trong cơn mưa đêm nhẹ như gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: xuân thì - hà anh tuấn.

.

hoàn cảnh đầu tiên mà bùi thế anh gặp trần minh hiếu, nó cũng, ừm, quá sức là éo le đi.

chuyện như này, hôm đó là kết thúc màn chung kết của king of rap, thế là chú andree của chúng ta được rủ đi bar cùng với bốn huấn luyện viên của chương trình này - bigdaddy, lil shady, datmaniac và lk, đương nhiên những con người quyền lực này cũng phải bốc theo top 8 của chương trình đi theo nữa, để xả hơi sau những lần căng thẳng đến đứt dây đàn trong quá trình dự thi, đồng thời cũng là một phần thưởng bé xinh cho nỗ lực của mấy nhóc nhỏ.

chuyện sẽ rất bình thường, nếu như sơn đạt không thấy bóng dáng hieuthuhai đâu.

- để anh mày đếm đội hình lại, pháo, tuimi, rica, chị cả, richchoi... ủa ủa right, icd, thấy hieuthuhai đâu không?

- ờ nãy giờ em không thấy. thằng nhỏ đâu ta?

- anh nói em mới để ý. để em gọi nó thử.

ấy thế là cả đám lại nháo nhào lên, thậm chí quang hưng còn đòi lục tung cả bar phi ưng này lên nếu không tìm thấy được em. chú là người im lặng nãy giờ, đến lúc này mới chịu lên tiếng.

- hồi nãy thấy thằng bé đi hướng này, với một cô gái nào đó.

nói đoạn chú chạy đi luôn, để lại mọi người đang trong vài giây ngơ ngác.

về phía cây sào tên hiếu nọ, ban đầu em được dìu vào phòng với cái đầu lâng lâng say, tửu lượng yếu nên khổ sở vậy đó, đâu có nhìn rõ ai đâu, chỉ biết người đưa mình vào là phái nữ nên cứ nghĩ người đó là pháo cơ, vậy nên em cũng im re để đó, chỉ phản kháng khi thấy cô gái nọ õng ẹo tháo áo khoác ngoài, để lộ bờ vai trần cùng vòng một chỉ che đậy hờ hững.

- ê ê ê cô nào chứ không phải pháo!! - em lúc này đúng nghĩa tỉnh hết cả rượu. - cô làm cái gì vậy, định làm bậy hả? tin tui hét lên không?!

cô nàng cười trừ, xong vẫn ngồi lên đùi em, làm em một trận ré lên, lui về sau giường.

- em chỉ muốn vui vẻ một đêm với người đẹp trai nhất king of rap thôi mà, nha?

cái em sợ đến tối mặt nhất, là trên tay cô ả có một đoạn dây thừng, và câu nói đầy tính biến thái tiếp theo đó.

- vài tình tiết thú tính, tăng độ hot đêm nay...

- cô im mà cút...!!!

em đang ra sức hét to đến tắt tiếng thì có tiếng mở cửa vang lên, "ôi cứu tinh đến rồi!!", nhưng lại hoảng khi nghe tông giọng như đang muốn đốt nhà mình tới nơi.

- hiếu đâu rồi???

ả cũng sợ đi, quăng mạnh cọng dây xuống đất, nhìn chú ra vẻ mếu máo cầu cứu.

- anh andree đúng không, cứu em với, em suýt bị thằng này trói rồi nè...

- chú ơi cứu cháu với ạ...

quả xưng hô đến từ người nhỏ hơn khiến chú có cảm giác bản thân đã hơn năm chục tuổi luôn không bằng.

- cưng nói, thằng nhỏ này, tính hiếp dâm cưng hửm?

- dạ đúng rồi anh, nó tính đè em ra đó, mà anh tới kịp...

- hey, đúng không nhóc?

- dạ không có đâu ạ... cháu... cháu còn không thích thú...

- thôi, nghe tới đây thôi được rồi. tôi nói nhé, thằng nhỏ này là gay, gà nhà tôi nuôi tôi biết, cưng định chơi với một đứa gay sao?

bóng hồng đớ họng, nhìn chằm chằm em.

- tôi không muốn đánh phụ nữ đâu, nhất là phụ nữ đẹp. - chú lấy tay xoa nhẹ lên đầu em. - nên yêu cầu cưng, lặng lẽ rời khỏi đây và tha cho thằng nhóc nhà tôi, cảm ơn.

đợi cô ả biết điều mà lốc xốc rời đi, chú mới ngồi xuống bên cạnh em, khẽ lấy tay quệt đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi kia.

- nín đi nào, cô ta đi rồi.

- cháu... cháu sợ...

có thật là một thằng con trai không vậy?

thế anh lên máu điên rồi nhé, và môi minh hiếu bị môi chú mạnh bạo áp vào, gáy bị tay chú giữ lại cùng khoang miệng em bị lưỡi đối phương luồn vào. lúc buông ra, em đã sợ hãi lùi về một góc, tường dựa sát thành giường.

- chú... chú làm gì cháu... không được!!

- yên nào.

chú chồm tới, nhẹ nhàng ôm lấy em, mặc cho em lôi luôn cả mấy vị huynh đài bạn tốt của chú ra "hù dọa".

- chú không được làm bậy! chú đụng chạm gì cháu nói anh lk anh datmaniac anh bigdaddy anh lil shady!!

- chú thề chú làm gì mày thì chú yếu sinh lí, được chưa?

hiếu lúc này mới chịu thả lỏng bản thân ra đôi chút.

- dạ... cháu xin lỗi... cháu cũng cảm ơn chú ạ...

- nào nào bình tĩnh lại, gọi chú cũng được, nhưng phải xưng em.

- nhưng cháu còn nhỏ ạ.

- chúng ta chỉ hơn kém nhau một con giáp thôi.

- lớn hơn mười tuổi thì cháu đã gọi người ta bằng chú rồi ạ.

andree lúc này chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, thôi thì phải dùng đến thực lực của bản thân vậy.

- mà chú ơi.

- sao vậy?

- người ngoài đừng biết nhiều về vụ này...

- em yên tâm. chú dư khả năng làm điều đó.

- cháu... em sợ gia đình biết, lại lo cho em. - mắt em đã cong lên ý cười. - em cảm ơn chú nhiều lắm.

- rồi ngoan, không sao cả rồi. chúng ta về, nhá?

hieuthuhai được dẫn đi xuống nơi đậu con ô tô của chú. sau khi vào xe, cài dây an toàn rồi đưa địa chỉ cho chú, em dựa vào ghế mà thở hắt ra một hơi.

- thực sự, hôm nay nếu không có chú, chắc đời em tàn rồi.

thế anh đang đánh lái rời đi, nghe vậy rồi cũng đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, sau đó mới đáp lại em.

- đừng sợ, chúng ta làm một ám hiệu riêng, nhé?

- là sao ạ, em không hiểu lắm?

khi cả hai đang dừng đèn đỏ, chú có hỏi mượn điện thoại em, và chú lưu số mình vào máy em thật, thêm cả nhá luôn số em sang.

- khi nào em gặp nguy hiểm, nhá máy cho chú hai lần.

- ưm... dạ được ạ. nhưng sao chú lại đồng ý như vậy? em với chú mới gặp nhau lần đầu luôn đó.

- là có duyên đấy. - chú nhẹ nhàng đánh lái vô lăng. - phải xem cái phận như nào thôi.

em khó hiểu gãi gãi đầu, làm chú nhìn trên gương chiếu hậu phải bật cười.

- cảm giác hôn em, lạ lắm.

- ơ dạ...?

- thôi không có gì đâu. đến nhà em rồi kìa.

leo xuống xe, hiếu cúi đầu lễ phép chào thế anh một tiếng rồi mới đóng cửa xe lại.

- em cảm ơn ạ, chú về cẩn thận nha!

- ừ, vào nhà đi, ba mẹ trông đấy.

kể từ đó, trần minh hiếu nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ của bùi thế anh. nhưng ngày em được là số một của chú cũng nhanh "sập" thôi, vì có một người đã khiến chú mê đắm mê đuối như điếu đổ rồi.

ê mà vị trí số một này, em tự nguyện nhường cho anh đó bằng hai tay hai chân luôn nha, tại, nói nhỏ thôi, ảnh là idol em đó, hí hí.

.

mấy nay bị idol quật :>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro