7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là như thế đó, cả tiết ra chơi tôi phải chịu sự tra khảo của hai đứa thần kinh. Thằng Bảo ngồi ở phía trước đối diện tôi, còn Mai Linh thì một tay đặt trên vai tôi một tay cầm cốc nước. Mặt hai đứa nó - nhìn đứa nào cũng căng. Sao nhìn chẳng khác gì đang phỏng vấn tội phạm bỏ trốn thế?

- Sáng hôm nay chúng mày đi đâu?

Bảo là đứa cất lời đầu tiên, nó rất hay bao che cho Mèo Mun mỗi khi cậu ta cúp tiết. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có thêm cả tôi, chuyện lạ..

- Ở căn tin..

- Rồi sao..??

- Tao thấy Hoàng Dương đau bụng, thế là tao đưa nó đến phòng y tế. Xong cô Ngọc trực ở đấy nhờ tao đi mua thuốc cho nó..

- Thế nó bị tiêu chảy thật à? - Bảo nhíu mày.

Nghe thấy hai từ "tiêu chảy", tôi nhịn cười đáp:

- Ừ..

Xin lỗi nhé, nhưng cậu ta xứng đáng bị thế..

- Kệ xác chuyện đấy đi!

Mai Linh hùng hổ vặn vai tôi lại, cái con này chứ, người tao có phải cái bịch bông đâu..

- Chuyện vừa nãy là sao?

- Chuyện gì?

- Đừng có đánh trống lảng! Bọn tao nhìn thấy hết rồi...

Nhìn thấy thì sao? Một thằng con trai tựa đầu vào vai một đứa con gái đâu đồng nghĩa với việc họ có tình cảm với nhau. Đôi lúc cơn buồn ngủ nó đến thì mấy chuyện này hay xảy ra mà..

- Hoàng Dương lỡ ngủ trên vai tao thôi mà.. Sao chúng mày cứ làm ầm nên thế? - Tôi thản nhiên đáp.

- Lỡ!!??? - Mai Linh hét ầm lên - Mày đùa tao à?

Trông tôi có đang giống kể truyện cười không?

- Ly Hoàng, cả cái lớp này đều đang biết Hoàng Dương đang mập mờ với Xuân Liên. Hôm qua có đứa thấy chúng nó ngồi uống cafe đến tận 12 giờ đêm mới về đấy..

Đúng chuẩn thông tấn xã có khác, chuyện quái gì cũng cập nhập rất nhanh và rất chính xác. Mà hôm qua hai người họ uống lâu vậy á? May là tôi tự biết đường mà về trước không thì chắc ngủ luôn ở bãi đỗ xe quá..

- Chuẩn, chuẩn..! - Mai Linh cũng hùa vào.

- Thế vụ cá cược bị huỷ hả??

Tôi cố gắng lái sang chủ đề khác, hai đứa thông tấn xã này phiền quá!

- Dẹp cá cược đi. Cái quan trọng là hai đứa chúng mày có cái gì đó đúng không?

Ông thần kia lại tiếp tục cuộc tra khảo của mình, còn tôi thì ngán ngẩm chẳng buồn trả lời..

- Ly Hoàng này, nếu chúng mày thực sự có cái gì đó thì tao nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ lại. Chứ ngoài mày ra, thì Hoàng Dương còn ti tỉ bóng hồng khác ở bên ngoài. Thậm chí ở trên Hà Nội, tao nghe nói nó cũng có mối tình đầu sắp sửa chuyển về đây đấy..

- Thì..!?

Chuyện này có liên quan đến tôi hả? Cậu ta có người khác ở bên ngoài thì kệ cậu ta, đời của Mèo Mun chứ có phải đời tôi đâu.

Thông tấn xã vỉa hè lại nói tiếp:

- Mày nên biết điều mà tránh xa cậu ta ra..

Sao nghe cứ như một con dở hơi nào đó trong phim truyền hình được hội bạn khuyên bảo tránh xa cờ đỏ ra nhỉ? Thôi nào, tôi biết điều đó mà. Ai trong cái trường này cũng biết, chỉ có một số đứa làm ngơ đi thôi..

- Cái này tao nghĩ mày nên bảo Xuân Liên và những đứa con gái khác cần phải nghe ấy. Chứ tao xin khẳng định lại là tao với nó không có gì cả..

- Không có gì mà tựa đầu vào nhau?

Mai Linh là chúa hùa, nếu Vũ Thiên Bảo là thông tấn xã nghe tin có chọn lọc thì Trần Bảo Mai Linh lại là thông tấn xã bà hàng xóm đích thực..

- Điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả. Với cả là cậu ta tựa đầu vào vai tao trước, tao chỉ muốn tỏ lòng thương hại cho người bị tiêu chảy thôi.

Nói đến đây, cả ba chúng tôi dừng lại và bắt đầu có những tiếng cười phát ra từ kẽ miệng từng đứa một. Bảo nín cười, nói:

- Thế này thì chịu rồi..

- Chúng mày không có gì thật à? - Mai Linh nghiêng đầu nhìn tôi.

- Không! - Tôi nhấn mạnh lại lần nữa.

- Thế thì tốt..

Trông mặt chú bé đần kìa, thở phào nhẹ nhõm thế mà mấy hôm trước còn hỏi tôi có định quay lại với người yêu cũ không? Đứa nào phải thích bị hành hạ lắm mới đi quay lại với một người như Mèo Mun. Mới hôm qua thôi cậu ta còn môi chạm môi với tôi thế mà sáng nay, anh chàng lại có một nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt với Xuân Liên rồi. Đến cả con Luf nhà tôi cũng không tồi bằng cậu ta!

Đấy là còn chưa kể liệu hôm qua không biết Mèo Mun và Xuân Liên có thêm một nụ hôn nào nữa không đấy? Chẳng hiểu sao tôi lại đi chạm vào bờ môi đã qua sử dụng của hàng nghìn người đấy. Nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình..

- Xuân Liên, áo đẹp quá! Mua ở đâu thế?

Yến Vy hào hứng với chiếc áo khoác bò đen của Xuân Liên. Nhìn chiếc áo quen ghê!

- À, hôm qua Hoàng Dương đưa cho tớ..

Xuân Liên vừa dứt lời, cả lớp chúng tôi "Ồ" lên một tiếng rõ to. Kịch bản này nghe quen quá! Hình như nó vừa mới xảy ra với tôi vào ngày hôm qua thì phải?

Sao có một chiêu mà dùng đi dùng lại vậy anh trai? Ô thế bây giờ không chỉ môi cậu mà đến cả áo của cậu cũng qua rất nhiều đời gái nữa hả? Sợ thật đấy..

- Đó, thấy chưa!? - Bảo thúc vào khuỷu tay tôi.

Tôi liếc nó một cái rõ kì thị. Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì đã nhận ra cả lớp đang dồn các cặp mắt thăm dò của họ vào tôi rồi. Gì chứ!?

_

_

_

_

Sau một buổi sáng không mấy vui vẻ vì toàn những chuyện hiểu lầm xảy ra liên tiếp, tôi thất thểu bước ra bãi để xe. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, hình như xe tôi vẫn còn để ở nhà Mắt Kiếng. Trời ạ! Quên mất sáng nay tôi đi bộ đến trường.. Thằng Bảo đã về từ đời nào, nếu không phải nhờ ơn của ông tướng kia thì chắc tôi đã không phải ở lại dọn nhà vệ sinh rồi. Đúng rồi đấy, cô Thùy vì nghi ngờ chúng tôi nói dối mà đến tận thẳng phòng cô Ngọc hỏi cho ra lẽ và ừ, bạn hiểu câu chuyện tiếp theo như nào rồi đấy!!??

Thế là sau giờ học, cô bắt chúng tôi đi dọn nhà vệ sinh mà thực chất thì cũng chỉ mình tôi dọn. Thằng điên kia lẩn đi đâu mất ấy..

Đột nhiên, những giọt nước mưa chẳng biết từ đâu rơi xuống, chỉ từ những hạt li ti nó bắt đầu được nhân đôi thành một cơn mưa rào. Thật luôn!?

Trời thì vẫn nắng và cơn mưa thì càng ngày nặng hạt, tôi nhắn tin cho Hoàng Anh bảo nó qua trường đón tôi nhưng màn hình chỉ hiển thị đã online 2 tiếng trước. Ôi, trò đùa cuộc sống! Và thằng Bảo cũng hiển thị tương tự như vậy. Chắc cậu chàng đã đánh một giấc ngon lành rồi, dù sao giờ cũng là 12 giờ trưa trong khi trường chúng tôi 10 rưỡi đã tan. Thề là cái nhà vệ sinh trường bẩn như thể đang muốn cạnh tranh vị trí quán quân cho "Những nơi bẩn nhất thế giới" vậy. Chẳng biết thuê lao công làm gì?

Cần gì cá tháng tư trong khi cuộc đời của bạn đã là trò đùa.. Bây giờ chỉ còn cách đứng đợi cho mưa ngớt rồi đi về thôi. Điện thoại tôi đã sập nguồn từ bao giờ và trời thì vẫn không có ý định dừng nhịp. Thôi, kệ đằng nào người cũng đang bẩn!

Những vũng nước mưa bị xáo trộn bởi từng bước chân của tôi, người tôi ướt như chuột lột. Tóc thì bết vào mặt, giày toàn nước là nước và quan trọng nhất là chiếc áo trắng đồng phục của tôi ôm sát vào người. Sao tôi lại quên mất là nó có màu trắng chứ?

Dẹp đi! Mưa thì vẫn cứ rơi đều đều, và vô cùng nặng hạt. Tôi đứng dưới mái nhà, cố gắng ôm chiếc túi ướt sũng vào người. Lạnh thật! Mới đầu thu thôi mà.. Bờ tường như muốn bao bọc lấy tôi, mái tóc bết lại vì nước mưa rơi loã xoã khắp nơi. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế chứ?

Đôi lúc, thời gian tưởng chừng như sắp ngừng lại.. Và một chiếc áo bỗng được phủ lên đầu tôi, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên:

- Mặc vào đi. Mai cậu ốm thì ai gánh tôi môn văn?

Mèo Mun đã đến, và sẽ luôn có mặt những lúc tôi cần. Tôi không biết nữa, đáng lẽ ra tôi phải nên giận cậu ta mới phải.. Nhưng mỗi khi thấy cái bản mặt đểu cáng đó, trái tim tôi đã không còn đập nữa, tôi cảm giác cứ như là nó ngừng thở vậy. Trời, cậu ta thực sự là thứ gì đó khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ..

- Bạn lấy bản quyền câu của tôi nhé!

- Mặc vào đi..

Trong cả quá trình tôi khoác tạm cái áo bò của cậu ta vào, Mèo Mun ngoảnh đầu đi với gương mặt ửng đỏ. Làm như cậu ta ngoan lắm không bằng, mà cái áo này không biết đã có bao nhiêu đứa con gái mặc vào nữa?

- Xong rồi chứ?

- Ờ..

Mèo Mun quay mặt ra nhìn tôi, người cậu ta cũng ướt như chuột lột. Nhưng chẳng hiểu sao mà cái áo quá khổ này lại không ướt.. Kì lạ thật.. Mái tóc Mèo Mun rỏ từng hạt nước mưa xuống, má cậu ta ửng hồng, chắc tại lạnh. Tự nhiên cậu ta lấy tay che miệng rồi nhìn tôi chằm chằm:

- Trời, nhìn cậu tự nhiên muốn cắn quá..

Tôi nheo mắt, thở dài đáp:

- Đưa tôi về nhà đi..

Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi..

- Tay!?

Mèo Mun xòe tay ra trước mặt tôi, tôi cũng nhanh chóng nắm lấy nó. Và cứ thế, trên đoạn đường vắng vẻ dày đặc những làn mưa có một đôi bạn.. mà hình như cũng chẳng phải bạn. Tôi nghĩ chắc là hai người điên nhỉ? Ừ, nghe thế hợp hơn đấy..

Tay Mèo Mun nắm chặt lấy tay tôi, thỉnh thoảng cậu ta cũng có ngó lại đằng sau xem tôi có bắt kịp không. Tôi vẫn nhìn vào bóng lưng cậu ta, chẳng hiểu sao tôi với cậu ta lại thành ra thế này nữa?

Vừa bước vào nhà, đồng hồ trên tường đã điểm 12h45, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ vào học nhưng tôi vẫn sẽ nghỉ. Đầu bắt đầu có dấu hiệu đau rồi!

- Cậu tắm tầng 1, tôi lên tầng 2. Quần áo tôi để ở trong rồi đấy.

- Lần thứ hai rồi nhỉ? - Mèo Mun nháy mắt với tôi.

- Ờ, chắc thế..

Tôi liền lên luôn tầng hai, chẳng hiểu sao thấy hôm nay cứ có cảm giác chán đời.. Và mỗi khi tôi có cảm giác này thì lại có những chuyện không mong muốn xảy ra. Năm nay sao chổi chiếu về phía mày rồi Ly Hoàng ạ..

Dội những làn nước nóng xung quanh làn da của mình, tôi bước ra từ căn phòng ngập hơi nước. Chiếc khăn trên đầu tôi lau hết lọn tóc này qua lọn tóc khác, tôi khá ghét máy sấy nên sẽ để cho nó tự khô. Bước xuống tầng, Mèo Mun với bộ đồ thể thao của thằng em tôi đang nằm chễm chệ xem TV.

- Phim gì vậy?

- Euphoria..

- Hay không?

- Có, ngực mấy chị trong này to lắm!

Tôi đá vào chân Mèo Mun một cái rõ đau, rồi ngồi thụp xuống. Điện thoại tôi đã được sạc, vừa mở ra thì một đống tin nhắn được gửi đến. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi vào face lướt tin thì story của Cẩm Ly đập vào mắt tôi đầu tiên. Bấm vào thì hiện ra ảnh nhỏ và Mắt Kiếng đang hôn nhau, chắc là trong bữa tiệc hôm qua. Trái tim tôi đập nhanh quá, đau thật!

Chiếc điện thoại bị tôi vứt ra chỗ ghế đẩu, tôi tiến đến gần Mèo Mun rồi nằm lên trên người cậu ta. Mặt tôi áp vào phần ngực rộng đó, mũi tôi tràn đầy mùi nước xả vải và mùi sữa tắm quen thuộc của Mèo Mun. Cậu ta dùng loại gì vậy? Enchanter à? Mà kệ, chỉ cần cho tôi tận hưởng cái cảm giác khó thở này là được. Có nó tôi mới quên đi hết tất cả..

- Sao vậy? - Mèo Mun vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi im lặng không đáp, Mèo Mun cười, giọng cậu ta bắt đầu trở nên trầm khàn:

- Cậu có biết làm như vậy rất nguy hiểm không?

- Cậu không dám đâu - Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

- Ha.. Chết tiệt!!

Tên điên đó chửi thề một tiếng rồi tiến đến môi tôi. Cứ thế, môi chúng tôi lại hoà quyện vào nhau. Những tiếng thở kết hợp với từng nụ hôn rải rác trên khuôn mặt tôi. Rõ ràng nụ hôn hôm nay có phần mãnh liệt hơn hôm qua nhiều..

- Ly Hoàng, cậu thực sự làm tôi phát điên!

Mèo Mun dứt khỏi môi tôi với một nụ cười nửa miệng, mắt tôi mơ hồ nhìn cậu ta. Và nếu có ai bảo tôi điên thì ừ, có lẽ ngày hôm nay đã thực sự làm tôi điên rồi. Một lần nữa, tôi tiến đến môi Mèo Mun và cắn nhẹ vào thứ mềm mại đó..

- Gì vậy!?

Một câu hỏi mà chẳng có ai trả lời vì giờ tất cả chỉ có âm thanh thở dốc và những nụ hôn nồng cháy được nối tiếp nhau..

Phim vẫn tiếp tục chiếu, nữ chính trong phim. Cô ta làm sao ấy nhỉ? À, cô ta là con nghiện. Nhìn nụ cười đó kìa, phê pha trong cõi ảo mộng. Tôi chẳng hiểu sao tôi cũng có nụ cười y như thế hoặc là do tôi nghĩ vậy. Nhưng ai quan tâm chứ, tôi vùi sâu vào hõm cổ Mèo Mun và nhắm nghiền mắt lại. Ôi, cái cảm giác khó nói này. Trái tim tôi không còn đập nhanh nữa, nó đã trở về làm một trái tim bình thường! Thoải mái quá..

Mèo Mun vẫn chăm chú vào bộ phim, tay cậu ta choàng qua vai tôi. Thỉnh thoảng cũng có những nụ hôn nhè nhẹ được đặt lên trán tôi..

- Ê..

- Hả!? - Tôi uể oải đáp.

- Chúng ta hẹn hò đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro