Ngoại Truyện 6: What Happens Under The Mistletoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng Sinh đầu tiên Thanh Bảo và Thế Anh về ở chung một nhà đánh dấu lần đầu tiên hai người cãi nhau.

Cuộc cãi cã không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ biến cả văn phòng kiến trúc thành một bãi chiến trường vương vãi, còn Peter và Rooney phải lên tầng thượng tránh bão suốt một tuần liền. Lí do cãi nhau vô cùng lãng xẹt, vì một (vài) cái cây.

---

Thủ phạm đầu tiên là một nhánh cây tầm gửi.
Càng gần đến Giáng Sinh, Thế Anh càng bận việc ở công trường, Thanh Bảo thì lại tranh thủ vẽ cho kịp triễn lãm. Căn nhà không có gì thay đổi, Thanh Bảo giữ nguyên hiện trạng mặc kệ cả con phố đèn nến ngập tràn.

Cậu chỉ kịp kết một vòng hoa trạng nguyên đem sang quán anh Gia Hưng, còn ở nhà mình Thanh Bảo vừa treo một nhánh tầm gửi lên trước cửa Thế Anh đã giật đi mất. Anh dùng hai tay nhón lấy chiếc nơ đỏ buộc nhánh tầm gửi, trầm ngâm nghiên cứu như nhìn vào một bản vẽ một tòa nhà chọc trời:

"Cái này làm gì có nghĩa."

Thanh Bảo đứng chênh vênh trên ghế trước cửa nhà bĩu môi nhẹ nói:

"Có kẻ thú nhận với em Giáng Sinh năm nào đó nhìn em đứng dưới nhánh cây tầm gửi liền muốn..."

"Bây giờ không cần em đứng dưới nhánh cây tầm gửi cũng muốn, nên mới nói cái này không cần."

Thế Anh vừa dứt lời, Thanh Bảo đã rơi từ trên ghế xuống mà anh không kịp đỡ. Chiếc ghế lăn trúng Peter, Peter nhảy chồm lên đầu Rooney, Rooney cào vào bắp chân Thế Anh. Vậy là hai người bọn họ cãi nhau.

Trận cãi nhau kết thúc khi Thanh Bảo đem nhánh tầm gửi ra reo ở gốc rẻ quạt trước cửa văn phòng kiến trúc. Nhánh cây nhỏ xíu tội nghiệp đung đưa trên thân cây nâu thẫm, Thanh Bảo tiếc rẻ nghĩ rằng mình nên treo một bó tầm gửi thay vì một nhánh vì chẳng có ai để ý đến cái gốc cây già.

Đến mấy ngày Giáng Sinh, ai đi qua gốc phố đó phải nhìn vào thân cây rẻ quạt trước cửa văn phòng kiến trúc. Không phải nhìn vào nhánh tầm gửi Thanh Bảo treo lên, mà Thế Anh đã hoàn thành tâm nguyện làm mọi người để ý đến cái cây rẻ quạt của Thanh Bảo. Một cây thông sừng sững đứng tựa vào che kín cả thân cây trơ trụi được treo đèn kết hoa cẩn thận. Cây thông đó hân hạnh trở thành nguyên nhân cãi nhau lần thứ hai của bọn họ, mà cuộc cãi vã lần này đã làm Thanh Bảo khốn khổ hơn nhiều.

---

Thanh Bảo không thích cây thông màu mè lộn xộn. Điều này đã là chân lý, kể cả khi cậu là chủ quán cà phê cho nhiều người lui tới Thanh Bảo cũng chỉ khuân vác đồ đạc linh tinh về làm một vòng hoa Giáng Sinh rất lớn, còn cây thông và Trần Thiện Thanh Bảo là hai vật thể chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.

Thanh Bảo đã tưởng là anh biết, cho đến một ngày Thanh Bảo từ quán cà phê của Gia Hưng trở về mà cả người ướt đẫm, cậu được Thế Anh mở cửa dang tay đón. Thanh Bảo lách qua vòng tay anh, trong mắt nhìn sững một cây thông xanh khổng lồ đang đứng hiên ngang giữa phòng. Không phải là thứ cây giả trong cửa hàng, cây thông cũng ướt nước mưa như Thanh Bảo, còn có nhựa chảy ra mang mùi thơm nồng nàn hang hắc.

"Anh... Anh kiếm đâu ra cái thứ này?"

Thanh Bảo run run chỉ vào cái - thứ - này, cái - thứ - này cũng run run cành lá.

"Ở tại công trường, công nhân tặng anh."

"Tặng anh làm gì? Sao không tặng hoa lá nắm mốc bắp cải cà rốt mà lại tặng cây thông?"

Thế Anh đưa cho Thanh Bảo một chiếc khăn lớn để lau mình rồi sờ tay lên trán cậu.

"Em sốt rồi đúng không? Năm ngày nữa là Giáng Sinh, không muốn nhận cây thông lại muốn nhận cây cà rốt?"

Thanh Bảo ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đã được dẹp qua bên nhường chỗ cho cái cây vĩ đại, cậu mặc kệ Thế Anh dung khăn lau tóc mình mà ngẩn ngơ nói:

"Cây thông có cho vào nồi được không?"

"Củ cà rốt có treo đèn nhấp nháy được không?"

"..."

Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện. Thanh Bảo không them bén mảng xuống phòng khách để khỏi phải nhìn cái cây to lằng nhằng mấy sợi dây nhấp nháy, Thế Anh thì nói anh sẽ không lên gác cho đến khi trang trí xong cái cây khổng lồ.

Thanh Bảo tưởng Thế Anh nói đùa, nhưng nửa đêm rồi quá nửa đêm mà cậu vẫn không thấy anh ở trên giường ngủ. Mắt nhắm mắt mở xuống lầu, Thanh Bảo vừa bực mình vừa thương Thế Anh thoăn thoắt gỡ mấy sợi dây đèn.

Thanh Bảo đi xuống sofa ngồi xuống, cậu chỉ ngồi mà không nói gì. Thế Anh kéo cả mớ dây đèn dính vào nhau tới tấm thảm bên dưới sofa ngồi, anh vừa gỡ vừa lim dim mắt vì Thanh Bảo luồn tay vào tóc anh gãi nhẹ.

"Em ghét cây thông."

"Ừ."

"Anh thích nó lắm sao?"

"Anh không thích nhiều, nhưng đám công nhân thì hào hứng lắm. Bọn họ bảo cùng trang trí cây thông với người thương thì sẽ rất vui nên ép anh đem về, không ngờ con mèo lớn nhà anh lại là thành phần dị ứng với cây thông."

Thanh Bảo đan mấy ngón tay thành một vòng ôm quanh cổ Thế Anh, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh ngáp dài rồi nói:

"Mấy năm trước anh ế đến nỗi công nhân cũng phải lo sức khỏe tinh thần của anh sao?"

Thế Anh không trả lời. Anh tiếp tục gỡ đèn, Thanh Bảo tiếp tục gật gà ngủ. Mọi chuyện bình yên ấm áp vô cùng cho đến khi Peter xuất hiện.

Có lẽ Peter cũng đang ngái ngủ, bởi vì nó đi qua cuộn dây đèn mà không nhấc chân lên. Dây đèn vướng vào bốn chân, Peter giãy dụa lăn thành một đống. Rooney tưởng có trò gì vui cũng tới hưởng ứng, Thế Anh chưa kịp đuổi thì nó đã kéo mấy sợi dây đèn quấn quanh Peter chạy dài.

Thế Anh thấy Peter càng ngày càng hoảng loạn thì nhỏm dậy đuổi theo, anh ôm cả đèn trên tay mà anh không để ý dây đèn trên tay mình còn được nối với cây thông đứng đó. Thanh Bảo mất chỗ dựa rơi xuống khỏi sofa, cùng lúc đó cây thông đổ ầm lên người cậu.

Hai giờ khuya hôm đó, trong phòng khách nọ, Bùi Thế Anh cùng hai con mèo đứng sững nhìn Thanh Bảo từ trong đống lá thông bò ra.

Chạm vào ánh mắt đầu tiên của Thanh Bảo, Thế Anh biết số phận của cây thông sẽ đi về đâu. Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Thế Anh tiêu tốn thời gian bằng cách vác cây thông ra khỏi nhà rồi trực tiếp giăng đèn ngoài đó. Buổi tối Thanh Bảo đứng trên phòng tay cầm bút vẽ tay cầm palette màu, vừa đi được vài đường trên bước tranh thì chuông điện thoại reo lên.

"Chuyện gì?"

"Trần Thiện Thanh Bảo, anh cho em mười giây, em ra cửa sổ nhìn xuống đây đi."

Thanh Bảo vừa đặt palette xuống vừa cười, cậu nghe được giọng Thế Anh trong điện thoại và cả dưới lầu. Dùng đuôi bút vẽ gạt tấm rèm ra, Thanh Bảo liếc mắt đã thấy Thế Anh đứng dưới lề đường nhìn lên cửa sổ. Anh mỉm cười vẫy vẫy, rồi trong mấy hạt tuyết rơi càng ngày càng dày, Thế Anh thu từng ngón tay lại.

Năm, bốn, ba , hai, một, bàn tay anh vừa hạ xuống, cả góc đường sáng bừng lên. Tang vật gây ra tai nạn cho Thanh Bảo tối hôm qua lúc này như biến thành một ngọn núi nhỏ lấp lánh. Vài trăm ngọn đèn làm cho ánh mắt Thế Anh cũng sáng lên rạng rỡ, anh ghé miệng nói vào điện thoại:

"Trần Thiện Thanh Bảo, Giáng Sinh vui vẻ!"

Xoa xoa cánh tay bị lá thông chích phải vẫn còn nhức nhối, Thanh Bảo vứt cả bút lẫn điện thoại chạy xuống dưới nhà. Cậu vừa dang tay ra đi về phía Thế Anh, anh đã đưa tay chặn lại.

"Cái ôm lần này không giống lần trước đúng không?"

"Lần trước nào?"

"Ba năm trước, đêm em tặng anh cây thanh long vô dụng đó."

Thanh Bảo nhăn mặt rồi chạy ào tới. Con gấu lớn bám vào làm Thế Anh loạng choạng, anh lùi mấy bước tới cạnh gốc cây mới lấy lại được thăng bằng. Vùi đầu xuống ngửi mùi nước hoa lẫn với mùi nhựa thông trên áo Thế Anh đủ lâu, Thanh Bảo ngẩng đầu nói:

"Nếu như hôm đó anh hôn em thì em đã không bỏ đi."

"Bây giờ còn quay sang trách anh?"

"Không phải trách, là gợi ý."

Thế Anh phì cười. Phía trên đỉnh của cây thông không có ngôi sao sáng nào như thường lệ, chỉ có nhánh cây tầm gửi lần trước Thanh Bảo đem ra buộc vào thân cây.

---

Mùa Giáng Sinh đó cả Thế Anh lẫn Thanh Bảo đều mất ngủ. Hai người núp sau rèm cửa cùng nhau đếm xem có bao nhiêu cặp tình nhân nắm tay nhau qua góc phố rồi dừng lại chỉ vào nhánh cây tầm gửi trên cao. Vài nụ hôn đột ngột lướt qua gò má, có những người tự nhiên ở dưới đó hôn nhau rất lâu. Thanh Bảo không uống rượu cũng thành người say, cậu chống cằm nhìn mãi vào cây thông sáng rực. Thế Anh cũng vui lây niềm vui trẻ con đó, một ngày anh xoa đầu Thanh Bảo không biết bao nhiêu lần mỗi khi nghe cậu nói đáng tiếc vì Giáng Sinh không kéo dài.

"Ngày nào cũng có thể là Giáng Sinh mà."

"Nhưng không phải ngày nào cũng có cái cây kia."

Thanh Bảo chỉ xuống cây thông bên dưới đường, Thế Anh bật cười lớn:

"Không phải em ghét cây thông sao?"

"Bùi Thế Anh, anh biết mà, con người nhanh thay đổi lắm."

Thế Anh tựa cằm vào vai cậu nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau dưới đường, khẽ thì thầm:

"May quá, đời anh lại gặp phải một con gấu lớn."


== Hết Ngoại Truyện ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro