Menu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Anh nghĩ anh vẫn còn yêu cô ấy."

Mino nên gọi Seunghoon là đồ ngu. Hắn đã định thốt ra như thế, nếu không chợt nhớ ra Seunghoon hơn hắn một tuổi.

Lee Seunghoon si tình và lúc nào cũng kể lể về mối tình chó cắn của anh ta. Chó cắn, Mino không nói quá, không phải hắn đang cố phản đối chuyện tình cảm của Seunghoon hay hắn cảm thấy khó chịu mỗi lần tên người con gái kia xuất hiện trong lời nói của anh hay gì cả. Cô người yêu, ý hắn là người yêu cũ của Seunghoon, thực sự vô cùng phiền phức. Seunghoon từng ngồi cả giờ cằn nhằn về cô ta dù bản thân anh chẳng phải là người nhỏ mọn. Mino ít ra đã có cảm tình hơn, nếu cô ta không dắt nhiều thằng đàn ông khác vào khách sạn đối diện quán của hắn. Thậm chí vào ngày sinh nhật Seunghoon, khi anh say khướt và rầu rĩ đến tận nửa đêm trong một quán bar nào đó, Mino gọi cho cô ta và ả còn trơ trẽn tán tỉnh hắn. Sau bao lần như thế, dù với vai trò gì đi nữa thì hắn cũng tự cho phép mình tức giận mà hét lên với Seunghoon.

" Anh nên chia tay quách đi cho xong."

Nhưng bao giờ Seunghoon cũng hạ ánh mắt xuống, ngu ngốc mà lắc đầu.

" Nhưng anh yêu cô ấy."

Và Mino sẽ lại nhanh chóng quay lưng bỏ đi trước khi lời nói của Seunghoon vô tình bóp nghẹt tim hắn.

" Em không hiểu đâu."


Không hiểu? Thế nào là không hiểu? Mino cần phải hiểu cái gì nữa? Yêu? Không phải hắn cũng yêu Seunghoon đấy sao? Tình cảm hắn dành cho anh đong đầy và mãnh liệt đến thế cơ mà. Nhưng Mino không ngu ngốc níu giữ anh. Hắn tự hiểu nhốt mình trong cái lồng cảm xúc ấy đau khổ thế nào. Hắn cũng hiểu Seunghoon sẽ ngượng ngùng và bế tắc ra sao nếu biết đến thứ tình cảm kia. Thế nên, Mino chủ động lùi lại một bước, vừa để kéo dãn khoảng cách, vừa là để tự kiềm chế bản thân. Chỉ là đôi lúc, hắn không thể ngăn mình lo lắng thái quá cho Seunghoon. Và hắn coi việc khai sáng đầu óc ngu muội của anh là mục tiêu bây giờ.

" Cô ta đã đá anh, để theo một thằng già." Mino ngừng lại nghĩ vài giây, rồi tiếp tục. " Giàu có và béo ị."

" Tối hôm qua cô ấy đã gọi cho anh."

Seunghoon ngước lên nhìn Mino, nhận thấy hắn đang nhìn anh chằm chằm.

" Cô ấy nói vẫn còn yêu anh."

Mino tự ngậm miệng lại vì hắn biết câu tiếp theo hắn thốt ra có thể làm Seunghoon đấm hắn một phát. Anh chần chừ, tay xoay xoay cái ly trên bàn.

" Cô ấy nói rằng gã kia là kẻ khốn nạn, rằng thằng già đó chỉ lợi dụng em, và giờ gã ta đưa em qua Canada, nhốt em trong căn hộ của gã và đối xử với em như con ở."

" Có thể ả ta đang nói dối, cũng có thể ả chỉ nhớ anh vì thằng kia không lên nổi." Mino bật cười, nhưng hắn dừng lại ngay khi nhận ra câu nói đùa này chẳng vui chút nào.

" Cô ấy nói cần anh."


Em cũng cần anh.


Mino đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở như ngừng cả lại. Seunghoon vừa nhắn tin cho hắn. Anh nói anh sẽ bay đến Canada, chuyến bay lúc 11 giờ đêm.

Đến cuối cùng vẫn chẳng thể níu kéo nổi.


Mino không trả lời tin nhắn, cũng không có mặt ở sân bay để tiễn anh đi. Hắn không dám xuất hiện trước Seunghoon, hắn sợ hắn sẽ không kiềm nổi mà giữ anh lại, hắn sợ thứ tình cảm của hắn trước anh sẽ lại tuôn trào, cùng lúc với vết thương rỉ máu trong con tim hắn vào thời khắc anh rời đi, một lần nữa. Thay vào đó, hắn giả vờ như mình bận rộn với công việc lắm. Điều khiến Mino đau hơn cả là ngay sau khi bay đến Canada, Seunghoon chẳng hề liên lạc với hắn một lời. Dù Mino không chắc hắn đủ can đảm để trả lời cuộc gọi tới của anh.

Mino biết hắn không có quyền ngăn cản Seunghoon. Nghĩ kĩ một chút, nếu Seunghoon thật sự yêu cô ta đến vậy, nhiều như cách hắn đã luôn hướng về anh, thì Mino hoàn toàn không có tư cách lên giọng chỉ trích sự ngu ngốc của anh.


Hai tuần sau ngày Seunghoon hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, như năm hắn 15 tuổi, Mino đã dành một dịp cuối tuần nho nhỏ để về thăm gia đình. Hắn không thường hay về nhà, lấy lí do bận rộn với quán cà phê, Mino không muốn quay lại chốn cũ rồi vô tình bắt gặp những mảnh kí ức trôi dạt vàng ố hay chính chiếc hộp gỗ hắn cất sâu dưới đáy tủ. Nhưng đã 3 năm rồi và giờ Seunghoon đã có con đường riêng để đi, hắn chẳng còn gì phải sợ ở nơi ấy nữa.

" Lần trước Seunghoon oppa đã tới nhà mình."

Danah nói và Mino bối rối đến mức suýt làm rơi đôi đũa. Mẹ hắn hỏi liệu hắn còn nhớ Seunghoon là thằng bé hồi nhỏ suốt ngày chơi với hắn không. Mino trả lời qua loa, nói rằng đã gặp lại anh trên thành phố, và cái đáng quan tâm nhất là Seunghoon đến đây làm gì. Anh nói vì sắp đi xa, nên muốn quay về chốn xưa để ôn lại kỉ niệm. 'Sắp đi xa', à vậy là trong khoảng thời gian trước khi anh bay sang Canada, lại còn về đây để ôn lại kỉ niệm, có mà lục tung mớ kỉ niệm hắn cố vùi đi thì có.

Danah lên tiếng với tông giọng gần như là thì thầm.

" Mẹ đã mời Seunghoon oppa vào phòng anh đấy, còn nói hãy tự nhiên như ở nhà nhé."

Và Mino lập tức buông bát cơm xuống mà lao lên phòng.

Hắn nghe tiếng con tim mình đập thình thịch khi mở tung cánh cửa tủ, bới giữa đống quần áo cũ tìm kiếm cảm giác lành lạnh của gỗ truyền vào ngón tay.

Đây rồi.

Mino ngừng lại, điều hòa hơi thở, ánh mắt trùng xuống nhìn qua Danah lấp ló phía cửa. Con bé bắt gặp cái nhìn của hắn, lẳng lặng lùi lại vài bước. Đến khi nghe tiếng chân chạm vào cầu thang chạy xuống dưới nhà, Mino mới từ từ lôi chiếc hộp vuông vức đặt lên bàn.

Hắn thấy mình đã thở dài lần thứ tư, tay vẫn đặt trên chiếc hộp, không thể mở ra nổi. Để trong góc tủ lâu vậy mà không hề có chút bụi nào, chỉ có thể là Seunghoon lần trước đã sờ tới. Mino nửa muốn mở ra kiểm tra lại chắc chắn, nửa sợ suy nghĩ của mình là sự thật, rằng tình cảm của mình đã bị anh biết. Hắn ngần ngừ hồi lâu, cuối cũng cũng quyết định.



.

" Hyung."

" Mino."

Âm thanh non trẻ cao cao của Seunghoon truyền qua tim hắn. Mino đã không nhận ra hắn nhớ anh nhiều đến thế, cho đến khi hắn nghe hơi thở của anh bên tai mình.

" Chiếc hộp..."

" Chiếc hộp..." Seunghoon ngắc ngứ lặp lại và Mino biết anh thực sự đã đọc hết những dòng chữ hắn giấu trong đó.

" Hyung, em..." Hắn đang định làm gì nhỉ? Giải thích? Xin lỗi? Cầu xin anh đừng ghét hắn?

" Mino, anh đã hỏi em nên làm gì, khi cô ấy muốn anh bay sang Canada..."

Từng câu từ của Seunghoon lởn vởn trong đầu hắn và trái với những gì Mino đoán, anh có vẻ bình tĩnh đến lạ.

" Em nói, nếu là anh em sẽ đến với cô ấy."

À phải, Mino đã nói vậy, vì hắn không muốn gượng ép anh với quyết định của mình.

" Anh đã chờ em ngăn anh lại."

Seunghoon ngừng một chút và anh biết Mino đang run rẩy, hơi thở của hắn, hay là tim.

" Nhưng em đã không đến."

" Hyung..." Có cho Mino thêm một nghìn bảy trăm sáu mươi hai giờ nữa thì hắn cũng chẳng thể thốt ra được câu nào tử tế hơn là luôn miệng hyung hyung như một đứa trẻ. Trong hắn tràn ngập khung cảnh Seunghoon một mình ở sân bay, anh đang chờ hắn. Mino thậm chí còn tưởng tượng ra chiếc áo khoác dày xanh nhạt anh hay mặc và cách anh đưa tay lên vuốt vuốt mái đầu ngăn gió khỏi bới tung nó lên. Nếu như lúc đó hắn xuất hiện, lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà níu giữ anh, có phải mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

Seunghoon bật cười, âm vang qua điện thoại đánh thẳng vào đầu hắn.

" Anh nghĩ chúng ta nên gặp nhau."

Cá là Mino chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa ngoài ngay lập tức đồng ý. Nhưng này, hắn còn chẳng thể nói lời đồng ý đàng hoàng được, khi cả tâm trí hắn đang chới với chưa bắt kịp với thực tại.

Đây có phải thật không?


.

Tuyết bắt đầu tan dần trên mái nhà khi từng tia nắng nhàn nhạt đáp xuống mặt đất. Người ta đã tháo bỏ găng tay và mũ len dày cộm, diện trên mình những chiếc áo len mỏng đủ giữ ấm sau khoảng thời gian lạnh giá. Giữa lúc ấy, trên đường vẫn có một người con trai dáng người dong dỏng cao, quấn mình trong chiếc áo khoác mùa đông, tay còn kéo theo vali. Anh lẳng lặng dừng lại trước tiệm cà phê nho nhỏ, ngó nghiêng một chút nội thất xinh xắn qua lớp cửa kính. Trước khi đẩy cửa bước vào, như nhớ ra điều gì, anh chợt ngoái lại nhìn chăm chú tấm bảng menu bằng gỗ được viết nắn nót đầy những chữ, sau mới mỉm cười đặt chân vào không khí ngòn ngọt bên trong.


" Menu hôm nay có gì vậy?"

Mino ngước lên nhìn người con trai trước mặt, khóe môi kéo lên một cách ngu ngốc, khẽ đặt chai rượu vang xuống mặt kính.


" Me-n-u."

Em và anh.

Chỉ em và anh thôi.


" Chào mừng anh trở về, Lee Seunghoon."


_END_

Hà Nội, 3/10/2017

10:28 pm

Chenda

Eo ơi có ai thấy nhảm không =)))

A/n: Cái fic này nè, là tôi dựng end trước, mà ending cũng là do một lần lướt tumblr tôi đọc được rồi tự nhiên muốn viết. Lúc ấy tôi cực kì muốn viết một cái kết sến súa đại loại như " menu" nghĩa là "me and you" ý, kiểu thấy thấm thía vl ngôn tình vl xong viết fic này đến gần hết lại thấy nó chẳng ăn khớp nội dung gì cả :<

Mà nhé, viết cái này tôi mới thấy tôi siêu siêu kém khoản miêu tả nội tâm nhân vật day dứt buồn đau hicc làm sao đây tôi muốn viết angst thế màㅠㅠ

Cái gì cũng kém thế thì biết viết cái gì giờ hời ơi

Cơ mà may cho Song Minho và Lee Seunghoon là tôi không thích BE SE đâu nhé may mà tôi còn có tâm hihi =]]

Đây không phải lần đầu tiên viết fic MinHoon nữa nên tôi chẳng mang lí do kia mà câu cmt cho được ;(( nhưng mà cứ nhận xét đi tại tôi thích đọc comment lắm =))

Anyway, dạo này tôi thấy mấy bạn hỏi đến fic MinHoon tôi mới biết mình không cu đơn :< về với mình nè các cậu ưi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro