Chapter44: Snowmen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Russia đang cùng America mua đồ để nấu bữa trưa...

Lịch trình hẹn hò của bọn họ khác người thường [vì họ là CHs mà:)))] nên America quyết định mua đồ về nhà nấu cơm cho bạn nhỏ nhà mình.

- Russia? Em có ăn cái này không? - Hắn nhẹ nhàng hỏi, tay lấy xuống một túi rau trên kệ.

- Không, tôi không thích loại này lắm.

Cậu lắc đầu từ chối. Đừng nói đến ăn uống nữa, tọng được hết ly trà sữa vào bụng khiến cậu no gần chết rồi.

- Vậy ngoài loại này ra, em ăn được gì nào?

- Hừm...cái này. Anh cao, anh lấy đi. - Russia chỉ vào vài túi ngũ cốc trên kệ.

- Tuân lệnh.

- Cái này, cái này nữa...

- Ừm.

Đi quanh siêu thị một lúc để mua mấy món đồ nhỏ, America chỉ cần sao nhãng một cái là Russia chạy đi đâu mất.

- Tôi thích ăn chocolate!

Russia thích thú chạy đến quầy bánh kẹo gần đó, vui vẻ ngắm nhìn những hộp chocolate được bày trên kệ.

- Không được, em ăn quá nhiều đồ ngọt. - Hắn khẽ níu lấy tay cậu, nhíu mày - Em phải ăn trưa, không được ăn vặt quá nhiều.

- Nhưng...

Cậu có vẻ muốn cãi gì đó. Hừm, không phải cậu không muốn ăn trưa mà thực sự cậu rất no rồi, giờ chỉ muốn ăn nhẹ thôi.

Cậu không có ý định giận dỗi. Đôi mắt xanh kia chỉ có hình bóng cậu trước mắt, trong đáy mắt chỉ còn yêu thương và chiều chuộng. Russia biết America yêu cậu nhường nào, và cậu cũng đang cố gắng đáp lại hắn trong điều kiện của cậu nên...ngoan ngoãn nghe lời thôi. Hắn vui là được.

- Ừm, được rồi. Tôi sẽ không ăn vặt nữa...

- Ah, tôi ra đây một chút. Anh đợi nhé!

Russia chạy lại quầy hoa quả, tìm vài hộp dâu tây và việt quất. Nếu không được ăn đồ ngọt vậy cậu mua chút hoa quả được nhỉ? Dù sao sau bữa ăn cũng phải tráng miệng mà.

America nhìn đứa nhỏ lon ton chạy đi, ngẫm lại lời nói của mình. Có phải hơi nặng lời rồi không? Bạn nhỏ giận rồi?

Hắn đẩy giỏ hàng đến gần Russia, vẫn thấy cậu chăm chú chọn đồ.

- Ừm, xin lỗi em... - America khẽ nói.

- Vì sao?

Russia sớm đã quăng chuyện hồi nãy ra sau đầu, ngơ ngác ngước đôi mắt màu tím màu tử đằng còn long lanh ánh nước lên nhìn hắn.

- ...

- Vì đã không mua chocolate cho tôi sao?

Cậu phì cười, nhìn gương mặt anh tuấn kia tối sầm, áy náy. America rất hay để ý những điều nhỏ nhặt. Thực sự, cậu không ngờ sẽ biết được con người hắn nhiều hơn một tên có vấn đề tư duy (khá điên cuồng) và tâm lý (có chút vặn vẹo) trong công việc.

Hoặc, hắn chỉ dành con người này cho cậu.

Cậu thừa nhận, bản thân mình rất vô tâm vô phế, thần kinh thô chẳng chịu để ý điều gì. Ngược lại hoàn toàn với America - người tỉ mẩn với từng chi tiết nhỏ nhất.

- Không phải em giận tôi sao? 

America khẽ hỏi, đưa tay vò mái đầu trắng bạc của đứa nhỏ nhà mình. Mái tóc gọn gàng dưới tay hắn đã trở nên rối tung. Nụ cười tươi thanh tao như tuyết trắng đầu mùa của người trước mắt càng khiến trái tim hắn tan chảy.

- Giận dỗi gì chứ, tôi đâu phải trẻ con. Anh không phải lo tâm lý tôi bất ổn như vậy.

Russia đặt vài hộp hoa quả mình vừa lấy vào xe, trong tiếng nói trong trẻo như tiếng đàn babalaika giữa thảo nguyên rộng lớn còn xen lẫn tiếng cười duyên đẹp đẽ.

America khẽ thở dài trong lòng. Thật tốt nếu Russia biết mình không phải trẻ con, nhưng thực sự nhiều lúc nhìn Russia như một đứa nhỏ. Làm sao để hắn không coi cậu là trẻ con được?

À...so tuổi của hắn với cậu thì cậu cũng thuộc hàng cháu hàng chắt với hắn rồi.

Suy nghĩ này càng khiến America ngại ngùng hơn. Ừm, hắn sống lâu hơn, biết cũng nhiều hơn nên mới trân trọng Russia như vậy. Nếu cậu với hắn bằng tuổi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu...

Không phải trẻ con, qua tuổi vị thành niên rồi. Trái cũng chín rồi...

- Chúng ta về thôi, 10h15' rồi. - Cậu nắm lấy tay hắn - Nhanh lên nào, tôi mong món anh nấu lắm đấy!

America bị cậu kéo đi thanh toán, bất giác cười nhẹ.

Ừm, tại sao hắn lại nghĩ Russia sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt không vừa ý mà giận dỗi hắn nhỉ? Em bé của hắn mạnh mẽ thế cơ mà...

Có một điều có lẽ họ không biết, hoặc họ biết nhưng không quan tâm, đó là: họ là cặp đôi ngọt ngào nhất mà những người ở đây từng thấy.

Chà, giao diện siêu đỉnh và những hành động thân mật, tinh tế đó. Có ai không nhìn vào mà mong muốn mình cũng có một cuộc tình đẹp như mơ thế này?

Nhân viên thu ngân cũng mất tập trung mà quan sát hai người đàn ông này. Không bàn cãi gì nữa, họ là người yêu! Nhìn thoáng qua thôi cũng biết ai top ai bot liền.

Người đàn ông cao ráo, khí chất trưởng thành chín chắn lại rất dịu dàng khi đi bên cạnh người thương của mình. Còn chàng trai nhỏ kia, vóc người mảnh mai. Khí chất trầm ổn lại phá lệ có chút gì đó hoạt bát của thiếu niên...

Có lẽ họ là những nhân vật xé truyện bước ra từ một bộ truyện tranh hay tiểu thuyết nào đó...

Không quan trọng, quan trọng là cái nhan sắc này. Không khắc cốt ghi tâm thì thật uổng phí cả đời.

America đã sớm gửi xe ở tầng hầm nên tất cả những gì họ làm là xách đồ xuống rồi lên xe, đi về.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa cho cậu, còn khẽ cúi xuống, thân sĩ nói:

- Mời em lên xe, bé con của tôi.

Russia phì cười, vui vẻ nói cảm ơn. Có vẻ cậu đã có được một anh người yêu thích diễn tiểu phẩm. Chà, tiểu phẩm...Cậu không có khiếu trong diễn xuất lắm nhưng mấy trò con bò làm cùng hắn thì cậu cân được tất.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, lướt qua những dãy nhà, khu vườn nhỏ; lướt qua cả những dòng người tấp nập cho ngày cuối năm. Tuyết vấn rơi trắng xoá, nhẹ nhàng. Từng hạt tuyết tinh nghịch đáp xuống trần gian, xuống mọi nơi mà nó thích. Tuyết rơi trên cửa kính, trên mái nhà...Có khung cảnh nào yên bình như vậy không?

- Chà, đây là lần thứ hai tôi được ngồi trên chiếc xe này.

Russia khẽ cảm thán, đôi mắt tím màu tử đằng không che nổi sự thích thú ngắm nhìn những hạt tuyết tinh nghịch đáp xuống mặt kính  bị chiếc gạt nước cuốn đi.

- Lần thứ nhất là khi tôi đưa em về, đúng không?

America hồi tưởng lại ngày đó. Không biết khi đó hắn có cảm tình với Russia chưa. Có lẽ là rồi, như vậy thì hắn mới cố chấp đưa cậu về nhà chứ? Còn không phải sợ cậu nhiễm lạnh sao?

- Ừm, nhờ có anh mà Lorel không bị cảm nặng lắm. - Russia cười nhẹ.

- Thay vào đó, cả em và tôi đều sốt cao?

Hắn nhướn mày, đúng là khi sốt rất khổ sở. Nhưng đó không phải kỉ niệm đầu tiên của hai đứa sao?

- À, con mèo đen thui đó. Sao tôi không thấy em chơi với nó nhiều lắm?

- Anh ở gầm giường nhà tôi hay gì?:)

- ... - Hắn cũng muốn lắm, nhưng không được.

- Lorel sống tốt. Anh không biết nó quậy phá như thế nào đâu. Có lần nó còn làm rách một báo cáo quan trọng mà tôi nhờ Kazakhstan chuẩn bị ấy...

Russia càng nói sát khí càng trở nên đáng sợ. Thanh âm trong trẻo mà hắn quen thuộc nay hình như...có chút đục khàn. Là do hắn tưởng tượng?

Cậu càng nghĩ càng tức giận. Dù cậu đã làm hoà với Lorel nhưng tội vẫn là tội. Nhà ngươi có biết bản báo cáo đó là tổng kết giao thương giữa Nga và Kazakhstan trong năm nay không hả??? 

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi họ về đến nhà. À, tất nhiên là nhà của America. Nếu là nhà của Russia thì không biết bây giờ đầu của hắn đang bị treo ở đâu nữa.

Một ngôi nhà lớn. Dù không phải là một biệt thự nhưng nó lại mang cho người ta cảm giác áp lực vô hình.

Nội thất được thiết kế đơn giản, không cầu kì. Căn nhà lấy tông màu lạnh là chủ yếu, không có mấy mảng nóng trong nhà.

Hai người mang đồ vào, để lên mặt bàn tại phòng bếp.

- Anh nấu hay tôi nấu?

Russia ngó thấy có 2 chiếc tạp dề màu đen trên giá treo nhỏ, lấy ra đưa cho hắn một cái, cậu một cái.

America: "..." Em cũng muốn nấu mà đúng không?

-Ừmm...cả hai?

- Được.

- ...

Hắn nhanh chóng mặc tạp dề vào, bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình.

Chà...hắn biết một chút thông tin, Russia nấu ăn không ổn cho lắm...

Đừng hỏi hắn nghe ngóng ở đâu. Ukraine than vãn với Canada, Canada vô tình nói cho hắn nghe trong giờ giải lao tại một cuộc họp châu lục gần đây...

Ừm, không sao cả. Ai cũng có ưu và có nhược. Bạn nhỏ không làm được thì hắn làm được. Không thể đặt áp lực lên đứa nhỏ, sẽ rất vất vả và đứa nhỏ sẽ chịu tủi thân không đáng có.

- ...

Nhìn đứa nhỏ nhà mình vẫn đang loay hoay với chiếc tạp dề, không biết mặc thế nào, America khẽ thở dài.

Không phải bạn nhỏ không biết mặc, chỉ là hơi ngoại cỡ một chút.

Hắn mở tủ lấy ra chiếc tạp dề khác nhỏ hơn, đưa cho cậu.

- Em mặc cái này đi, cái kia lớn quá, em không mặc được đâu. Để tôi làm cho.

Russia đồng ý, lại cởi chiếc tạp dề cậu cố gắng mặc cho vừa kia, để America mặc cho cậu cái khác.

America đứng phía sau Russia, quàng dây qua cho cậu. Phần dây ở hông bị hắn túm lấy, thắt ra sau.

Nhưng trọng tâm không phải nút thắt, trọng tâm của hắn đang đặt ở chiếc cổ cao trắng ngần kia...

- ... - Rất muốn cắn.

Hắn kìm lại suy nghĩ không mấy đứng đắn trong đầu, nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình. Russia gầy quá, tựa như một chiếc lá có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào vậy. Phải cho cậu ăn nhiều một chút, chỉ mong cậu có da có thịt một chút...

Hai người bận rộn cả buổi trong bếp, cuối cùng thành quả cũng khá khả quan.

Một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ, đó là tất cả những gì America và Russia mong muốn cho buổi hẹn hò đầu tiên.

America thấy Russia nấu ăn không đến nỗi tệ, tưởng cậu nấu ăn không ổn lắm cơ mà?

Hay cậu đặc biệt học nấu ăn vì hắn?

- ...

Người ta nói rồi, hãy nghe theo tiếng nói từ con tim, đừng nghe lời đàm tiếu bên ngoài...

Vậy chắc cậu đặc biệt học nấu ăn vì hắn rồi:)

America vui vẻ tận hưởng đãi ngộ của "ngoại lệ ưu tiên" từ Russia [dù là hắn tự tưởng tượng:)]

Cậu nhìn thông báo trên điện thoại mình, cha nhắn tin cho cậu, nói rằng cậu đi chơi phải ăn gì đó, không được bỏ bữa, không được ăn vặt quá nhiều, sẽ đau bụng... [v.v]

Russia: "..."

Russia nhìn người đàn ông đối diện mình vừa ăn vừa nhìn ngắm cậu. Đáy mắt ấm áp như ánh nắng đầu xuân tràn về khiến cậu không được tự nhiên, nhưng cũng thật thích cảm giác được yêu thương này...

Về lại trọng tâm, sao cậu thấy America ngày càng có xu hướng giống cha cậu thế?

- Sao vậy? Em có chuyện gì sao?

Hắn nhìn ánh mắt phức tạp của cậu, lo lắng trong lòng bỗng nhiên trực trào không yên.

- Không có gì, cha nói tôi phải chú ý ăn uống...

Russia dở khóc dở cười, cha à, có America ở đây, hắn còn quản cậu chặt hơn cả cha ấy.

- À, ra thế. - America thở phào nhẹ nhõm.

Cậu gửi lại tin nhắn cho Soviet rồi tắt điện thoại đi, tập trung vào bữa ăn của mình.

Không phải bữa ăn hoa lệ cầu kì đáng giá chục ngàn đô tại một nhà hàng sang trọng, chỉ với một bữa ăn cả hai cùng nhau chuẩn bị, vậy là hạnh phúc nhất rồi.

Russia và America tay trong tay đi dạo trong vườn. Đông về, cây cối cũng thưa thớt đi, cả một bãi cỏ rộng phủ trắng tuyết.

Cậu nghịch ngợm ngồi xuống bên băng ghế thấp, tay vo vo tuyết thành mấy quả cầu tròn.

America cũng ngồi xuống làm theo cậu. Đứa nhỏ muốn chơi trò gì? Hắn giúp cậu chơi thật vui  là được.

Russia làm người tuyết. Một người tuyết nhỏ đặt lên băng ghế. Cậu lại thích thú chạy đi tìm vài viên đá nhỏ và mấy nhánh cây khẳng khiu khô cứng lại mà dần dần hoàn thành người tuyết của mình.

America cũng vậy.

Hắn đặt hai người tuyết ở gần nhau hơn, hai nhánh cây cắm ở hai thân chạm lấy nhau như đang nắm tay vậy.

- Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ, còn chơi trò này với tôi.

- Ừmm...em đáng yêu hơn mà, không phải sao? - America bình tĩnh nói, nhưng trong lòng sớm đã la hét một trận long trời lở đất.

Russia khẽ cười, cảm thấy America còn rất dễ thương. Hay là quậy anh ta một chút?

Những giây phút thế này...

Ném bóng tuyết là chân ái!!!

Người khai chiến là Russia - con người vừa vo một nắm tuyết ném vào America.

- ...

"Bạn nhỏ nhà bạn muốn chơi ném bóng tuyết, hắn có đồng ý chơi không?"

Có - Không.

America: "..." Tất nhiên là có rồi! Tác giả! Nhà ngươi nghĩ gì vậy?!

Hắn sớm đã lao vào cuộc phản công, quyết giành lấy chiến thắng trên sân nhà.

Dưới làn tuyết trắng khẽ rơi, trong cái lạnh thấu xương của đất trời, trong tiếng gió xé không gian lao đi vun vút là tiếng cười lanh lảnh nghịch ngợm, là tiếng nói, tiếng cười đùa vui vẻ...

Những người tưởng như đã đi xa lắm cái thời trẻ con đùa nghịch với nhau, những người tưởng như mãi mãi bị đóng khung trong bàn giấy và máy tính, công văn đã trở về với tuổi thiếu niên hoạt bát, sạch sẽ ấy...

Buổi hẹn hò đầu tiên, đơn giản vô cùng, nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

America quậy cùng Russia đến khi hai người kiệt sức. Hắn phải "xách" bạn nhỏ vào nhà sưởi ấm, chơi ở ngoài lâu sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Russia vẫn vô tư trùm chăn, nhận lấy tách cacao nóng của America mà cười hì hì. Hắn nhìn cậu như vậy mà thở dài. Đứa nhỏ này tuy sức cùng lực kiệt mà còn ham vui quá. Nếu cậu không mệt mỏi thì có phải sẽ chơi cùng hắn cả buổi chiều không?

Nhắc đến buổi chiều...bây giờ là 3 giờ chiều rồi...

Bạn nhỏ nói 4h phải về, sắp phải xa bạn nhỏ rồi...

- Anh ơi?

Russia khẽ gọi, cậu thấy America có vẻ không ổn lắm?

- Ừm, sao vậy?

- Anh...có chuyện gì sao?

- Không có gì. Em sắp phải về rồi...- America khẽ cúi đầu, ủ dột nói.

- Ừm. Lát nữa tôi phải về rồi.

- ...

America im lặng bỏ đi vào phòng bếp, trở ra với một hộp kẹo nhỏ trên tay, đưa cho cậu.

- Cho tôi sao? - Russia vui mừng nói, nụ ấm áp trên môi càng lớn hơn.

- Ngoan, tặng em. Mỗi ngày chỉ được ăn một viên, không được ăn quá nhiều, sẽ đau bụng mất.

America đưa tay vò mái đầu Russia, hạnh phúc nhìn đôi mắt tím màu tử đằng kia sáng ngời, sự vui vẻ còn thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Ăn kẹo để nhớ tới America này, em biết không.

Hắn cưng chiều hôn lên vầng trán cao trắng nõn của cậu. Có Chúa mới biết khát vọng muốn mang đứa nhỏ này buộc chặt bên người, không cho rời đi lấy nửa bước của hắn nhiều biết bao nhiêu.

- Ừmm.

Russia ngại ngùng cúi đầu, tay lục lọi trong túi áo khoác bên cạnh, lấy ra một hộp quà không lớn lắm, tầm cỡ A4.

- Tặng anh.

America nhẹ nhàng nhận lấy, kìm nén tâm trí kích động không ngừng. Bây giờ không phải lúc để điên cuồng, không được doạ đứa nhỏ sợ hãi...

- Là khăn quàng cổ sao?

Hắn khẽ cười. Đúng là Russia của hắn, luôn đáng yêu và chu đáo như vậy.

America cẩn thận ngắm nhìn chiếc khăn ấm áp trên tay. Là một chiếc khăn lên màu xanh dương, tông trầm mềm mại. Hoạ tiết không có nhiều, chỉ có vài bông tuyết trắng xoá nổi bật ở cuối tấm. Còn nghe thoang thoảng mùi hoa hướng dương, mùi tuyết lạnh, mùi tán bạch dương trộn lẫn...

- Ừm, là tôi tự đan nên nên... không được khéo lắm.- Russia ngại ngùng cúi đầu.

- Gì chứ... - Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu - Em đan rất đẹp mà, rất khéo nữa. Russia của tôi là đỉnh nhất.

- ...///

- Ừm.

- À, kẹo của tôi. Em không được cho ai đâu đấy.

Đây là tình cảm hắn dành cho Russia. Còn người khác? Hắn không quan tâm.

- Vậy, chiếc khăn này cũng chỉ anh được dùng thôi.

Cậu tinh nghịch đáp lại lời hắn, vui vẻ cười. Cậu vẫn ngại, nhưng ít nhất cậu đã mạnh dạn đáp lại những câu tình tứ như vậy.

- Ừm, chỉ tôi dùng thôi. Tôi có thể làm gì ngoài tuân lệnh em đây, Russia?

America cười lớn, ôm lấy Russia bên cạnh. Đứa nhỏ này bao giờ cũng ấm áp và nghịch ngợm như vậy càng khiến hắn yêu hơn.

Trong ngôi nhà ấm áp là tiếng nói, tiếng cười vui vẻ cùng không khí lãng mạn, đẹp đẽ.

Bên ngoài, trên băng ghế trong vườn, hai người tuyết nhỏ khẽ nắm tay nhau, ngắm nhìn những hạt tuyết đang từ từ, nhẹ bẫng như thời gian trôi chậm mà tận hưởng cảm giác có đối phương bên cạnh.

_______

Góc tác giả:

Cưới nhau luôn đi hai ngài. Chưa là con một nhà mà cứ như vợ chồng son thế kia là dở rồi. ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro