Menu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Xin chào, menu hôm nay có gì vậy?"

Lee Seunghoon bước qua cánh cửa kính, nặng nề thở ra từng làn khói với nụ cười trên môi. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác dày, rũ bỏ vài hạt tuyết li ti trước khi tiến tới một góc quán quen thuộc.

Mino trưng ra bộ mặt bất lực, hyung anh lại không để ý bảng gỗ bên ngoài rồi, nhanh tay xếp những chiếc ly thủy tinh cuối cùng lên tủ. Hắn nhìn ra thời tiết trắng xóa bên ngoài, lo Seunghoon lạnh mà lẳng lặng tăng nhiệt độ quán lên một chút, xong mới mang một cốc cà phê nóng đến chỗ người kia.

" Special Blue Mountain cho dịp Giáng Sinh anh trai ạ."

Seunghoon nhấp một ngụm đăng đắng, thấy bao nhiêu lạnh giá như tan chảy hết. Anh bật cười, giọng điệu man mác cào vào tim như muốn vỡ vụn cả ra.

" Tiếc thật, cô ấy thích Blue Mountain lắm."

Mino lơ đãng để câu nói lướt qua tai, hay chính hắn không có ý định giữ nó trong đầu, bàn tay chống cằm xa xăm nhìn về ngọn lửa bập bùng trong lò.

Hắn thấy lập lòe đâu đó những kí ức thời thơ ấu, cũng vào những ngày ngập đầy tuyết thế này. Khi hắn còn nhỏ xíu và Seunghoon cao hơn hắn cả một cái đầu, hai thằng bé khúc khích lăn tròn trên nền tuyết lạnh chơi đến tận khi mẹ nhéo tai xách về nhà mới rời được nhau.

" Hyung, mai mình lại gặp nhau ở chỗ này nhaaaa!"

" Hứa nha, nhất định đó!"



Song Mino và Lee Seunghoon vốn lớn lên cạnh nhau, cách biệt tuổi tác không lớn nên rất quấn quít. Trong khu phố hồi đó lúc nào cũng thấp thoáng bóng một cao một thấp ở mọi ngóc ngách, bày đủ trò nghịch ngợm phiền hà người lớn. Mino bé thể trạng yếu ớt, ở trường bị bạn bè trêu chọc, luôn bám lấy Seunghoon bé để tự bảo vệ bản thân. Seunghoon bé thì ngược lại, lanh lẹ thông minh, rất có tố chất. Nghe nói ở trường tiểu học còn có đến tận tám cô bạn đem lòng cảm nắng. Vậy mà lúc nào cũng chỉ biết Mino Mino, thương yêu nhau còn hơn cả anh em ruột thịt.

Đến năm 16 tuổi, Lee Seunghoon vì chuyện gia đình mà chuyển nhà đi nơi khác. Song Mino 15 tuổi đã cao xấp xỉ Seunghoon, vùi mình trong góc phòng bật khóc như một đứa trẻ. Seunghoon có dặn anh đi rồi nhớ giữ sức khỏe, gửi thư cho anh thường xuyên nhé rồi nhét vào tay Mino mẩu giấy ghi địa chỉ. Mino sau đó rất chăm chỉ viết thư cho Seunghoon, viết bao nhiêu viết bao nhiêu gửi đi mà không nhận được hồi âm. Vài tuần trôi qua mới nhận được tin báo địa chỉ gửi thư không đúng. Cậu bé 15 tuổi khi ấy rơi vào thất vọng cùng cực. Mino không tin Seunghoon đưa cho mình địa chỉ giả, nhưng lại chẳng thể bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, đành tự thuyết phục bản thân đó chỉ là nhầm lẫn.

Không thể ghét Seunghoon, cũng chẳng thể ngừng nhớ.

Mino 15 tuổi ngây ngô nghĩ rằng, nhớ là hiển nhiên vì Seunghoon luôn chăm sóc bảo vệ hắn. Một người anh, người bạn thân thiết bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của hắn, cảm giác mất mát là không thể tránh khỏi. Seunghoon còn ở bên cạnh hắn từ bé, cùng nhau trải qua bao cảm xúc vui buồn, giờ hắn sẽ không còn ai để cười đùa, để chia sẻ những câu chuyện ngốc nghếch nữa.


Nhưng Mino bắt đầu phải suy nghĩ lại, khi nỗi nhớ ấy vẫn dai dẳng đến tận khi hắn 17 tuổi. Hắn lửng lơ giữa cảm xúc lạ lùng đến bỡ ngỡ và nỗi sợ. Hắn sợ những lúc đắm mình trên gác xép, lục tìm tất cả những tấm ảnh vàng vọt từ thuở nhỏ của hắn và Seunghoon. Hắn sợ khi bắt gặp bản thân cười ngơ ngẩn trước mấy kỉ niệm nho nhỏ dạt qua não bộ. Hắn sợ mỗi sáng thức dậy, nhận ra Seunghoon vừa xuất hiện trong giấc mộng, và xung quanh là tấm đệm nhớp nháp.

Mino 17 tuổi ghê tởm bản thân và tự thu mình lại, cố giấu đi tình cảm không được cho phép với người mà hắn vẫn coi là anh trai. Hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Seunghoon nữa, nên vùi mình vào học hành và các mối quan hệ khác, tìm cách gói gọn thứ cảm xúc kia nén sâu vào một ngăn tủ trong tim. Mino tự tay cất tất cả album ảnh, đồ vật quen thuộc cùng những lá thư hắn mơ hồ viết cho một địa chỉ không tồn tại vào một chiếc hộp gỗ, giấu xuống tận đáy tủ, dặn lòng sẽ chẳng bao giờ động tới nữa.


Và đến khi Mino tưởng gần như mình đã quên mất gương mặt của anh, thì Seunghoon lại xuất hiện.


Song Mino lúc 24 tuổi, trẻ như vậy đã làm chủ một quán cà phê nho nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố. Quán cà phê này không phải tự tay hắn gây dựng, mà là được chuyển nhượng lại từ người quen. Năm 19 tuổi, Mino rời nhà lên Seul học đại học, chọn đại một ngành nghề lạ hoắc để thử sức. Trong thời gian học, hắn có đi làm thêm ở quán cà phê này. Lúc đầu chỉ là chân chạy bàn, sau nhờ tạo dựng mối quan hệ tốt với ông chủ, dần được cân nhắc lên vai trò nhẹ nhàng hơn - quản lý. Hai năm trước, ông chủ có ý định dẹp quán chuyển qua nước ngoài sống. Mino khi đó vừa ra trường, do không hứng thú với ngành học nên đã yêu cầu ông chuyển nhượng quán cà phê lại cho mình. Ông chủ nghĩ một hồi, nể tình quen nhau đã 4 năm, liền giảm giá cho hắn một chút. Thế là đem hết vốn liếng tích góp mua lại quán cà phê, Mino bỗng nhiên lại trở thành ông chủ.

Chỉnh sửa lại theo phong cách vintage đang thịnh hành, quán cà phê làm ăn rất khá. Buổi tối một năm trước, khi hắn đang chăm chú theo dõi trận đấu trên điện thoại, cánh cửa mở ra và Lee Seunghoon bước vào. Mino đã nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng Seunghoon ở đó, dáng người dong dỏng cao và từng đường nét trên gương mặt vẫn thân thuộc như thế. Anh không để ý đến hắn, đi thẳng về phía chiếc bàn ở góc quán và mỉm cười với cô bé phục vụ. Mino đoán là hắn đã nhìn chăm chăm vào Seunghoon, trong khi giả vờ tiếp tục với màn hình điện thoại. Dõi theo Seunghoon, theo cách anh cười, cách ngón tay anh chạm qua ly nước trong suốt, đều khiến Mino như bị điện giật. Khối tình cảm nén chặt trong tim bao lâu chợt nở bung ra, hắn có điếc mới không nghe tiếng thình thịch phát ra từ ngực trái mình. Nó cũng có nhói lên một chút, một chút thôi, đủ để Mino nhớ lại rằng hắn đã từng cố gắng vô vọng để ngừng nghĩ về anh đến mức nào.

Nhưng Seunghoon đang ở đây, đó là sự thật. Và Mino không thể cư xử một cách bình tĩnh, kể cả khi anh còn chưa nhận ra hắn. Mino không nhớ hắn đã thoát ra khỏi đống cảm xúc kì dị đó bằng cách nào, vì mở mắt ra hắn đã thấy Seunghoon đội lên chiếc mũ chuẩn bị bước ra cửa, chuẩn bị rời khỏi hắn một lần nữa. Nên là, hắn có lí do chính đáng để nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo và gọi tên Seunghoon trước khi anh kịp chạm vào tay nắm cửa.

" Mino...?"


Seunghoon vẫn ân cần và quan tâm hắn như thế. Anh nói Mino giờ lớn quá rồi anh suýt không nhận ra nữa, anh hỏi han về gia đình hắn, về công việc, về cuộc sống của hắn. Seunghoon đối với hắn, không khác gì trước kia, như một người anh trai.

Anh trai. Mino tự tát bản thân một cái. Có lẽ hắn nên chấp nhận sự thật, rằng tình cảm của mình là không được phép, rằng Seunghoon không cần và cũng không nên biết về nó. Mino không đề cập gì đến địa chỉ Seunghoon đưa cho hắn nhiều năm trước, hắn không muốn anh phải khó xử. Nhưng cuối cuộc nói chuyện, chính Seunghoon lại là người xin lỗi hắn. Anh nói hồi đó anh cũng là chưa hiểu chuyện. Gia đình Seunghoon phải chuyển đi vốn để trốn nợ, tiền cha anh vay đã lên đến con số không thể trả nổi. Địa chỉ mẹ anh nói cho Seunghoon hay hàng xóm láng giềng cũng là giả, vậy mà anh lại đưa chính địa chỉ đó cho Mino. Seunghoon nhìn xuống thật lâu, Mino anh xin lỗi, chắc em khi đó phải thất vọng lắm. Hắn lắc đầu, bật cười vài tiếng nhạt nhòa chứng tỏ mình không sao.

" Dù gì chuyện cũng qua rồi. Giờ chẳng phải chúng ta đã gặp lại nhau sao?"


Từ đó, chiều thứ bảy nào Seunghoon cũng xuất hiện ở quán cà phê của Mino. Đều đặn như thế, Mino không còn thấy bối rối nữa, hắn hiển nhiên chào đón sự xuất hiện của Seunghoon. Anh nhẹ nhàng dành lấy một chỗ trong tim hắn, cũng đồng thời dựng lên vách ngăn gai góc bằng cách thân thiết đối xử với hắn như một đứa em trai. Mino không thấy đau lắm, có phải vì bản thân hắn không còn cố nhào qua hàng rào gai ấy nữa? Seunghoon luôn quanh quẩn ở đó, góc quán quen thuộc, và lảm nhảm với Mino mọi thứ chuyện trên đời. Hắn hài lòng với những điều nhỏ nhặt ấy. Chỉ cần là sự tồn tại của Seunghoon, lúc nào cũng là điều tốt hết.


.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro