Em Vẫn Đứng Đợi Anh Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh: hắn.     Thanh Bảo: cậu.    Hồng Hoa: ả.   Tất Vũ: anh.

Thế Anh - hắn cực kì ghét cậu - Trần Thiện Thanh Bảo. Nói đúng ra là hận, hận đến tận xương tủy. Nhiều lần hắn muốn giết chết cậu cho xong nhưng nghĩ lại cậu và hắn trên danh nghĩa cũng là vợ chồng nên hắn không giết cậu.

Thanh Bảo - cậu. Còn cậu thì yêu hắn lắm. Cậu đã yêu hắn ngay từ đầu gặp mặt hắn rồi. Lúc đó hắn mặc một bộ đồ dù khá là bình thương như mọi người dù vẫn là quần tây áo sơ mi nhưng cậu lại thấy đẹp đến lạ. Khuôn mặt rất điển trai còn kèm theo một chiếc kính đen nữa nói thật thì vào lúc đó tim cậu đập loạn xạ lên hết rồi.

Đến bây giờ cậu vào hắn đã về chung một nhà được 3 năm rồi nhưng hắn vẫn không bao giờ quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Lúc nào cậu cũng cố lấy lòng hắn nhưng đổi lại là sự ghét bỏ vào chán ghét của hắn. Vì cậu biết trong lòng hắn chỉ có một người mà thôi. Người ấy chính là Hồng Hoa người mà hắn yêu. Trong mắt hắn vẫn chỉ có cô ấy mà thôi còn cậu thì mãi mãi vẫn không thể nào với tới vị trí đó.

Cậu buồn lắm chứ nhìn người mình yêu, yêu người khác thì ai mà chả đau chứ. Đúng không?

Nhưng cậu không nói gì mà cũng chỉ lặng lẽ nhìn hắn vui vẻ bên cố ấy. Vì cậu thích hắn cười lắm nụ cười như những tia nắng chiếu rội lên mặt cậu vậy. Nhưng nụ cười ấy không dành cho cậu. Mà chỉ dành cho người hắn yêu...

Cậu nhiều lúc đau, buồn, ghen thì cũng chỉ biết dấu trong lòng mà thôi cũng chẳng dám nói cho ai nghe. Đêm xuống cậu lại chùm chăn mà khóc nói thật cậu chẳng muốn khóc tí nào đâu nhưng không biết vì sao mà nuocw mặt cậu cứ tuông không ngừng...

Nói đến lý do hắn hận cậu như thế thì cũng phải kể về 3 năm trước. Vào một ngày đẹp trời bỗng ba hắn muốn hắn phải lấy cậu vì muốn lấy cuộc liên hôn ra làm cầu nói giữa 2 gia tộc. Gia đình hắn (Bùi Gia) và gia đình cậu (Trần Gia) là 2 gia tốc lớn nhưng lại có một nỗi hận thù dù trải qua rất nhiều đời nhưng mối ân oán đó vẫn chưa được gạt bỏ hết. Nên ba hắn và ba cậu muốn dùng cuộc liên hôn này để giải quyết mối hận thù năm xưa.

Khi hắn biết như vậy thì phản đối kịch liệt vì hắn còn dụe tính sẽ cưới người hắn yêu cơ mà. Hắn đã cầu xin ba mình rất nhiều nhưng không có kết quả gì.

Bất lực hắn đành tìm đến cậu để thảo luận về việc hủy hôn. Hắn hẹn cậu ra một quán cà phê để dễ bàn bạc.

15h~

Hắn đã đến từ sớm để đợi cậu. Đợi một lúc tầm 30'p thì cậu cũng đã tới.

Hắn quan sát cậu từ đầu đến chân thầm nghĩ 'này có phải là con trai không vậy trời??' Không phải khi không không mà hắn nghĩ vậy đâu. Nói thật thì da cậu trắng lắm trắng đến phát sáng luôn mà. Còn cái má bánh bao hồng hồng, môi hồng hồng đỏ đỏ chu chu lên, thêm quả đầu bạch kim nữa nói thật là cậu đẹp vcl. Có thể gọi là nét đẹp phi giới tính chăng?

Cậu thấy hắn cứ nhìn mình chầm chầm như vậy thì đâm ra ngại. Liền lấy tay vãy vãy trước mặt hắn.

Thanh Bảo: này anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy???

Thế Anh: a-à cậu tới rồi thì ngồi đi.

Hắn nghe cậu kêu thì cũng tỉnh táo lại mà mời cậu ngồi xuống.

Cả 2 người cứ ngồi nhìn nhau mãi mà chẳng ai nói với nhau câu gì. Cậu thấy vậy thì lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khi yên tĩnh ấy.

Thanh Bảo: này anh gọi tôi ra đây là để ngồi nhìn nhau thế này à???

Thế Anh: à không tôi chỉ muốn bàn bạc với cậu về một vấn đề.

Thanh Bảo: anh với tôi thì có vấn đề gì để bàn???

Cậu thắc mắc hỏi hắn.

Thế Anh: phải có chuyện thì tôi mới hẹn cậu ra đây chứ.

Thanh Bảo: có gì nói luôn đi.

Thế Anh: vô thẳng vấn đề nhá. Tôi muốn hủy hôn cậu có đồng ý không?

Nghe hắn nói vậy thì cậu chả nói gì mà vẫn cứ im lặng. Thấy cậu im lặng như thế hắn liền lên tiếng hỏi.

Thế Anh: cậu có nghe tôi nói rõ không đấy?.

Thanh Bảo: xin lỗi, chuyện này anh không nên nói với tôi.

Thế Anh: ĐƯỢC! Nói cậu muốn hôn lễ diễn ra thì tôi sẽ chiều cậu. Nhưng có một điều sau này cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu.

Nói rồi hắn bỏ ra về bỏ lại cậu ở đó. Không phải cậu muốn cưới hắn mà là vì chuyện này ba cậu đã quyết thì sữ chẳng ai đổi ý được kể cả ông cậu.

Thanh Bảo: Hazzzzz

Cậu thở dài rồi cũng đứng dậy ra về.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hôm nay là ngày cưới của cậu và hắn. Sau khi trao nhẫn xong thì hắn miễn cưỡng mà hôn vào môi cậu một phát.

Hắn vẫn không quên ghét sát tai cậu nói.

Thế Anh: tận hưởng đi đây là lần đầu cũng như là lẫn cuối mà tôi và cậu đứng gần thế này đấy.

Đúng như lời hắn nói kể từ khi cả hai kết hôn hắn và cậu chẳn bao giờ nói chuyện quá 2 câu thậm chỉ hắn còn dẫn người phụ nữ khác về nhà mà ân ái trên chính chiếc giường ngủ của cậu và hắn. Cậu thì mỗi lẫn ngư vậy thì đều sang phòng cho khách ngủ mà âm thầm lặng lẽ khóc.

_________________________________________

Quay về hiện hôm vẫn là một ngày bình thường. Cậu vẫn dậy sơm nấu ăn cho hắn khi naua xong cậu định lên phòng gọi hắn xuống ăn thì thấy cửa phòng mở toang mà không thấy hắn đâu. Cậu thì nghĩ chắc là hắn bận việc gì đó nên đã ra ngoài từ sớm.

Cậu lặng lẽ ngồi ăn sáng. Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp bát đũa sau đoa ra ngoài sofa ngồi xem TV mà đợi hắn.

Cậu ngồi xem mãi mà chẳng thấy hắn về nhìn lên đồng hồ thì cubgx đã 15h rồi mà bụng cậu cũng đói nên đành đi kiếm gì đó để ăn.

Sau khi ăn xong cậu lại tiếp túc ngồi ở sòa mà đợi hắn. Đợi mãi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

*Ting~tong*

Đang ngủ ngon thì cậu bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Cậu liếc nhìn sang đồng hồ thì cũng đã 00:27 rồi.

Sau đó cậu đi lại mở cửa nhà. Đạp vào mắt cậu là một người con gái đang đỡ hắn mặc dù chuyện này bình thường như cơm bữa nhưng bữa nay cô gái ấy lại làm cậu bất ngờ. Tự hỏi cô gái ấy là ai mà làm cậu ngạc nhiên thế??.

Không ai khác chính là Hồng Hoa người mà hắn yêu đã trở về. Điều mà cậu sợ nhật cậu sợ khi cô ấy về rồi hắn sẽ đề nghị ly hôn cậu để đến với cô ấy.

Cậu mãi suy nghĩ mà đứng đơ đó không nhúc nhích.

*Đùng*

Thanh Bảo: Aaaaa

Hắn thấy cậu cứ đứng đơ như vậy thì liền dùng tay đẩy cậu sang một bên. Nhưng lại vô tình làm cậu ngã xuống mà làm vai cậu đập mạnh vào tường.

Thế Anh: có thế cũng than. Mà này từ nay cậu dọn sang phòng dành cho khác ngủ đi với lại từ nay Hoa sẽ ở đây với chúng ta và ở cùng phòng với tôi.

Hắn nói rồi bỏ đi lên phồng cùng cô mà để cậu ngồi ở đó.

Cậu không còn than đau nữa vì nó làm sao mà đau bằng tim cậu lúc này chứ. Cậu cũng lặng lẽ lên dọn đồ mà sang phòng khác ngủ mà không nói gì bởi ở đây cậu làm gì có tiếng nói chứ.

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu vẫn dậy từ sớm để náu ăn. Đang nấu thì bỗng sau lưng vang lên tiếng nói.

Hồng Hoa: ồ hôm nay cậu Thanh Bảo đây lại nấu ăn à? Không biết có bỏ gì vô không ấy chứ.

Cô ả nói bằng giọng mỉa mai cậu nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì. Cô ả thấy vậy thì tức lắm liền tiến đến nắm tốc cậu.

Hồng Hoa: thằng chó mày khinh tao đấy à?

Thanh Bảo: mày biến đi chỗ khác trước khi tao cho m đăng xuất nha. Mẹ mới sáng gặp 3 thứ gì không đâu.

Cậu quay mặt định bỏ đi ra ngoại thì từ sau vang lên một tiếng

*Choang*

Cậu quay lại thì thấy ả ta vừa đập cái lý thủy tinh xuống nền nhà mà không dùng lại ở đó ả ta còn lấy một miếng thủy tinh lên mà nắm chặt vào fay đến kgi máu chảy ra thì cả ả là lên.

Hồng Hoa: aaaa sao anh làm vậy với em thế?.

Vừa nói cô ta vừa rặng nước mắt cố gắng sao cho giống như mình là người bị bắt nạt.

Thế Anh: có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng ả ta thét lên thì hắn liền đi vào bếp xem có chuyện gì.

Vừa vào hắn thấy tay cô đầy máu thì liến lo lắng hỏi.

Thế Anh: tay em sao mà máu không vậy Hoa?.

Hồng Hoa: e-em định giúp amh bảo nấu ăn nhưng anh ta lại đập bể ly rồi rạch vào tay em..hic..hic

Cậu nghe vậy liền lên tiếng biện minh cho mình thì...

*Chát*

Hắm khồng nói không rằng liền tát cậu một cái làm cậu ngã xuỗng đất. Theo phản xạ cậu dùng tay để chóng xuống đất nhưng vô tình đè lên những mảnh thủy tinh còn vươn dưới đất nên tay cậu chảy máu không ngưng.

Thế Anh: TÔ ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY MÀ! CẬU ĐANG LÀM CON MẸ GÌ VẬY?

Cậu không nói gì mà chỉ im lặng nghe hắn sỉ vả mình. Hắn thấy cậu im như thế thì tức càng thêm tức.

Thế Anh: TÔI NÓI CẬU CÂM À SAO KHÔNG TRẢ LỜI?

Thanh Bảo: vậy khi tôi trả lời là không phải do tôi làm rồi anh có tin tôi không?.

Cậu dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn hắn cậu mong sẽ tin tưởng cậu một lần nhưng KHÔNG.

Thế Anh: cậu nghĩ tôi sẽ tin người như cậu à? Đã sai như thế mà còn bảo người khác tin mình. Cậy không biết ngượng à?

Hắn bỏ mặt cậu ngồi ở đó mà dẫn con ả kia đi ra sofa ngồi sát trùng vết thương cho cô ta.

*Ting~tong*

Thế Anh: ai thế nhờ?

Hồng Hoa: anh ra xem thử đi rồi sát trừng tiêps cũng được.

Thế Anh: vậy em đợi anh chút nha.

Nói rồi hắn đứng dạy ra mở cửa.

*Cạch*

Thế Anh: lại là m nữa à Vũ.

Tất Vũ: là tao thì làm sao? Khách đến không tiếp à?

Thế Anh: rồi rồi vào nhà đi.

Sau đó 2 người cùng vào nhà.

Vừa vào nhà anh khá bất ngờ khi thấy ả đang ngồi ở sofa. Anh tự hỏi chẳng phải cô ta đã mất tích 3 năm rồi sao ngưng tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ.

Tất Vũ: Bảo đâu?.

Thấy chuyện chẳng lành khi thấy ả về anh liền hỏi hắn rằng cậu ở đâu.

Thế Anh: trong bếp.

Hắn nói rồi lại sofa ngồi tiếp tục sát trùng vết thương cho ả. Còn anh bên này thì liền đi vào bếp tìm cậu.

Vừa vào tới thic anh thấy cậu đang cặm cụi dọn đóng thủy tinh mà tay lại còn bị thương nữa chứ. Anh liền chạy lại đỡ cậu lên ghế ngồi mà lo lắng hỏi.

Tất Vũ: em có sao không Bảo?

Thanh Bảo: em không sao.

Cậu vô cảm trả lời.

Tất Vũ: như này mà bảo không sao. Để anh lấy đồ sát trùng vết thương cho.

Anh nói rồi sát trùng vết thương cho cậu, anh tỉ mỉ và nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau cậu. Cậu thì chỉ im lặng mà ngồi nhìn anh đang băn bó vết thương cho mình. Thầm nghĩ 'phải chi anh ấy cũng nhẹ nhàng như thế với mình' nghĩ đế đây cậu lại đau...

Sau khi băn bó vết thương xong nhưng anh thấy cậu vẫn nhìn mình như thế thì bèn lên tiếng.

Tất Vũ: nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc cho đã vô rồi anh dỗ.

Nghe đến đây cảm xúc của cậu ngư vỡ òa mà bật khóc nức nỡ.

Anh thấy vậy thì ôm cậu vào lòng. Thấy cậu khóc thì tim anh nhói lắm chứ chẳng ai mà muốn thấy người mình thương khóc như  vậy cả.

Cả 2 người cứ ôm nhau như vậy 1 người khóc 1 người dỗ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không đi vào lấy nước cho ả kia. Hắn thấy cậu và anh cứ ôm chặt lấy nhau như vầy thì bỗng cảm thấy vô cùng tức giận.

Hắn liền đi lại tách 2 người ra mà kéo cậu lên phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng hơi trễ tại mình bận phải chỉnh sửa lại một vài chỗ. Thông cảm nha 😅

Dài vcl

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro