ba mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi vào chap mới thì mình có vài điều muốn nói. ở chap trước, mình đã để tên của phương ly vào ngay lúc thông tin hẹn hò kia đang rầm rộ, không ít người có lẽ thấy bất mãn và có người còn chửi mình nữa, không phải ở wattpad đâu, nơi khác cơ. mình thấy hết í, chẳng qua là không nói thôi.

thì mình có lời này muốn nói. chap 31 không phải chap đầu tiên mình đưa hình tượng của phương ly vào, chap 19 mình đã nhắc đến tình tiết có phương ly rồi, chap 31 chỉ là đang tiếp diễn câu chuyện thôi nhưng vô tình trùng hợp với thời điểm rộ chuyện hẹn hò. vì thế bạn có quyền góp ý cho mình nhưng hãy tôn trọng mình và cốt truyện của mình. việc fic bị leak ra, mình không muốn vì đã ghi rule rồi. do đó mà hãy đọc truyện có văn minh nhé. bạn có quyền bình luận nhưng không có nghĩa là xúc phạm nó hay cay nghiệt những gì mình viết ra. mình đã đọc qua hết và mình buồn khá nhiều, đến chap này ban đầu thậm chí không có idea gì để viết tiếp nữa.

cốt truyện vẫn còn đang diễn biến rất mạch lạc, theo dõi đến cuối đi nhé. và tất nhiên mình đang dựa trên bài nhạc "cao ốc 20".

------------------

anh hiếu tiếp tục về lại việt nam.

bảo thương người anh này quá, lúc nào cũng luôn quan tâm và để ý đến em từng chút một, dù không phải ruột rà máu mủ nhưng anh hiếu luôn là người anh cả đáng quý của bảo, rồi đến anh hai hoàng khoa, cùng hai đứa em tuấn anh và tấn đạt. năm người thân thiết từ ngày xưa, khi còn hoạt động chung trong underground.

cho đến khi hoàng khoa tiên phong bước lên mainstream, bảo đã một thời giận người anh hai này tận nửa năm.

"lâu rồi không thấy thằng khoa"

"đừng có nhắc ảnh trước mặt em"

"mày còn giận nó à? thật ra thì tao thấy mainstream không tệ lắm đâu"

"vậy anh lên mainstream đi, em thề không lên đâu!"

"được cái thù dai quá ha, nhưng mà thôi nên làm hòa với nó đi. mấy lần muốn hẹn mày ra mà sợ mày không vui đấy"

"không có ghét, không có giận. chỉ là chữ 'mainstream' quá đáng sợ trong mắt em, anh cũng hiểu mà anh hiếu"

"sao lại không hiểu được, nhưng đôi lúc nên mở lòng. rồi sẽ có một ngày mày phải bước chân lên đó thôi"

lời nói chắc như đinh đóng cột đó vậy mà lại trở thành sự thật. không ai rõ vì lý do gì khiến cho bảo quyết định quay ngoắt 180 độ, nhưng thằng bé đó đã lớn hơn rất nhiều. chủ động nói chuyện với anh khoa để tiếp tục gắn bó và giúp đỡ nhau. thời gian đầu hay bị hoàng khoa rủ rê lên mainstream cùng nhưng bảo luôn kiếm cớ đánh trống láng.

"anh không nghĩ đợi được ngày em lên mainstream đấy bảo"

hoàng khoa không ngờ thằng em cứng đầu của mình bao nhiêu năm đã bị thuần phục. khắc hiếu tuy không dấn thân vào con đường này nhưng luôn ủng hộ những quyết định của mấy đứa em, chỉ đơn giản vì là tình anh em luôn đong đầy.

để nói về sự tích "ba chấm" ra đời chắc do gu làm nhạc hợp rơ với nhau. ba người đã biết nhau từ lúc đạt mới vào nghề, được masiu giới thiệu với bảo, trời xui đất khiến làm cho họ trở nên thân thiết dần theo năm tháng. "xin" là bài hát đầu tiên và duy nhất mà cả ba làm chung, khi đó thì bảo chưa lên mainstream, và em đã ngoại lệ đồng ý quay mv với hai người em để có kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nhạc.

để rồi mấy năm sau, họ tiếp tục hợp tác và chuẩn bị tung ra thị trường sản phẩm chỉn chu nhất. ngày đêm miệt mài thu âm và mix nhạc không ngơi nghỉ. bảo quá tâm huyết với bài nhạc lần này và nôn nóng được release nhanh nhất.

"anh có muốn làm mv không anh?"

tấn đạt hỏi, bảo lắc đầu. chỉ là kinh phí không đủ, tiền lương công ty vừa sức cho việc sống qua ngày. thành ra em không có tiền để mạnh tay đầu tư. hơn nữa, làm mv lại mất thêm thời gian và còn kịch bản các thứ.

ôi thôi, nhức cả đầu!

"anh có andree tài trợ mà, lo gì"

điều đó càng không thể, dù sao em cũng có tay chân, có thể kiếm tiền bằng sức của mình, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. nỗi sợ bị so sánh rất kinh khủng, thế nên về việc làm mv cho bài nhạc này nên tạm gác lại.

lần này anh hiếu về việt nam để hỏi thăm bảo một số chuyện và dự tính làm nhạc chung với đứa em vào năm sau. chỉ là lâu rồi ếch & báo không tái xuất giang hồ, các fan cứng cựa từ xưa đã réo tên inh ỏi, không làm thì sợ sau này không thể.

- mấy đứa kia đâu?

- anh khoa bận cho team ảnh bên rap việt rồi, còn đạt với masiu thì vẫn đang làm bài mới.

- vậy anh ở nhà em nha.

- em làm gì có nhà, căn hộ andree mua lại nhưng mà không cho em dọn về, bắt em ở chung với ổng.

- mày cố tình flex đúng không? vậy thôi để anh ở nhờ nhà thằng đạt.

- khỏi đi, qua nhà andree, hai đứa kia cũng dọn qua mà!

- ủa?? xôm tụ vậy?

- tại toàn trong phòng thu nên lười về nhà, hai đứa nó ở lại luôn đó. andree thì ở shop quần áo suốt, chả có ở nhà thường đâu.

thế là căn nhà bạc tỉ tiếp tục chào đón thành viên mới. lần này còn ở chung nhà với andree, khắc hiếu nghĩ rằng nhân dịp này phải thử thách người em rể này vì anh không muốn có bất kỳ điều tồi tệ nào xảy đến với thanh bảo, nhất là khi bảo chuẩn bị debut và vừa lành lại sau cơn mất ký ức vừa rồi.

sau khi trải qua cơn chấn động ảnh hưởng đến trí nhớ, bảo bắt đầu có một chút thay đổi. em không còn hứng thú với việc mè nheo andree nữa, ít nhắn tin hẳn, và đôi khi lười giao tiếp. chắc hẳn sau câu chuyện đã qua, em nhận ra được sự tàn nhẫn của thế giới nghiêm trọng đến nhường nào.

vốn dĩ thì đứa trẻ bên trong vẫn đầy vết xước không bao giờ lành lặn.

tuấn anh: oh anh hiếu

đạt: chào anh mình

hiếu: khỏe re chứ hả?

bảo: ăn dầm nằm dề bên đây gần hết tủ lạnh nhà người ta rồi anh.

tuấn anh: anh cũng vậy thôi anh zai, đừng có khè người yêu ra để bắt nạt hai đứa tôi.

hiếu: thằng bảo dạo này láo dữ rồi, để anh mày bảo kê.

bảo: shittt, rước họa vô nhà!! cơ mà hai đứa làm tiếp đi, tụi anh xuống dưới nói chuyện riêng chút.

khắc hiếu thấy bảo không lí lắc và nói dai như mọi ngày, trông mệt mỏi hơn hẳn, biết rằng lại có chuyện gì đấy. bảo sao anh càng nghèo do toàn lấy tiền từ mỹ về việt nam và ngược lại, trông cứ như đi chợ, cũng vì đứa em trời đánh.

- sao đây, lại có gì rồi phải không?

- hôm qua em đi gặp bố mẹ chồng. biết lý do tại sao lại bị mất trí nhớ rồi.

- họ nói gì với em phải không?

- ờ. thì kì thị đấy. hôm đó họ đưa em một số tiền rồi yêu cầu em chia tay thế anh. chủ yếu là chuyện nối dõi.

- chia tay đi bảo.

- ơ kìa??

- tao nghe mà tao nóng máu quá!

- bình tĩnh, andree không có về phe người lớn đâu, ảnh đứng về phía em.

- rồi buổi nói chuyện sau đó thế nào?

- andree nói là hai bên không cùng quan điểm nên hẹn lại hôm khác. em nghĩ là thêm thời gian nữa, chứ bây giờ vẫn còn rắc rối lắm.

- thôi em cứ tập trung debut trước đã, mấy chuyện tình cảm này để qua bên đi.

- anh có nghĩ trên đời này có "bạn thân khác giới" không anh?

- em đang nghi ngờ gì andree phải không? nói toẹt ra đi ba, úp úp mở mở hồi tao quạu á.

- thấy dạo này thường nhắn với andree suốt. em có linh cảm không lành.

- biết ai không?

- phương ly, hình như cũng hoạt động trong showbiz.

- à hát bài "thằng điên" với justatee đó à?

- chắc thế, tại em không nghe nhạc nhiều. chỉ là thấy thân thiết quá nên em đâm nghi thôi, thế anh vô tư lắm, em tin anh ấy, nhưng em vẫn sợ.

- em có nói thẳng với andree không?

- chưa nữa, em chỉ sợ em đa nghi quá, em không muốn anh ấy khó xử.

- nói thẳng đi ba, mày cứ giữ trong lòng hôm nào mất bồ không hay. đừng có nhát quá!

đây vẫn chưa phải là điều bảo muốn kể cho anh hiếu, tâm trạng của em bây giờ rối trí hơn nhiều. có một luồng suy nghĩ luôn mắc kẹt và em khó mở miệng để miêu tả đúng tâm trạng của bản thân.

- em đéo biết giờ em bị gì nữa anh ạ, nó làm đầu em không thể nghĩ được gì cả. tại sao em không còn cảm thấy vui, em thường nghĩ nhiều và luôn lấy nó làm áp lực. à dạo này còn muốn hút thuốc nữa.

- hồi đó mày đã cai rồi mà ta? ý là mày bị vậy từ lúc nào?

- mấy ngày hôm nay thôi. có phải do, em đã nạp về nhiều tổn thương nên bây giờ cảm xúc chai lì luôn rồi không?

- đợi tí andree về đi, chuyện này nên làm rõ chứ đừng để trong lòng. để anh lên với hai đứa kia, em từ từ bình tĩnh lại, không có gì phải sợ hết.

vậy là chỉ còn một mình thanh bảo ở lại. có nhiều thắc mắc trong đầu. rõ ràng mình vẫn còn thương andree, tình cảm đó không bao giờ mất đi dù chỉ một chút, nhưng em không còn tha thiết hay nồng nhiệt như xưa. cảm xúc gọi là "lười yêu" xuất hiện và vô tình như thế làm em trở nên lạnh nhạt, đôi lúc sợ những cái chạm vào xác thịt dù chỉ là cái nắm tay.

nỗi sợ vô hình ở đâu không rõ, em mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không tìm thấy lối thoát cho chính mình.

"chẳng lẽ phải dừng lại thật?"

tin nhắn từ điện thoại hiện lên.

"anh đã mua đồ ăn cho bé, 5 phút nữa anh về"

thanh bảo bừng tỉnh, em gạt phăng suy nghĩ điên rồ đấy. phải khó khăn lắm mới có thể kết nối lại với nhau, em không thể vì sự "yếu đuối" nhất thời của bản thân mà đưa ra quyết định sai lầm.

còn bài feat chung với nhau nữa.

một lát sau, mọi người ăn cơm cùng nhau. thế anh vẫn luôn ân cần với bảo khiến hai người em út ngưỡng mộ còn ông anh vẫn còn dè chừng và quan sát gã. chỉ là anh đang suy nghĩ về những suy nghĩ có phần bất thường của bảo, không phải tự nhiên mà đứa em lại nghĩ như vậy.

"có phải thằng bé vẫn còn sốc tâm lý sau những chuyện vừa rồi không?"

thế là lại không an tâm về mỹ, quyết định ở lại để chăm sóc đứa em. bình thường hay la mắng đứa em thôi chứ thương lắm, vì thương nên mới la mới mắng và không bỏ mặt.

thế anh và thanh bảo nói chuyện trong phòng. em không giấu giếm cảm xúc của mình nữa, tốt nhất cần nói thẳng để cả hai hiểu nhau hơn. giữ khư khư trong lòng mãi không khiến mọi thứ trở nên ổn hơn.

- em hay bạn thân anh quan trọng hơn?

từ tốn, nhẹ nhàng nhưng vào thẳng vấn đề, thế anh chỉ có thể chọn một. em không muốn bị ai đó nắm tay người em yêu, nhắn tin thường xuyên với người em yêu, và thân mật với người em yêu.

sự chiếm hữu và tình yêu không cho phép em thua cuộc.

- bạn có thể có rất nhiều, nhưng người yêu của anh thì chỉ có một thôi.

- mồm mép kinh thế eo ôi!!

- nhưng sao lại hỏi thế? anh với phương ly không có gì cả, thề đấy!

- không, chỉ là em không muốn có những mối nguy hiểm khác ảnh hưởng đến em và anh, càng không muốn vì người đó mà em phải suy nghĩ vớ vẩn. từ sáng đến giờ luôn nhức óc và khó chịu.

- được rồi, anh hiểu mà. thế thì như vậy đi, tại tụi anh hay làm nhạc chung nên mới phải gặp hoặc nhắn tin với nhau. khi nào có gặp thì anh sẽ lôi wokeup theo, không có chuyện gặp riêng đâu nhá.

- để coi sao đã. em vẫn chưa an tâm, xin lỗi nhé, cái tính đa nghi đó giờ ấy mà.

- chuyện này để sang một bên nhé. khi nào em cảm thấy anh có điều gì mờ ám, cứ nói thẳng với anh những gì em suy nghĩ, đừng để trong lòng, phải nói ra thì mới có thể giải quyết.

- giờ thấy ổn hơn rồi, cảm ơn thế anh nhé. bây giờ em phải ngủ đây!

andree phải làm nhạc đến khuya nên để bạn nhỏ ngủ trước. gã hiểu rõ tâm lý của bảo chưa hoàn toàn bình ổn sau nhiều chuyện vừa rồi, ập đến liên tục không kịp trở tay. chỉ biết là bây giờ vẫn thương nhau là được, anh cũng là một gã trọng sỉ diện nên luôn làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong không thật sự như thế.

chỉ là anh giỏi giấu,
nên không ai thấy anh khóc.

giọt nước mắt vốn dĩ chảy vào trong, nên chỉ có anh cảm nhận được.

người đàn ông đó luôn điềm tĩnh.

- có khi nào thế anh khóc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro