Ngoại Truyện 5: Đầu Tiên Của Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo tuyên bố hẹn hò, không ai thèm ngạc nhiên. Kung cảnh lúc đó là Đăng Khoa đang vắt vẻo trên lan can nhìn ban nhạc, Huy Hoàng và Minh Quân đang chơi trò caro bằng một tờ lịch treo tường, Trung Kiên vừa nhắn tin với ai đó vừa cười tủm tỉm ở trên ban công quen thuộc của Downpour. Gia Hưng không đến, anh ở lại quán cà phê của Thảo My đã một tháng vẫn chưa chịu ra ngoài.

Từ sau khi Thảo My rời khỏi bọn họ, quá nhiều chuyện xảy ra một lúc: Công ty muốn tách nhóm văn phòng để đưa Thế Anh lên làm kiến trúc sư trưởng kiêm giám sát, Gia Hưng bỏ việc rồi lại được Thế Anh phá lệ thay đổi hợp đồng thành bán thời gian, Thanh Bảo tính bỏ việc tại MI để về quán cà phê của Gia Hưng, một mớ bòng bong cần tháo gỡ cộng với mất mát quá lớn đến nỗi rất lâu rồi bọn họ mới cùng nhau ngồi lại ở quán bar này.

Trung Kiên nhắn tin chán chê rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Bảo và Thế Anh đi tới. Một người đi trước một người đi sau, cậu hơi nhíu mày rồi lại vươn người ra lấy sẵn hai ly rượu đang lật úp. Thanh Bảo lên trước nhưng lại nhường cho Thế Anh vào trong. Hai người cùng ngồi xuống sau mấy cái gật đầu vội vàng như thường lệ, nhưng rồi ở giữa cả hai lại không có bất kid khoảng hở nào. Trung Kiên chăm chú rót rượu đầy ly rồi nói khi đặt chai xuống:

"Em nghe nói anh Đăng Khoa nói giám đốc sáng tạo MI và anh Thanh Bảo hẹn hò."

"Không."

Thế Anh, Thanh Bảo và Đăng Khoa đồng thanh. Huy Hoàng và Minh Quân cũng ngẩng đầu lên hóng chuyện, Thế Anh là người đầu tiên cướp được diễn đàn.

"Thanh Bảo hẹn hò với anh."

Nói rồi Thế Anh cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Thanh Bảo trước khi uống một nửa.

"Hôm nay chính thức giới thiệu với mọi người."

"Không."

Lần này là Thanh Bảo lên tiếng. Thế Anh nhướn mày nhìn sang, Thanh Bảo cầm ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Thế Anh rồi uống cạn.

"Là chúng tô hẹn hò với nhau."

"Vậy cũng nói được."

Huy Hoàng và Minh Quân trề môi nói cùng một lúc rồi lại chúi xuống bàn caro của mình. Đăng Khoa ngồi xuống sofa khoác vai Trung Kiên, buồn bã nói:

"Cuối cùng cũng đến ngày đó. Ngày mà mọi người lần lượt có bạn gái bạn trai. Chắc chắn đến cuối cùng sẽ còn em ở lại với anh đúng không Trung Kiên?"

Trung Kiên chỉ cười mà không nói gì. Nói ra lại sợ Đăng Khoa tối nay say mà không về được, Trung Kiên không mong mình là người ế ẩm cuối cùng trong phiên chợ kiến trúc sư cũng vô cùng ế ẩm kia.

Minh Quân vừa tô nốt mấy ô đen ở trên bảng caro của mình, anh nhẩn nha nói:

"Hai đứa nên như vậy từ lâu rồi, anh quan ngại vô cùng về đời sống tinh thần của Thế Anh từ khi nó trong trường đại học. Để thêm một năm nữa chắc chắn văn phòng của chúng ta sẽ biến thành nơi tụ tập của đám tu sĩ giữa lòng thành phố."

Thanh Bảo biết rõ câu chuyện Bùi Thế Anh chưa từng yêu ai một ngày nào trong đời nhưng cuối cùng vẫn phải phun ra một ngụm rượu. Thế Anh nhặt chiếc khăn trên bàn đưa cho cậu, anh lại với một chiếc khăn khác lau mấy ngón tay Thanh Bảo.

"Em ngạc nhiên gì chứ? Bùi Thế Anh của em hàng thật giá thật còn nguyên tem mác không phải tốt hơn sao."

Thanh Bảo tính uống nốt ngụm rượu để đặt ly xuống, nghe đến đó lại phun tiếp ra ngoài. Thế Anh vừa vỗ lưng cậu vừa cố gắng kiềm chế để không nhéo đầu mũi ửng đỏ vì sặc, anh nhìn Minh Quân cảnh cáo:

"Em cấm anh không được nhắc tới chuyện đại học của em."

---

Chuyện về sinh viên kiến trúc sư Bùi Thế Anh là một câu chuyện dài vô cùng đáng sợ đối với những người không học nổi ở ngôi trường học một tháng nghỉ ba tháng như Thanh Bảo. Thế Anh học ở trường chưa đủ, thời gian còn lại anh tới công trường xây dựng, ở công ty kiến trúc, đi hội thảo kĩ thuật, ai đó muốn gặp Thế Anh thì chỉ có thể tìm đến những nơi đó.

Bùi Thế Anh đã tưởng mình sẽ được bình yên ở những nơi đó, nhưng không hề. Tới công ty kiến trúc đầu tiên ba ngày một lần có chị gái hỏng máy tính, mỗi ngày hai dạo có em trai tới hỏi kiến thức cơ bản về đủ loại phần mềm. Hội thảo kĩ thuật có người chỉ chăm chăm hướng về phía anh đặt câu hỏi, đứng ngồi cũng bị nhóm sinh viên làm nhiệm vụ truyền thông của trường chụp ảnh lại, chỉ còn lại mỗi công trường là có chút bình yên.

Bình yên cho đến khi kiến trúc sư trưởng của công trình hẹn anh đi uống mỗi ngày sau khi kiểm tra tiến độ... Kết quả là để tránh khỏi những phiền phức không hiểu từ đâu ùn ùn kéo tới, Thế Anh quyết tâm lập công ty để thoải mái hoạt động một mình. Minh Quân là đàn anh khóa trên, Gia Hưng là Thế Anh gặp anh khi anh cũng đang ở trên công trường xây dựng. Huy Hoàng và Đăng Khoa là cặp bài trùm nói nhiều nhưng vô nghĩa và người ít nói nhưng cứ nói ra là giết chết người nghe dù chỉ là một câu tào lao nhất, văn phòng kiến trúc của Thế Anh lúc đó chỉ vỏn vẹn năm người. Minh Quân là người ở cạnh Thế Anh lâu nhất, anh đếm được trong bốn năm đầu ở trường đại học có tất cả hai mươi hai người cả nam lẫn nữ tới tỏ tình với Thế Anh.

"Đó là chưa kể những người chưa tới gần được" Minh Quân nói vui vẻ khi mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh "Lúc đó anh đã nghĩ có khi nào nó là người vô tính không?"

"Người vô tính?" Huy Hoàng hỏi lại.

"Là những người không cảm thấy hấp dẫn tình dục."

"Sau này thì Bùi Thế Anh chỉ thành người vô nhân tính, không phải người vô tính. Anh ấy làm việc đúng là vô nhân tính."

Đăng Khoa bổ sung vào, Thế Anh cũng chỉ cười không nói gì. Cầm lấy bàn tay còn nguyên mùi rượu của Thanh Bảo lên đan từng ngón tay vào rồi buông ra, Thế Anh nói:

"Nghe nói phụ nữ thường muốn là người cuối cùng của một người đàn ông, còn đám đàn ông lại luôn muốn là người đầu tiên của một cô gái. Tôi không phải con gái nhưng Thanh Bảo là đàn ông, chắc Bảo không từ chối chuyện làm người đầu tiên của anh đúng không?"

"Không."

Thanh Bảo chưa kịp nói gì, mấy người còn lại đã cùng nhau nói lớn. Một đám đàn ông trưởng thành trên công trường không nói bậy thì không chịu được, tất cả những gì bốn người còn lại nói sau đó làm Thế Anh và Thanh Bảo phải uống hết nửa chai rượu mới lấy lại bình tĩnh.

Huy Hoàng:
"Là người yêu đầu tiên thì rất tốt. Yêu đến cuối cùng lại càng tốt."

Đăng Khoa nói:
"Nhưng có một vài chuyện không phải cứ đầu tiên là tốt."

Trung Kiên:
"Đơn cử như là..."

Minh Quân:
"Ngủ với nhau."

Thế Anh ho sặc tưng bừng.

Minh Quân chưa kịp chờ cơn ho của Thế Anh kết thúc, anh đã đế thêm vào:

"Nhưng năng lực tiếp thu kiến thức của Thế Anh rất là nhanh, chắc mấy chuyện đó cũng không ngoại lệ."

Thế Anh:
"..."

Huy Hoàng:
"Bù lại Thanh Bảo là người hơi thừa sáng tạo, cá là những thứ cậu ấy nghĩ ra không có trong sách vở bao giờ."

Thanh Bảo:
"!#%!@!"

Trung Kiên liếc nhìn qua thấy khoảng cách giữa Thanh Bảo và Thế Anh đã tăng lên đáng kể, cậu lại chúi xuống nhìn điện thoại rồi nói:

"Hai người đó vẫn chưa làm gì đâu."

Thanh Bảo thật sự muốn đứng dậy nắm cổ Trung Kiên ném xuống lầu. Cậu kêu lên:

"Tôi biết chúng ta đều là đàn ông, nhưng mọi người không thể tế nhị chút hay sao?"

Đăng Khoa:
"Trần Thiện Thanh Bảo của ngày hôm nay lại còn nhắc người khác tế nhị."

Thanh Bảo đỏ hết mặt mày rót ra một ly rượu lớn. Cậu ngửa đầu uống hết ly rồi lại rót thêm ly khác. Chẳng cách nào thừa nhận lại giống như đang thừa nhận, hai người đúng là đã cầm tay ôm hôn, nhưng còn chuyện kia...

Đám anh em tỉnh bơ bàn về những chuyện kia như bàn về một công trình nào đó, Thế Anh cũng không biết làm gì mà chỉ có thể ngồi uống cùng Thanh Bảo. Chai rượu khui ra được hai người uống hết một nửa, càng uống Thanh Bảo càng thấy má nóng bừng dù chừng đó rượu chẳng thấp tháp gì. Khi Minh Quân lại một lần nữa nói về cấu - tạo - sinh - học - là - nên - sự - khác - biệt gì đó, Thế Anh ném chai vào anh rồi thở dài:

"Minh Quân, hay là anh bỏ nghề kiến trúc đi. Thi lại vào trường y, công ty tài trợ tiền học."

Minh Quân ngay lập tức ngồi im như thóc, Thanh Bảo thì đã gật gà một bên thành ghế. Thế Anh kéo cậu lại gần mình rồi ngả người ra sofa để Thanh Bảo dựa vào. Anh vẫn như cũ chơi đùa cùng mấy ngón tay của Thanh Bảo, nhưng Thế Anh rõ ràng cảm giác được có một cơn nổi gai ốc từ cổ lên đến tai mình vì Thanh Bảo ở trên vai anh cựa đầu tìm chỗ.

Bùi Thế Anh đối với vấn đề ngoài - kiến - trúc đó thì rất mù mờ. Chưa kể vì đinh ninh rằng mình sẽ yêu và cưới một người con gái, đến bây giờ cục nợ trong tay mình lại là một tên đàn ông mét tám cao to đến nỗi dễ dàng vác nổi anh từ dưới văn phòng lên tầng gác, Thế Anh thật sự không biết phải làm sao. Dẹp loạn được Minh Quân rồi thì lại đến Đăng Khoa. Đăng Khoa dù một nửa mảnh tình vắt vai cũng chưa có nhưng lại làm vẻ bác học mà nói:

"Nói gì thì nói, thiếu tế nhị hay thô bỉ gì đó, nhưng chúng ta vẫn phải công nhận với nhau rằng chuyện kia cũng rất quan trọng. Hấp dẫn cơ thể..."

"Thôi được rồi Nguyễn Đăng Khoa! Rót rượu."

Thế Anh kêu lên sau khi vươn tay ra để cầm chai rượu nhưng không thành. Hấp dẫn cơ thể, nghe cũng rất hấp dẫn, nhưng đồ quỷ Trần Thiện Thanh Bảo này lại giống như bị hấp dẫn bởi mùi thì đúng hơn. Mới chỉ một tháng thôi, lúc nào cũng hít ngửi đủ thứ trên người anh. Mùi cà phê, mùi anh đào, mùi cỏ, mùi mèo, mấy thứ mùi đó Thanh Bảo luôn tận tình ngửi thử rồi nhân tiện nhào tới cắn môi anh không ngừng.

Nhưng chỉ đến đó rồi thôi, Thế Anh chưa bao giờ gặp một Trần Thiện Thanh Bảo bình thường sau khi vừa hôn xong. Cậu sẽ sĩ uống một cốc nước ấm lớn rồi lại ôm mặt cho đến khi da mặt hết đỏ. Thế Anh không hiểu cũng không hỏi, càng không biết được liệu cậu có muốn điều đó hay không. Không biết dấu hiệu cụ thể, bản thân cũng không rõ ràng về nhiều thứ liên quan, anh đành treo chuyện đó lại cất vào một chỗ.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vừa lén lút phấn khích vừa thấy đau đầu...

---

Buổi hẹn kết thúc khi đã mười một giờ ba mươi. Ngoại trừ Minh Quân và Huy Hoàng còn tỉnh táo trên bàn cờ caro quen thuộc, bốn người còn lại ai cũng ngà ngà say. Đăng Khoa chụp điện thoại Trung Kiên rồi lẩm bẩm:

"Lần trước uống say gọi cậu gì đấy bạn thời trung học đến rồi cuối cùng lại mắng cậu ta vì dám vào bar, lần này không cho phép làm mất mặt an hem nữa."

Vừa nói Đăng Khoa vừa lẩm bẩm tắt chế độ gọi. Trung Kiên đen mặt giật lấy điện nhét vào túi, lieu xiêu đứng dậy ra về. Thế Anh nghe đầu hơi nhức, anh nghiêng sang vỗ má Thanh Bảo:

"Em, về thôi."

Thanh Bảo cựa đầu rồi lại rúc vào cổ anh nói lè nhè:

"Hôm nay ngủ lại đây đi."

Nói vậy Thanh Bảo ngay lập tức đứng dậy. Cậu chào mọi người rồi mắt nhắm mắt mở đi xuống, Thế Anh ở sau lưng nắm lấy cổ áo phòng hờ Thanh Bảo bước hụt chân. Xuống lầu, Thanh Bảo gãi đầu nói cần đi vệ sinh rồi đi vòng ra cửa sau của bar. Thế Anh đứng nghe ban nhạc hát hết bài này đến bài khác mà vẫn không thấy Thanh Bảo quay lại, anh đi ra sau thì phì cười khi gặp Thanh Bảo đang khoanh tay đứng ngủ ngay trên hành lang lát gỗ dẫn tới nhà vệ sinh nhỏ.

Thế Anh bước tới khuỵu gối xuống để nhìn vào khuôn mặt đang cúi của Thanh Bảo rồi lại cười lớn hơn. Từ góc độ này, anh thấy được cả ngấn mỡ dưới cầm cùng đôi môi đang làm thành một đường cong xuống. Nhìn hai bên hành lang không có ai, Thế Anh vừa cười vừa nghiêng đầu rất nhanh hôn lên môi cậu.

"Bảo, về nhà nào."

Thanh Bảo không hé mắt ra đã hỏi ngay:

"Anh cười gì?"

"Anh cười em xấu quá, về nhà với anh."

Thanh Bảo mở mắt nhìn Thế Anh rồi lại cụp mắt xuống.

"Thấy em xấu vậy thì chia tay đi."

"Anh không hẹn hò với em chỉ vì em đẹp."

Thanh Bảo giận dỗi nói ra một câu như vậy lại nhận được câu trả lời hết sức nghiêm túc từ Thế Anh, cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Thế Anh xoa tay lên má cậu rồi cười:

"Anh hẹn hò vì em là em thôi. Đừng nghĩ tới mấy chuyện khác, anh không quen nghe. Huống hồ em như vậy chỉ xấu với người khác, với anh..."

"Với anh em như thế nào cũng đẹp?"

"Ừm.. Vì anh đã từng thấy những lúc em xấu hơn rồi."

Không để cho Thanh Bảo phản bác điều gì, Thế Anh lại hôn một lần nữa rồi kéo cậu ra khỏi hành lang mờ mịt.

"Nói chuyện tình cảm trên đường ra nhà vệ sinh không phải sở thích của anh, đi về rồi nói."

Ô tô vẫn để ở bãi giữ xe nhưng không ai đủ tỉnh táo để lái về, Thế Anh quay nhìn Thanh Bảo:

"Hôm nay ngủ tạm ở văn phòng anh được không? Sợ lâu rồi không ai ở sẽ có mùi ẩm."

Thanh Bảo khoác tay ra vẻ không quan tâm, chân thì đã bước về phía vỉa hè dẫn tới văn phòng kiến trúc. Thế Anh kéo mũ áo trùm lên hết đầu cậu rồi mới đưa tay nắm lấy bàn tay đang xòe rộng ra. Đường khuya vắng lặng, hai hàng rẻ quạt cũng chỉ còn trơ lại những cành đen. Hai người bước bên nhau ấm sực dù không khí tháng một vẫn còn lạnh buốt. Thanh Bảo cho tay mình lẫn tay Thế Anh vào túi áo, không biết nghĩ gì mà lại cười một mình.

"Em thật sự là người đầu tiên? Trước đây anh chưa từng chú ý đến người nào khác?"

"Bận học bận làm, đến lúc có thời gian suy nghĩ thì anh đã ở tuổi nghĩ xem ai hợp với mình thôi. Có vài lần Gia Hưng cũng giới thiệu được mấy cô gái đúng tiêu chuẩn, đa số đều như Ngô Bảo Châu. Giống như công thức đổ trụ móng là như thế nào, khoảng cách là bao nhiêu, anh nghĩ đến một lúc nào đó rồi anh cũng sẽ hẹn hò với người cô ấy. Hẹn hò rồi kết hôn, sinh con, mọi chuyện thẳng bang như vậy. Tiếc là em xuất hiện."

Thanh Bảo suy nghĩ một lúc lâu rồi ngập ngừng:

"Còn chuyện kia? Chuyện..."

"À, bạn trai em là hàng ngang đai nguyên kiện chưa từng bị xé mác lần nào, cái đó anh nói thật."

Thanh Bảo tròn mắt nhìn Thế Anh:

"Năm nay anh đã hai mươi bảy tuổi rồi!"

Thế Anh nhún vai.

"Thì sao chứ? Em trông chờ cái gì ở người như anh? Anh không phải nam chính phim tình cảm vừa giàu có đẹp trai vừa giỏi trên đời vừa tốt trên giường, cái gì cũng cần đánh đổi."

"Em nghĩ ít nhất cũng phải..."

"Em không mong bạn trai em biết lý thuyết rồi tìm đại ai đó để thực hành như đám đàn ông ngoài kia đấy chứ? Người yêu anh anh còn chưa dám làm, bảo anh đi tìm người anh không yêu để giải quyết cái gì?"

Văn phòng kiến trúc đã hiện ra như một khối hộp vuông vắn trong đêm. Thanh Bảo cười không thấy mặt trời chuyển sang ôm choàng sau lưng Thế Anh, hai người vấp cả vào nhau khó khăn di chuyển.

"Em không tưởng tượng được anh khác anh bây giờ thì sẽ như thế nào, nhưng cả trong chuyện này cũng giống anh."

Thanh Bảo nói năng lộn xộn, Thế Anh cũng không sửa lại. Anh để yên cho cậu đung đưa trên vai mình rồi tra chìa khóa mở cửa. Văn phòng vẫn còn hơi lộn xộn, Thế Anh lần tay bật chiếc đèn bàn ở ngay cửa ra vào rồi cởi giày bước vào. Chưa bước được hai bước Thế Anh đã bị kéo lại, Thanh Bảo ấn anh xuống bàn vội vàng hôn. Cạnh bàn lạnh ngắt, Thế Anh đưa tay đánh vào cổ Thanh Bảo nhăn mặt kêu lên:

"Đau anh!"

Thanh Bảo buông Thế Anh ra, lừ mắt nói:

"Lúc nào anh cũng không đau thì lạnh, không bận thì buồn ngủ, không phải tay bẩn thì chân chưa cởi giày."

Thế Anh đứng thẳng lên vuốt lại áo mình. Má của Thanh Bảo đã đỏ hồng dưới ánh đèn trắng lạnh, Thế Anh với tay bật đèn cầu thang nhạt rồi tắt đèn bàn đi. Màu trắng không có lợi cho cảm xúc, bệnh nghề nghiệp chắc hẳn lại đang tái phát. Thế Anh đưa ngón tay chọc vào gò má ấm nóng của người đối diện rồi cười.

"Em từ trước đến giờ lúc nào cũng nổi điên rồi mới hôn anh, em nhìn thử xem em lớn thế nào? Không tin anh đau, ngồi xuống thử đi."

Thanh Bảo mãi mãi không biết cảm giác đau mà Thế Anh nói là gì. Anh đứng vào trong khoảng hở giữa hai chân cậu rồi luôn tay ra sau gáy, mỗi một cử động của Thế Anh đều rất dịu dàng. Anh nghiêng đầu hôn từ mắt đến gò má mới dần chuyển xuống môi Thanh Bảo, Thế Anh chỉ ấn môi vào rồi miết ngón trỏ lên đó xoa nhẹ nhàng.

"Người ta nói vì cấu trúc xương của đàn ông và phụ nữ là bổ sung cho nhau nê mới có sự hòa hợp khi ôm hôn. Anh cũng nghĩ thế, nhưng theo góc độ kiến trúc mà nhận xét thì môi em và môi anh rõ rà hoàn hảo."

Thanh Bảo nóng mặt đưa tay định kéo Thế Anh xuống thì anh nghiêng người tránh ra.

"Ngồi yên cho anh."

Thật khó mà ngồi yên được khi Bùi Thế Anh cứ nhận xét về hai người một cách vô cùng khiêu khích bằng vẻ mặt vô cùng tỉnh táo. Thanh Bảo vừa cong môi định nói, Thế Anh đã cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi cười.

"Thật sự rất hợp nhau."

Thanh Bảo ngẩn ngơ nhìn Thế Anh, anh đưa tay vỗ nhẹ sau đầu cậu.

"Lên phòng đi, anh giảng bài."

Bài học mà Bùi Thế Anh giảng không hề đơn giản chút nào. Anh vừa thả chiếc áo khoác xuống ghế đã ngóng đầu ra ngoài cửa sổ. Đèn đêm vẫn sáng, ngôi nhà đối diện từ lúc Thanh Bảo rời đi không có đêm nào sang đèn. Thế Anh quay lại nhìn Thanh Bảo gật gà bên giường, khẽ hỏi:

"Đã buồn ngủ rồi?"

"Không, đã say rồi."

"Say thì tốt. Anh cũng vậy."

Nói rồi Thế Anh bước lại gần Thanh Bảo. Anh cúi xuống nhìn cậu rồi hỏi một câu tưởng như không ăn nhập gì:

"Hai năm qua em có yêu ai khác anh không?"

"Không."

Thế Anh gật đầu.

"Em cũng là lần đầu tiên đúng không?"

"Em... ơ..."

"Ơ gì, hai năm trước anh hỏi em và Kim Oanh đã có gì chưa, em bảo rằng cô bé bị say xe máy nên không làm gì được hết. Hoặc em nói dối hoặc em làm chuyện kia trước mười bảy tuổi, nếu không thì cũng như anh rồi."

Nghĩ rằng mình phải vùng lên đòi lại một tí tôn nghiêm để đỡ mất mặt, Thanh Bảo lung búng trả lời:

"Dù sao anh cũng không phải người đầu tiên của em."

"Anh không quan trong chuyện đó, anh là tuýp người muốn làm người cuối cùng. Em cũng nghe Minh Quân nói rồi đúng không? Vì năng lực tự học của anh rất tốt nên lần đầu hãy để anh."

Nói rồi Thế Anh không lưỡng lự cuối xuống hôn Thanh Bảo. Dù sao cũng cần và muốn cùng nhau, tốt nhất là làm ngay khi hơi men còn chưa hết. Thế Anh không ngại ngồi hẳn lên người cậu. Dù sao cũng phải nuôi một con mèo béo trong nhà, thỉnh thoảng cũng không cần tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì. Thanh Bảo không hề phản bác, cậu vòng tay ôm lấy lưng điều chỉnh chỗ ngồi của Thế Anh. Anh tách môi ra rồi hỏi trước khi cởi áo mình:

"Bây giờ nhé? Đừng ngại, anh cũng như em thôi."

Thanh Bảo suýt nữa gào lên với Bùi Thế Anh rằng đừng nhử nữa, làm gì thì hãy làm đi trước khi bị cậu làm, sau cùng lại bị ngợp vì vừa cởi áo ra Thế Anh đã nói:

"Anh đã nói mà, thật sự là tỉ lệ hoàn hảo."

Quá trình phân tích sự hoàn hảo về tỉ lệ của hai bàn tay, của cằm và xương hõm cổ, của môi và môi, của vai và của lồng ngực Bùi Thế Anh cứ thế kéo dài. Chỉ có điều, hmm... Năng lực tự học của kiến trúc sư Bùi Thế Anh thực sự tốt, nhưng đối với những vấn đề ngoài kiến trúc thì cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Bằng chứng là sau nhiều lần cắn môi để không kêu và một cánh tay của Thế Anh đã đầy những vết cắn lớn nhỏ, Thanh Bảo rên ầm lên khi cả hai đã ngã xuống giường:

"Kiếp sau tôi nhất định tìm bạn gái."

"Với điều kiện kiếp sau em không phải là con gái. Em nghĩ anh không đau?"

"Làm sao em biết được?"

"Chuyện này thật sự vừa kì cục vừa ngớ ngẩn."

"Quan trọng là rất đau!"

Hai mươi bảy tuổi và hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên chẳng khác gì mười tám và hai mươi mốt với nhau. Thế Anh gối đầu lên vai Thanh Bảo rồi nhẹ nhàng xoa lên cánh tay cậu, khẽ nói:

"Lần sau không đau nữa."

"Đương nhiên là không đau, lần sau đến lượt em làm."

"Em nhất định phải ăn miếng trả miếng như vậy sao Trần Thiện Thanh Bảo?"

Thanh Bảo lại rên rỉ không ngừng dưới tấm chăn. Bao nhiêu câu ca thán "biết thế này chắc chắn phải tìm đến sự hoàn hảo về mặt cấu tạo sinh học", "nếu biết trước thì đã đè chết Bùi Thế Anh", "tuyệt đối không bao giờ có lần sau nữa" bị nuốt mất trong một cái hôn dài. Hôn xong, Thế Anh lại tỉnh táo gác đầu lên vai Thanh Bảo mà gãi nhẹ lên cổ cậu.

"Anh xin lỗi. Em là người đầu tiên, việc gì anh làm với em cũng đầu tiên. Nên thỉnh thoảng có chút..."

Thanh Bảo ngắt ngang câu của Thế Anh, cậu ngẩn ngơ hỏi lại:

"Nắm tay cũng là lần đầu?"

"Nắm tay khi sinh hoạt tập thể có tính không? Nếu tính thì không phải lần đầu, không tính thì lần đầu là nắm tay em."

"Như vậy là chỉ mới từ tháng trước?"

"Không, là từ hai năm trước. Khi xem phim cùng Bảo Châu và bạn cô ấy, hôm đó đã nắm tay em rồi nhưng em không biết."

"Còn ôm thì sao?"

"Đương nhiên là lần đầu."

"Hôn?"

"Bị em cướp mất."

Trần Thiện Thanh Bảo cười đến không thấy mặt trời.

"Nếu anh là con gái nói ra câu này, chắc chắn anh đang đòi em chịu trách nhiệm."

Ba phút sau, Thanh Bảo lại lay vai Thế Anh, mặt mày nghiêm trọng:

"Em nghĩ một chuyện."

"Hmm?"

"Nếu những việc kia lần đầu thì anh đã làm quá chuyên nghiệp rồi."

"Đã bảo rằng năng lực tự học của anh rất tốt."

Nhìn vẻ mặt đeo đá của Thanh Bảo, ngấn mỡ dưới cằm lại xuất hiện, Thế Anh đưa tay nắm lấy cằm cậu.

"Cộng thêm việc tỉ lệ cơ thể của anh và em là hoàn hảo, quan trọng là anh rất muốn em."

"Bùi Thế Anh, anh bỏ thái độ vừa lưu manh vừa trí thức cùng một đi có được không?"

Thế Anh không đáp mà chỉ cười rồi lười biếng nhắm mắt. Thanh Bảo lắc nhẹ người mình để đầu anh lên vị trí cao hơn, đột nhiên nghĩ rằng nếu lần đầu tiên không phải là với Bùi Thế Anh mà là người khác, chắc hẳn sẽ đau vô cùng. Không phải cơn đau thể xác, chắc chắn sẽ là cơn đau ở trong lòng mà ra. Bùi Thế Anh làm gì cũng vô cùng dịu dàng vì biết sẽ đau, đến cuối cùng còn biết khẽ hôn lên mi mắt vẫn còn nguyên dấu nước. Lần đầu tiên của những lần đầu tiên Bùi Thế Anh đều dành cho cậu, Thanh Bảo không khỏi cong khóe môi thành nụ cười.

"Bùi Thế Anh."

"Anh đây."

"Sau này đừng bao giờ để em là người yêu cũ đầu tiên."

"Em kỉ niệm một tháng yêu anh bằng cách nhắc anh không được chia tay?"

Thanh Bảo lắc đầu rồi đưa tay ôm chặt Thế Anh, tự nhiên nói lớn:

"Để ông đây chịu trách nhiệm với anh, dù sao cũng cướp của anh một tỉ thứ lần đầu tiên rồi."

Vị kiến trúc nọ ngay lập tức thể hiện ra rằng mình là người lưu manh không đứng đắn:

"Em, how'bout lần thứ hai?"

Thanh Bảo ngay lặp tức hất Thế Anh ra khỏi tay mình, kinh hoảng lấy chăn trùm kín người.

"Không bao giờ có lần thứ hai, tuyệt đối không bao giờ có!"

Tiếc là ba ngày sau họa sĩ Trần đã có lần thứ hai, lần này là bài học về bóc tách vật liệu rồi kiến trúc sư tranh thủ bóc tách luôn áo quần để làm ví dụ trực quan.

Hai ngày sau lần thứ hai kiến trúc sư Bùi lại có lần đầu tiên, lại bị họa sĩ trả thù.

Một ngày sau lần đầu tiên đó, kiến trúc sư dạy tới bài phân tích cấu trúc nhà ba tầng, chia họa sĩ ra làm ba phần để làm giáo cụ. Từng bài học cứ thế kéo dài mãi, kể từ đó về sau, họa sĩ không bao giờ đòi kiếp này hay kiếp sau sẽ chỉ tìm bạn gái cho mình.


== Hết Ngoại Truyện 5 ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro