Chapter43: Knight and ... Dragon?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. 29/12/2023. 

America đã trao đổi với Russia về địa điểm hẹn hò. Bọn họ không hẹn nhau xa lắm, chỉ là công viên gần nhà Russia mà lần trước hai người tỏ lòng mình ở đó thôi:)

- Anh...anh định ra ngoài hả? 

Belarus lắp bắp hỏi, nhìn ông anh hai nhỏ nhắn xinh xắn nhà mình phục trang đầy đủ chuẩn bị mở cửa nhà. 

Hôm nay cô có quên xem dự báo thời tiết không? Cô nhớ rằng họ nói tuyết không rơi quá dày mà? Nhưng đó là trước khi anh hai ra ngoài, nếu anh hai ra ngoài thì có thành bão tuyết luôn không? 

Đừng hỏi tại sao cô lại sợ hãi đến vậy. Từ trước đến nay Russia có bao giừ chủ động ra ngoài đâu?!?!?!

Ey? Hay là ai nhập xác ổng rồi hả? Đkm?! Trả lại Russia cho bà, khẩn trương! 

- Uhuh? Em nói anh nên ra ngoài nhiều hơn mà? Có chuyện gì sao? - Russia có chút khó hiểu với thái độ và vẻ mặt khiếp sợ của Belarus. 

- Ah...Không, không có gì. Anh ra ngoài là tốt đấy, lâu lâu cũng phải giải toả cảm xúc chứ...

Belarus thở dài một hơi. Cái cảm giác nhìn đứa con khôn lớn trưởng thành hướng ra cuộc sống này là sao nhỉ? Có chút hụt hẫng, nhưng cũng thật hân hoan... 

- Ừm, vậy anh đi đây. Chắc tầm buổi chiều anh sẽ về. 

Russia chào tạm biệt Belarus, tâm trí nảy lên kích động không thôi. 

Cái cảm giác cấm kị này, chính cậu đang tận hưởng nó. Hẹn hò bí mật với kì phùng địch thủ...Càng là điều cấm kị thì càng khiến người ta phấn khích, đắm chìm.

Cậu bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Chà, những con người vội vàng tấp nập cho những ngày cuối năm. Những đứa trẻ hạnh phúc với nụ cười trên môi và cây kẹo ngọt trong tay,... Đâu đâu cũng nhìn ra sự vui vẻ chứ chẳng phải sự trầm lặng, hoài cổ mà thành phố nhỏ  này vốn có... 

Cảnh đẹp ý vui, hay ý vui cảnh đẹp. Cậu không rõ nữa. 

Chỉ là...bây giờ cậu thấy rất vui mà thôi. 

Cứ phấn khích thế nào đấy. Cậu trốn đi hẹn hò với America...Thực sự, có chút mong chờ. 

Cậu đã lên một số lịch trình. Mặc dù kế hoạch trong buổi đầu tiên hẹn hò cũng hơi khác các cặp đôi thông thường một chút, nhưng cậu mong mọi thứ sẽ thật hạnh phúc, suôn sẻ. 

Russia đi một hồi cũng tới công viên nhỏ - nơi mà đêm 24 America đã kéo cậu ra đây. 

Đông tới, lá cũng đi, bỏ lại những cành cây khẳng khiu trơ trụi chẳng có lấy một chút sức sống nào. Nhưng America đứng đó, dáng  người cao thẳng khoẻ mạnh. Gương mặt anh tuấn, góc cạnh. Khí chất ngút trời. Một biểu cảm lạnh lùng, hờ hững từ chối mọi cô gái đang đến gần... 

Chậc, tưởng như tiếng sét ái tình giáng xuống. Ai ngờ là lời cảnh báo từ thiên lôi. 

Russia : "..." Ờm...Tại sao cậu không nhớ ra America rất đào hoa nhỉ? 

Cước bộ của Russia nhanh hơn một chút, tiến đến gần America. 

America vẫn giữ gương mặt người sống chớ lại gần của mình khi đối với những người trước mắt (mà chính xác là vong nữ) đang cố gắng tiếp cận làm quen với hắn cho đến khi đôi mắt xanh thẳm như biển cả mênh mông ấy bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang hướng tới. 

- Ivan! - Hắn gọi cậu. 

Sự chú ý của những cô gái ồn ào cũng hướng đến ánh mắt của America - nơi một cậu trai đang dần bước tới. 

Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai. Mái tóc bạc trắng tựa tuyết, đôi mắt tím màu hoa tử đằng hiếm gặp. Gương mặt thanh tú và khí chất nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. 

- ... 

- ... 

America phá vòng vây tấn công, tiến đến nắm lấy tay Russia. 

- Ừm...bạn trai tôi đến rồi. các cô còn có gì để nói vớ tôi nữa không? 

Thực sự, hắn không muốn gọi "bạn trai". Hắn muốn gọi "vợ" ấy. "Vợ tôi đến rồi", nghe oai hơn hẳn, tiện thể khẳng định hoa này có chủ luôn.

- ...

- ... - Cmn chúng tôi còn gì để nói với anh nữa!? 

Bọn họ cũng biết thời biết thế mà xin lỗi vì đã làm phiền rồi lượn ra chỗ khác. Xì, họ không muốn làm phiền người ta đang hẹn hò và cũng không muốn ăn cẩu lương miễn phí đâu, nha? 

Russia cũng lịch sự tạm biệt họ. Ánh mắt không được tự nhiên liếc America một cái. 

- Vận đào hoa của anh tốt thật.

Cậu nhếch môi cười, hàm ý không rõ ràng. 

- Ừm...tôi cũng không biết nữa? - America vội vàng giải thích. Khao khát sống của hắn đang lớn hơn bao giờ hết. 

- Nhưng...cảm ơn em. - Hắn khẽ nói. 

- Cảm ơn tôi vì cái gì? 

- Thì...giải cứu anh, khỏi mấy cô gái ấy? - America lau mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Chúa ơi, có phải Russia giận dỗi rồi không? 

- Haha... Anh không nhớ lần ở Skistar Are sao? Chính anh cũng kéo tôi ra khỏi đó mà? - Russia chợt nhớ đến ngày đó, khẽ cười. 

Lúc đó, hắn tự tin nhận hắn là anh trai khác cha khác mẹ của cậu, kéo cậu ra ngoài. Không quên đe doạ các cô một phen, doạ các cô bỏ chạy tán loạn. 

- Ừm...thì...Nhưng lúc đó quan hệ giữa tôi và em khác mà, không phải sao? - America ngại ngùng nhớ đến. 

- Không, đó là một kỉ niệm đáng nhớ. Vậy quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì nào? 

Cậu nhìn gương mặt vốn khi nãy còn trưng biểu cảm gió lạnh băng sương của hắn giờ đã sắp đổi thành màu cà chua mà có hứng thú trêu chọc hắn một chút. Hứ, ai bảo hắn từng trêu chọc cậu làm chi?

- Anh trai? 

Russia quan sát biểu cảm của America, có vẻ hắn lại càng ngại ngùng hơn rồi. 

- Anh ơi? 

- Anh trai, lát anh mua kẹo cho em, nha? 

- Anh trai? Anh đồng ý đi mà? 

- Anh...ưm! 

Chưa nói được hết câu, môi cậu đã bị hắn chặn lấy.

Là hắn, chặn miệng cậu bằng tay cậu?!

America ngại ngùng hôn lên từng ngón tay đặt trên miệng Russia. Không phải hôn môi theo kiểu Pháp, nhưng điều này thực sự có sức công phá rất lớn.

Russia: "..."

Russia mất ý thức trong giây lát vì đang load thông tin và hành động...

- Ngoan, không cho em nói nữa...

Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua đôi môi mềm mại của cậu. Đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương mênh mông kia có chút mông lung, ngại ngùng, e thẹn (?!).

America khẽ cúi đầu, thì thầm:

- Nếu không, anh trai này không tha thứ cho em dễ  dàng vậy đâu, nha? 

- ... 

Ok, không trêu chọc hắn nữa. Cậu chừa rồi. Tra tấn con tim cậu như vậy. Có phải hắn muốn cậu suy tim mà chết không?

America nắm tay Russia đi trên đường phố. Russia cũng bớt giận hắn hơn, những không có nghĩa là cậu tha thứ cho hắn hoàn toàn... 

Hah...dỗ trẻ con thế nào đây? Hắn không có kinh nghiệm trong việc này lắm...

- Ừm...về cơ bản khi em cứu tôi như cách hiệp sĩ cứu công chúa ấy... - America nói. 

- Nếu tôi là hiệp sĩ, vậy anh là công chúa sao? 

Russia nén cười không được. Tưởng tượng đến America - một người đàn ông khoẻ mạnh cao ráo trong một bộ đầm công chúa nào đó lại khiến cậu muốn nội thương... 

- Sao tôi là công chúa được chứ? Tôi thích rồng hơn. - America phụng phịu. Chậc, nhìn bộ dáng này hắn biết bạn nhỏ nghĩ gì kỳ lạ  trong đầu rồi nhé. 

- Anh là rồng, tôi là hiệp sĩ. Vậy ai là công chúa? 

- Em quên rồi sao? - Hắn khẽ cười - Chúng ta là nam, một cặp đôi nam. Tất nhiên công chúa chỉ là kẻ dư thừa nào đó đứng hình cảm nhận tình yêu vĩnh cửu giữa rồng và hiệp sĩ rồi! 

- ... Cũng hợp lý... - Russia rơi vào suy tư, đang suy xét tính logic của giả thuyết đáng sợ mà America đưa ra. 

 - ... - Sao càng nghĩ lại càng thấy sai thế nhỉ? 

Hắn khẽ đưa tay, vò mái đầu của đứa nhỏ bên cạnh. Hah, tật đáng yêu hết sức. Chỉ là một giả thuyết vui thôi mà, có phải bày ra bộ dáng suy nghĩ nghiêm túc thế không? 

- Rồng đến tháp cao và chỉ bắt hiệp sĩ đi, thay vì công chúa. Chàng hiệp sĩ sẽ bị rồng tha về hang động và công chúa sẽ được giải thoát? - Cậu chợt nảy ra ý tưởng điên rồ này trong đầu. 

- Đúng vậy. 

- Vậy ai là nhận vật phản diện trong câu chuyện này? 

- Hừm, không phải rồng. Tất nhiên rồi, không có nhận vật phản diện. Mà có phản diện đi chăng nữa cũng không phải "phản diện" hoàn toàn. 

- Nhưng không phải rồng là phản diện sao? Chúng đại diện cho một loại hình cổ mẫu hay ý thức hệ nào đó... - Russia tiếp tục vật lộn với các mối quan hệ logic trong đầu mình. 

- Em đang nói đến mối quan hệ của chúng ta hay mối quan hệ của câu chuyện ở một diễn biến khác? - America khẽ hỏi. Hah, đúng là càng nói càng hăng. Càng suy nghĩ càng đau đầu. 

- Cả hai! - Russia có vẻ muốn truy lùng tận cùng và làm sáng tỏ chúng... 

United States of America: "..."

Não hắn hiện tại đang tự ý đình công và biểu tình lên án ý kiến của Russia.

- Nhưng hiệp sĩ sống với rồng như thế nào? Có bị rồng ăn thịt không? - Russia ngây thơ hỏi. 

- ... 

- ... Khả năng cao là có - America mồ hôi lạnh ròng ròng. Không phải "khả năng cao là có". Mà là "Tất nhiên là có!" 

- Hừm...khả năng cao thôi sao?

Russia bé bỏng càng nghĩ càng đau đầu, quyết định quăng vấn đề này ra thùng rác.

- Chúng ta đi đâu đây? 

Hứ, bây giờ là lúc tập trung vào buổi hẹn hò chứ không phải mấy cái giả thuyết điên rồ mà khả năng xảy ra còn thấp hơn đáy xã hội.

[America: "..." Em chắc chưa, bạn nhỏ?]

 - Em muốn đi đâu? Tôi đi đó.

Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt thập phần chiều chuộng nhìn người thương.

- ... - Vậy đừng nói nữa.

Russia cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, chợt nhận ra...

Khi đi chữa trị cho Lorel, cậu và hắn đi qua quảng trường để tới phòng khám thú y.

Khi cậu lang thang bên ngoài, dạo bước với ly trà sữa nóng trên tay, chính hắn đã tặng hoa cho cậu trên quảng trường này.

Khi hai người họ xác lập mối quan hệ yêu đương, nơi mà họ quang minh chính đại mà hẹn hò là quảng trường...

- Ra quảng trường nhé? - Cậu muốn tận hưởng lại không khí nơi đây -  À, anh muốn uống gì không? Có lẽ chúng ta nên chăm sóc cổ họng một chút.

- Ừm, nghe em.

- Anh muốn uống gì, trà sữa hay cafe? - Russia khẽ hỏi.

- Cafe đi. Tôi không thích đồ ngọt lắm.

- Ừm, okay. Đợi tôi một chút.

- À, chờ đã ... - Hắn gọi với tới, đưa cậu chiếc thẻ tín dụng - Em trả bằng cái này. America siêu giàu luôn ở đây.

- Xì, được rồi. Có lẽ chương trình hài độc thoại đã bỏ lỡ nhân tài là anh đấy.- Cậu khẽ cười, nhận thẻ từ hắn.

Russia bỏ America lại trên đường phố, lon ton chạy lại một tiệm nước gần đó.

Chà, "lon ton" luôn cơ đấy. Cưng chết hắn mất. Nếu cứ để cậu tự do bên ngoài thế này có phải rất dễ dàng bị bắt đi không? Chẳng biết bao giờ có thể rước đứa nhỏ này về dinh đây...

America nhìn theo dòng người vội vã bên ngoài. Thời tiết lạnh lẽo lấm tấm vài hạt tuyết vương trên vai áo, mái đầu. Thành phố nhỏ yên ả với những thiết kế hoài cổ, thanh tao nhưng không quá lỗi thời, ngược lại còn tạo ra vẻ đẹp riêng cho nơi này. Một khung cảnh nên thơ trữ tình, khiến trái tim người ta chệch mất một nhịp khi được ngắm nhìn.

Người ta nói môi trường ảnh hưởng đến con người. Có lẽ nơi đây đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo nên Russia của hắn...

- Ah...!

America khẽ kêu lên, cảm nhận hơi ấm từ gò má của mình.

- Haha...Cafe của anh.

Tiếng cười lanh lảnh cùng giọng nói trong trẻo thành công kéo hắn về thực tại.

- Ừm, cảm ơn em. Sao tự nhiên lại trẻ con như vậy?

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nhận lấy ly cafe từ tay cậu, bất giác nựng má cậu một cái.

Xúc cảm rất tốt, rất mềm nha.

- Ey, đau...! Đừng!

Russia khẽ kêu lên, lắc lắc cái đầu nhỏ, phản kháng lại sự tấn công từ hắn. Tên chết tiệt America, đau chết cậu mất!

Nhìn một bên má của đứa nhỏ đã bị hắn làm đến đỏ ửng, nổi bật giữa làn da trắng trẻo, có chút bệnh tật mà America cảm thấy tội lỗi.

- Khụ, xin lỗi. Có đau lắm không?

Russia : "..."

 Con m* nhà anh, không đau thì tôi kêu lên làm gì? 

  

"Sự cố" kết thúc với việc America liên tục làm nũng bên cạnh và sự bất lực của cậu khi bị tên cường quốc có tuổi gần với một phần tư thiên niên kỉ này bám dính không buông. 

Hắn mỉm cười với cậu đi bên cạnh, tay níu tay tan vào con phố nhỏ. Cậu nói, cậu cười không ngừng. Trên vai áo còn lấm tấm vài hạt tuyết trắng vương vấn. Nụ cười duyên sạch sẽ, môi nhỏ khẽ chu cong đầy tinh nghịch. 

Trong đôi mắt tím màu hoa tử đằng ấy có hắn. 

Trong đôi mắt xanh của đại dương mênh mông sóng trào có cậu.

Trong cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, trong cái hân hoan xuân về của một năm mới... 

- Thật may mắn khi có em, Russia... 

________

Góc tác giả:  

Không gì cả, tôi trầm tính, và độc giả của tôi cũng thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro