Trẻ Con(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn các bạn về hết thì Thế Anh và Bảo lại ngồi cùng nhau xem TV đên 22h thì cả 2 cùng nhau đánh răng rồi đi ngủ.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sáng hôm sau. Hôm nay là ngày T7 nên 2 bạn nhỏ ôm nhau ngủ đến 12h Thế Anh thì đã thức dậy từ lâu rồi nhưng vẫn nằm đó không chịu dậy. Thế Anh vẫn nằm đó ngắm Bảo ngủ. Cái tay không để yên mà chọt chọt vào cái má bánh bao, lâu lâu còn cút xuống hun vào má Bảo nữa chớ.

Thanh Bảo: ưm~... để yên cho bố mày ngủ.

Thanh Bảo đang ngủ mà có cái gì đó cứ chọt chọt vào má mình hoài nhột vcl.

Thế Anh: này Bảo nói bậy gì đấy???

Thế Anh lay lay người Bảo.

Bảo bên này biết mình vừa nói hố nên không thèm trả lời mà nằm giả bộ ngủ.

Thanh Bảo: khò khò~

Thế Anh: này Bảo không chịu dậy đúng không???.

Thanh Bảo: ....

Bảo không trả lời mà ngủ tiếp nhưng Bảo đâu biết trên mặt Thế Anh đang nở một nụ cười gian.

Không nói nhiều lời Thế Anh liền lấy tay cù lét Bảo.

Thanh Bảo: á há há hahha d-đừng chọt hahah nữa hahah

Thế Anh: nè cho chừa Bảo có chịu dậy không???

Thế Anh vừa cù lét Bảo vừa nói.

Thanh Bảo: hahahahha dậy Bảo hahahah dậy mà

Thế Anh: chắc không???

Thanh Bảo: muahahah chắc mà hahah

Nghe Bải nói vậy Thế Anh cũng bỏ ra mà kh cù lét nữa mà bước xuống giường để đi vscn nhưng vừa đi vài bước thì nghe tiếng thút thít của Bảo.

Thanh Bảo: hic..hic..

Thế Anh liền chạy lại dỗ dành Bảo.

Thế Anh: ấy sao Bảo khóc vậy? Nín nín Anh thương mà nín đi.

Thanh Bảo: hic..hic..Anh không thương Bảo..

Thế Anh: Anh thương Bảo mà nín điiii

Thế Anh lấy tay lau nước mắt đọng trên má Bảo và hạ tone giọng xuống nói chuyện với Bảo.

Thanh Bảo: Anh nói điêu.

Bảo đẩy Thế Anh ra. Thế Anh bị đẩy ra thì ngơ ngác hỏi.

Thế Anh: Anh nói điêu Bảo bao giờ 🤨🤨

Thanh Bảo: Anh nói Anh thương Bảo mà Anh cù lét Bảo như vầy đó hả! Biết nhột lắm không.

Thế Anh tiến đến ôm Bảo vào lòng mà vỗ về.

Thế Anh: thôi nín Anh xĩn lỗi Bảo nha.

Thanh Bảo: hong! Thế Anh đi ra đi.

Bảo quay mặt sang chỗ khác mà không thèm nhìn Thế Anh.

Thế Anh: hoi đừng dỗi nữa mà lát Anh mua bánh cho Bảo nhá.

Thanh Bảo: đừng tươ~

Thế Anh: 2 lốc sữa milo, 2 bịch kẹo socola, 3 cái bánh mình bơ tỏi, 1 lốc coca, 2 cây kẹo bông, 4 bịch kẹo dẻo. Ok hong?

Thanh Bảo nghe vậy thì vui mừng trở lại.

Thanh Bảo: thế Anh hứa với Bảo nhá!

Thế Anh: úi giời dễ 😎

Thanh Bảo: không tin móc ngoéo đi 🤙

Thế Anh: ok 🤙

Thế Anh: thôi được rồi vào vscn rồi xuống nhà ăn trưa.

Thanh Bảo: ơ chưa ăn sáng mà???

Thế Anh: giờ 12h trưa rồi ăn sáng với ăn trưa chung luôn cho lẹ.

Thanh Bảo: ồ.

Thế Anh: vậy giờ vscn rồi xuống nhà nè.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bác Lê: 2 đứa dạy rồi à, để bác dọn đồ ăn cvo 2 đứa ăn nhá.

Thế Anh, Thanh Bảo: cháu cám ơn bác ạ.

Sau khi ăn xong thì 2 bạn nhỏ lại sofa ngồi xem TV với nhau.

Ting~tong~

Nghe thấy tiếng chuông của thì bác Lê liền đi lại mở cửa.

Bác Lê: ô hay! Trà Trà à? Lâu quá mới thấy cháu đó.

Trà Trà: cháu chào bác Lê ạ.

Trà Trà: mà anh Thế Anh có ở nhà không bác?

Bác Lê: à Thế Anh đang xem TV này, có gì cháu vô nhà chơi với nó.

Trà Trà: vâng ạ.

Trà Trà chạy vào nhà kiếm Thế Anh còn bác Lê thì đi là tiếp công việc của mình.

Trà Trà vừa vào nhà thì thấy Thế Anh đang ngồi xem TV với ai đó tuy vậy Trà Trà không nghĩ nhiều mà trực tiếp chạy lại ôm Thế Anh.

Trà Trà: Aaaaaaa anh Thế Anh! Em nhớ anh lắm á.

Thế Anh: ô Trà Trà à em về khi nào vậy?

Trà Trà: em vừa về là sang thăm anh liền đó.

Thế Anh: quý hóa quá.

Thấy 2 người cười cười nói nói vui vẻ như thế thì nghệch mặt. Cái gì mà anh anh em em bộ thân thiết lắm à??

Thanh Bảo: đây là ai vậy Anh???

Thế Anh: à Anh quên nữa giới thiệu với Bảo đây là Trà Trà em họ của Anh.

Thế Anh nảy giờ mói chuyện với Trà Trà mà xí nữa là quên mất Thanh Bảo luôn.

Trà Trà: chào cậu mình là Trà Trà.

Trà Trà vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Bảo.

Bảo thấy vậy thì cũng đưa tay ra bắt tay làm quen với bạn mới.

Thanh Bảo: à chào Trà Trà nha.

Trà Trà: mà Bảo là bạn của Thế Anh hả?

Thanh Bảo: ờ đún~

Thế Anh: không phải bạn mà là vợ cơ 😙

Chưa đợi Bảo nói hết câu thì Thế Anh đã chen ngang vào nói.

Trà Trà: àaaa thì ra là anh rể 😁😁😁

Thanh Bảo: A...anh nói cái gì vậy 😳

Bảo nghe Thế Anh nói vậy ngại vcl lắp ba lắp bắp mà hỏi lại.

Thế Anh: thì Anh nói Bảo là vợ Anh.

*Chụt*

Thế Anh xoay qua hôn vào cái má đang ửng đỏ vì ngại của Bảo. Nói thật chứ Thế Anh thấy Bảo cuti vl bởi vậy Thế Anh phải giữ của thật kĩ mới được.

Trà Trà: thôi nha em không có nhu cầu ăn 🍚🐶 nha.

Trà Trà bất lực trước màn phát cơm của người anh họ Thế Anh lâu ngày không gặp của mình.

Thế Anh: mày tu 3 đời mới được ăn cơm của t phát đó nghe chưa. Biết tận hưởng xíu đi.

Trà Trà: xí! Không thèm nhá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap12

Cảm ơn mấy cậu đã đọc 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro