Sing For You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về ba tiếng trước.

Mọi người chào nhau ra về, Bảo Châu vẫn nấn ná ở lại. Cô muốn nhân đêm bình an tỏ tình với Thế Anh. Và Bảo Châu có linh cảm Thanh Bảo cũng sẽ như cô, cậu sẽ chọn đêm bình an làm ngày quan trọng. Nếu lại làm người đến sau, có lẽ phần thua chắc chắn nằm ở phía Bảo Châu. Cô không nghi ngờ điều đó.

Đăng Khoa là người cuối cùng ra khỏi văn phòng. Ở trong phòng kính, Thế Anh vẫn thắp đèn làm việc. Bảo Châu bước tới ngoài tấm kính, ngồi xuống rồi cứ thế nhìn gương mặt nghiêng của Thế Anh đang tập trung vào bản vẽ. Bảo Châu yêu nhất hình ảnh này.

Một tiếng sau hoặc lâu hơn, cô mới đứng dậy đi rót một cốc trà nóng.

"Em chưa về à?"

Thế Anh bị giật mình vì cốc trà đặt xuống trước mặt. Bảo Châu mỉm cười lắc đầu.

"Em chẳng có nơi nào để về."

"Cô bạn gì đó của em? Hai người đón giáng sinh với nhau sẽ vui hơn mà."

"Cô ấy đi với bạn trai rồi.."

Thế Anh chớp mắt, môi anh kéo ra thành một nụ cười.

"Vừa giới thiệu với Thanh Bảo mấy tuần trước mà bây giờ đã có bạn trai, cô ấy làm việc thật có năng suất."

Bảo Châu hơi nhíu mày. Vừa mới bốn câu, câu chuyện đã lại quay về với Thanh Bảo.

"Hôm nay anh không có hẹn với ai ạ? Em tưởng một ngày như thế này, mọi người lại tụ tập với nhau chứ?"

Thế Anh lắc đầu. Anh bất giác hướng mắt ra ngoài, quán cà phê của Thanh Bảo vẫn rộn ràng tấp nập.

"Chắc cậu ta bận."

"Mọi người" của Bùi Thế Anh sao lại chỉ biến thành một mình "cậu ta"?

Rồi không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng bút của Thế Anh vạch từng nét dài trên giấy. Bảo Châu nhìn mãi nhìn mãi, rồi sau đó, cô nói khẽ:

"Thầy."

"Ừ?"

"Em muốn xin thầy một món quà giáng sinh được không?"

Thế Anh ngẩng đầu lên. Anh nhìn Bảo Châu như hơi đánh giá một chút rồi gật đầu.

"Nếu có thể tặng em được, tôi nhất định sẽ tặng."

Bảo Châu không hỏi xin gì quá đáng, cô chỉ xin anh một cây xương rồng. Thế Anh bật đèn cầu thang, dẫn cô đi vào phòng rồi tiến lên sân thượng. Tuyết rơi đầy ở đó, mấy cây xương rồng như được đội một loạt mũ trắng. Bảo Châu chà xát hai tay vào nhau vì lạnh, cô chạy tới cúi xem từng cây xương rồng một, y như Thanh Bảo những ngày trước. Thế Anh đứng nhìn cô, anh cho tay vào túi quần cười cười nói:

"Em cứ lấy cây nào mình muốn."

Bảo Châu mân mê mãi một gốc xương rồng trần trụi ít gai. Thế Anh liếc đồng hồ, đã gần đến mười giờ, đèn phòng Thanh Bảo vẫn chưa sáng. Đột nhiên anh rất muốn một cốc cà phê nhiều sữa như Thanh Bảo vẫn thường hay uống.

"Em chọn đi nhé, tôi đi xuống trước."

Thế Anh quay lưng đi ba bước đã nghe sau lưng "rầm" một tiếng thật to. Không biết làm cách nào, Bảo Châu đã ngã dúi dụi vào chiếc giá cao đặt rất nhiều chậu cây sen đá nhỏ. Cô rên lên một tiếng rồi khẽ cựa người. Bảo Châu và đống sen đá cùng rất nhiều tuyết hợp với nhau thành một đống.

Thế Anh tức thì quay lại nhặt Bảo Châu ra khỏi đống hỗn độn kia. Ở trong vòng tay anh, cô rối rít xin lỗi. Rất nhiều sen đá đã đổ, lá cây bụ bẫm bị dập nát. Thế Anh chỉ hỏi Bảo Châu liệu rằng có bị thương ở chỗ nào hay không rồi đưa cô xuống nhà. Áo quần của cô đã bị ướt và bẩn rất nhiều vì tuyết, ở cổ tay cũng có một vết trầy lớn đang ngày càng đỏ lên.

Thế Anh chỉ Bảo Châu ngồi xuống ghế, tìm cho cô một bộ áo quần có vẻ nhỏ nhất của mình. Nhưng dù là nhỏ nhất, Bảo Châu cũng chỉ đủ sức bơi trong chiếc áo, phải xắn tay áo lên vài nấc. Rồi anh ấn cô xuống ghế, tự mình kéo ghế lại lấy hộp cứu thương giúp cô sát trùng. Ở dưới ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc nhè nhẹ, Thế Anh chú tâm nhìn vào cổ tay Bảo Châu, giống như đang làm việc cùng một bản vẽ.

Bảo Châu cảm giác được cổ tay nơi anh cầm nóng lên từng giây. Thuốc sát trùng đã được bôi xong, Thế Anh với tay lấy một miếng gạc. Bàn tay cầm miếng gạc còn dừng ở giữa không trung, bỗng nhiên trong đầu Thế Anh nở ra một ý nghĩ buồn cười, rằng mình không có duyên với việc băng bó cho người khác ở chính trong nhà của mình.

Ấy là vì, Bảo Châu cũng hành động giống như Thanh Bảo - cô đặt môi hôn xuống.

Thế Anh thậm chí không thể khép mắt. Môi của Bảo Châu run lên nhè nhẹ, hai cánh môi ấm nóng dù cô mới bị ngã ở ngoài trời. Ba giây sau đó hay với Bảo Châu mà nói thì là một quãng thời gian rất dài, Thế Anh đẩy Bảo Châu ra. Bảo Châu cúi gằm mặt, cô đưa tay vuốt vuốt ngón cái của mình. Còn Thế Anh chỉ khoanh tay đẩy mình hơi lùi khỏi tầm với của cô, anh cảm giác được cô muốn nói điều gì đó.

"Anh... Em đã nói một lần rồi, nhưng hôm nay em muốn nhắc lại để cho anh nhớ.."

Cô hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Thế Anh rồi nói ra niềm hi vọng ngất trời của mình:

"Em yêu anh!"

---

Bùi Thế Anh vốn không muốn nhanh đối mặt với chuyện này. Cũng biết Bảo Châu sẽ không bỏ cuộc từ sau cái hôm chơi trò nói thật, nhưng không ngờ cô đã rất nhanh lấy lại tinh thần tấn công tiếp. Cuối cùng, dù không muốn, anh cũng nghĩ đã đến lúc cần phải ngả bài.

"Bảo Châu, mọi người đều nói với tôi, em và tôi là rất thích hợp."

Đến cả Trần Thiện Thanh Bảo cũng nói như vậy.

Bảo Châu nghi ngại nhìn anh mỉm cười.

"Trước đây tôi cũng nghĩ rằng một tay kiến trúc sư suốt ngày chỉ biết đến nhà cửa như tôi, thì người tốt nhất tôi có thể tìm thấy trên đời sẽ là một người giống em. Nhưng em có biết lí do vì sao tôi trồng xương rồng không? Vì chúng không cần chăm sóc nhiều, dù có bỏ hoang thì vẫn sống rất tốt."

"Ý tôi là, con người tôi luôn luôn như vậy. Tôi không có khả năng suy nghĩ tới cảm nhận của người khác. Tôi không nghĩ mình có khả năng lo lắng quan tâm cho một người con gái, nhất là người đặc biệt nhạy cảm và tinh tế như em."

Quả bóng hi vọng ở trong Bảo Châu như đang bị chích một lỗ nhỏ, từ từ xẹp xuống.

"Em có thể thay đổi..."

Anh cương quyết lắc đầu.

"Không không, Bảo Châu, đây không phải việc chỉ mình em quyết định được. Dù em có thay đổi, tôi cũng phải ép mình thay đổi theo em. Tôi không có thói quen đó. Rồi em sẽ hối hận vì hóa ra người em yêu không hoàn hảo như em nghĩ."

Thế Anh dịu dàng hơn mọi lúc. Nếu ngày hôm qua Thanh Bảo nói chuyện với Bảo Châu như bàn chuyện thời tiết, thì hôm nay Thế Anh lại như đang trao đổi với cô về một bài học ở trường.

"Còn nữa, một điều quan trọng hơn mọi thứ tôi vừa nói. Tôi chỉ luôn coi em như học trò. Và... hơn cả việc tìm thấy một người đúng với mẫu người lí tưởng, tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy một người có thể khiến cho mọi tiêu chuẩn của tôi trở nên thừa thãi. Người đó, ừm, em cũng biết. Nói thẳng ra thì tôi nghĩ mình không chỉ coi Trần Thiện Thanh Bảo nhà đối diện là bạn bè."

Bảo Châu bấm sâu móng tay vào da thịt. Câu chốt đó mới là thứ làm cho cô bị thương nặng nhất. Cô ngã người xuống ghế, nhắm mắt lại ngăn không cho một dòng nước mắt chảy ra.

"Thầy, anh từng nói rằng mẫu người lý tưởng của mình trước hết là một người con gái..."

Thế Anh cúi đầu, biết không thể cười nhưng môi cũng đã kịp cong lên rất nhẹ. Thì ra là thú nhận tình cảm cũng không quá khó khăn như anh nghĩ. Thú nhận tình cảm trước đúng đối tượng mới là khó khăn.

"Cậu ấy có một lần từng nói câu này để đuổi người yêu cũ, rằng cậu ấy cho rằng mình không thể yêu ai, sau này mới phát hiện ra mình không thể yêu con gái nên nhất quyết tìm một người đàn ông. Lúc đó tôi kì thị rõ ràng dù biết câu nói đó chỉ là kịch bản, đến trước khi gặp cậu ấy tôi vẫn thỉnh thoảng tham gia vào mấy buổi hẹn hò gặp gỡ do Gia Hưng sắp xếp, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tìm thấy một cô gái dịu dàng hiền ngoan nào đó cho mình. Nhưng mà dần dần tôi lại thay đổi. Tôi không nghĩ nhiều đến giới tính khi ở cạnh Thanh Bảo. Chiều cao của chúng tôi không thật phù hợp, tay cầm tay cũng không khớp, đến cả..."

Thế Anh ngừng lại một chút. Đến hôn môi cũng kì lạ, chắc hẳn do cấu trúc xương của nam giới và nữ giới là bổ sung cho nhau nên hòa hợp với nhau. Nhưng vị hôn thì tuyệt đối làm anh muốn chạm lâu hơn, nhiều hơn, sâu hơn nữa.

"Tính cách cũng không hợp nhau, em nhìn hai người là đủ biết. Cậu ấy làm gì tôi cũng thấy cách thức không đúng nhưng kết quả lại hợp lý, tôi nguyên tắc cẩn thận như thế này lại để yên cho cậu ấy lăn lê quậy phá từ sân thượng xuống tận giường ngủ, có thể ngày nào cũng đi uống cùng cậu ấy. Cậu ấy rất phiền, nhưng tôi không ghét. Tôi thích rất nhiều. Tôi nghĩ đáp án đến đó cũng rõ ràng."

Thế Anh biết mình không thể làm gì khác cho cô đành đứng dậy.

"Có trà nóng trên kệ bếp, em có thể lấy uống. Tôi lên trên xem mấy cây xương rồng một chút, rồi tôi đưa em về."

Thế Anh khom người bước lên mấy bậc cầu thang dẫn ra sân thượng. Lên tới sân thượng, anh thở ra một hơi dài. Việc từ chối Bảo Châu không quan trọng lắm, vì ngay từ đầu anh đã nghĩ sẽ có ngày này. Duy chỉ một điều cho tới bây giờ Thế Anh mới hoàn toàn tìm ra đáp án. Vì sao cũng là được hôn, thậm chí trong cùng một hoàn cảnh, nhưng tim Thế Anh chỉ đập nhanh hơn khi Thanh Bảo chạm môi vào? Còn vì lí do gì khác được nữa, vì người đó là Trần Thiện Thanh Bảo.

Anh lắc lắc đầu đuổi đi mấy dòng suy nghĩ, nhặt lên vài cây sen đá đã nát trên mặt tuyết lạnh gom lại thành đống trong tay.

---

Mười một giờ, ở trong phòng.

Bảo Châu vẫn ngồi bần thần trên ghế thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi cô vô tình lãnh trọn bài phát biểu mừng giáng sinh của Thanh Bảo. Trong lúc nghe cậu nói, ánh mắt cô bắt gặp một đống giấy ngổn ngang ở bên bàn Thế Anh, tách xa mấy bản vẽ kĩ thuật được cuộn gọn gàng một góc. Mảnh giấy trên cùng phác một mẫu in nhìn qua đã biết là tác phẩm của Thanh Bảo, trên đó có kí ngày 14 tháng 12.

Hẳn là Thanh Bảo đã để quên ở đó. Cô còn nhớ kĩ, 15 tháng 12 là ngày tuyết rơi đầu mùa.

"Thanh Bảo, lần cuối cậu hôn là khi nào?"

"Hôm qua."

Bảo Châu nhếch môi cười. Nếu cô không có được Thế Anh, Bảo Châu cũng không muốn Thanh Bảo có được. Vì lí do gì Thanh Bảo phải dịu dàng với cô như thế? Nếu cứ đối xử với Bảo Châu như một tình địch đáng ghét, sẽ dễ dàng hơn cho cô rất nhiều. Cô dịch ghế, nhón chân đi tới chốt cánh cửa dẫn lên sân thượng. Nghe xong những lời của Thanh Bảo, đoán chắc được cậu đang soạn ra một nụ cười tươi ngoài cửa, Bảo Châu nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa ra.

Sau này Ngô Bảo Châu mới biết rằng khi đó mình thật sự chỉ như một đứa trẻ con, vòi vĩnh mẹ để được quà nhưng không thành công thì cũng không muốn đứa con nhà hàng xóm có được. Cộng thêm với việc thấy xấu hổ khi đến sau, lại càng xấu hổ khi bị từ chối, Bảo Châu chọn cho mình cách đổ lỗi cho người khác dù không ai là người sai trong tam giác tình yêu chưa kịp thành hình.

Thanh Bảo bị dội ngược khi thấy người mở cửa cho mình không phải là Thế Anh. Nhìn vào trong phòng, ngoài đống quần áo của Bảo Châu ở trên giường, cậu không nhìn thấy ai khác. Ngại ngùng khi Bảo Châu đã nghe tất cả những điều mình vừa nói, lại thêm có chút hoang mang khi nhìn bộ dạng của cô, Thanh Bảo cố sức tỏ ra bình thường mà nói:

"Ơ.. Ờm.. em ở đây hả? Anh mới đi từ ngoại ô về, kẹt xe kinh khủng. Mà hôm nay em tan làm muộn vậy, em có việc gì..."

"Anh, game over rồi."

Bảo Châu mỉm cười.

"Phải làm sao đây, anh luôn tới sớm hơn em, nhưng hôm nay em đã đi trước anh một bước."

Thanh Bảo thấy cổ họng hơi rát, chắc vì cả ngày hôm nay đã lang thang ngoài trời lạnh.

"Vậy là.. em nói rồi?"

Bảo Châu gật đầu. Cô nở một nụ cười tươi mát như hoa hồng giáng sinh.

"Và anh ấy cũng cho rằng em là người thích hợp."

Vẫn biết rằng những câu chuyện như thế này cần phải xác nhận với chính Thế Anh, nhưng bàn tay Thanh Bảo nắm chặt rồi lại buông ra. Cậu không muốn, nếu điều đó đúng là sự thật, lại để chính Thế Anh nói với mình. Nó giống như một kiểu cầu xin tình yêu hay một điều gì thấp kém hơn, mà từ trước tới giờ Thanh Bảo chỉ luôn muốn đứng thẳng.

Thanh Bảo nhìn thật kĩ vào mắt Bảo Châu. Đôi mắt đó dịu dàng nhìn lại cậu, không hề có một tia bối rối. Không thấy Thanh Bảo nói gì, Bảo Châu liền tiếp lời:

"Em đoán bây giờ em đã có đủ tư cách rồi, để nói anh tránh xa anh ấy ra một chút? Một chàng trai như anh sẽ không nhiều lời đi cướp bạn trai trong tay một cô gái, đúng không?"

Thanh Bảo gật đầu, rồi lại lắc. Cậu lùi ra khỏi vùng sáng của đèn phòng, để chậu cây lại bên ngách cửa.

"Anh đồng ý, nhưng mà anh phải nói với em rằng, em không cần viện đến lòng tự trọng của đàn ông đâu. Trong trường hợp này chúng ta trước tiên đều là con người cả thôi."

Không chờ Bảo Châu trả lời, Thanh Bảo quay xuống cầu thang. Một câu cuối cùng trước khi bỏ đi, Thanh Bảo vẫn nhẹ nhàng nói với cô:

"Chúc em Giáng sinh hạnh phúc."

Xuống tới bậc thang thứ ba, giọng nói kì lạ hơn bình thường nói với theo cậu, mang theo vẻ gai góc cùng thách thức rõ ràng.

"Anh biết không, môi anh ấy có vị anh đào."

Dạ dày của Thanh Bảo đột ngột cuộn lên. Dù không muốn tin những lời trước của Ngô Bảo Châu thì một câu nói đó của cô đã phá hủy một chút niềm tin cuối cùng còn lại. Thanh Bảo hôn, Bùi Thế Anh không tránh, cậu tưởng đó là dấu hiệu cho thấy anh có chút gì đó khác thường với mình. Nhưng anh cũng không hề tránh cô gái đó, bằng không làm sao cô ấy biết được vị hôn đặc biệt chỉ có trên môi của Thế Anh?

Thanh Bảo nghĩ có lẽ phải đập phá một cái gì đó, nếu không cậu chắc rằng mình phải quay lại nói thẳng với Bảo Châu rằng đã cướp được ngân hàng rồi thì không cần khoe trong đó có bao nhiêu của cải. Hít thở vài lần, cậu mới quay lên nhìn lại Bảo Châu. Nếu không phải trong cảnh tranh sáng tranh tối, Thanh Bảo đã có cơ hội nhìn thấy được nụ cười ngấm ngầm khoái trá rất không hợp với khuôn mặt thánh thiện của cô gái nhỏ. Dù không nhìn thấy, Thanh Bảo vẫn không thể không cảm nhận câu đó là một động thái đánh dấu chủ quyền lộ liễu. Cậu nói tỉnh bơ:

"Ừ biết chứ, son dưỡng vị anh đào là ông đây bắt anh ta dùng mà."

---

Mười một giờ mười lăm.

Có lần Thanh Bảo thử đếm, chỉ mất năm mươi sáu bước chân là cậu có thể đi từ căn gác của Thế Anh tới tận bậc cửa quán cà phê của mình. Vậy mà cũng năm mươi sáu bước chân đó, có lúc lại dài như vô tận.

Cả người bây giờ mới có cảm giác mệt mỏi, cơ xương rã rời vì cú ngã lúc tối, tim phổi cũng rã rời, cảm giác như mấy nhịp đập trong lồng ngực không còn thuộc về mình nữa.

Trần Thiện Thanh Bảo cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Nếu cậu coi như việc tỏ tình thất bại là một điều rất bình thường, thì việc chưa tỏ tình đã thất bại ảnh hưởng rất nhiều đến lòng kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh mà rất lâu về sau cậu mới nhận ra đó là biểu hiện khác của việc không có lòng tin vào đối phương. Nếu có đủ lòng tin, chắc chắn tâm trí cũng sẽ nhìn thấu suốt một vài thứ khác không nằm trong câu chữ.

Kì thực cũng bởi vì Thanh Bảo chưa từng phải chạy đua trong cuộc chiến giành tình cảm với một người con gái. Khi hai đứa con trai cùng yêu một người con gái, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, cùng lắm là giải quyết bằng nắm đấm. Thanh Bảo không quen nói dối, cũng không bao giờ nghĩ rằng một người như Bảo Châu lại bày mưu tính kế nói dối cả mình.

Cậu vốc một nắm tuyết, ném lên cửa kính văn phòng Thế Anh. Tuyết nhanh chóng rơi xuống, trong chốc lát chẳng còn dấu vết.

---

Mười một giờ ba mươi.

Thế Anh đưa Bảo Châu về, anh liếc mắt nhìn lên thấy đèn phòng Thanh Bảo bật sáng, cảm giác như đang bị lạc giữa biển đêm lại gặp được một ngọn hải đăng. Anh đi song song bên Bảo Châu, cả hai người đều không nói gì. Ngập tràn trong không gian là tiếng nhạc và tiếng reo mừng từ những ngôi nhà ấm cúng. Đến ngã tư đầu đường, anh vẫy một chiếc xe rồi đẩy cô vào.

"Xin lỗi em, bây giờ không còn xe bus nữa, mà tôi cũng không thể tự lái xe đưa em về được. Chúc em.."

Anh dừng lại. Cô đâu có một Giáng sinh yên lành hay hạnh phúc. Một cô gái còn trẻ chưa va chạm nhiều, lại bị từ chối ngay đúng lễ Giáng sinh, hẳn nhiên không vui vẻ được.
Người lái taxi đã có vẻ vội vàng. Bảo Châu gật đầu chào anh rồi kéo cửa. Chiếc xe phóng vút đi, Thế Anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh bước nhanh trên đường về, cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thanh Bảo mới gặp được tin nhắn.

"Tối nay mười một giờ, cho tôi mượn anh mười lăm phút."

Bước chân Thế Anh chậm lại. Mười một giờ, cậu không xuất hiện ở chỗ anh.

---

Mười một giờ bốn mươi.

Thế Anh đứng trên con đường có treo đèn bão trước cửa quán cà phê của Thanh Bảo, mỉm cười bấm điện thoại.

Mười một giờ bốn mươi.

Thanh Bảo cuộn tròn người trong bồn tắm, tay ấn mạnh vào vết tím bầm trên đầu gối, lại chẳng thấy đau bằng cảm giác nóng cháy trong lòng.

---

Mười một giờ bốn mươi lăm.

Thế Anh đi vòng quanh, dấu giày của anh in trên nền tuyết mỏng. Đầu kia không có ai nhấc máy.

Mười một giờ bốn mươi lăm.

Thanh Bảo bước từ nhà tắm ra rũ mái tóc ướt mềm, nhìn điện thoại đang nhá sáng trên giường.

---

Mười một giờ năm mươi.

"A lô?"

"Sao bây giờ cậu mới nghe máy?"

"Đừng bắt tôi phục vụ cà phê vào lúc này chứ.."

"Giọng nói cậu lạ vậy?"

"Vừa mới ngủ."

"Này, là đêm Giáng sinh mà?

"Ai bảo anh Giáng sinh thì không được quyền ngủ?"

"...."

Thanh Bảo chui người vào chiếc áo len màu kem to đùng như hôm hẹn hò bốn người, quàng thêm khăn ấm, đội cả mũ len. Cậu đi quanh phòng mấy vòng, chẳng để làm gì cả.

---

Mười một giờ năm mươi hai.

"Anh vừa đưa Bảo Châu về à?"

"Sao cậu biết?"

"Nhìn xuống thì thấy. Hai người đi tới đâu rồi?"

"Tôi chỉ tiễn cô ấy một đoạn thôi."

"Đàn ông như anh chán thật."

Thế Anh dừng lại bên cây đèn bão ngoài cùng, đưa ngón tay chạm thử. Vừa chạm vào anh đã rụt tay lại. Cứ tưởng treo bên ngoài trời tuyết sẽ làm vỏ đèn lạnh đi, nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt. Bóng đèn màu vàng sậm vẫn nóng kinh hoàng.

---

Mười một giờ năm mươi tư.

"Anh làm sao vậy?"

"Sờ tay vào bóng đèn."

"Anh bị điên à?"

"Có lẽ bị lây từ cậu."

"..."

"...."

"Có sao không?"

"Chắc sẽ bỏng một chút. Đám người kia lại được nghỉ đông rồi."

Thanh Bảo vội vàng mở tủ lấy thuốc trị bỏng cùng băng gạc. Rồi khi đã nắm một nắm thuốc trong tay, cậu thẫn thờ đặt xuống.

---

Mười một giờ năm mươi sáu.

"Quà Giáng sinh của tôi đâu?"

"Thảo My chẳng đã đưa cho tất cả các anh rồi à?"

"Không có của tôi. Cô ấy nói của tôi là cậu tự mang sang."

"Tôi vứt rồi."

"Nó là cái gì?"

"Chẳng có gì."

"Cậu đã tu thành Phật rồi nhỉ."

"Hm?"

"Có thể vứt được cái không có gì."

"Đừng mở miệng là phóng dao vào bạn anh thế chứ."

"Ai là bạn cậu?"

Thế Anh dập máy. Thanh Bảo nhìn chăm chăm vào tên anh trên màn hình, cho tới khi màn hình tối lại.

Bên dưới nhà có tiếng gọi lớn:

"TRẦN THIỆN THANH BẢO!"

Thanh Bảo giật mình thò đầu ra cửa sổ. Bên dưới, Thế Anh mặc áo măng tô màu đen, áo sơ mi trắng và quần jeans xanh nhạt, mắt đen dịu dàng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cho cậu ba phút, xuống đây ngay!"

---

Mười một giờ năm mươi bảy.

Thanh Bảo đá trúng một chiếc ghế, ngón chân cái đau muốn chảy nước mắt. Xỏ tạm một đôi giày mà không kịp buộc dây, cậu nhảy hai bậc thang một xuống quán cà phê.

---

Mười một giờ năm mươi chín.

Không phải đồng hồ của ai cũng chính xác, âm thanh cũng không đi với tốc độ giống nhau. Ở phía trên con phố, lác đác có vài tiếng đếm ngược cho đến mười hai giờ. Rồi dần dần, tiếng đếm đồng thanh ngày một nhiều, đã có nơi có tiếng pháo nổ. Cách quán cà phê của Thanh Bảo ba căn nhà, có ba người đang chơi pháo bông. Cây pháo dài tóe lên những hình thù vui mắt.

Tay của Thanh Bảo đã đặt vào nắm đấm cửa.

Chùm tầm gửi ở bên trên lơ lửng vì một chút gió trời.

---

Mười hai giờ.

Tiếng chuông từ nhà thờ ở khắp thành phố đồng loạt vang lên. Nhà thờ gần nhất cách chỗ họ chỉ hai khu phố, tiếng chuông ngân nga vọng mãi. Cả thành phố bùng lên tiếng hoan hô, rất nhiều tiếng cười và tiếng nhạc.

Thanh Bảo bước ra khỏi bậc thềm. Ở cuối mấy bậc thềm, chỗ ngọn đèn bão đầu tiên, Bùi Thế Anh đứng thẳng băng, hai cánh tay dang rộng. Anh nhìn cậu đứng đó, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau mới chỉ cách đây vài tháng. Hôm đó Thanh Bảo còn đi một đôi dép lệch pha có màu đáng sợ. Nhưng nụ cười cậu lúc này đây, vẫn tươi hơn hết thảy mọi từ ngữ có thể diễn tả được trên đời. Người này ở đây rồi. Thế Anh nghĩ thầm.

Chưa cần tìm kiếm người ấy đã bước tới, cuộc sống tẻ nhạt của mình chỉ cần có thêm một Trần Thiện Thanh Bảo là đủ.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Trước đây, Thanh Bảo không bao giờ nghĩ con người lại có thể mang hai tâm trạng trái ngược nhau cùng một lúc. Nhưng bây giờ, khi trước mặt cậu là vòng tay dang rộng của Thế Anh, với nụ cười hiện lên cả trong đáy mắt đen phản chiếu ánh đèn từ bảng hiệu, Thanh Bảo thấy ấm áp, cùng lúc đó cũng có một cơn lạnh giá từ từ lan ra ở trong lòng.

Nghĩ đến rất có thể vòng tay đó vừa ôm người khác, còn đôi môi mỏng đang cong lên thành một nụ cười rất đẹp kia cũng rất có thể, à không, chắc chắn..

"Anh biết không, môi anh ấy có vị anh đào."

Cây son dưỡng đó Thế Anh không mấy khi dùng, anh cũng ngại ngùng với việc đàn ông lại có son môi nên thường cất ở tủ khóa trên giá sách. Nếu không phải đã chạm vào đó, Bảo Châu chắc chắn sẽ không bao giờ biết được vị của đôi môi kia là gì.

Thanh Bảo nghe trong lòng đau nhói, biết rằng mình không thể đối diện với anh dù với tư cách là một người bạn nữa rồi.

---

Dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay cũng là đêm bình an.

Thanh Bảo bước xuống thềm, vòng tay ôm lấy Thế Anh. Ở trong lớp áo măng tô, Thế Anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng. Cậu thít chặt vòng tay, cảm nhận được tấm lưng hơi gầy của anh đang tỏa ra hơi ấm hoàn toàn trái ngược với thời tiết bên ngoài. Thế Anh hơi cựa mình nhưng không đẩy Thanh Bảo ra. Bàn tay anh vỗ vỗ trên lưng cậu:

"Này, đau anh."

Thanh Bảo mặc kệ lời Thế Anh nói. Cậu vùi cả đầu vào hõm vai anh, tham lam hít vào tràn lồng ngực mùi nước hoa lẫn giữa hoàng đàn và hồng trắng. Rồi cậu dựa cằm lên vai anh, nhìn sang văn phòng kiến trúc ở bên kia đường. Đèn phòng anh vẫn để sáng. Ở căn phòng đó, trong ba tháng hoặc hơn, không ngờ có thể ghi lại được đủ âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, giai điệu nên có trong suốt cả cuộc đời.

Thế Anh nghẹt thở trong cái ôm đó nhưng lại chỉ muốn ôm chặt hơn. Cơ thể người kia ấm sực, nếu được ôm đến ngày mai và lâu hơn nữa thì thật tốt.. Ở phía Thế Anh, anh chỉ hơi ngước mắt lên trên, đã gặp chùm cây tầm gửi.

Thật lạ là cho tới khi Thanh Bảo mở cửa, anh mới phát hiện ra chùm cây buộc chiếc nơ đỏ ở ngay vị trí rất nổi bật này. Tim anh đang yên bình vì Thanh Bảo lại dụi đầu vào mình như một đứa trẻ, bỗng dưng lại đập loạn như sắp âm mưu làm việc xấu..

Rất muốn lại nếm thử xem, môi cậu rốt cuộc là có mùi vị như thế nào.

Thế nhưng vừa rời khỏi vòng ôm của Thế Anh, Thanh Bảo đã lùi khỏi tầm với của anh.

"Bùi Thế Anh, chúc anh hạnh phúc. Dù có thế nào thì tôi cũng thấy rất may mắn khi được quen anh."

Thế Anh nhíu mày vì câu chúc nghiêm trọng quá mức cần thiết đó, cũng định nhắc Thanh Bảo rằng cậu đã thiếu một chữ "Giáng Sinh" trong "Giáng sinh hạnh phúc". Nhưng vừa định lên tiếng, Thanh Bảo đã nhanh chóng hớt lời:

"Thôi, ông đây buồn ngủ rồi, tạm biệt, Bùi Thế Anh."

Rồi mặc cho Thế Anh còn đứng trước cửa, Thanh Bảo nhanh chân bước vào nhà. Cửa vừa đóng lại, dáng hình người kia vừa khuất, cả thân mình cậu trượt xuống dưới cánh cửa. Cứ ngồi như vậy không biết đến bao lâu, Thanh Bảo nghiêm túc suy nghĩ về một cuộc di cư lớn trong đời mình.

Đối mặt với mấy thứ tình cảm phức tạp của con người, Trần Thiện Thanh Bảo hai mươi hai tuổi chưa biết gì là sâu sắc hay cần cố gắng. Với cậu mọi việc rất đơn giản, biết không được thì hãy cứ bỏ đi. Chỉ là ngày hôm sau rồi tháng sau, hai ba tháng sau rồi đến tận Giáng Sinh năm sau nữa, Thanh Bảo không nghĩ được rằng mình lại nhớ mấy tháng ở cạnh Bùi Thế Anh nhiều đến thế.

Nhớ hết tất thảy mấy thứ nhỏ xíu như là cách anh đưa tay về sau mép tai đẩy kính, nhớ ngày anh đạp cậu xuống để lấy giường ngủ nhưng rồi lại để yên cho cậu ôm cánh tay mình suốt đêm. Nỗi nhớ đi qua mấy con đường quen đến nỗi Thanh Bảo không dám một lần quay lại.

Bùi Thế Anh đã nói mình sẽ hẹn họ chỉ một lần duy nhất trong đời, anh đem lần duy nhất đó ra cho cô học trò kiêm đồng nghiệp dàng xinh xắn y mẫu người lý tưởng, Thanh Bảo cố gắng cách mấy cũng không thể quay về nói với anh rằng đừng như thế, rằng anh hãy nhìn xem cũng có người dù không được như mẫu người lý tưởng của anh nhưng thích anh tuyệt đối không thua kém bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro