ba mươi tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kẹo của ai đây?

thanh bảo thức dậy lúc 7 giờ sáng. hôm nay ba chấm có một buổi phỏng vấn vào trưa nay, thế nên cần phải dậy sớm chuẩn bị. nhìn thấy tờ giấy bên cạnh, cầm lên đọc.

"sến súa thế, aisss, chết tiệt, sao nỡ giận"

sự ngọt ngào này làm xiêu lòng bạn nhỏ mất rồi! ngẫm lại thì mình có quá đáng thật, thôi thì người ta đã nhường một bước, em cũng phải làm một chút gì đó. lên phòng, andree vẫn còn ngủ say nhưng là trên bàn. gã lại bỏ quên sức khỏe của mình rồi, bảo kịp chặn họng của mình trước khi lỡ buông lời cằn nhằn. nhẹ nhàng lay bạn lớn dậy, nhìn thấy gương mặt ngái ngủ nom buồn cười quá!

- thế anh, thế anh ơi.

- ưmmm, cho anh ngủ...

- lên giường nằm đi.

- bảo muốn lên giường với anh à?

- mỗi thế là giỏi?

tên háo sắc này lại chứng nào tật nấy, một chút thì đã đánh gã ta mấy phát rồi. trông ghét quá, biết thế em diss hắn ta tơi bời cho bỏ ghét. nhưng dù gì cũng phải dìu thế anh lên giường trước, bọng mắt của anh ta thâm quầng hết rồi. bàn làm việc lộn xộn mớ tài liệu, dường như thế anh đã stress rất nhiều về việc ở shop. có một dòng tin nhắn đến làm em tò mò, lại nghía vào xem có gì.

"doanh thu tháng này lại xuống dốc rồi anh ơi"

thì ra đây là thứ khiến thế anh đau đầu và thậm chí còn né tránh em. bảo nhận ra mình và andree giống nhau ở điểm này – chịu đựng một mình nỗi đau không chia sẻ. anh sợ bảo buồn, sợ bảo lo và không nói với bảo.

liệu điều này có vô tình kéo họ ra xa không?

ba chấm

Bao Thanh Thien đã đổi tên nhóm thành "năm chấm"

Bao Thanh Thien
hai ní ơi
cbi tới đâu rồi

Nguyễn Tấn Đạt
jz em đang ngủ

Le Tuan Anh
2 giờ chiều lận ông ơi
cho tôi ngủ tí
hôm qua làm beat đến sáng đấy

Bao Thanh Thien
nhưng mà tao run

Hiếu Nguyễn
là biến nhóm làm việc thành nhóm tám chuyện lun r đó hả

Bao Thanh Thien
z chứ anh muốn em kick anh với anh khoa ra phải ko

Le Tuan Anh
dc đấy để kick liền

Hiếu Nguyễn
ton tặc
ụa mà nãy xuống nhà mới thấy ngủ ở sofa mà
đâu rồi?

Khoa Pham
bị chồng đuổi xuống sofa ngủ à?
sàn nhà này chiến thế

Bao Thanh Thien
???
tui tự động xuống cha ơi
ông nội đó ham công tiếc việc quá
không thèm ngủ chung

Nguyễn Tấn Đạt
là giận ngta luôn đó hả?

Bao Thanh Thien
chứ shao?
chứ dễ gì anh mày bị đuổi xuống sofa
sáng dậy được dỗ nên hết giận òi

Hiếu Nguyễn
uiss nhức não
muốn về mỹ cũng chẳng về dc

Khoa Pham
sao vậy
vợ thấy đi lâu quá nên đuổi luôn rồi hả?

Le Tuan Anh
ông này chuyên gia đốt nhà à =)))

Hiếu Nguyễn
kick mỗi thằng khoa được rồi 🙂
tại anh linh cảm là có gì đó ko ổn sắp xảy ra với m đó bảo

Bao Thanh Thien
móa nghe xui zậy
lỡ thành thiệt thì seo

Khoa Pham
thui xui xui xui
chắc là ko đâu
nhưng mà cho chắc thì quản thúc chồng mình nhiều hơn nha em

Bao Thanh Thien
ừ cũng lo thật
dụ bạn thân khác giới là thấy nghi rồi
chỉ là chưa có bằng chứng thôi

Hiếu Nguyễn
?????????

Khoa Pham
nữa rồi đó

Bao Thanh Thien
á đm lỡ mồm

Hiếu Nguyễn
🙂

Le Tuan Anh
calm down hiếu ơi 🥹

Nguyễn Tấn Đạt
đừng làm tụi em lo anh ơi 😥

Bao Thanh Thien
hỏng có j chơn á
em đa nghi hoi
hiếu đừng nghĩ nhiều nha hiếu

Hiếu Nguyễn đã rời khỏi nhóm

Khoa Pham
ơ...

Bao Thanh Thien ...

Le Tuan Anh
ảnh giận òi..

lần này bảo đã làm anh hiếu giận mất rồi. câu chuyện đó chỉ là do em nghĩ quá nhiều, bấy lâu quên béng mất nên không để nó trong đầu nữa, tự dưng hôm nay lại buột miệng nói ra. mỗi khi khắc hiếu giận thì sẽ khó dỗ lành lắm, chẳng biết xử ra sao đây...

thế anh cũng vừa tỉnh dậy, gã thấy thanh bảo đang ngồi kế bên lướt điện thoại thì vô thức quay sang ôm em. nhưng thanh bảo không phản ứng gì cho lắm, đôi mắt vẫn dán vào phone, dường như chẳng hay biết gì về sự "va chạm" ấy.

anh nghĩ bảo vẫn còn giận, lại tiếp tục buồn, không ôm nữa.

- thế anh dậy rồi à?

đợi 5 phút hơn thì thanh bảo mới để ý đến sự tỉnh dậy của mình, andree giả bộ giận, không thèm trả lời. gã vẫn nằm đó, không nói không rằng, làm cho thanh bảo khó chịu ra mặt.

- sao không trả lời em?

- không thích.

- à vậy à? em đi dọn đồ.

- đi đâu?

- về mỹ, đéo ở đây nữa!

- tự dưng lại về mỹ?

- anh nói "không thích" mà?

- anh chỉ muốn em dỗ anh thui... nãy anh ôm em mà em hong phản ứng gì trơn.

- trời ơi cha ơi tui đang suy nghĩ coi làm cách nào dỗ anh hiếu, ổng giận tui rồi.

- sao lại giận?

- tại lỡ mồm, à mà thôi không gì đâu. để ôm andree nhá, em xin lỗi, không để ý đến thế anh rồi.

suy nghĩ "bạn thân khác giới" chỉ là sự đa nghi của bảo thôi, em chưa từng tiết lộ với ai, càng không phải với andree. đã lỡ mồm một lần nên không dám để cái miệng này tự tiện nói bừa nữa.

loay hoay mãi cũng đến giờ.

- hiếu ơi andree có nấu cơm trưa rồi, anh nhớ ăn nha.

không có câu hồi đáp, chắc mẩm là vẫn còn giận lắm, thôi thì phỏng vấn về rồi dỗ dành sau vậy. và người tài xế đón đưa luôn là thế anh, gã thấy vui vẻ hơn vì được bảo ôm mình. nhằm khi anh cũng muốn được "trẻ con" với bảo, để nhận lại lời dỗ dành.

- xíu em nhờ đạt đưa về, andree cứ đi làm nhé, đừng lo cho em.

bạn nhỏ dặn dò xong rồi thì tung tăng chạy vào trường quay. nhìn bóng lưng của em khuất dần, thế anh có tâm trạng làm việc. những vấn đề xoay quanh thì anh đã tạm giải quyết phần nào, cùng lắm thì ráng cố chống cho qua ngày.

đạt: hello anh bảo!!

bảo: đến sớm vậy mậy, siu đâu?

đạt: ổng đi trễ đó giờ mà anh ơi.

mc: dạ hai anh ngồi ở đây ạ!!

bảo: mà em ơi, anh lần đầu phỏng vấn cho tờ báo lớn thế này nên sẽ không tránh khỏi việc bị khớp, có gì cố chiếu anh với nha.

mc: dạ không sao, anh cứ thoải mái thôi ạ. đây là những câu hỏi mà bên em sẽ triển khai, anh có thể xem qua trước.

một list câu hỏi dài 2 trang, em bắt đầu toát mồ hôi, nhưng xem ra thì không có câu nào khó, trong mức mà bảo có thể trả lời được, chỉ mong xíu nữa không căng thẳng để nói bậy thôi. một lúc sau thì tuấn anh cũng đến.

mc: xin chào tất cả các bạn đến với buổi livestream ngày hôm nay!! chúng ta có những vị khách mời vô cùng đặc biệt, và... tadaaa!! chào mừng b ray, masiu và đạt g đến với chương trình.

bảo: mình là b ray, chào mọi người!!

đạt: có ai còn nhớ đến đạt không? xin chàoooo.

tuấn anh: còn mình là masew, chúc mọi người có một buổi livestream vui vẻ cùng ba chấm.

bình thường thì tuấn anh ít nói lắm, lại lười mở miệng, thế quái nào mà hôm nay lại nói một câu dài ngoằng như thế. bảo cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, và suy nghĩ sẵn câu trả lời để không phải ú ớ.

mc: bây giờ sẽ hỏi b ray một câu trước nha. tại sao bạn lại suy nghĩ đến việc lên mainstream? câu hỏi này được khá nhiều fan thắc mắc đây, mọi người lắng nghe nhá!

bảo: hmmm, nếu nói ra thì sẽ có nhiều nguyên nhân, nhưng mà chung quy lại thì là do mình muốn được thử thách bản thân và tìm cho mình cơ hội mới. mình biết là sẽ có người ủng hộ và có cả phản đối, nhưng nếu mình cứ giữ mãi suy nghĩ hồi đó thì đam mê của mình không thể phát triển. à sẵn có hai người anh em của mình ở đây thì họ cũng là một trong những lý do. mình muốn có một show nho nhỏ với ba chấm.

mc: đây chính là hint cho fan chờ đợi sao?

bảo: cũng không hẳn, chỉ là ước mơ của mình thôi vì bây giờ chỉ mới là sự bắt đầu cho "ngôi nhà" mới. nhưng mình tin là sẽ làm được điều này sớm thôi.

mc: vậy thì câu thứ hai dành cho masew nha, tại sao bạn lại đồng ý hợp tác với b ray lần này cho sự debut của bạn ấy với mainstream, cả đạt g nữa?

tuấn anh: mình với anh bảo đã biết nhau lâu rồi, chơi với nhau xong có nổi hứng làm bài "xin". đó là lần hiếm hoi mà anh bảo chịu làm sản phẩm mainstream vì mình với đạt hoạt động ở mainstream lâu rồi, còn anh bảo thì còn trong underground. nhóm "ba chấm" khi đó cũng hình thành.

đạt: cả nhóm còn nói là phải làm một trăm bài nữa cơ, nhưng mà "cao ốc 20" chỉ là bài thứ hai thôi haha. nhưng mà tình cảm của ba anh em khăng khít lắm. còn về mình thì vô tư, anh bảo nhờ là mình giúp ngay, không có gì phải phân vân cả.

mc: ý tưởng cho "cao ốc 20" là từ đâu vậy b ray? có rất nhiều comment của khán giả hỏi này!

bảo: cảm ơn mọi người đã hỏi nhé. bài này mình viết khi chưa có ý định lên main cơ, thời gian đó vẫn đi làm thuê ở công ty, cuộc sống ở mức có thể sống được. cơm áo gạo tiền khiến mình không có thời gian trong việc take care âm nhạc, nhưng hầu như mỗi đêm đều phải viết một chút gì đó. thế là mấy dòng chữ đầu tiên đã xuất hiện với mình. bài hát là cảm xúc mình viết ra khi nghĩ về mối tình đầu.

mc: vậy tại sao bạn lại đặt tên bài hát như vậy, có mối liên kết nào không?

bảo: thật ra là không, chỉ là mình thấy nó phù hợp với tâm trạng bài hát. công ty mà mình đang làm có một tòa cao ốc 20 tầng, kế bên có một cây cầu đi bộ. mỗi lần mình cần được giải tỏa thì lại lên đấy. tên bài hát có nhiều ẩn ý, có dịp mình sẽ chỉ ra cho mọi người thấy.

đạt: cả mình và masew cũng không hiểu về ý nghĩa lắm, nhưng mình tin rằng anh bảo đã thật sự suy xét và tâm huyết vì cái tên này.

mc: theo như mình thấy thì bài hát này có nhiều line ẩn ý, nhưng sao ba bạn không nghĩ đến việc làm mv?

bảo: vì mình chưa đủ kinh phí, hơn nữa bài hát hoàn thành ở những ngày cận kề cuối năm, làm mv thì không kịp. mình lại không muốn release một bài nhạc buồn vào năm mới.

tuấn anh: này nói một điều bốc phốt anh bảo nhá, ổng cầu toàn kinh lắm, rõ ràng là lyric đã viết xong rồi, thu âm và đến giai đoạn master, vậy mà vẫn muốn sửa lại lyric, tôi bị ổng làm cho mất ngủ mấy đêm.

đạt: cho nên là các bạn nhớ cày view nhiều nhiều nha, sản phẩm này thành công là anh bảo lên mv liền luôn!!

bảo: mấy bạn đừng nghe hai đứa này nói, mình chỉ là kỹ tính một xíu hoi hahaha.

vậy là buổi phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ. cũng may là mc không đề cập đến vấn đề tình cảm, nếu không thì em chẳng biết nói thế nào cho không bị lộ. bây giờ phải suy nghĩ làm sao để cho anh hiếu hết giận, ông này dễ tính nhưng khó làm lành, nhằm khi năn nỉ cả một ngày vẫn không xi nhê gì.

bảo biết anh hiếu lo cho em nên mới giận,
nhưng cũng vì biết hiếu sẽ lo nên em không nói.

theo xe của tấn đạt về nhà, lòng em có nhiều thứ bộn bề. lo chuyện anh hiếu mà quên béng mất vấn đề của thế anh, thảo nào gã ta đòi dỗ dành. đúng là rắc rối mà, cái gì cũng phải đến tay em.

- giờ anh tính sao? thấy anh hiếu căng quá.

- về năn nỉ ổng thôi chứ sao. cũng tại anh lỡ mồm, haiz xem ra có cái điềm xấu đây.

- thôi mà đừng nghĩ nhiều nữa anh, take care nha.

về đến nhà vẫn chưa đến 5 giờ, chỉ có khắc hiếu ở nhà một mình. trong đầu của em cứ mong anh hiếu đừng giận dai đến mức dọn đồ về mỹ, bảo chưa muốn rời xa người anh trai này. biết đâu anh ấy đi mất thì sẽ có gì không hay xảy ra? đấy, tương lai mơ hồ như vậy, sao có thể lường trước được!

- anh hiếu.. em xin lỗi mà!

- anh mệt rồi, đi ngủ đây!

vò đầu bứt tóc,
khó xử.

"andree về chưa?"

-----------------

không ác với cp chính nhưng tình anh em có chắc bền lâu 🙄. chap sau sẽ hé lộ tại sao anh hiếu giận dữ vậy và là chap cuối cùng cp chính ngọt như mía lùi rồi, mng chuẩn bị tinh thần nha 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro