Special: Bản ngã và giáo trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mèo Mun's POV

Gia đình của tôi, nó khá kì cục theo nhiều nghĩa. Nếu theo quy định của pháp luật thì bố mẹ tôi là vợ chồng nhưng dưới ánh nhìn của toàn bộ xã hội thì mẹ tôi nhìn chẳng khác gì tình nhân.

Bạn biết đấy? Các gia đình giàu có truyền đời thường không thích để con cái trong nhà lấy những kẻ ở tầng lớp dưới. Hạ lưu - loại ngay từ vòng gửi xe. Trung lưu - sẽ trải qua hàng loạt các bài phỏng vấn trước khi được lựa chọn. Và cuối cùng là thượng lưu - chẳng quan tâm bạn tốt hay xấu, đẹp hay không đẹp, cứ xuất thân là con của ông nọ cháu của bà kia đi đã. Bạn chẳng cần cố gắng nhiều cũng được sự công nhận của toàn bộ xã hội.

Và gia đình tôi cũng vậy, bà nội tôi muốn bố tôi phải lấy cô Ngọc - cô tiểu thư nhà họ Hoàng, một gia đình cũng giàu truyền đời. Tôi nghe nói rằng nhà cô ấy giàu từ thời mà thực dân Pháp còn chưa đặt chân đến Việt Nam.

Cô Ngọc sau này cũng là mẹ trên danh nghĩa của tôi.. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy phải nói là nước sông không phạm nước giếng. Cô ấy cũng có một đứa con, tên là Hương hay Hằng gì đấy, hình như là em gái tôi năm nay đang học lớp 4. Tôi chưa gặp con bé bao giờ mà cũng chẳng có ý định đó. Vì cô Ngọc không thích điều đó! Tất cả những gì cô mong muốn ở tôi là hoàn thành vai diễn của một người con trai bé bỏng và cô cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ nên dừng lại ở đó..

Mẹ thật của tôi là một diễn viên nghiệp dư. Trái ngược hẳn với cô Ngọc là tiểu thư danh giá, mẹ tôi đến từ tầng lớp trung lưu và có một niềm đam mê mãnh liệt với nghiệp diễn. Bà chẳng phải là siêu sao điện ảnh hay nữ hoàng phim truyền hình, lại càng không phải một  nhân vật phụ gì đó. Bà chỉ là một diễn viên bình thường, mà ý tôi bình thường ở đây là chỉ chuyên đi đóng vai quần chúng được hai, ba lời thoại gì đó thôi đấy.

Cái nghề của bà là phải chấp nhận đánh đổi, và bà đã đánh cả vào một canh bạc. Và trên thế giới bỗng chốc xuất hiện một sinh linh mang tên Phạm Lê Hoàng Dương. Đúng, mẹ tôi đã ngủ với con trai của tỉ phú Hà thành a.k.a bố của tôi để mong được đổi đời. Một đêm xuân đổi lấy một vai chính trong một bộ phim truyền hình.

Tôi cũng chẳng nhớ nổi bộ phim giúp bà phất lên tên là gì, vì gia đình tôi cấm tiệt tôi tìm hiểu thông tin về mẹ.

Tuy nhiên, trước đó, bố tôi lại lỡ mê mẩn mẹ tôi rồi. Nhưng vì bà nội phản đối gắt quá, nên bố đành bỏ trốn cùng mẹ. Bạn nghĩ đây sẽ là một chuyện tình yêu đẹp giữa hai con người của hai tầng lớp khác nhau như trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn? Không! Nghĩ gì vậy? Đây là đời thực cơ mà. Bố tôi đi bụi đâu đó được 4,5 năm thì cho đến khi tôi tròn 6 tuổi. Vì chẳng làm nên cơm cháo gì và cũng chẳng kiếm được tiền, chắc thấy đời khốn khó quá nên ổng về nhà nội xin tiền. Mà xin tiền kiểu gì mà đi biền biệt suốt 4 năm trời. Cũng chẳng lạ lắm!

Trước khi tôi tròn 10 tuổi, mẹ tôi sống trong thù hận với bố. Bà từ bỏ nghiệp diễn, vứt hết đồ đạc bố từng tặng mẹ rồi chuyên tâm vào kiếm tiền. Vì cũng có một số kiến thức về âm nhạc nên bà làm giáo viên dạy đàn cho mấy cô tiểu thư con nhà giàu. Tôi cũng hay được bà dẫn đi làm cùng vào mỗi chiều thứ 6 vì không có ai trông.

Biết nói sao nhỉ? Việc được tiếp xúc với mấy cô tiểu thứ váy hồng đó đã thay đổi thế giới quan của tôi mãi mãi. Chẳng hiểu sao tôi thấy vô cùng thú vị khi mấy con bé đó cứ nheo nhéo nheo nhéo như ong vỡ tổ để được tôi chơi cùng. Ừ, thì tôi biết tôi đẹp mà! Từ bé tôi đã biết rồi, mấy bà hàng xóm lúc nào cũng xuýt xoa vì tôi hay mấy đứa ở trường Tiểu học luôn muốn được tôi chú ý tới. Điều đó làm tôi cảm thấy tôi quan trọng đối với một ai đó.. Và họ không thể nào sống thiếu tôi!

Những năm tháng cấp 1 đã giúp tôi định hình ra điều đó trước khi bước vào cấp 2. Khi tôi tròn 10 tuổi, bố tôi quay trở lại và muốn nhận lại tôi. Ông đưa cho mẹ một khoản tiền kếch xù và mong rằng từ nay về sau bà sẽ không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa.

Bạn nghĩ mẹ có bỏ tôi không? Ồ, ban đầu thì vì tình mẫu tử quá lớn, bà nhất quyết không chịu nhưng về sau thì có lẽ tình yêu dành cho nghiệp diễn của mẹ còn lớn hơn cả tình mẫu tử nên bà chấp nhận đánh đổi tôi với điều kiện phải lót đường cho bà quay trở lại ánh hào quang. Người lớn đúng toàn là lũ ích kỉ!

Mẹ tôi từ bỏ tôi và trở nên nổi tiếng, về với đúng bản ngã của bà. Còn bố tôi thì lấy cô Ngọc, có đứa con gái và gia đình ba người hạnh phúc đó đang ở tít tận đâu trong miền Nam. Tôi không thích bố tôi và cũng chẳng muốn dây dưa gì với cô Ngọc, thế nên tôi quyết định ở lại Hà Nội với ông bà. Bà nội yêu tôi lắm! Vì tôi là con trai mà, là cháu đích tôn của bà. Nhiều lúc tôi cảm thật may mắn khi sinh ra là con trai, vì nếu ngược lại thì chắc bây giờ tôi vẫn ở với mẹ và chịu sự đay nghiến của bà.

Tự nhiên trở nên giàu có, được học trường quốc tế và vàng thì dát đầy người. Thằng nào mà chẳng thích! Tôi cũng không ngoại lệ. Sự giàu có đã giúp tôi nhìn đời bằng nửa con mắt..

Tôi bắt đầu có những cuộc chơi bất tận, những đứa con gái luôn hướng toàn bộ những ánh mắt về tôi mỗi khi tôi xuất hiện ở một địa điểm nào đó. Tôi thích điều đó, tôi thích cái cách mà mọi người luôn coi tôi như trung tâm.

Bố tôi không quan tâm đến tôi, cô Ngọc thì dung túng cho tôi. Bà nội miễn tôi muốn gì thì đều đáp ứng hết. Bạn nghĩ tôi sẽ trở thành một thằng công tử ăn chơi trác táng? Cũng gần như thế, nhưng không hẳn.. Đương nhiên là tôi vẫn phải học hành đâu ra đấy cho đúng với cái danh cháu đích tôn mà bà tôi thường hay nói.

Thành tích học tập của tôi rất tốt, nếu không muốn nói là quá xuất sắc. Ba giải nhất thành phố môn Anh, giải nhì tỉnh môn Toán và được tuyển thẳng vào trường chuyên nổi tiếng nhất Hà Nội. Khỏi phải nói, bà tôi tự hào về tôi như thế nào và mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ ra sao. Tôi yêu cái cách mà mọi người luôn chú ý đến mình..

Mùa xuân năm tôi 16 tuổi, ngôi trường chuyên khỉ gió của tôi lại hợp tác với một ngôi trường điểm khác ở đẩu đâu tít tận vùng cao nguyên nào đó phía Bắc. Và đợt hợp tác này bao gồm cả việc gửi đi 5 em học sinh về trao đổi với ngôi trường kia.

Tôi nằm trong danh sách 5 em học sinh đó, chắc tại thành tích học tập xuất sắc của tôi. Đi cùng tôi có hai đứa con gái và hai thằng con trai. Chúng tôi sẽ học tập ở ngôi trường đó trong vòng một năm.

Về hai thằng con trai kia, một thằng là bạn thân tôi tên Nguyên Khôi. Còn thằng còn lại thì tôi chịu, tôi nghe nói nó vừa mới từ Nga về, nói vẫn chưa sõi tiếng nên phải để đến tận tháng 6 thì mới đủ điều kiện được chuyển đến.

Chẳng hiểu sao thằng như thế lại có trong danh sách!? Nhưng thôi, ai thèm quan tâm chứ! Cái tôi quan tâm là hai đứa con gái kia kìa. Một đứa tên là Thu Hà còn đứa kia là Cẩm Ly. Chắc cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt nên kiêu lắm!

Nhưng dù kiêu thế nào đi nữa thì tôi biết rất rõ rằng cả hai người bọn họ đều luôn hướng những ánh mắt say đắm về phía tôi. Đã bảo rồi, tôi luôn là một quý ông hoàn hảo trong mắt các cô gái. Và tôi yêu cái cảm giác mà họ sẽ làm mọi cách để có được tôi..

Để cho công bằng với cả hai, tôi đã hẹn hò với cả Thu Hà và Cẩm Ly. Tôi là một thằng tồi, tôi biết chứ? Và đó là bản chất của tôi rồi.

Cẩm Ly là người tôi hẹn hò đầu tiên nhưng con bé đó chẳng có gì vui cả. Cô ấy giống y hệt mấy đứa váy hồng mà tôi thường gặp, và cũng chỉ là đối tượng yêu chơi tầm hai ba tuần là chán.

Thế là tôi đổi sang Thu Hà, trái ngược hẳn với Cẩm Ly, Thu Hà đích thực là một con rắn quấn quanh trái tim tôi. Cô ấy luôn biết cách làm thế nào để tôi mãi chỉ luôn hướng về một mình cô ấy. Khoảng thời gian yêu Thu Hà là khoảng thời gian vui nhất và cũng là dài nhất. Đến nỗi hội bạn của tôi còn tưởng tôi sẽ sẵn sàng thay đổi vì cô ấy. Nhưng tôi đã nói rồi, bản chất là thứ sẽ mãi trường tồn và cuộc chơi sẽ luôn là bất tận.

Hai tháng sau, chúng tôi chia tay. Thu Hà tuy không níu giữ hay khóc lóc nhưng tôi biết rằng một nửa trái tim cô ấy đã bị đánh cắp. Nhưng thằng trộm này đã cao chạy xa bay rồi..

Cuộc chơi của tôi lại tiếp tục, tôi va hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Làm tổn thương vô số trái tim cũng như đánh cắp chúng... Và rồi, tự nhiên tôi lại thấy chán nản. Các cô gái thì cô nào cũng như cô nào, tôi nói điều họ muốn nghe, làm những hành động mà họ hằng mong ước ở một chàng trai. Và thế là họ rung động và sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho tôi. Mấy cô gái ở độ tuổi này thường là thế!

Và rồi, chẳng biết có phải do quá chán không mà tôi lại tự nhiên đi mở lớp dạy tán gái cho mấy bọn trai tân. Thề với Chúa là bọn này đúng chuẩn mấy đứa nai tơ mới bước vào đời. Chúng nó chẳng khác gì mấy tờ giấy trắng bóc nghĩ rằng bọn con gái chắc cũng không khác gì chúng nó. Là thóc mà cứ tưởng là gà!

Đã là thời đại nào rồi mà vẫn nghĩ rằng con gái yêu bằng tai. Chúng nó tinh như cú ấy! Không Hà Nội nghìn năm văn vở được nữa đâu. Phải đổi chiến thuật thôi.

Câu nói nổi tiếng của người Pháp: "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" đã quá bất hủ rồi. Nhưng chẳng mấy người vận dụng được lý thuyết đó. Giáo trình rất đơn giản! Bớt lảm nhảm mấy câu từ sến súa hay mấy câu hứa hẹn vớ vẩn, tất cả những gì cần làm là hành động. Cố tình chạm tay, ngồi sát vào bọn con gái,.. nói chung là động chạm theo một lẽ rất vô tình nhưng vẫn gây thương nhớ. Nếu cảm giác mối quan hệ đang có chiều hướng đi lên thì tấn công trực diện luôn. Thỉnh thoảng khoác vai, hôn má,.. hay nói mấy lời khen ngợi, dễ gây hiểu nhầm..

Đến khi cảm thấy mối quan hệ sắp đến lúc đơm hoa kết trái rồi thì làm cú dứt điểm. Vận dụng đúng theo lý thuyết, giả vờ lạnh lùng, vô tâm,.. cho một đứa con gái từ đang được quan tâm tự nhiên lại có dấu hiệu chàng bắt đầu dần xa cách với mình. Thể nào nàng cũng tự hỏi tại sao lại thế? Và tình cảm trong nàng lại dâng cao hơn. Cứ để thế đến đúng một tuần thì quay lại, nếu nàng vẫn trong thái độ lạnh lùng thì vận dụng lại y xì lý thuyết cũ. Thể nào nàng cũng phải tự chủ động thôi!

Và quy tắc quan trọng nhất: không bao giờ là người nói lời yêu trước!

Vì nếu bạn nói thì bạn sẽ là người thua trong cuộc chơi này. Tôi chưa bao giờ thua cả và tôi ghét cái cảm giác là một kẻ thua cuộc..

Giáo trình trên chỉ dành cho tập sự mới vào nghề thôi, chứ mấy thằng như tôi thì luôn có các loại giáo trình khác nhau dành riêng cho từng loại con gái khác nhau.

Làm tất cả mọi thứ cho đến khi con mồi vào tầm ngắm.. Mỗi cuộc đi săn, tôi luôn mang về cho mình những chiến thắng và chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất chính là trái tim của con mồi.

Tuy nhiên, chỉ cho đến khi tôi gặp sinh vật kia thì mấy cái giáo trình này đã chẳng còn tác dụng nữa. Hồ Hoàng Ly là một sinh vật kì dị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro