chảy máu cho được.

Xong việc hắn gác tay lên trán mà ngẫm về Thanh Bảo và những lời cậu nói. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn muốn đến gần cậu hơn trong khi cậu luôn căm ghét hắn.

.
.
.

Hai hôm sau, ở bệnh viện thành phố, Thanh Bảo không ngần ngại mà đặt một lá đơn nghĩ việc xuống bàn. Vị giám đốc có phần tiếc nuối mà hỏi cậu.

"Bác sĩ Bảo, cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi không thể nào làm việc với người đã lấy tim người tôi yêu sang cho người khác"

Thanh Bảo nói giọng cương nghị còn liếc qua trưởng khoa Lục một cái. Ông ta chột dạ rồi lại gần cậu nói thầm.

"Cậu đừng vu oan. Có bằng chứng rồi hẳn nói"

"Lục Nhất Khải, tôi đã nộp đơn khởi kiện ông rồi. Người vì đồng tiền như ông chắc chắn sẽ phải trả giá"

"Cậu cứ kiện, tôi sẽ đi hầu toà"

Trưởng khoa Lục nhếch môi mà đắt ý, lại còn tỏ ra thách thức cậu. Bây giờ ông có Bùi Gia chống lưng thì một bác sĩ nhỏ như cậu không thể làm hại được.

Thanh Bảo rời đi đến phòng làm việc mà thu dọn đồ đạc. Tất cả bác sĩ và y tá đều muốn cậu ở lại, trong đó có cả bác sĩ Đỗ.

"Bác sĩ Bảo, tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ. Tôi xin lỗi vì lúc đó đã không ở lại"

Thanh Bảo dừng động tác không biết nói thế nào chỉ mỉm cười đáp lại.

"Bác sĩ Đỗ tôi không trách ông. Chỉ trách Nhật Bách số mệnh ngắn ngủi lại còn gặp phải kẻ xấu như Lục Nhất Khải và người của Bùi Gia"

Thanh Bảo nói chuyện với mọi người một lúc thì cũng tạm biệt rồi rời đi. Nơi này quả thật là nhiều kỉ niệm, là nơi tình yêu của cậu và Nhật Bách chớm nở khi đó cậu giúp anh chữa trị trong một lần bị bỏng vì cứu người. Nhưng bây giờ nơi này với cậu chỉ có mất mác và đau thương.

"Tạm biệt"

.
.
.

Trên đường trở về nhà Thanh Bảo cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Cậu tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi rồi cẩn thận bước ra ngoài. Nhưng những tên này vẫn liên tục đi theo sau.

"Xe của cậu ta phía trước nhanh lên"

Một người trong số đó ra hiệu, một người bước nhanh đến bên cạnh mở cửa xe người còn lại giơ súng sẵn sàng. Nhưng ngay khi cửa xe mở ra không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn buông miệng chửi.

"Chết tiệt, người đâu rồi"

Cũng may Thanh Bảo nhanh hơn một bước, cậu lái xe để trên đường rồi tiến nhanh ra một góc khác để quan sát, nhầm muốn biết ai là chủ mưu.

Ngay khi bọn người kia tìm kiếm thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt. Người đàn ông bước xuống là Thế Anh, Thanh Bảo cũng thấy điều đó hai tay cậu siết chặt ống quần mắt vẫn không rời bọn họ.

Những người kia thấy Thế Anh bước xuống liền hoảng sợ mà lắp bắp.

"Bùi....Bùi... thiếu gia sao lại ở đây?"

Thế Anh không nói gì chạy lại xe tìm Thanh Bảo nhưng bên trong lại chẳng có ai khiến hắn càng trở nên lo lắng. Túm lấy một tên mà gặng hỏi.

"Người đâu hả?"

"Bùi.... thiếu gia, nghe chúng tôi giải thích"

"Bốp..."

Không để bọn họ nói Thế Anh đã vun tay đánh một người đến bật máu mũi. Một tên quỳ xuống cúi đầu trước hắn.

"Chúng tôi chưa làm gì cậu ấy cả, cậu ấy đã trốn rồi thưa Bùi thiếu gia"

"Chuyện này do Bùi phu nhân ra lệnh, xin thiếu gia tha tội"

Nhìn thái độ thành khẩn khai nhận của họ Thế Anh bước lại xe lấy ra một cọc tiền để trước mặt họ.

"Tôi biết là do mẹ tôi làm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì các người khó sống. Cầm lấy số tiền này làm lại cuộc sống và nhớ là trốn khỏi đây để bà ấy không tìm được"

Bọn họ lại cúi đầu nhận lỗi, cứ nghĩ Thế Anh sẽ làm khó dễ nhưng ngược lại hắn còn cho bọn họ số tiền để làm lại cuộc đời nữa. Sau khi nhận lấy họ cúi đầu cảm ơn hắn rồi bỏ đi.

Phía bên này, Thanh Bảo nhìn rõ từng hành động của hắn chỉ là không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng nhìn hắn đưa cho đám người kia một sắp tiền thì cậu cũng thầm nghĩ người chủ mưu chắc chắn là hắn.

"Bùi Thế Anh, anh cướp trái tim của Nhật Bách đã đành bây giờ còn muốn trừ khử cả tôi, được lắm. Tôi sẽ chơi với các người"

Nói xong Thanh Bảo đi vào trong con hẻm, nơi này quá quen thuộc nên ngóc ngách ở đây cậu đều nắm rõ....!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro