Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn nghĩ bởi vì âm hôn nên tôi cần đi luôn tới con sông nơi xảy ra tai nạn, nhưng Du Hoài lại ngập ngừng nói với tôi rằng, cha mẹ của Doãn Băng Tế muốn gặp tôi trước, có lẽ là để xem xem tôi có xứng với Doãn Băng Tế hay không.

Mẹ Du Hoài còn ở bên thầm mắng, nói Doãn Băng Tế không có bản lĩnh thì đừng cứu người, giờ cứ làm như Du Hoài nợ hắn một mạng vậy, đã đem bạn gái đi âm hôn rồi, lại còn muốn "kiểm hàng".

"Vẫn chưa phải là nợ một mạng sao?" Tôi liếc bà ta một cái, cãi luôn: "Với lại tôi đã chia tay với Du Hoài rồi, không phải bạn gái anh ta nữa".

Du Hoài nghiến chặt răng, mặt tái xanh nhưng vẫn lạnh lùng không nói, còn kéo tay mẹ hắn, chắc sợ mẹ nói nhiều lại khiến tôi hối hận.

Trước khi đến nhà họ Doãn, tôi vẫn còn hơi e ngại, sợ bố mẹ nhà họ Doãn cảm xúc chưa ổn định.

Nhưng sau khi đến nơi, mới phát hiện điều kiện của nhà họ Doãn thực sự rất tốt, ở trong ngôi biệt thự ba tầng tự xây.

Chỉ mới nửa ngày, lễ đường đã được dựng xong xuôi, trông chẳng khác gì một lễ cưới thực sự, tuy rằng ngập tràn một màu trắng tinh nhưng vẫn trông vô cùng lộng lẫy.

Mẹ của Du Hoài còn nói: "Thấy chưa, loại người này không thiếu tiền đâu. Lỡ như sư tử ngoạm* mà đòi chúng ta bồi thường mấy trăm vạn, thế thì có khác gì muốn mạng của Du Hoài đâu?"

(*Tham lam hét giá)

Sau khi bước vào, mẹ của Doãn Băng Tế chỉ nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bảo rằng hãy lên lầu nói chuyện mấy câu cùng bà ấy.

Du Hoài lập tức lo lắng kéo tôi lại, bị tôi hất ra, còn nhẹ giọng nói: "Long Thiều Ảnh, em đừng sợ."

Tôi liếc xéo hắn một cái, cười an ủi với mẹ của Doãn Băng Tế rồi cùng bà ấy đi lên lầu.

Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ hỏi tôi về trình độ học vấn hay gia cảnh gì đó, cho dù chỉ là âm hôn nhưng cũng muốn xem có xứng đôi không chứ nhỉ?

Vậy mà bà ấy lại chỉ nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: "Họ đều nói con tự nguyện, có thật thế không?"

Tôi gật đầu nhưng bà ấy vẫn rất lo lắng: "Nếu con không muốn thì cũng không sao đâu. Cô sẽ để họ đưa con về rồi đăng một video đúng như họ mong muốn, nói rằng gia đình cô đã tha thứ cho sự vô tâm của gia đình họ. A Tế nhà cô... "

Đôi mắt vốn còn coi như bình tĩnh của bà ấy lập tức lấp lánh ánh nước, bà ấy nhanh chóng thả tay tôi ra, quay sang bên cạnh hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt.

Tôi còn chưa biết làm thế nào để an ủi bà, vậy mà bà đã hít sâu vài hơi rồi tiếp tục nói với tôi, "Cô xin lỗi. Cô biết minh hôn sẽ không tốt cho con, nhưng cô đã luôn muốn được thấy A Tế kết hôn, nào ngờ... "

Tôi hiểu loại cảm giác này, nên chỉ có thể luôn miệng khẳng định với bà ấy rằng tôi thật sự tình nguyện.

Cảm xúc của bà ấy cũng không ổn định lắm, vội vàng mở tủ quần áo, chỉ vào chiếc váy cưới bên trong bảo tôi mặc vào, nói rằng trước đây vì muốn giục Doãn Băng Tế kết hôn nên bà thường xuyên kéo anh đi dạo các cửa hàng đồ cưới, cho rằng như thế sẽ kích thích ham muốn lấy vợ của anh, cuối cùng anh chỉ thích mỗi bộ váy cưới này cho nên bà đã mua nó.

Tôi nhìn bà vuốt ve bộ váy mà nước mắt lã chã tuôn như ngọc, bất giác cũng xót xa theo, đáp ứng bà nhất định sẽ mặc bộ váy cưới đó.

Bà lại nói với tôi rằng con bà trước khi mất là người tốt, mất rồi cũng sẽ là ma lành, bảo tôi không cần phải sợ.

Thực ra, chính bà cũng không biết trên đời này có ma quỷ hay không, nên chỉ mong tôi mặc chiếc váy cưới đó, đi ngang qua sân để cho vợ chồng họ nhìn một chút.

An ủi vài câu xong, bà ấy rời đi để tôi lại trong phòng thay đồ.

Sau khi bà đi, tôi mới phát hiện căn phòng này đã được trang trí kỹ lưỡng như một phòng tân hôn thực sự, vô cùng dụng tâm với những đoá hoa trắng tinh khôi rải khắp và chữ "Hỉ" dán trên tường.

Dù thế, vẫn có thể nhận ra rằng đây từng là phòng của Doãn Băng Tế, bên trong có rất nhiều mô hình, sách, tranh gì đó... cũng có cả ảnh của anh ấy.

Vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú như thế, chỉ liếc mắt là thấy ngay, lòng tôi bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối, còn thấy hơi kỳ lạ nữa.

Vì lần này xem được nhiều ảnh đời thường hơn nên cảm giác thân thuộc kia lại càng mạnh.

Tôi không dám nhìn kỹ nữa, vội vàng thay váy cưới rồi đi xuống nhà.

Doãn Băng Tế có khiếu thẩm mỹ khá tốt, bộ váy trông vô cùng đẹp, lại còn vừa vặn với tôi một cách khó hiểu.

Ở dưới mọi thứ đều đã sẵn sàng cả, bên phía nhà Du Hoài chỉ "bỏ ra" có mỗi mình tôi, còn nhà họ Doãn thì lo hết, chuẩn bị rất nhiều thứ, còn mời một pháp sư đến nữa.

Vì âm hôn, sợ người lạ sẽ làm kinh động động linh hồn của Doãn Băng Tế nên nhà Du Hoài và bố mẹ tôi đều không thể đi theo, chỉ có bố mẹ nhà họ Doãn đi cùng.

Trên đường đi thì không sao, nhưng khi đến bờ sông, nhìn mặt nước cuồn cuộn sóng, cùng pháp đàn heo hút dựng một bên giữa cơn gió đêm như than như khóc, tôi cũng hơi khiếp đảm.

Pháp sư bảo tôi cầm tấm ảnh của Doãn Băng Tế rồi ngồi bên bờ sông, cổ tay buộc một đầu của sợi tơ hồng rất dài, đầu bên kia thì thả xuống dòng nước. 

Thực ra tôi không phải làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đó, pháp sư thi pháp khấn vái, báo với Doãn Băng Tế về chuyện âm hôn.

Từ đầu đến cuối, cha mẹ của Doãn Băng Tế đều lo tôi sẽ sợ hãi nên luôn ở bên cạnh tôi.

Nước sông róc rách chảy, gió đêm thổi vù vù, hoà vào với tiếng pháp khí và pháp sư đang lẩm nhẩm tụng niệm gì đó, ít nhiều cũng có phần khiếp người.

Đặc biệt là khi pháp sư làm phép, gió sông càng lúc càng mạnh, thậm chí mơ hồ nghe như có tiếng ngâm nga phát ra từ đâu đó.

Ngay khi pháp sư bảo tôi gọi tên của Doãn Băng Tế, có thể là bởi dòng nước quá xiết, tôi cảm thấy sợi tơ hồng vẫn luôn quấn quanh cổ tay mình chợt như bị một thứ gì đó kéo lấy.

Tay của tôi, rõ ràng bị níu lấy một chút, nước sông ầm ầm dội lên. Chẳng qua, tôi chỉ vừa nghiêng người thì sợi tơ đã nới lỏng ra rồi.

Pháp sư nhìn sợi tơ hồng, ánh mắt hơi lóe, nhưng cũng không nói thêm lời nào cả, chỉ bảo tôi ôm bức chân dung của Doãn Băng Tế lên xe, sợi tơ hồng hãy cứ để vậy mà lôi đi, không được thu lại, lên xe rồi thì phải từng chút từng chút kéo trở về, đầu dây đặt tại ghế bên cạnh tôi.

Còn dặn đi dặn lại tôi không được quay đầu, nói rằng Doãn Băng Tế mới chết ba ngày, ba hồn bảy vía vẫn chưa tụ, ý thức có lẽ chưa đủ tỉnh táo, không thể khiến hắn giật mình.

Tôi thực sự có chút sợ hãi, nhưng mẹ Doãn đã ở bên cạnh an ủi tôi.

Khi tôi nâng bức chân dung đi về phía chiếc xe, sợi tơ hồng đó từ dưới sông, từng chút, từng chút một bị kéo ra, dường như thật sự dẫn theo thứ gì đó, hơi nằng nặng, thậm chí còn vùng vẫy một chút.

Cảm giác hệt như khi bố tôi đi câu cá, từ từ kéo con cá lớn đã cắn câu lên bờ vậy.

Tôi toan quay lại xem, nhưng vừa liếc ngang thì đã thấy vẻ mặt bi thương của mẹ Doãn, thế nhưng bà vẫn lo lắng nhìn tôi, còn đưa tay ra, như thể sẵn sàng đỡ lấy tôi bất cứ lúc nào. Lòng tôi chua xót, nghĩ đến lời pháp sư nói, cuối cùng vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Đi được vài bước thì sợi tơ hồng cũng hoàn toàn được kéo lên bờ, bởi vì gió lớn nên toàn bộ sợi tơ đều bị thổi tung lên phấp phới giữa không trung.

Sau khi đã nâng bức chân dung lên xe, theo lời pháp sư nói, tôi từ từ thu hồi lại sợi tơ hồng, thu một cái thì gọi một tiếng tên của Doãn Băng Tế.

Sợi tơ hồng dù đã bị gió thổi tung bay lại còn đang ướt đẫm, khi tôi thu đến cuối, dường như nó vẫn nhỏ giọt, đầu ngón tay tôi đều dính đầy nước cả.

Vội đè những suy nghĩ không tốt trong lòng xuống, tôi yên vị trên xe, chỉ muốn trở lại nhà họ Doãn, ngủ một giấc coi như xong việc.

Nhưng khi xe vừa chuẩn bị nổ máy, lại thấy Du Hoài lái chiếc bán tải của nhà hắn đến.

Cha mẹ Du Hoài mỗi người cầm một hình nhân bằng giấy, nói đã đợi rất lâu rồi, họ nghĩ cho dù đây chỉ là một cuộc minh hôn thì cũng muốn tặng lễ cho tôi và Doãn Băng Tế, còn muốn đốt cho Doãn Băng Tế* ít vàng mã nữa.

Họ mang theo cả đống đồ tính đốt bên bờ sông, còn cầm theo hai hình nhân giấy, một con dán ảnh Doãn Băng Tế, con còn lại dán ảnh tôi.

Lúc đó lòng tôi thật sự thấy khó chịu, mẹ Doãn cũng bảo như vậy không ổn lắm, nhưng mẹ Du Hoài lại cười nói: "Ôi dào, chúng tôi đã hỏi thăm rồi, đây cũng coi như là một cuộc minh hôn đàng hoàng, chúng tôi chỉ muốn tỏ chút lòng thành thôi."

Sau đó liền thúc giục Du Hoài mau ôm hai hình nhân ra bờ sông đốt đi, còn liên tục nói những lời chúc tụng cho Doãn Băng Tế và tôi.

Du Hoài ôm chặt hình nhân giấy, ánh mắt lập loè, thậm chí không dám cả nhìn tôi.

Thói vô trách nhiệm của hắn đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.

Chẳng qua cũng đã chia tay rồi, cũng không cần ôm bất cứ hy vọng nào nữa.

Bởi vì chiếc xe này cũng coi như "xe hoa" thế nên ngoài tài xế, tôi là người duy nhất ngồi ở ghế sau.

Có lẽ là tại gió sông quá lạnh, tôi cứ cảm thấy như trong xe buốt trầm trầm, sợi tơ hồng dường như vẫn còn đang rỏ nước ra ngoài.

Nhưng tôi vẫn theo lời pháp sư dặn, suốt cả quãng đường đều gọi tên Doãn Băng Tế.

Về tới nhà họ Doãn, nâng bức chân dung, tại nơi bày trí hôn lễ do nhà họ Doãn sắp xếp, bái đường với bức ảnh của Doãn Băng Tế, sau đó dâng trà cho cha mẹ, vậy là coi như xong.

Cha mẹ nhà họ Doãn rất hào phóng, cho dù chỉ là âm hôn, họ cũng chuẩn bị một cặp nhẫn kim cương, còn tặng tôi hai bao lì xì lớn.

Doãn Băng Tế không có ở đây, chiếc nhẫn trên tay tôi là do mẹ anh đeo lên cho. Khi đeo nhẫn, tay bà run rẩy dữ dội, nước mắt lã chã tuôn rơi, còn liên tục nói xin lỗi tôi.

Tôi mỉm cười để an ủi bà, sau đó mang bức chân dung đi lên lầu.

"Phòng tân hôn" là phòng của Doãn Băng Tế, tôi đặt bức chân dung anh lên tủ đầu giường, sau đó cởi chiếc váy cưới treo lên, thay bộ đồ ngủ mẹ Doãn đã đưa cho tôi.

Nhìn bộ váy cưới đẹp đẽ như vậy lại bị lấm đầy bùn và cỏ dại, tôi chợt thấy lòng chua xót khó tả. Lần đầu tiên tôi được mặc chiếc váy cưới đẹp như vậy, thế mà lại là âm hôn, nếu như là một hôn lễ thật thì sẽ tuyệt biết bao đây...

Tôi tắm qua loa định đi ngủ, nhưng nhớ ra pháp sư dặn sợi tơ hồng này không thể cởi ra, muốn tôi cứ vậy mà ngủ một đêm mới được.

Nhìn ảnh của Doãn Băng Tế và cặp nhẫn trên tủ đầu giường, tôi vẫn thấy hơi quen mắt, còn có chút gì đó không chân thực lắm.

Tôi đưa tay sờ sờ gương mặt Doãn Băng Tế trong ảnh: "Ngủ ngon."

Lăn lộn hơn nửa ngày, thực sự là rất mệt mỏi.

Ngay lúc tôi đang ngủ mê man, sợi tơ hồng dường như hơi bị kéo căng ra, mơ hồ có thứ gì đó lần theo nó từ từ tiến lại gần tôi.

Tôi vẫn có chút hãi hùng nên vội nắm lấy sợi dây nhưng lại bắt được một bàn tay lạnh ngắt.

Sợ đến mức tôi hé mắt ra, đối diện ngay với khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn của Doãn Băng Tế.

Khác với những bức hình, anh ấy trông có vẻ hơi bối rối, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc, nhẹ giọng thì thào, "Long Thiều Ảnh."

Lúc ấy tôi đã buồn ngủ đến mức díp hết cả mắt lại, sợ cũng không sợ nổi nữa, cứ luôn cho rằng mình đang ở trong mơ hoặc là vô tình ngoảnh lại thấy tấm ảnh của anh ấy mà thôi, thế nên tôi chỉ mỉm cười: "Ừm, Tôi là Long Thiều Ảnh đây, ngủ thôi."

Anh giấu đi vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt, trở tay nắm lấy tay tôi, từng chút, từng chút một phủ lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro