Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ rằng Du Hoài vẫn luôn cúi đầu, thế mà lại thấy được di động đang quay video tôi giấu ở trong túi, tôi lập tức hắn ra, đi thẳng ra ngoài.

"Long Thiều Ảnh!" Du Hoài lại liều chết kéo lấy tôi, trầm giọng quát: "Không phải là em muốn giúp hắn ta đấy chứ, giúp tên Doãn Băng Tế kia!"

Hắn kéo rất mạnh, bóp chặt cánh tay tôi đến phát đau.

Tôi đẩy vài lần cũng chưa nhúc nhích, ba mẹ Du Hoài nghe nói tôi quay video, cũng vội vàng chạy qua hỗ trợ, ấn chặt tôi, muốn móc lấy di động ở bên hông.

Tôi ra sức đá hai chân, đá văng cả mẹ Du Hoài ra, quát lớn một tiếng với Du Hoài: "Du Hoài, buông tôi ra!"

Tính hắn mềm yếu, bị tôi quát cho sợ tới mức giật mình, bàn tay đang bóp chặt lấy tôi cũng buông lỏng.

Tôi vội đẩy hắn ra, xoay người lại kéo cửa.

Mẹ Du hô lên một câu: "Cô ta mà đăng lên thì chúng ta cũng không sống nổi nữa!"

Ngay khi tôi mới vừa vặn mở được cửa, chợt cảm thấy cổ bị bóp nghẹt, Du Hoài thế mà lại dám lấy cái khăn lông đã bị hắn xoắn thành dây thừng, siết cổ tôi, mạnh mẽ kéo tôi quay lại.

Còn nói với mẹ hắn: "Mau lấy di động của cô ấy đi, bình thường khi họp cô ấy còn ghi âm, nhất định vẫn còn bút ghi âm nữa."

Tôi bị siết cổ tới nỗi mắt hoa cả lên, theo bản năng vươn tay kéo cái khăn trên cổ xuống, nhưng sức lực Du Hoài lớn, siết đến mức cơ thể tôi cũng ngửa ra sau.

Tay mẹ Du Hoài đã sắp đụng đến túi quần jeans bên hông của tôi, tôi vận sức muốn giật khăn ra, thế nhưng bố Du Hoài lại tới bắt lấy tay tôi.

Trước mắt tôi từng đợt hóa đen, suy yếu dần, hai tay kéo chặt khăn trên cổ, hai chân theo bản năng đạp đá loạn xạ.

Đáng tiếc bố Du Hoài hệt như cùm sắt siết lấy tay tôi, toan vặn bung tay tôi ra.

Mẹ Du Hoài vừa lấy di động ra vừa mắng tôi: "Minh hôn gả cho ma quỷ, giờ lại thật sự cho rằng mình đã là người của ma quỷ rồi, lại còn muốn giúp hắn ta nữa chứ, cô cùng Du Hoài còn..."

Ngay lúc tôi bị siết đến độ trước mắt biến thành màu đen, bên ngoài đột nhiên đánh xuống một tia sét, ánh sáng chói lòa xẹt qua, bố Du Hoài bất ngờ hét lên một tiếng sợ hãi.

Tôi mơ hồ thấy trước mắt mình giống như có thứ gì đó màu đỏ chợt lóe, dường như là một sợi dây đỏ.

Nương theo sấm sét nổ vang, cửa sổ đều bị vỡ nát, bố Du Hoài hét lớn: "Ma..."

Mà toàn thân Du Hoài đã mềm nhũn ra, gục ngay trên mặt đất.

Tôi vội giật khăn ra, theo ánh mắt của bố Du Hoài mà nhìn lại.

Chỉ thấy cạnh cửa sổ thủy tinh đã vỡ nát, tấm rèm bị gió cuốn lên lay động, giữa gió to mưa lớn, một tia sét nổ vang, ánh sáng chói lòa, trong khoảng tranh tối tranh sáng ấy, có một bóng người đứng ngay bên rèm, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên này.

Mưa gió ào ào từ bên ngoài cửa sổ tạt vào, nước dọc theo mặt đất chảy tới.

Bên ngoài lại có chớp nhoáng lên, tuy rằng ngược sáng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra được khuôn mặt tuấn tú quý khí đầy giận dữ của Doãn Băng Tế, chỉ là sắc mặt kia tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Du Hoài bọn họ.

Tôi cũng vô cùng sợ hãi, nhưng nhân lúc Du Hoài và những người khác còn đang choáng váng, tôi giật lấy chiếc điện thoại mẹ Du Hoài cầm, tông cửa xông ra ngoài.

"Long Thiều Ảnh!" Du Hoài mới phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo.

Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, men theo cầu thang nhỏ hẹp loạng choạng chạy xuống.

Nhưng mới chạy có vài bước đã thở hổn hển, cổ họng ngứa ngáy khó chịu, ho khan vài tiếng còn chút hụt hơi.

Mắt thấy sắp chạy ra khỏi hành lang và thấy xe của mình đang đậu ngay bên dưới.

Du Hoài đang đuổi theo phía sau đột nhiên trầm giọng quát một tiếng, "Long Thiều Ảnh!"

Sau đó cứ như không muốn sống nữa mà nhảy xuống dưới cầu thang, một tay nhào đến đẩy tôi văng ra ngoài.

Du Hoài vốn đã nhát gan sợ phiền phúc, nếu như những hình ảnh tôi quay được bị lộ ra thì e rằng hắn sẽ phải chịu bạo lực mạng khủng khiếp hơn nữa.

Thực ra tôi vốn cũng không định đăng thẳng những thứ này lên mạng, nếu không thì tôi đã live stream ngay từ đầu rồi.

Tôi chỉ muốn lấy được một đoạn video, dùng nó uy hiếp gia đình họ Du, buộc họ phải lên mạng giải thích một chút, đừng để cha mẹ Doãn đã phải chịu nỗi đau mất con mà lại còn phải chịu thêm bạo lực mạng vì Du Hoài đổi trắng thay đen nữa.

Nhưng ai ngờ, vừa rồi Du Hoài suýt nữa bóp chết tôi không nói, giờ lại còn muốn đẩy tôi xuống cầu thang.

Quả nhiên là không nên làm người tốt.

Thân thể tôi bị đụng phải ngã nhào, lăn thẳng về phía trước, mắt thấy trán sắp sửa đâm vào bậc cầu thang, một bàn tay chợt vững vàng đỡ lấy cằm tôi, tay kia thì ôm lấy eo tôi, kéo tôi lùi lại hai bước giảm bớt đi xung lực.

Tôi chỉ cảm thấy như thể va phải một vòng tay lạnh như băng còn kèm theo cả nước mưa xối róc rách.

Sau đó Du Hoài cũng lăn cái rầm ra ngoài trời mưa, ngẩng đầu không dám tin nhìn bên cạnh tôi, không ngừng lui lại: "Ma! Ma..."

Tôi liếc xuống bàn tay đang nâng cằm mình, nó đeo chiếc nhẫn cưới cùng cặp với chiếc mà đêm qua mẹ Doãn đã đeo cho tôi, lại còn đưa tôi mang về.

Nhìn Du Hoài kinh hãi lui mãi về sau, tôi cũng dọc theo bàn tay đó mà từ từ nhìn sang bên cạnh.

Không ngoài dự đoán, nhưng lại vẫn bất ngờ, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Doãn Băng Tế.

So với nụ cười tỏa nắng trong bức ảnh, khuôn mặt trầm lạnh của anh ta, trong bối cảnh mưa gió sấm chớp như thế này, lại có một vẻ uy nghiêm khó tả.

Nước vẫn đang chảy ào ào, tôi không mở mắt ra được, chỉ nheo lại xem xem, cũng không xác định rõ được đây có phải là hồn ma của Doãn Băng Tế hay không.

Nước mưa xối cả vào mặt, vào miệng, vào mũi khiến cổ họng tôi lại đau rát.

Vừa mới theo bản năng đưa tay lên lau mặt, một cái khăn tắm đã đắp lên mặt tôi, hai cánh tay vòng qua eo, vững vàng ôm lấy tôi, mở cửa rồi đẩy tôi lên xe.

"Ma..." Du Hoài lại loạng choạng xoay người trong mưa, vừa hét vừa chạy lên lầu.

Tôi ngồi trong xe nhìn bóng dáng nắm khăn tắm bị mưa xối xuyên qua, cũng có chút lạnh cả sống lưng.

Nhưng người đó vừa đóng cửa xe, tia chớp lóe lên, đã biến mất.

Tôi nhìn cửa kính chảy đầy nước mưa, cầm khăn ra sức xoa xoa mắt, lúc này mới phát hiện ra mùi trên khăn cũng giống như mùi ở trong xe.

Trong lòng cũng hơi luống cuống, lung tung lau điện thoại mấy cái, rồi vội vàng phóng xe đến nhà họ Doãn.

Dường như mưa càng lúc càng nặng hạt, cửa phải đóng chặt, tôi chỉnh mức gió trong xe nhưng vẫn lạnh đến run rẩy, đường trơn trượt trong mưa, xe suýt chạy lệch bánh mấy lần.

Kỳ lạ chính là, chẳng bao lâu sau thì mưa đã tạnh, ngay cả những đám mây đen cũng dần tan biến.

Nhanh chóng mở cửa sổ để tản khí lạnh ra, lúc này tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Ngay trước cửa nhà họ Doãn, tôi gặp mấy anh cảnh sát đang canh gác nên đã đưa video và ghi âm của di động cho họ, nói với họ rằng Du Hoài không hề nhảy xuống sông, bảo họ dừng tìm kiếm cứu nạn lại.

Nhưng tôi không dám nói về việc đã nhìn thấy hồn ma của Doãn Băng Tế.

Hai người cảnh sát xem xong thì sắc mặt tối sầm, liên hệ ngay về đồn.

Một người trong số họ nhìn vào cổ tôi và nói: "Cô đi xử lý vết thương trên cổ mình trước đi, chúng tôi sẽ đăng thông báo chính thức về chuyện này."

"Cảm ơn các anh." Tôi cảm ơn họ rồi mới bước vào.

Cha Doãn mẹ Doãn vẫn đang đốt vàng mã trước linh đường, thấy tôi trở lại còn hơi ngơ ngẩn.

Tôi ngẩng đầu nhìn lướt qua bức chân dung lạnh lùng của Doãn Băng Tế, lại liếc nhìn cổ tay trống rỗng của mình, tim vẫn hơi đập nhanh.

Nhưng trước ánh mắt của cha mẹ Doãn Băng Tế, tôi vẫn giải thích ngắn gọn việc đã xảy ra.

Điện thoại thì không dám mở máy, cuộc gọi và tin nhắn chắc sắp nổ mất rồi.

Tôi mượn máy tính bảng và dùng điện thoại di động cũ để kết nối vào mạng của nhà họ Doãn, đọc chút tin tức trên mạng, vì mưa bão bất ngờ, nước sông dâng lên, cộng đồng mạng thế mà vẫn ở trong phòng phát sóng của các biên tập viên đó, cầu nguyện cho Du Hoài đã "rơi xuống nước" sẽ không sao.

Ba Doãn cười lạnh chế nhạo: "A Tế thật sự không nên cứu hắn, nên để hắn chết luôn cho xong!"

Nói rồi còn muốn đựng đoạn video đã quay được lên mạng, để thế nhân có thể thấy khuôn mặt thật của Du Hoài.

"Thôi bỏ đi." Mẹ Doãn lấy khăn nóng cho tôi chườm lên cổ, nhẹ nhàng giúp tôi xoa xoa chỗ đã sưng tấy cả lên của tôi: "Anh lại còn định giết chết hắn thật hay sao? Hắn mà chết, sự hy sinh của A Tế cũng coi như lãng phí!"

Vừa nói, bà vừa nghẹn ngào, sụt sịt vài tiếng, giúp tôi xoa cổ tôi: "Sao hắn nỡ xuống tay chứ, sao hắn nỡ..."

Tôi hơi băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn kể cho họ nghe về việc mình đã nhìn thấy Doãn Băng Tế và chuyện anh ấy cứu tôi hai lần.

Cha Doãn và mẹ Doãn hiển nhiên không hề tin, cha Doãn chỉ đặt chiếc di động cũ kia xuống, nhìn tôi rồi khẽ thở dài: "Lần sau cũng đừng liều lĩnh như vậy nữa."

Mẹ Doãn vừa ấn vai tôi vừa giúp tôi xoa cổ: "Biết con muốn an ủi chúng ta như thế là tốt lắm rồi."

Tôi còn muốn giải thích gì đó nhưng mẹ Doãn đã lấy khăn đi giặt, bảo tôi đi tắm trước đã, chỉ cần tin tưởng vào cảnh sát là được.

Khi bà vừa xoay người, tôi liếc nhìn cổ tay mình, chợt nhận ra rằng nó đã không còn đau nữa.

Nhưng không phải mình tôi nhìn thấy Doãn Băng Tế, cả gia đình Du Hoài cũng nhìn thấy mà.

Chỉ là toàn thân tôi ướt sũng, quả thực rất khó chịu, mẹ Doãn lấy bộ đồ ngủ của bà cho tôi, bảo tôi hãy đi tắm, thay quần áo ướt sũng ra, sau đó uống thuốc cảm bà đã pha cho tôi rồi ngủ một giấc.

Mấy ngày nay bà vốn đã quá mức đau khổ, lại còn phải chịu đựng bạo lực mạng và những hành vi kinh tởm của nhà họ Du, và cả người dường như có hơi hoảng hốt.

Quả thực tôi cũng chóng mặt đau đầu, sau uống xong thuốc, tôi bảo bà ấy đi nghỉ ngơi, nhưng bà cũng chỉ vỗ vỗ bàn tay tôi và thở dài, "Nếu A Tế gặp được con trước khi mất thì tốt biết bao."

Nhìn lướt qua những tấm ảnh của Doãn Băng Tế ở bên cạnh, lòng tôi bỗng hụt hẫng khó tả.

Mẹ Doãn cũng chẳng còn tâm trạng mà ở bên tôi nữa, chờ tôi uống thuốc xong, bà cầm chiếc cốc trên tay tập tễnh bước ra ngoài.

Tôi nằm trên giường, lúc này mới nhận ra mũi mình hơi nghẹt, cơ thể ớn lạnh, bèn cuộn mình trong chăn, nhìn những bức ảnh của Doãn Băng Tế khắp quanh phòng, cảm giác quen thuộc khó hiểu lại nổi lên một lần nữa.

Vừa mắc mưa lại bị thổi gió lạnh, vừa hoảng lại sợ, tôi nhắn tin cho bố mẹ báo cáo tình hình với họ xong, quấn chăn và ngủ lại nhà họ Doãn.

Trong giấc mộng mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình, thấp giọng dịu dàng như nước lẩm bẩm tên của tôi: "Long Thiều Ảnh... Thiều Ảnh..."

Bàn tay kia hơi lạnh, nhưng mơn trớn vết thương đang sưng tấy nóng lên trên cổ tôi thì vẫn rất thoải mái.

Tôi theo bản năng dựa lại gần, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn kia: "Vì Du Hoài, thậm chí tình nguyện gả cho một người đã chết sao?"

Tôi không biết tại sao, nhưng sau khi nói điều này, bàn tay trên cổ tôi dừng lại.

Vết hằn trên cổ tôi lại bắt đầu sưng tấy nóng rát, tôi vô thức hướng về bên đó cọ cọ mấy cái: "Xoa tiếp đi."

Dường như có một tiếng cười khe khẽ, nhưng rồi bàn tay mát lạnh kia lại tiếp tục vuốt ve cổ tôi lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro