Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, bên ngoài trời cũng đã tối, tôi vẫn còn vô cùng chóng mặt, hình như ngủ một lúc thì cảm lạnh lại nghiêm trọng hơn. Quay người sang thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh, bà liếc xéo tôi một cái rồi đưa cho một cốc nước.

Vừa đưa tay lên nhận nước, tôi lại phát hiện có tia sáng lóe lên giữa các ngón tay mình.

Cúi đầu nhìn kỹ, không biết chiếc nhẫn kim cương trong lễ minh hôn kia đã được đeo vào từ lúc nào.

Duỗi tay về phía mẹ, tôi hỏi: "Mẹ đeo cho con ạ?"

Mẹ tôi hơi có tính tàng tư, thích mấy thứ như này.

"Không phải con tự đeo vào sao?" Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái rồi lại tức giận nói: "Mẹ còn tưởng con kiến thức hạn hẹp, cả lúc đi ngủ cũng phải đeo mới chịu được chứ."

Thấy tôi nghi ngờ, bà vội nói: "Có lẽ mẹ Doãn Băng Tế đã đeo nó vào cho con đấy, phỏng chừng là bà ấy cũng rất hy vọng con có thể làm con dâu của bà ấy thật."

Tôi không để ý đến việc đó lắm, chỉ hỏi bên ngoài bây giờ thế nào rồi.

Mẹ tôi mới kể là cảnh sát đã đến địa chỉ mà tôi cung cấp, bắt đi ba người nhà Du Hoài, cũng đăng tải thông báo chính thức rồi, dư luận trên mạng lại một lần nữa đảo ngược.

Nhưng họ cũng không rõ tình hình cụ thể của gia đình Du Hoài.

Cha mẹ nhà họ Doãn đã đi lo tang lễ cho Doãn Băng Tế, lại có một số cư dân mạng đến nhà tang lễ để tặng hoa hoặc làm gì đó cho Doãn Băng Tế.

Bởi vì chuyện này cứ xoay chuyển mãi nên cha mẹ nhà họ Doãn đã quyết định hỏa thiêu và hạ táng ngay trong ngày mai, để mọi người đừng chú ý đến chuyện này nữa.

Họ lo tôi ở nhà một mình sẽ sợ hãi nên mới gọi bố mẹ tới đây chăm sóc cho tôi.

Tôi cầm cái cốc, uống một hớp nước, trong lòng cũng không thể nói rõ ra được là cảm giác gì.

Cảm lạnh có vẻ nghiêm trọng, đầu tôi choáng váng kinh khủng.

Bố mẹ tôi không dám cho tôi đọc tin tức trên mạng, họ bảo tôi uống thuốc rồi ngủ một giấc, họ sẽ đi mua chút đồ để mai tiễn đưa Doãn Băng Tế, tối nay cũng phải đến nhà tang lễ xem xem có giúp gì được không.

Bố mẹ tôi vốn là người tính tình mềm yếu, sau khi tiếp xúc với nhà họ Doãn, họ vừa xúc động vừa buồn.

Trước khi mẹ tôi đi, bà ấy đã liên tục hỏi tôi có sợ không vì dù sao thì tôi cũng đang ngủ trong phòng của Doãn Băng Tế.

Mặc dù tôi đã nhìn thấy hồn ma của Doãn Băng Tế và không quen thuộc với anh ấy lắm, nhưng anh ấy đã cứu tôi tận hai lần.

Ngược lại, chính Du Hoài còn suýt giết chết tôi.

Ngay sau khi họ rời đi, tôi là người duy nhất trong ngôi nhà lớn này.

Tôi nằm trên giường, nhìn những bức ảnh của Doãn Băng Tế xung quanh, luôn có cảm giác như anh ấy đang nhìn tôi qua những bức ảnh đó.

Ngay cả khi biết rằng anh sẽ không hại ai, tôi vẫn có chút sợ hãi.

Nằm được một lúc thì đầu óc choáng váng, đau nhức dữ dội hơn, cả người nóng bừng bừng, muốn mở mắt ra nhưng lại không dậy nổi, giống như toàn thân đều bị ngâm trong nước, ngay cả chăn cũng ướt ướt dính dính.

Trong lúc bàng hoàng, hình như có ai đó giúp tôi nâng chăn bông lên, và một thứ gì đó lạnh lẽo lau vào người tôi, đút thuốc vào miệng tôi.

Tôi lăn ra ngủ, biết chắc mình bị sốt sau khi vừa mắc mưa vừa sợ hãi hôm qua, tôi cứ tưởng là mẹ nên lâu lâu lại xin nước, nhờ mẹ lau mồ hôi lưng ngực cho tôi.

Cơ thể nóng đến mức cổ họng tôi như muốn sưng lên, tiếng nói ra thì hệt như đang ú ớ lẩm bẩm.

Chỉ là người kia khi đút thuốc hơi bị lóng ngóng, hoặc là có đến hai người.

Một người đỡ tôi, nâng mặt tôi, người kia dường như lấy chiếc thìa mềm như thìa cao su đút vào miệng tôi.

Chiếc thìa khá linh hoạt, tôi muốn nhổ viên thuốc ra nhưng nó cứ đè xuống khiến tôi không thể phun ra được.

Thuốc đắng lắm, uống xong tôi nhắm tịt mắt la lên: "Không được đâu, con chết mất, mẹ đưa con đi bệnh viện đi".

Tương truyền sau khi gặp ma, do âm khí quá nặng nên người gặp sẽ sinh bệnh nặng.

Tôi cũng rất sợ hãi, cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Con thấy Doãn Băng Tế rồi, anh ấy đẹp trai thật đấy, nhưng anh ấy đã chết... Con cưới anh ấy, liệu anh ấy có đưa con đi không... Mẹ, con sắp chết ư... "

Trước đây tôi chưa từng bị cảm nặng như vậy, cảm thấy chắc là do minh hôn, hoặc do tôi nhìn thấy hồn ma của Doãn Băng Tế nên mới thế.

Tôi khá sợ chết, cứ hoang mang lo sợ, đòi mẹ đưa đi bệnh viện vì không muốn chết.

Kể cả lúc bên kia lấy khăn ướt lau mồ hôi cho tôi, tôi vẫn nắm chặt lấy tay họ nài nỉ: "Đưa con đi bệnh viện đi, con đau họng quá, con sắp chết rồi."

Cuối cùng, người bên kia dường như bất lực thở dài, cưỡng ép ôm lấy tôi, đè tôi xuống giường: "Em sẽ không chết đâu, Doãn Băng Tế sẽ không mang em đi đâu."

Chả nghe được gì nữa, tôi vẫn cứ lảm nhảm mãi.

Tuy thân thể người kia hơi lạnh nhưng nằm trong lòng lại rất thoải mái, tôi nghĩ dù sao cũng là mẹ, không có gì phải ngại hết nên dùng cả tay lẫn chân quấn vào người bà, lải nhảu kêu mẹ tìm cách cứu tôi, tôi không muốn chết.

Bên kia có vẻ rất bất lực, đành tuỳ ý tôi, thỉnh thoảng lại ậm ừ phụ hoạ vào mấy tiếng.

Cuối cùng, người đó lại dùng một chiếc thìa mềm nữa để đút thuốc cho tôi, rồi ôm tôi dậy đặt vào trong ổ chăn khô ráo thoải mái, để tôi chìm vào giấc ngủ mê man.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi vẫn là người duy nhất ở trong phòng.

Trên bàn đầu giường có cốc giữ nhiệt và hộp thuốc, ga trải giường và vỏ chăn bông đều đã được thay mới.

Tôi đau họng khủng khiếp, cố khản cổ gọi mẹ hai lần, nhưng lại chẳng ai đáp lại.

Cả điện thoại và máy tính bảng đều đang sạc, quần áo trên người tôi thì đã được thay đổi thành áo sơ mi của đàn ông, bên trong không mặc gì hết.

Bởi vì lăn lộn trên giường, vạt áo còn cuộn tròn đến tận thắt lưng...

Tôi không mang quần áo đến nhà họ Doãn, mẹ của Doãn Băng Tế đã cho tôi một bộ đồ ngủ, nhưng chiếc áo trên người này, xét về phong cách, rất có thể là của Doãn Băng Tế.

Tôi thu mình dưới chăn bông và gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không ai đáp lại.

Bên ngoài trời có vẻ còn chưa sáng, tôi gượng ngồi dậy, vơ lấy máy tính bảng kiểm tra thời gian, chỉ mới hơn năm giờ sáng.

Rốt cuộc thì tôi đang ở nhà người khác, thậm chí còn mặc áo sơ mi của người ta, vì vậy tôi không dám đi lại lung tung.

Cuối cùng tôi đành chống chọi lại với sự bắn phá của truyền thông, mở máy lên.

Chờ đến khi tin nhắn ngừng đổ chuông, tôi mới nheo mắt lướt qua chúng rồi gọi điện cho mẹ và hỏi mẹ đang ở đâu.

"Sao con dậy sớm vậy? Chúng ta còn chưa trở về. Sáng mai sẽ hỏa táng, an táng, còn nhiều việc phải làm lắm. Ngủ dậy thì con cũng đến nhà tang lễ, tiễn đưa Doãn Băng Tế một lát đi."

Bên phía mẹ tôi có vẻ khá ồn ào, nên bà không tiện giải thích nhiều. Trong cuộc gọi, bà chỉ nói sẽ gửi cho tôi địa chỉ, bảo tôi tới, rồi cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, nhìn áo sơ mi đang mặc trên người, nhớ lại mẹ nói, hình như bà đã rời đi từ tối hôm qua và chưa về lần nào, thế ai là người đã "phục vụ" tôi trong đêm chứ?

Cha mẹ tôi không trở lại, cha mẹ Doãn cũng không trở lại...

Trái tim tôi run lên, cẩn thận kéo chiếc chăn bông mới quấn quanh để che người lại, khi tôi đưa tay ra, một tia sáng lóe lên trước mắt, chiếc nhẫn tháo ra lúc trước lại chẳng biết đã đeo vào từ lúc nào.

Nghĩ đến giọng nói bên tai mình tối hôm qua, có vẻ là một giọng nam rất dễ nghe, tôi đè đáy lòng hoảng hốt lại, liếc nhìn những bức ảnh của Doãn Băng Tế trên tường.

Tôi nói đi nói lại với bản thân rằng đừng sợ, dù có là ma đi chăng nữa thì đêm qua anh đã chăm sóc tôi một đêm và cứu tôi những hai lần.

Sau khi khởi động lại tinh thần, tôi đứng dậy và định đi vệ sinh.

Nhưng khi bỏ chăn bông ra, cho dù cố gắng kéo cái áo thế nào, nó vẫn có vẻ hơi ngắn.

Đặc biệt là khi tôi liếc nhìn những bức ảnh của Doãn Băng Tế, chúng như thể đang thực sự nhìn tôi vậy, tôi càng cảm thấy việc chỉ mặc một cái áo sơ mi mà đi lại trong nhà là không tốt.

Thế là tôi kéo luôn cả chăn bông quấn vào người, lung tung tìm áo và quần của Doãn Băng Tế từ trong tủ mặc vào, sau đó mới đi đến nhà vệ sinh.

Tôi tự mình rót nước uống, nhìn ra ban công, chỉ thấy khăn trải giường và quần áo của tôi từ tối hôm qua đều đã được giặt và phơi hết lên, kể cả nội y.

Nhưng khi tôi đi tắm tối qua, mẹ Doãn còn đang ngủ, sau đó tôi bị cảm mê man và thậm chí còn không tắm nữa..

Tia hy vọng trong lòng tắt hẳn.

Rốt cuộc cho dù có là mẹ tôi thật thì đang ở nhà người khác, bà cũng sẽ không làm những chuyện này đâu...

Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình và quần áo của Doãn Băng Tế, tuy không thể nói là sợ nhưng trong lòng vẫn có chút không thể giải thích được.

Vội trở về phòng, tôi nói nhỏ vài câu với tấm di ảnh của Doãn Băng Tế: Chẳng trách, chẳng trách...

Sau đó, tôi tuỳ tiện tìm một bộ quần áo, tháo chiếc nhẫn ra, cất vào ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường ngủ, cùng với bao lì xì mà cha mẹ nhà họ Doãn đã đưa vào đêm hôm đó.

Tôi mang bộ quần áo đã khô một nửa và cầm chìa khóa xe lên, định bụng quay lại nhà thay quần áo trước, sau đó mới đến nhà tang lễ để đưa tiễn Doãn Băng Tế.

Dù sao thì, cũng đã coi như là một cặp vợ chồng.

Anh ấy đã cứu tôi hai lần và có lẽ còn chăm sóc tôi cả đêm.

Khi khóa cửa, tôi theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lướt qua những tấm ảnh đặt trong linh đường.

Khuôn mặt của Doãn Băng Tế không còn là vẻ đẹp trai tỏa nắng, cũng không phải vẻ lạnh lùng như ngày hôm qua nữa, mà là sự bất lực và bi thương khôn tả.

Tôi đứng ở cửa, chắp tay, cung kính cúi đầu vái anh ba lần, rồi vội khoá cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro