Sing For You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết vẫn rơi đầy thành phố. Giáng sinh đang tới rất gần.

Thanh Bảo bỏ ra mấy đêm liền làm một vòng hoa giáng sinh bằng cả một sải tay từ gỗ và nắp chai, cậu còn tha từ chợ hoa đầu mối về mấy bụi hoa trạng nguyên đỏ rực cao lớn. Mỗi sáng Thanh Bảo đều phải thức dậy sớm hơn để dọn tuyết trước cửa, chừa ra một lối đi nhỏ hai bên có cắm cọc treo đèn bão cùng một chùm quả thông.

Thảo My cũng háo hức vô cùng, cô chạy sang quàng khăn cho gốc rẻ quạt ở văn phòng kiến trúc đối diện. Dù không biết bao nhiêu lần cậu trách cô không dưng đi làm chuyện thiên hạ, Thanh Bảo cũng không thể không mỉm cười một chút khi nhìn thấy cái thân cây đen ngòm khô khốc được quàng một chiếc khăn len đan vội xấu xí lộn xộn màu đỏ rực và xanh tươi.

Còn ba ngày nữa đã đến Giáng sinh. Buổi sáng, Thanh Bảo lúi húi bắc thang treo chùm tầm gửi ngay trước cửa. Tuyết tạm ngừng rơi từ tối qua, không khí lạnh cóng trùm lên không gian một màn sương trắng mờ. Thanh Bảo vừa buộc vừa lẩm nhẩm theo bài hát Miracle in December phát lên trong quán thì bên dưới thang có người gõ nhẹ nhàng.

"Chào anh!"

Bảo Châu quấn trên cổ một chiếc khăn bông lớn, mỉm cười nhìn cậu. Thanh Bảo chào lại cô, buộc chặt thêm chùm tầm gửi rồi mới thong thả trèo xuống.

"Em đến sớm quá, vào đây chờ anh một chút."

Mấy tuần rồi Thanh Bảo vẫn đều đặn làm cà phê để Bảo Châu mang cho Thế Anh mỗi sáng. Bước vào nhà, Bảo Châu tháo khăn quàng, vò vò nó trong tay rồi tới chiếc bàn đơn ngồi xuống. Thanh Bảo mang cà phê ra, cô không đi ngay như mọi lần mà giữ cậu lại.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Thanh Bảo chưa quay đi hết liền quay lại nhìn cô nhướn mày. Thấy Bảo Châu kiên định chỉ vào chiếc ghế đối diện, cậu bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống.

"Anh còn nhớ Thúy An không? Hôm trước cô ấy nói với em rằng anh thích Thế Anh."

Tiếng Bảo Châu càng lúc càng nhỏ lại. Dù Thúy An không nói như thế và lời cáo buộc vốn dĩ là của cô, Bảo Châu càng không thể nói ra mấy lập luận của Thúy An. Nó quá sức thuyết phục. Thanh Bảo không khỏi khâm phục Thúy An, chỉ chừng ấy thời gian đi cùng nhau mà cô đã soi ra được. Cậu không phải dối trá gì nữa, gật đầu chờ cô tiếp tục.

"Mà anh cũng biết rồi, em rất thích anh ấy."

Làm sao mà không biết được, bữa rượu đón tuyết đầu mùa mới diễn ra vài hôm trước. Cậu hỏi lại Bảo Châu:

"Vậy, ý em là?"

"Ý em là, em sẽ không vì anh gặp anh ấy trước mà rút lui đâu. Có một lần trong giờ giải lao, bạn cùng lớp em hỏi Thế Anh rằng mẫu người lí tưởng của anh ấy như thế nào. Thế Anh trả lời rằng đó phải là một cô gái dịu dàng quan tâm anh ấy, không cần có cá tính quá mạnh, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh ấy mà thôi."

Ngô Bảo Châu nói cả câu rất dài chỉ để nhấn mạnh vào một từ "cô gái". Nghe ra thì Thanh Bảo không hề hợp với bất cứ tiêu chuẩn nào của Thế Anh, mà thực tế thì cậu đã bị rớt đài ngay từ tiêu chuẩn giới tính. Dù nghĩ như vậy nhưng Thanh Bảo vẫn kiên nhẫn nhìn Bảo Châu nhẹ mỉm cười.

"Rồi..?"

"Rồi em mong anh cũng tránh xa anh ấy một chút. Vì anh chiếm của anh ấy rất nhiều thời gian."

Nụ cười hơi héo đi trên môi Thanh Bảo. Cậu uống một ngụm trà ấm, nhẹ nhàng nói với Bảo Châu:

"Chà, vậy thì anh nghĩ chúng ta gặp vấn đề rồi."

Bảo Châu không hiểu.

"Đầu tiên, nếu cả anh và em cùng thích Thế Anh, thì không có lí do gì anh phải tránh xa anh ấy. Như vậy là cạnh tranh không công bằng. Dù anh có là đàn ông nhưng nếu Bùi Thế Anh đột nhiên đổi mẫu người lí tưởng vì anh thì anh cũng không từ chối."

Dù Bùi Thế Anh là người khó mà thay đổi. Thanh Bảo chua chát nghĩ trong lòng rồi nói tiếp:

"Tiếp nữa, theo như anh biết, cho đến ngày hôm qua Thế Anh cũng không có hẹn hò với em. Tức là em chưa đủ tư cách nói với anh câu đó."

Dù đã hết sức tránh những từ ngữ nặng nề hơn, Thanh Bảo cũng chắc chắn rằng mình vừa làm tổn thương tới Bảo Châu. Nhưng vì cậu là Trần Thiện Thanh Bảo, cậu chưa từng một lần nào trong đời từ bỏ điều mình muốn chỉ để nhường nhịn người khác.

"Cho nên, anh không thể đồng ý với em được."

Thanh Bảo kết luận ngắn gọn. Bảo Châu cắn môi không thể nói gì hơn nhưng cũng không muốn chấp nhận điều mà Thanh Bảo vừa nói. Từ bé, cô không phải kiểu người muốn gì có nấy. Mọi thứ cô có hôm nay đều do rất nhiều nỗ lực mới nắm được trong tay.

Vốn tưởng rằng với Thế Anh cũng chỉ cần cố gắng thì sẽ có được, tự nhiên ở giữa đường lại nhảy ra một người rất giống mình, cũng yêu anh, lại là người đến trước. Dù vậy, chỉ riêng việc Thế Anh giữ thái độ mập mờ với Thanh Bảo cũng đủ làm cho cô hi vọng. Hi vọng tình cảm của họ chưa đủ, cũng hi vọng luôn có thể anh đang cân nhắc dù chỉ là một chút, nhìn về phía mình.

Cô gái ngốc nghếch không biết rằng, tình yêu làm gì có hơn thua để mà nhấc lên đặt xuống.

"Thế Anh, anh ấy không thích anh.."

"Vậy anh ấy có thích em sao?"

"Anh ấy sẽ..."

"Anh ấy cũng có thể sẽ thích anh mà."

Thanh Bảo nói nhẹ nhàng như thể họ đang bàn chuyện thời tiết, nhưng Bảo Châu thì thấy trong lòng lạnh dần. Cô dũng cảm nói chuyện với Thanh Bảo một phần cũng vì anh luôn vui vẻ dịu dàng, lại thêm lần trước chính anh giúp cô khơi ra chuyện cô thích Thanh Bảo giữa mọi người khi mà cô không sao tìm được cách nói. Từ lúc đó Bảo Châu có một chút tin tưởng rằng nếu cô yêu cầu, Thanh Bảo sẽ rút lui.

Nhưng không ngờ anh lại bẻ ngược ý chí của cô như vậy.

Chuông cửa vang lên, Thảo My ôm một túi giấy đựng bánh mì và rất nhiều kẹo que bước vào. Trên chiếc mũ len của cô còn vương mấy bông tuyết trắng, chắc hẳn tuyết ngoài trời đã rơi trở lại. Bảo Châu đứng lên gật đầu chào Thảo My rồi bước ra về. Trước khi rời khỏi, Bảo Châu đột ngột nói nhỏ đủ cho Thanh Bảo nghe thấy:

"Nếu như anh và em giống nhau đến vậy, em tin anh ấy sẽ chọn em."

Chuyện này Thanh Bảo cũng không chắc lắm vì cậu không phải là Bùi Thế Anh. Liếc thấy Thảo My đang khó hiểu nhìn hai người, cậu không muốn tiếp tục câu chuyện đó. Bảo Châu cũng không nấn ná thêm nữa, cô sải mấy bước dài ra cửa. Tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, Thanh Bảo đã gọi cô lại.

"Bảo Châu, em chờ một chút. Để anh làm cho em một cốc cà phê khác."

Cốc cà phê trên tay cô đã nguội ngắt. Thế Anh không uống cà phê nguội.

---

Thanh Bảo tin rằng Bảo Châu sẽ nhanh chóng dồn Thế Anh vào một góc rồi lại tỏ tình thôi, nhân sự kiện "dằn mặt" bất thành. Kì lạ là cậu không hề ghét Bảo Châu. Có thể vì cô chỉ như một đứa trẻ loay hoay trước sự thật là bản thân thực lòng yêu thương một người, như Thanh Bảo vậy.

Thanh Bảo đã biết Bảo Châu như một đứa trẻ, vậy mà cậu lại chưa từng nghĩ đến chuyện một đứa trẻ dù phải gào khóc hay ăn vạ hay làm tất cả mọi việc, để có được điều mà nó muốn, nó sẽ bất chấp mà làm.

---

Còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh, Thảo My kêu gào đòi Thanh Bảo mua cây thông về trang trí dù đã muộn. Thanh Bảo trơ ra như đá trước mọi lời đe dọa lẫn thỉnh cầu của Thảo My. Cậu không thích cây thông, vòng hoa giáng sinh đã là giới hạn của Thanh Bảo. Gia Hưng đi mua cà phê giữa buổi, anh mặc kệ Thanh Bảo pha xong cà phê từ đời nào không biết mà chỉ chuyên tâm chạy theo Thảo My đòi quà.

Thảo My bộ dạng như muốn đấm vào mặt anh vì tinh thần đeo bám dai dẳng đó, cuối cùng mệt mỏi gật đầu bảo rằng chắc chắn sẽ có quà cho mọi người ở văn phòng kiến trúc. Thanh Bảo cũng muốn chuẩn bị quà cho Thế Anh, đã mấy ngày rồi từ sau ngày tuyết rơi, hai người chẳng liên lạc gì với nhau. Nghĩ mãi không ra được món quà gì đặc biệt, Thanh Bảo vò đầu bứt tai, thôi thì cứ dâng phắt bản thân mình cho anh là được.

Mỗi vị khách tới quán cũng đều được tặng quà. Minh Hy, cậu bé đến quán cà phê đều đặn từ hai giờ chiều tới chín giờ tối mỗi ngày cười tít mắt khi nhận được chiếc gối ôm hình đùi gà to bự. Ở bàn bên cạnh cậu, cũng nhận một cái gối như vậy, Gia Hào lại nhăn mặt kì thị rõ ràng. Thanh Bảo không cho phát nhạc giáng sinh rộn ràng. Cậu chuẩn bị mấy bài nhạc buồn hợp cho ngày tuyết rơi, dù gì chính ngôi nhà sơn xanh đỏ cũng đủ làm cho người ta cảm thấy Giáng Sinh đang về gần nhất.

Tối ngày hai mươi hai, khi âm nhạc khắp nơi vang lên và con phố ngập đầy đèn nến, Thanh Bảo nhận được tin nhắn của Thế Anh. Anh vẫn ngắn gọn nhắn một từ "cà phê" kèm một dấu chấm hỏi, Thanh Bảo lưỡng lự rất lâu mới pha cà phê rồi mang tới trước cửa nhà Thế Anh. Cậu chưa kịp gõ cửa thì Thế Anh đã mở cửa bước ra, anh khẽ nhếch môi rồi quay đi, rõ ràng Thế Anh cũng đang bối rối.

Thanh Bảo bưng một cốc cà phê lên lầu. Đi ngang qua văn phòng cậu cố ý nấn ná lại rồi mới bước lên. Thế Anh ôm cốc cà phê Thanh Bảo pha trong tay mình, hương thơm cùng với hơi ấm của cà phê làm anh mỉm cười thỏa mãn. Thanh Bảo dè dặt bước vào căn gác, bộ dạng cố gắng thu mình lại của Thanh Bảo làm Thế Anh phải bật cười. Anh kéo ghế tới bên máy tính chỉnh sửa một bản vẽ đã dần thành hình. Bản vẽ thể hiện là một ngôi nhà rất dễ thương, kiểu nhà ấm áp phù hợp với gia đình nhỏ. Thế Anh mải miết bấm mấy phím tắt để hiện ra rất nhiều những ô vuông cùng chữ số, Thanh Bảo nhìn ngắm một hồi rồi nói bâng quơ:

"Nhà dễ thương quá."

"Nhà cho gia đình, sau này tôi cũng muốn xây cho mình một ngôi nhà tương tự."

Lòng Thanh Bảo chùng xuống. Cậu chỉ thích nội thất bán công nghiệp bụi bặm, những chi tiết mềm mại trong bản vẽ này Thanh Bảo không thể liên tưởng đến mình một chút nào. Bùi Thế Anh không hề giấu diếm ý định hẹn hò chỉ một lần và yêu một người đến hết phần đời còn lại, Thanh Bảo nhìn sang ô cửa sổ nhà mình rất lâu mới tiếp tục cất lời:

"Tôi nghe Bảo Châu kể ở trên lớp lịch sử kiến trúc anh có nói đến mẫu người lý tưởng đúng không?"

Thế Anh hơi run đôi vai, chắc hẳn anh đang cười.

"Cô ấy kể cho cậu nghe cả những thứ đó?"

"Hôm trước anh còn chưa nghe cô ấy nói sao? Cảm giác cả thế giới của cô ấy đều xoay quanh anh."

Thế Anh đã thôi cười. Hôm đó Bảo Châu nói xong đến hôm sau lại đổ thừa cho bia rượu. Thế Anh nghe cô chối đẩy những lời mình đã nói với đám kiến trúc sư nhiều chuyện, anh cũng tạm thời yên tâm.

"Ừm..."

"Nói đi cũng phải nói lại, anh có từng nghĩ mình sẽ thích người như thế nào chưa?"

Thế Anh xoay ghế lại nhìn Thanh Bảo rồi không biết vì lí do gì mà cười khẽ.

"Từ khi bắt đầu làm kiến trúc sư tôi vẫn luôn nghĩ sau này mình sẽ cưới một cô gái không quá đặc biệt. Chỉ cần ở công trường về nhà thì sẽ thấy đèn đang sáng, cô ấy và sau này còn có con cái đứng ở trước cửa đón tôi. Không cần xinh đẹp chỉ cần dịu dàng, lúc nào cũng ở cạnh tôi là được."

"Anh không thấy cuộc đời như vậy rất chán hay sao?"

"Với cậu là chán, với người khác thì là bình yên."

"Anh thấy Ngô Bảo Châu thế nào?"

"Sao lại nhắc đến cô ấy?"

"Vì những điều anh nói cộng thêm vào với những thứ như cô ấy thể hiện ra, bỗng nhiên nghĩ rằng cô ấy rất hợp với thứ anh nói là mẫu người lí tưởng."

Thế Anh gật gù.

"Cũng không sai khác lắm. Nếu tôi yêu một người như cô bé đó, chắc chắn sang năm là đã có thể nghĩ đến chuyện xây một ngôi nhà cho riêng mình."

Thanh Bảo cắn môi không nói gì. Cậu leo lên giường của Thế Anh lăn lộn vài vòng, vùi cả mặt vào trong gối để hít đủ sâu mùi cỏ mới cắt. Thế Anh vẫn chưa quay lại với bản vẽ, anh nhìn Thanh Bảo chơi đùa với chăn gối của mình.

"Chuyện hôm trước..."

"Chuyện hôm trước..."

Hai người cùng lên tiếng một lúc, Thế Anh ra hiệu cho Thanh Bảo nói trước. Vốn định hỏi cho rõ ràng vì sao anh không tránh, cuối cùng Thanh Bảo cúi đầu khẽ nói:

"Xin lỗi, lúc đó tôi say. Anh định nói gì?"

"Không có gì."

Thế Anh trả lời nhát gừng rồi quay lại trước màn hình. Định nói rằng anh không để ý để Thanh Bảo không tránh mình như mấy ngày qua, đột nhiên lại thấy thật ra mình vô cùng để ý. Thế Anh để ý thấy có gì đó như là thất vọng khi nghe Thanh Bảo nói xin lỗi mình. Anh áp vật liệu cho sàn nhà trên bản vẽ rồi vu vơ nói:

"Cô gái hôm trước thì sao? Tôi nghe Bảo Châu kể rằng cô ấy cũng rất thích cậu."

Thanh Bảo cười lớn. Cô gái đó tên là gì cậu còn không nhớ, hai người không hề liên lạc với nhau sau ngày "hẹn hò" bất đắc dĩ kia.

"Hay là tôi thử hẹn hò, anh thấy có được không? Tránh phải đói bụng ăn quàng làm chuyện xấu như vài ngày trước. Lâu rồi không nắm tay ai."

Thanh Bảo đem soi bàn tay của mình dưới đèn, Thế Anh không buồn chữa lại cho cậu rằng ngay hôm xem phim với hai cô gái đó có năm ngón tay ở trong túi áo đan chặt vào tay anh làm anh không thể rút ra.

"Ừ, cũng đáng để thử."

Thử với anh thì sao nhỉ? Thanh Bảo nghĩ thầm rồi đứng dậy. Cậu sửa sang lại chăn gối của Thế Anh rồi nói bâng quơ:

"Tôi hẹn hò nhé?"

Thế Anh bật cười dù trong lòng không hề có ý muốn cười. Vớ vẩn cầm tay nhau vài lần, hôn cũng đã chủ động hôn, bây giờ phủi tay thông báo hẹn hò.

"Muốn làm thế nào cũng được, chúng ta nói cho cùng chỉ là quan hệ nhà đối diện hoặc quan hệ khách hàng và người bán hàng thôi. Không cần hỏi ý kiến, chỉ cần sau này đừng bắt chúng tôi đi hẹn hò đôi."

Chúng tôi? Ai là chúng tôi? Quan hệ nhà đối diện? Thanh Bảo nhoẻn cười bước ra khỏi căn phòng. Ngang qua bàn làm việc của Thế Anh, cậu lại liếc nhìn máy tính của anh thêm lần nữa.

"Tôi thích kiến trúc bán công nghiệp."

Cậu buông ra một câu gọn lỏn sau đó đóng cửa lại. Thế Anh ngồi nhìn bản vẽ của mình rồi nghĩ vẩn vơ, thật ra vẫn có thể sử dụng kiến trúc bán công nghiệp trong một căn hộ dành cho gia đình, dù ít khi người ta sử dụng. Kiến trúc còn có ngoại lệ, thứ muôn hình vạn trạng như tình yêu đương nhiên cũng có ngoại lệ thôi. Anh tự giật mình nhìn quanh như sợ ai đó sẽ nhìn ra suy nghĩ của mình lúc này. Mẫu người lí tưởng trước kia có thể là một cô gái hiền lành đáng yêu, còn bây giờ, có thể, có thể thôi, là Trần Thiện Thanh Bảo thì thật là tốt...

---

Sáng ngày hai tư, một đợt tuyết mới lại rơi. Mái nhà nặng trĩu những mảng tuyết xốp mềm. Ngoại trừ cây rẻ quạt trước văn phòng kiến trúc có quàng chiếc khăn len, đám cây còn lại xem chừng buồn thảm. Trong văn phòng kiến trúc, dù không được nghỉ lễ Giáng Sinh nhưng mọi người không ai làm việc nổi. Cứ cách vài phút, pháo giấy lại bung xòe ra, Gia Hưng luôn thừa lúc Thế Anh không có mặt là đội lên đầu một chiếc mũ đỏ chóp nhọn khổng lồ gây nên một trận cười dù lặng lẽ nhưng có sức sát thương rất lớn.

Từ sáng sớm Thanh Bảo đã không có mặt tại quán cà phê. Cậu phóng xe như bay ra vườn kính ngoại thành, tới nơi thì tay đã tê cóng. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ, cậu bỗng dưng nghĩ tới một món quà có lẽ hợp với Thế Anh hơn mọi thứ khác. Người chủ vườn không may đi vắng, cậu phải đứng đợi tới lúc không chỉ bàn tay mà cả thân người thậm chí không cử động được ông cụ mới xuất hiện trước cửa nhà. Lại mất nhiều thời gian để thuyết phục mới vào được vườn ươm, tới khi ôm được chậu cây ra khỏi vườn kính, Thanh Bảo vẫn thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Chồi cây mập mạp nhú lên từ đất ẩm, Thanh Bảo ôm trong tay mà cười không khép miệng nổi.

Ở cửa ngõ về thành phố có một vụ va chạm xe tải và xe khách vì đường trơn. Cộng thêm việc ngày lễ, xe cộ lưu thông nhiều, mọi ngả đường đều kẹt cứng. Thanh Bảo trùm kín hết người vẫn thấy lạnh không chịu nổi. Dòng xe kiên nhẫn nhích từng chút một, tới bốn giờ chiều ở trên cây cầu dây văng lớn bắc qua cửa sông, có một người trong xe ô tô kéo cửa kính chuyền cho Thanh Bảo một bình nước ấm. Mấy giác quan vừa hoạt động trở lại một chút, cậu dùng năm đầu ngón tay cứng đơ nhắn cho Thế Anh một cái tin.

"Tối nay mười một giờ, cho tôi mượn anh mười lăm phút."

Rồi không đợi được tin nhắn trả lời, cậu đã phải nhét điện thoại vào túi, nổ máy nhích lên một chút vì tiếng còi ở phía sau. Bùi Thế Anh chưa bao giờ từ chối cậu.

Bảy giờ tối, một cô phóng viên đứng ở ngã tư đầy chật xe làm phóng sự. Thanh Bảo chạy xe qua với tốc độ rùa bò, còn kịp hướng máy quay làm biểu tượng trái tim.

Chín giờ, tuyết rơi càng dày hơn, nhưng đường đã thông thoáng một chút. Thanh Bảo vừa nâng tay ga một chút, bánh xe đã trượt ngang trên đường. Cậu rơi xuống cùng chiếc motor trượt ngang trên đường, tay vẫn không quên ôm lấy chậu cây nhỏ trước người.

Mười một giờ, Thanh Bảo về được tới quán cà phê, về hẳn bằng xe cảnh sát. Cậu khôi hài nghĩ nếu ngã sớm hơn một chút thì đã được về sớm hơn. Người chỉ bị đau ê ẩm, không bị thương gì nặng. Khắp con phố đèn vẫn còn sáng, hẳn là mọi người đều đang chờ đến nửa đêm. Vài nơi tiếng nhạc và tiếng cười rộn ràng, trong không khí còn thoảng đến mùi thơm của đồ ăn. Thanh Bảo chỉ kịp thay đồ, quấn vào người tất cả những gì với được trong tầm tay, rồi ôm chậu cây sang nhà đối diện.

Cửa sổ trên đó có treo một ngôi sao màu bạc. Phải nói, cần phải nói ra cho Bùi Thế Anh biết, dù xác suất thành công gần như bằng không, thứ duy nhất làm Thanh Bảo có niềm tin chỉ là anh không từ chối cái hôn bất ngờ của cậu.

---

Cánh cửa dưới văn phòng kiến trúc vẫn mở, khắp văn phòng được soi sáng bằng ánh đèn vàng mờ mờ. Thanh Bảo đi lần lên cầu thang đã nghe được tiếng nhạc trên phòng Thế Anh phát ra khe khẽ.

Cửa phòng Thế Anh khóa chặt. Ánh đèn trong phòng lọt qua khe cửa, còn có tiếng ly tách chạm vào nhau và tiếng dịch chuyển đồ đạc. Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực Thanh Bảo, cậu thận trọng gõ vào cửa một tiếng. Không có ai mở cửa, Thanh Bảo lại gõ thêm hai lần nữa. Lại có tiếng ghế dịch ra.

Như thế này có khi lại tốt hơn. Thanh Bảo tự nhủ, vỗ vỗ hai cái lên mặt mình, rồi lên tiếng.

"Bùi Thế Anh, đừng mở cửa, tôi đứng đây nói luôn cho tiện."

Có tiếng thở trong nhà. Thanh Bảo ôm chặt chậu cây, nói tiếp.

"Tôi không biết bắt đầu như thế nào nữa. Có một chuyện kì lạ như thế này, mấy ngày nay khi nghĩ tới quà Giáng Sinh cho anh, bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ thần kinh hết sức, là gói mình lại làm quà tặng anh luôn cũng được."

Nói ra được mấy câu đầu tiên rồi, Thanh Bảo thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Ông đây tự biết mình hơi lung tung lộn xộn, không được rạch ròi ngăn nắp như anh, cũng không được bình thường cho lắm, thỉnh thoảng làm mấy chuyện điên rồ. Nhưng mà chuyện điên rồ nhất trong mấy năm gần đây là tôi thực sự thích anh con mẹ nó rồi."

"Tôi không biết tôi thích anh vì cái gì, nhưng nghĩ nếu như mỗi ngày nhìn thấy anh thì cũng không đến nỗi tệ."

"Tôi không bắt buộc anh phải đáp lại, nhưng mà đương nhiên tôi tha thiết, chân thành, thật tình, vô cùng, vô cùng vô cùng, mong anh đáp lại."

Thanh Bảo thở phào, kết thúc câu chuyện:

"Vậy đó, anh có thể mở cửa được rồi."

Cậu soạn ra một nụ cười tươi nhất, chuẩn bị đón mọi kết quả, kể cả đáp án xấu nhất.
Cửa mở ra từ từ. Nhìn thấy người bên trong, Thanh Bảo giật mình lùi lại hai bước. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp một ánh mắt trong veo. Cúi đầu nhìn xuống, bởi trước mặt Thanh Bảo là Ngô Bảo Châu. Cô như đang bơi trong chiếc áo len rộng mà Bùi Thế Anh mặc hai hôm trước.

Chà. Cảnh này rất giống 19348913 bộ phim tình cảm mà Kim Oanh đã từng bắt Thanh Bảo xem qua lúc hai người còn hẹn hò nhau. Bảo Châu cắn cắn môi, hẳn nhiên không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro