ba mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao bảo lại hốt hoảng?

- ác mộng.

- kể anh nghe được không?

giữa đêm, thanh bảo giật mình tỉnh giấc. em vừa thoát khỏi cơn mơ mà em không mong muốn gặp lại. thế anh đang làm việc nhìn thấy em hoảng loạn, mặt không còn giọt máu thì vô cùng lo sợ.

"có lẽ nỗi ám ảnh đã chế ngự lấy em"

bảo nhìn thấy mình đang ở một quán cà phê, và đây vẫn là thời điểm của 2 năm về trước. hôm nay em gặp lại mối tình đầu. anh ta đã hẹn bảo đến vào buổi sáng cuối tuần.

bằng một trò chơi.

nội dung trò chơi thì không được phép tiết lộ, nhưng đại loại là cơ hội để cả hai kết nối lần nữa sau quãng thời gian dài bảo ấp ủ tình thương trong lòng.

và thế là, bảo và người đó đã đối mặt với nhau.

hồi đó em ít nói, bình thường những vấn đề liên quan đến công việc thì năng nổ lắm, còn bị xem là nói dai nữa cơ. nhưng thật lạ lùng khi bảo không thể nói quá nhiều về chuyện tình cảm. luôn có một thứ gì đó vướng ở cổ khiến bạn nhỏ luôn bị mắc kẹt, khó mở miệng để nói một điều gì đó.

Em rất ngại khi nói "em yêu anh" hay những câu từ sến súa, vì thế luôn có một nỗi áp lực vô hình "phải nói nhiều" để kết nối với người đối diện.

cho đến khi người đó đề cập đến "chuyện ấy", bảo đã có một cảm giác khác.

tình thương mà em ấp ủ cả mấy năm nay biến mất, tuyệt nhiên không còn. em trở nên dè chừng và tạo nên vỏ bọc tự bảo vệ mình.

"em nghĩ là mình chưa sẵn sàng".

nhu cầu sinh lý của mỗi người thì không thể tránh khỏi, và việc đó hoàn toàn bình thường, nhưng ở thời điểm đó, bảo vẫn còn ám ảnh những cảm giác hồi nhỏ vì tai nạn khó nói, em cảm thấy việc đó quá sức với em.

- đó là lý do bảo không muốn anh làm gì em à?

- không hẳn thế, chỉ là em thấy không cần thiết ở thời điểm hiện tại. em chưa vượt qua được nỗi ám ảnh cũ. biết tại sao em lại từ chối không? không hoàn toàn là vì vấn đề sẵn sàng làm chuyện ấy hay không, vì đó là nhu cầu bình thường, em không trách việc đấy.

- em nói đi, anh vẫn đang nghe.

- chỉ với một mục đích duy nhất – nhu cầu.

là vì nhu cầu nên mới tìm cách kết nối lại, là vì nhu cầu nên mới cho nhau cơ hội để thỏa mãn nhu cầu.

không phải vì tình thương mà trở lại với em.

- tại sao bảo lại nghĩ chỉ vì nhu cầu?

- anh ta sau khi nghe câu trả lời từ em liền thay đổi thái độ, không còn tha thiết nói chuyện nữa. anh thử nghĩ xem, liệu có phải anh ta gặp em vì thật sự có tình cảm và muốn làm lại từ đầu hay chỉ vì nhu cầu đây?

bảo chỉ cần một người thương em thật sự và tôn trọng những điều em không thích.

- sau đó, anh ta liên tục bấm điện thoại, và phớt lờ sự chủ động bắt chuyện từ em. khi đó em đã cảm giác rất sượng, chỉ muốn rời khỏi quán café đó.

- chuyện này có ai biết không?

- anh hiếu với anh khoa. lúc được hẹn gặp, em đã kể với hai anh ấy, nhận được nhiều lời khuyên rằng đừng rụt rè hay khiến bầu không khí im lặng, hãy chủ động trò chuyện. chà, em đã thật sự rất cố gắng và suy nghĩ nhiều topic (chủ đề) để buổi gặp gỡ đó trở nên suôn sẻ. nhưng anh có lẽ đã đoán ra, ý là em không cảm nhận được lời đáp lại.

em lại thở dài.

nhắc lại mối tình đó quả thật đem lại nhiều trải nghiệm cho bảo. yêu bằng tình cảm hơn lí trí nên nhiều lúc em nuông chiều chúng quá mức, và để tình thương kéo dài đằng đẵng ngần ấy năm. cho đến khi nhận lại lời kết nối từ đầu dây bên kia, cứ nghĩ rằng phép màu đã xuất hiện và bảo có thể tiếp tục với tình thương đấy, vậy mà chỉ nhận về những thất vọng không hơn không kém.

để lại những đoạn tình cảm dang dở.

- hồi đó em hay diss đủng thôi chứ mỏ chưa hỗn như bây giờ, vả lại rất khó mở lời khi đề cập đến chuyện tình cảm. ý là không có tìm được câu chuyện để nói, nên em hay ngồi im í.

- bây giờ em khác quá trời còn gì, anh nói một câu còn em tới mười câu.

- á à ý chê tui nói dai chứ gì?

- không phải, như vậy càng tốt chứ sao.

- bởi vì hồi đấy ít nói nên cả hai mới chia tay. sau một thời gian, em tự nhủ là mình phải chủ động trong việc tạo nên câu chuyện để kết nối cả hai. nhưng càng cố gắng, càng nhận lại sự hụt hẫng. anh ta không cùng em mở rộng câu chuyện, mà chỉ trả lời câu nói ấy rồi im lặng tiếp tục với cái điện thoại trên tay. anh thử nghĩ xem, em sẽ cảm thấy thế nào ngay lúc đó?

sự tủi thân xuất hiện, thế là cả hai không biết phải nói với nhau những gì. không phải vấn đề thanh bảo nói ít hay nhiều, mà chỉ là do đối phương không thật sự muốn trò chuyện cùng em. họ trở lại không phải vì thật sự muốn tìm hiểu hay lắng nghe, mà chỉ vì mục đích kia.

nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách,
không thì tìm lý do,
hoặc đơn giản chỉ là sự im lặng.

- người ta thường nói im lặng là khi cả hai có thể bình yên bên nhau mà không cần nói hoặc cũng có thể là giết chết mối quan hệ.

- con dao hai lưỡi. tùy vào cách mình áp dụng.

- thì đấy. nếu chỉ một người cố gắng, còn người kia hờ hững thì cũng tan tành, chẳng có ích gì. và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, em không còn cảm nhận được tình thương mà mình đã chăm sóc nó mấy năm trời.

khi không nhận lại sự quan tâm đủ nhiều, bảo có xu hướng đẩy sự thất vọng lên cao nhất và có thể khiến trái tim buông bỏ.

- có phải thời điểm đó em lãng phí thời gian không? nên bây giờ mới gặp thế anh muộn như này.

- chịu, vì điều này do chính em quyết định mà. nhưng như vậy em có nhiều cảm xúc cho việc làm nhạc, cũng tốt thôi.

bảo còn nhớ trong giấc mơ đó, khi tình hình trở nên tệ đi, em đã nắm tay người đó rất lâu không nói gì, chỉ để nhận lại lời hồi đáp và một hy vọng sắp bị dập tắt. nhưng điều bảo thật sự nhận lại là gì, là sự phớt lờ và chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay còn lại.

anh ta bị thu hút những thứ trong đấy, có khi còn không hay biết sự có mặt của em. sự tủi thân bắt đầu xuất hiện, để rồi không biết nên nói gì nữa. không còn nhận lại lời quan tâm hỏi han như trước, và sau khi về nhà, không còn ai nhắn thêm một dòng tin nhắn cho đối phương.

chỉ cần như vậy đã đủ hiểu câu trả lời.

- không biết tại sao lại mơ thấy như vậy, nhưng sau buổi gặp đó, em đã thật sự vượt qua đúng với cụm từ "move-on". khi còn tình cảm thì không thể dối gạt cảm xúc, và em đã chung thủy với nó. còn khi không còn tình thương hiện hữu, em không có lý do để níu kéo mối tình đã "c.h.ế.t".

- bảo đã cực khổ nhiều rồi, anh sẽ luôn bên em, đừng nghĩ nhiều nhá. bây giờ có đói không?

- có, nấu mì cho em ăn đi.

- đợi anh nhé.

vẫn là spaghetti quen thuộc, vẫn là sự quan tâm từng chút một. sự tổn thương những năm tuổi trẻ đã được đổi lại tình yêu thương vô bờ hiện tại. không biết tương lai ra sao, nhưng ngay lúc này, bảo thật sự nhẹ nhõm để tiếp tục tình yêu nảy mầm.

trong khi đó, hoàng khoa và trung đan đến thăm.

bảo: ủa anh khoa, anh đan, tới chơi hả?

khoa: thăm anh hiếu thôi, hong phải thăm em đâu liu liu.

hiếu: hahaha anh mua chuộc trước rồi.

bảo: hỏng thèm cãi lộn, em đi ăn sáng.

khoa: đạt với siu đâu rồi anh hiếu?

hiếu: làm nhạc ở trển kìa, phòng tao kế bên nên không ngủ được miếng nào.

bảo: xời khác gì hồi xưa đâu. nhớ hồi đó hai đứa em làm nhạc sáng đêm, ông hiếu ngủ không được xin dọn ra đây nè. làm quen đê!!

binz: làm nhạc chung là khỏi sợ phiền hiếu ơi.

hiếu: thôi bin, tui lười lắm.

khoa: bảo em sao rồi? vụ đó tìm ra lý do chưa?

hoàng khoa nhắc đến chuyện mất trí nhớ. andree định đánh trống lảng tránh làm cho bảo nhớ lại ký ức buồn, nhưng em lại vô cùng thoải mái chia sẻ điều đó, hoàn toàn không ngần ngại.

hoàng khoa và trung đan biết được câu chuyện đằng sau thì vỡ lẽ ra. khoa thương đứa em này quá, thời gian qua thằng bé đã chịu khổ nhiều, nhưng chưa khi nào bảo nhận lại cái kết xứng đáng mà em nên nhận.

bảo: hiện tại thì việc đấy để sang bên đi, em muốn tập trung debut thôi.

hiếu: ê làm mv bài này đi bảo.

khoa: debut phải hoành tráng lên chứ em!

bảo: hong có tiền mấy ba, tiền lương vừa đủ sống.

andree: anh tài trợ được mà!

bảo: không, em không muốn làm phiền anh. miễn bài hay là được, mv chỉ là minh họa thôi.

binz: thật ra thì có music video cũng quan trọng lắm em, người ta sẽ hình dung được thông điệp em muốn nhắn gửi qua mv á.

khoa: binz nói đúng đó em, cân nhắc lại đi. tài chính thì mọi người phụ em được mà.

hiếu: debut phải hoành tráng, cho tụi anti nó cứng họng lại.

andree: phải đó bé, dành thời gian suy nghĩ lại nha. em không cần quá lo về tiền bạc đâu.

bảo: nhưng mà... em không muốn nợ mọi người quá nhiều.

hiếu: anh em với nhau, mấy vấn đề này có đáng gì, làm hết mình trước đi đã.

thế là bảo tiếp tục trầm tư về vấn đề này. những điều còn sót lại vẫn là tình thương hiện hữu, ít nhất thì em không còn thấy cô độc.

bên cạnh có những người anh đặc biệt như thế cơ mà!

nói lại về giấc mơ ban nãy, bảo suy nghĩ ra hai câu mới và cảm thấy tâm đắc nên muốn sửa tiếp. tuấn anh từ trên lầu thấy bảo gửi tin nhắn thì phi xuống nhà cằn nhằn.

tuấn anh: gì mà sửa hoài vậy cha?

bảo: một lần nữa hoy, tại anh mới nghĩ ra nên không muốn bỏ uổng.

tuấn anh: nghe nói anh andree tính feat chung với anh bảo, anh cẩn thận nhe, có khi làm bài nhạc nửa năm chưa release á.

bảo: xùy xùy lên làm tiếp đê, anh mày cẩn thận như vậy muốn gì nữa!!

khoa: mà sao cẩn thận quá mức vậy, hôm qua nghe nói chuẩn bị thu âm rồi mà?

bảo: nãy nằm mơ thấy ác mộng nên nghĩ ra.

hiếu: tới nữa rồi đó, rồi mơ thấy gì?

bảo: nhớ hồi đó còn lụy mối tình đầu, có lần người ta rủ em ra quán café không? nay mơ thấy tình tiết i chang anh ơi.

khoa: adu có điềm nha em, ê mà nhắc lại ghét ghê.

binz: sao vậy, tồi lắm hả?

hiếu: làm thằng bảo không move-on được, thương tận 3 năm trời. cho đến khi cả hai có cơ hội kết nối, thằng đó không đoái hoài gì bảo hết. chỉ vì cái nhu cầu sinh lý của nó thôi chứ có yêu thương gì thằng bé đâu? má nhắc tới là nóng máu.

bảo: sợ ma thật chứ!!

khoa: cái vấn đề sinh lý đó thì bình thường, nhưng quan trọng là thằng đó đéo có tình cảm, vậy mà vẫn gieo cho bảo hy vọng.

khi trở thành sự thất vọng, niềm tin đã biến mất. cả tình thương cũng dừng lại, và có lẽ đã phai mờ theo năm tháng. bảo dần nhận ra được tình thương của em không được trân trọng, em không trao yêu thương cho ai nữa.

cho đến khi andree bước vào cuộc đời của em.

sự chiều chuộng và yêu thương của thế anh đã chinh phục được trái tim còn trong giai đoạn phục hồi. mặc dù rằng cả hai đã từng chia tay, nhưng khi có cơ hội được kết nối, họ càng gắn bó hơn trước.

- có lẽ lần trước cây dù của em bị rách, nên bị mắc mưa. lần này đã tìm thấy cây dù lành lặn, nên em không còn bị bệnh nữa.

cũng là "cây dù" đó, không một giọt nước làm ướt vai.

hay là sống với nhau như vậy cả đời đi?
sợ bị đau lần nữa lắm!

----------------

content chap này là câu chuyện thật của mình, có cảm hứng nên lồng ghép vô thui, cũng là cách để giải tỏa những bức bối không biết chia sẻ cùng ai 🥹. à quên nữa thứ 7 tuần này tui off bên này và fic dickdt nha, thứ 3 tuần sau sẽ đăng trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro