khi em khóc hãy bật nhạc lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: bật nhạc lên - hieuthuhai ft.
hiếu ngồi một góc sau cánh gà, bó gối rưng rức khóc. em thực sự chỉ có mỗi cái mã ngoài, còn trình độ thì còn nằm đâu đó dưới đáy sao?

- hiếu cần cố gắng thêm nữa... hức... hiếu biết mà...

- thì ra là đang ở đây sao bé?

em ngước lên nhìn, và trong đôi mắt nhập nhòe nước, em lại thấy được hình bóng của thế anh.

- chú... chú andree... hức...

- ừ, chú andree đình bâus của em đây. sao lại một cục ở đây rồi? hết show rồi, sao không về đi?

nhìn em nhỏ không nói nên lời, chú đành phải ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa lên tóc em, sau đó kéo em vào lòng, vuốt nhẹ lên lưng.

- ngoan, khóc thì cứ khóc đi, có chú ở đây rồi.

em được đà khóc thật to. tiếng em khóc lớn đến mức các staff của show biết luôn, họ chạy đến xem có gì xảy ra nhưng đáp lại họ là mấy cái phẩy tay của chú, ý bảo "đông quá, tản ra bớt, để tôi tự hạ cục hỏa này".

đợi mọi người đi ra hết, chú mới hạ giọng, nghe thoáng qua như đang ra lệnh, làm em một phen hốt hoảng.

- minh hiếu, em ngước mặt lên nhìn chú.

em run rẩy làm theo, và đôi môi em được môi chú mạnh bạo phủ lên, làm không khác gì cái đêm chú cứu em trong bar cả.

- ngoan. nín nào. - chú buông em ra, lau đi đôi hàng lệ. - con trai con lứa gì mà mít ướt quá đi thôi.

- chú... hức... chú kì quá!

- rồi nè, giờ nghe lời chú, đứng dậy đi về, đi.

nói rồi chú đứng dậy, kéo em đi theo, dắt em ra chỗ con xe của mình, mở cửa "tống" em vào trong đó, còn mình vòng sang, ngồi lên phía ghế lái.

- sao em khóc, nói chú nghe xem nào? - andree nhẹ nhàng đánh lái vô lăng.

- dạ... em nghe feedback khán giả, họ nói flow em... còn chán quá, có người còn chỉ trích em rất nặng... em nghe staff nói vậy...

- còn gì nữa, nói hết.

- với lại... có người phá rối tổ đội của em nữa...

nói tới đó, hieuthuhai lại rơi nước mắt tiếp. đã là một chiếc leader thì phải chịu hết gần như toàn bộ áp lực của cả nhóm. đằng này, lại có một ai đó hack luôn cả trang của gerdnang, đăng tùm lum bậy bạ trên đó, may là anh pony trinh kịp xem kịp xóa, chứ nếu không thì thanh danh cả nhóm đã bị ảnh hưởng rồi.

- được rồi, chú hiểu cảm giác của em. ăn uống một chút rồi về nhà chú ngủ nào, ngày mai sẽ làm một buổi huấn luyện đặc biệt cho em.

- là gì ạ?

- ngày mai em sẽ biết.

"ngày mai em sẽ biết" của chú chính là, vừa mới sáu giờ rưỡi sáng, em đã bị chú kéo dậy, trên giường chú. khoan nhé, họ chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ chung thôi.

- mèo lười, dậy!!

- ưm chú bình tĩnh, em còn đang phê ke...

- phê pha gì phê sau, giờ dậy, chạy bộ thể dục buổi sáng với chú, đi!

vệ sinh cá nhân sạch sẽ cùng với khoác lên người một bộ áo quần thoải mái, em cùng chú xuống dưới nhà xỏ giày ra khỏi cổng.

- nghe đếm rồi chạy, chạy bền, hai vòng khu này nhé.

thế là em và chú chuẩn bị tư thế, sẵn sàng.

- một, hai, ba, chạy!!

minh hiếu cùng thế anh đều đều sải bước cùng nhau, nhưng cứ thả ra chưa được bao lâu thì em đã bị chú nhắc cho.

"điều tiết nhịp thở!"

"là chạy bền, không phải chạy nước rút!"

"không cần thở quá mạnh, hít thở sâu, dưỡng hơi!"

lâu lắm rồi em mới chạy lại, mới được có một vòng thôi mà em đã muốn tắt thở nằm dài xuống đất. mống này, thề luôn, chỉ được cái đẹp trai chân dài rap cuốn, còn lại thể chất như cọng bún, ét o ét giải cứu em với!

sau khi xong hai vòng, trong khi cả hai đang ngồi nghỉ uống nước, chú mới lên tiếng.

- bài tập đầu tiên, cho em luyện hơi bắt flow. hôm nay chỉ mới cho em làm quen thôi.

nhiều bài tập khác nữa, tỉ như muốn luyện idea viết lyric, chú đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

- nhiệm vụ của em. - andree đưa em một tờ giấy và một cây bút. - viết một lá thư tình thật hay.

- chi... chi vậy chú?

- tình yêu là chủ đề viết lyric dễ nhất. luyện cứng idea đi.

mấy nay chú có học guitar, và lôi hieuthuhai ra làm "vật thí nghiệm".

- chú khoe tài...

- im lặng mà cảm âm. học delivery đơn giản từ đây trước đi.

karaoke là để làm gì?

- chú à, giờ đã một giờ trưa rồi đó chú!

- freestyle tập flex. yên tâm, nhà chú cách âm.

trải qua một buổi huấn luyện, em cũng khá thấm mệt mà nằm lăn lên sofa, tay sờ sờ lên đôi môi đã sưng tấy vì bị hôn (bonus day cắn) mỗi khi bị lệch deli hay offbeat.

- về nói với ba mẹ là qua nhà chú ở hai tháng, hết khóa học rồi chú thả về.

chú bùi thế anh à, là chú muốn công khai bắt cóc trần minh hiếu sao?

- bảo họ là qua nhà chú học rap nâng cao, được thì chú tới trình diện bên nhà em luôn.

sự thật là như vậy, cả hai đã đứng trước cửa nhà em nửa tiếng sau đó.

- ba, mẹ, con về rồi.

- cháu chào cô chú ạ.

- ừa, đi show sao rồi con? - đoạn mẹ hiếu quay sang người kế bên con trai mình. - còn đây là...

chú, dường như là một thói quen rồi, đưa tay xoa đầu em.

- vâng, cháu là thầy của em ấy.

khi em và chú ngồi ổn định, ba hiếu mới lên tiếng.

- hiếu, sao dẫn thầy đến nhà chơi mà không báo cho ba mẹ biết?

- dạ, cháu xin lỗi cô chú trước, hơi đường đột nhưng mà...

là lí do như này, hiếu là em út của thế anh, quý dữ lắm, vì muốn nâng trình rap cho thằng bé nên chú mới nghĩ ra cách này, để cho ẻm tự tin hơn trên sân khấu. vụ này thì hai chú em đã bàn bạc với nhau cả rồi, nhưng chú không muốn nhị vị phụ huynh nhà em lo nếu như em mất tích cả mấy tháng trời mà không báo trước cho họ một tiếng.

- dạ nếu cô chú không phiền, cho phép hiếu ở nhà cháu hai tháng, để dễ luyện hơn, với luyện cấp tốc cho em ấy đi show, được không ạ?

em căng thẳng ngồi nhìn ba mẹ mình, nhưng đáp lại em là câu hỏi từ họ.

- hiếu nè, con có chịu không?

- dạ... dạ chịu!

thế anh chính thức được kết nạp vào tổ đội tạo niềm tin trong lòng ba mẹ hiếu, bằng chứng là chú đã cùng em ở lại nhà, ăn một bữa trước khi về.

- cháu cảm ơn vì bữa tối ạ!

.

pke lòi :>>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro