ba mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bảo ơi? sao em lại ngủ ở đây?

thế anh lay thanh bảo, bạn nhỏ ngủ gục trên bàn ăn. đồng hồ đã 10 giờ hơn, thế anh vừa giải quyết ổn thỏa công việc, chỉ mong được về nhà nhanh để gặp người thương của mình. nhìn thấy cậu nhóc 30 tuổi ngủ gật đợi mình về trông thật dễ thương, nhưng anh cũng xót cho bảo.

vậy mà thế anh đã lầm, lý do khiến thanh bảo phải ngồi đây lại là đợi khắc hiếu xuống phòng ăn cơm. em đã nấu sẵn một bữa tối và ngồi đợi hiếu từ 6 giờ cho đến tận bây giờ, vậy mà chưa từng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. bảo cứ ngồi đợi ở đó vì em biết chắc dù đứng ở trước phòng 1 hay 2 ngày thì anh hiếu sẽ không đi ra ngoài.

đây không phải là lần đầu, nhưng hiếm khi xảy ra. hai anh em hay giận hờn vô cớ nhưng chỉ một chút là làm lành, khi nào tình trạng nghiêm trọng thì mới phải "chiến tranh lạnh" như vậy. không ai chịu nhường ai, cả hai đều là những người cứng đầu không muốn lên tiếng trước.

lần này thanh bảo đã hành động, tuy vậy, việc em giấu khắc hiếu về việc andree có "bạn thân khác giới" là một việc mà hiếu không thể chấp nhận. lí do nổi nóng vì anh lo cho đứa em trời đánh này. ai kêu hiếu là anh của em cơ chứ!

"anh sợ mày lại tổn thương lần nữa"

thật ra thì hiếu không muốn giận bảo quá lâu, nhưng cứ nghĩ đến việc thằng bé không bao giờ chia sẻ với anh và anh đang trộm nghĩ rằng, "có khi nào nó không tin tưởng mình?"

vậy là giận.

- thế anh về rồi hả?

- sao em không ăn đi lại đợi anh làm gì?

- vậy giờ ăn với em đi.

- đợi anh thay đồ nhé.

suýt nữa thì em đã lỡ mồm nói "em đợi anh hiếu". có rất nhiều tình huống xấu xảy ra và dẫn đến tình trạng có thêm một cái "chiến tranh lạnh". bình thường thì không sao, nhưng khi đã ghen rồi thì dù là anh trai cũng không nể mặt. không muốn làm cho căn nhà bị nổ tung bởi hai quả bom nguyên tử, giấu đi thì hơn!

- anh hiếu ăn rồi hả em?

- ảnh không ăn, giận từ sáng tới giờ.

- ơ kìa sao lại giận?

- chút chuyện í mà!

- em không nói thì làm sao anh biết mà giúp em đây.

- em đâu có nhờ anh giúp!

câu nói vô tình này đã làm thế anh lại suy nghĩ. anh tiếp tục trầm tư về mức độ kết nối của mình và thanh bảo.

"có khi nào em ấy vẫn còn giận dỗi chuyện tối qua không?"

có lẽ vì thế mà andree không muốn phải suy nghĩ thêm để khiến vấn đề trở nên rắc rối. anh trở nên kiên nhẫn, hỏi thăm bạn nhỏ từng chút một.

- không được, anh muốn giúp em, cho anh cơ hội được lắng nghe em không?

thanh bảo không rõ có nên nói với andree hay không, vì có liên quan đến anh ta. em là người nhạy cảm, lỡ đâu khi andree biết được vấn đề này đang bị em và người nhà của em nghi ngờ, anh ta sẽ dè chừng và trở nên cẩn trọng hơn?

"biết đâu andree chỉ đang giả vờ yêu thương mình?"

- chỉ là mấy vấn đề nhỏ trong team thui.

- nhưng anh ít khi thấy hiếu giận như vậy.

- anh gặp ảnh gần đây thôi mà? không sao đâu, xíu em lên nói chuyện với ảnh một chút là êm chuyện.

thấy bảo không muốn chia sẻ nên thế anh mặc kệ vậy, có lẽ chuyện riêng nên không tiện, anh tặc lưỡi. chuyện này chỉ là sự nhỏ nhặt, anh cũng chẳng cần quan tâm làm gì cho phí công.

- vậy anh lên phòng trước.

thanh bảo lại cảm thấy có gì đó không ổn. thế anh hôm nay thật lạ, anh không đợi em nữa, bỏ đi sớm tiếp tục để em ở đây một mình. tại anh ta không tinh tế hay do em quá đa nghi?

"điềm báo?"

đang rửa nốt mớ chén thì khắc hiếu từ trong phòng đi xuống. anh giữ thái độ điềm tĩnh, giả vờ không để ý đến bảo, lục lọi tủ lạnh xem còn gì để ăn.

- em với andree ăn hết rồi. nãy gọi anh mà anh chẳng chịu xuống.

- thôi không cần. anh lên phòng.

- ai cho lên? đã xuống đây rồi thì nói chuyện với em tí đi!

- có gì để nói với mày hả?

- đừng có giận em nữa được hong?

- ai thèm giận mày?

- hoy mà đừng có nhõng nhẽo nữa, nói chuyện với em điiiii!!

với vẻ mặt nũng nịu này lại làm khắc hiếu chịu thua, cứ mỗi lần cãi nhau là đều phải giương cờ trắng vì sự trẻ con này. ai lại nỡ giận dai với đứa con nít chứ!!

- mày không phải em tao là tao đá từ lâu rồi.

- được gòi đừng có giận nữa, chuyện cũ bỏ qua điiii.

- andree đâu?

- lên phòng nghỉ rồi. mà từ hôm qua tới giờ cứ thấy lạ.

- có liên quan gì tới "bạn thân khác giới" không?

- hong biết, em chỉ đang nghi thôi. bên shop của andree gặp vấn đề gì á, em muốn ảnh share cho em biết để giúp đỡ mà ảnh không chịu. xong rồi hồi nãy, em nói vụ anh giận em, mà chuyện có liên quan tới ảnh nên em không thể kể được. cứ vậy rồi cả hai chẳng nói gì cả.

vấn đề ở sự lắng nghe.

cả hai đều có những nỗi khổ không thể chia sẻ. nhưng vô tình như thế khiến cho mối quan hệ trở nên xa nhau, họ cứ nghĩ rằng vì đối phương không tin tưởng mình nên không chịu mở lòng. và càng giữ thái độ như thế, họ lại tiếp tục đẩy nhau ra xa.

không còn cơ hội gần gũi nữa.

- chuyện này thì chẳng có ai sai hết, chỉ là cả hai đều có những điều khó nói. à không, anh nghĩ chuyện của andree sẽ dễ nói hơn chứ nhỉ?

- ờ cũng phải. chuyện bên shop thì em có liên quan gì đâu mà phải giấu nhỉ?

- mà người kia là ai vậy? có trong showbiz không?

- có, ca sĩ đó, hay feat chung với anh justatee á.

- oh bài "thằng điên" à?

- nó đó. nhưng mà có khi nào em bị đa nghi quá không?

- gì chứ "bạn thân khác giới" nghe sợ vãi mày ơi. nhưng bây giờ đừng hành động vội, cứ thăm dò thôi. lên mà dỗ người ta đi. anh tự nấu mì ăn được rồi.

nghe lời khắc hiếu, thanh bảo lon ton chạy lên phòng. em quyết định nhịn, không làm lớn chuyện và cố gắng "xích lại gần" andree. vì những nỗi sợ liên tục kéo đến, bảo vẫn mong có thể chờ thời gian để em dần chấp nhận những sự nghi ngờ mà em vẫn đang lăn tăn trong đầu.

"nếu như biết sự thật sớm thì không thể sống nổi"

thế anh tiếp tục miệt mài bên bàn làm việc, nghe tiếng mở cửa nhưng không quay lại nhìn. từ đó giờ thì chỉ toàn là andree dỗ em thôi, ít khi bị giận như thế này nên thật khó để mở lời.

- ummm, thế anh ơi?

- chuyện gì?

- anh xong việc chưa?

- còn khá nhiều.

- có thể ngưng một chút để nói chuyện với em không?

- có gì để nói? em nói anh không cần biết mà?

lại tiếp tục là giọng điệu dỗi hờn này. nhà có ba người đàn ông mà đã hết hai người thù dai, làm cho thanh bảo phải khổ sở. không chịu thua, em kéo tay andree và cố gắng thuyết phục anh qua giường nói chuyện với mình.

- em xin lỗi.

- em có lỗi gì mà phải xin?

- em sợ thế anh lo cho em, với lại chuyện đó là vấn đề công việc nội bộ thôi, không đáng kể. thế anh đừng giận nữa nhé?

- anh nào dám giận em!

- thôi đi đừng có cố chống. mọi lần ăn cơm xong là anh đợi em rửa chén mới chịu lên phòng mà.

- tại hôm nay anh cần nghỉ ngơi thôi.

- vậy tại sao bây giờ vẫn làm việc?

- tại công việc cần phải xử lý.

- sao anh mâu thuẫn vậy?

- thôi anh làm tiếp đây!

- thế anh không ngủ à?

- ngủ trước đi!

sự lạnh nhạt này làm thanh bảo cay quá đi mất!! andree lại trở về bản chất hồi đó rồi, cớ vì điều gì lại muốn quay lại với em để rồi tiếp tục con đường cũ như thế? khi đã hết kiên nhẫn thì em không cố chấp nữa, bỏ mặc anh ta mà đi ngủ.

khi thanh bảo đã say giấc, andree mới ngừng tay. đắp mền lại ngay ngắn cho em rồi nằm bên cạnh, ôm bạn nhỏ vào lòng. tuy nói là nhắm mắt nhưng bảo chỉ đang giả vờ thôi, cứ vậy mà vui trong lòng, ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau.

"ít ra thì bây giờ vẫn ổn"

dân chơi 4.0

(ê mà nói thiệt là cái từ "dân chơi" này tui đã đặt tên gr chat trong fic ở mấy chap đâu rồi á quý vị, hong tin có thể coi lại mấy chap đầu để thấy, hong ngờ lại trùng với bài mới của anh andree 🙄)

andreerighthand
buồn chán quá
tối nay vài chai ko?

wxrdie102
gì đấy anh trai?
lại thất tình à?

wokeupat4am.444
anh lại đốt nhà gòi

andreerighthand
có tình để thất à?

pillzcasso
ơ kìa anh
có chuyện gì hả?

andreerighthand
ko gì
anh chán thôi

wxrdie102
bảo đâu?
hay là lên mainstream rồi nên bận chạy show

andreerighthand
em ấy đi làm rồi
gần đây anh thấy mình có một cảm giác lạ

wxrdie102
thôi stop dùm
đừng có suy nghĩ vớ vẩn

wokeupat4am.444
nghe là biết anh đang nghĩ gì rồi
nhưng mà
đừng có đi quá giới hạn

pillzcasso
đây chỉ mới là bắt đầu thôi anh
chỉ cần vượt qua được giai đoạn này thì anh và anh bảo sẽ gắn chặt hơn keo nữa

andreerighthand
vậy tối nay đi uống ko?

wxrdie102
em bận làm nhạc r
phải chi anh rủ sớm tí

wokeupat4am.444
em với nguyên cũng bận òi

andreerighthand
haiz đành đi một mình vậy

andree đi đến quán rượu quen thuộc. từ lâu đã ngưng ghé qua vì bận rộn chăm sóc công ty và cả người bạn nhỏ nữa. nhưng hai hôm nay anh thấy không ổn, và cần phải lánh mặt thanh bảo để không làm em ấy suy nghĩ nặng lòng. cứ như vậy mà nhâm nhi từng ly, suy tư gì đó không rõ nữa, chẳng để ý đến xung quanh.

"khó khăn lắm mới có thể quay lại"

nội tâm trong anh vẫn luôn giằng xé, có phải nam hải nói đúng không? có thật sự là anh chỉ đang đối mặt với thử thách đầu tiên trong chuyện tình này không? nhưng chẳng đúng, anh và bảo đã từng xảy ra tình trạng này trước đây, và lần này nó tiếp tục xuất hiện.

làm sao để có thể gỡ rối?

cũng khó nhỉ!

năm chấm

Bao Thanh Thien đã thêm Hiếu Nguyễn vào nhóm

Le Tuan Anh
hết giận r à anh?

Hiếu Nguyễn
tại có người năn nỉ nên tao vô thôi

Khoa Pham
giận hờn j hong bít
tối nay ai muốn đi nhậu ko
tui chán quá à
binz đi diễn òi

Bao Thanh Thien
sắp chung kết rồi mà ham chơi vậy anh

Khoa Pham
xời anh chẳng lo
hai đứa này giỏi lắm
chủ yếu là góp ý về idea thôi

Nguyễn Tấn Đạt
em có người quen làm trong quán bar
ko muốn bị truyền thông để ý thì vào đó sẽ an toàn
riêng tư nữa

Bao Thanh Thien
những chỗ như vậy thì thường là mắc
anh m chưa có tiền đâu

Hiếu Nguyễn
xạo chó
chạy show ầm ầm lại bảo ko

Bao Thanh Thien
ngta để dành tiền làm mv màaaa

Le Tuan Anh
thì người nào rủ người đó trả tiền thôi

Khoa Pham
???
đâu ra
ai dẫn tới quán thì mới trả chứ

Nguyễn Tấn Đạt
đừng có thấy em nhỏ nhất rùi bắt nạt đó nha 🥺

Bao Thanh Thien
vai lon
icon nham nhở quá
nói chứ đi uống vài chai đi
em không được vui lắm

Khoa Pham
andree lại bắt nạt em à?

Bao Thanh Thien
không
chỉ là em đa nghi tí thôi

Hiếu Nguyễn
kệ xác nó đi
8h tối nay lên đồ
ko say ko về

Le Tuan Anh
kín kín nha anh chứ thôi để vợ biết là khổ nữa

Hiếu Nguyễn
muốn kick thằng này ra quá ta

Le Tuan Anh
tôi qtv ông ạ haha

bỏ quên hết những phiền muộn, bảo quyết định không buồn nữa. khi tình trạng đã đi đến bước này, cần sự bản lĩnh của em và không chịu thua bất kỳ ai có ý định phá vỡ hạnh phúc này. có lẽ uống một chút rượu không sao, chỉ là say quá thì nói bậy vài câu thôi.

chẳng chết ai được!

đúng là chỗ riêng tư có khác, chỉ có một vài vị khách đang nhâm nhi bên quầy rượu. với ánh đèn mờ ảo như thế này, bảo e rằng mình sẽ say khá sớm và vùi vào cơn mộng mị, không nhớ gì nữa.

- ê ai mà thấy quen vậy bây?

khắc hiếu trông thấy ai đó. một người đàn ông với vẻ ngoài to lớn đang ôm một cô gái lạ. thanh bảo chẳng để ý gì mấy vì không có liên quan tới em, nhưng cả hoàng khoa và khắc hiếu cứ lay cánh tay của em mãi, không muốn nhìn thì cũng phải nhìn.

càng đi đến gần, thân hình này càng trở nên quen thuộc. tim đập cực mạnh, mồ hôi vã ra không có hồi kết. có khi nào, có khi nào là một điều gì tồi tệ sắp xảy ra?

có khi nào...?

gương mặt và giọng nói dần lộ diện. một bước, hai bước, ba bước và mỗi lần một nhanh hơn. bảo đã nghĩ hay nên dừng lại không bước nữa? nhưng không thể dừng chân lại, tại sao lại là sự thật trớ trêu này?

- thế anh!

người đàn ông quay lại.

hai đôi mắt nhìn nhau.

một người khó xử,
một người vỡ tan.

-----------------

chào mừng mng đã bước vào hành trình ngược otp đến hết fic 🙄. chỉ còn tầm 10 chap nữa là mình sẽ end fic này, và để có thể truyền tải đúng nhất với bài hát "cao ốc 20" thì cần đến diễn biến như vậy.

chuyện gì đã xảy ra thì phải theo dõi những diễn biến tiếp theo nhen. ngày mai qua fic "thuốc" để tui chữa lại vết thương bị rách này cho cả nhà nha =)))) 

ê sao đợt này đăng mà flop quá z mng, mng hong mún đọc fic của tui nữa hả 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro