Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai tôi được người khác cứu thoát khỏi chết đuối, nhưng người cứu đó lại bất hạnh vong mạng.

Bạn trai vốn muốn trốn tránh trách nhiệm, lại bị cộng đồng mạng nhiệt tâm "tế sống".

Thế là vì bù đắp, anh ta dám cầu xin tôi kết hôn với người đã khuất, an ủi gia đình họ.

Nhưng khi tôi nhìn thấy tấm ảnh của  người đó, chẳng hiểu sao cứ có một loại cảm giác thân quen đến lạ kỳ...

...

Bạn trai tôi bị đuối nước trong một lần đi bơi ngoài trời, được một người tốt bụng cứu giúp, nhưng cuối cùng người cứu ấy lại bất hạnh bỏ mạng.

Trong đám đông vây xem có người đã quay video lại, thấy rõ là bạn trai tôi bị đuối nước nên đã cầu cứu trước, người kia lập tức nhảy xuống cứu, sau đó mới xảy ra chuyện không may.

Tôi biết điều này cũng vì đồng nghiệp xem video rồi nói với tôi.

Khi tôi liên lạc được với bạn trai Du Hoài, cả nhà anh ấy đang trốn dưới quê vì sợ gia đình người đã khuất sẽ yêu cầu họ giải quyết bồi thường hay gì đó.

Lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy lạnh cả người, khuyên nhủ Du Hoài quay trở lại, ít nhất cũng phải đối mặt chứ, cứ trốn tránh như thế, chưa kể đến người ta chạnh lòng, ngay cả tôi, người đứng về phe Du Hoài cũng cảm thấy quá vô tình.

Du Hoài hơi do dự, tôi còn chưa kịp nói xong thì bố mẹ anh ấy đã giành lấy máy, nói rằng tôi hãy còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện này.

Mẹ anh ấy thậm chí còn hỏi ngược lại tôi, nếu bắt bồi thường thì bồi thường bao nhiêu cho đủ đây?

Đợi lúc nhà anh ấy mất sạch tiền rồi, tôi có còn lấy Du Hoài không?

Du Hoài nợ gia đình nhà đó một mạng, sau này làm gì cũng phải dựa vào yêu cầu của bên đó, bất kể làm gì cũng không tốt cả.

"Cô à, đây không phải là chuyện tiền nong. Nhà cô ít nhất cũng phải lộ mặt chút, biểu đạt lòng cảm kích chứ ạ." Tôi khuyên bà ấy.

Nhưng mẹ anh lại chỉ nói, tôi còn nhỏ không hiểu sự đời, đừng có quản chuyện này, đợi bọn họ thoát khỏi đầu sóng ngọn gió thì mới tính, sau đó cúp luôn điện thoại.

Gọi lại thì nhất quyết không bắt máy.

Cầm điện thoại, tôi chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, sầu não nói không nên lời.

Bản tính Du Hoài không tính là xấu, chỉ là hay sợ phiền phức thôi, nhưng không ngờ người ta dùng mạng cứu anh ấy, thế mà anh ấy lại trốn như thế.

Đồng nghiệp hỏi tôi định xử lý thế nào, nhưng tôi không dám nói rằng cả nhà Du Hoài trốn hết rồi vì lo tình hình sẽ trở nên xấu đi.

Sợ đồng nghiệp hỏi lại, tôi xin nghỉ phép luôn.

Kết quả là khi tôi về đến nhà, các video liên quan cũng lan tới các thành phố lân cận, mọi người đều đang nói về vấn đề này.

Một bên nói về chuyện ngay sau khi Du Hoài lên bờ thì lập tức mất tích luôn.

Một bên lại nói về chuyện, khi thi thể được vớt lên, người nhà của người quá cố đã khóc không thành tiếng, tôi xem mà cũng không đành lòng.

Ngay cả khi tôi đã xin nghỉ phép, mọi người biết về mối quan hệ của tôi với Du Hoài đều nhắn tin cho tôi hỏi Du Hoài đâu rồi, tại sao lại không lộ diện giải thích một chút.

Tôi cũng không dám thay Du Hoài bộc bạch bất cứ điều gì, thế nên chỉ có thể nói rằng mình không biết, đến khi tôi ăn tối và đi tắm xong, thì dư luận trên mạng cũng đã sôi sục rồi.

Cộng đồng mạng đã đăng hết lý lịch, ảnh, cùng tất cả các thông tin của người đã cứu Du Hoài lên mạng.

Người cứu là Doãn Băng Tế, là một thanh niên vô cùng đẹp trai và toả nắng, gia cảnh vượt trội, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì tự mình làm kinh doanh, lợi nhuận của công ty cũng rất tốt, vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có cả bạn gái.

Khi sự việc xảy ra, anh ấy đang ở bên bờ sông câu cá với bạn bè, còn khuyên Du Hoài đừng xuống nước nhưng Du Hoài không nghe.

Ra đi như thế, đừng nói bố mẹ anh không thể chịu nổi, ngay cả người ngoài nhìn thấy cũng xót xa.

Càng kỳ lạ hơn là sau khi tôi đã đọc hồ sơ của Doãn Băng Tế vài lần, dù nói là lớn lên, học tập và sinh hoạt trong cùng một thành phố, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi chưa bao giờ có gì giao thoa, thế mà khi nhìn vào ảnh của anh ấy, tôi lại luôn có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Loại chuyện này một khi đã lên men thì sẽ lập tức mất kiểm soát, ngay cả khi gia đình của Doãn Băng Tế lên tiếng bảo rằng họ không đòi hỏi bồi thường gì, việc cứu mạng người khác của Doãn Băng Tế là hoàn toàn tự nguyện, nhưng vẫn có cư dân mạng đưa tin về sự bất công.

Không thể liên lạc được với người nhà họ Du, thậm chí có người còn gọi trực tiếp cho tôi.

Tôi nhận vài cuộc nhưng vì không thể ứng phó được nên không dám nhận nữa, tắt máy đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ tới tận cửa hỏi tôi rốt cuộc chuyện của Du Hoài là như thế nào, cách hành xử khiến người ta thấy quá nhục nhã.

Họ bảo tôi trước đừng đi làm, cộng đồng mạng đang theo dõi Du Hoài, thậm chí còn tìm hiểu cả thông tin của tôi nữa.

Tôi còn chẳng dám lên mạng, sau một đêm, gia đình Du Hoài không có động thái gì đã khiến cho chuyện này tức khắc leo lên mức bạo lực internet.

Bố mẹ tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, chỉ sợ tôi xảy ra chuyện gì nên quyết định ở lại đây luôn để bầu bạn bên cạnh tôi.

Lo lắng hãi hùng suốt cả ngày, tôi đã luôn cố liên lạc với nhà Du Hoài nhưng vẫn không thấy tăm hơi họ đâu.

...

Thi thể của Doãn Băng Tế đã được đưa đến nhà tang lễ, rất nhiều cư dân mạng đã tự phát đến để dâng hoa hoặc làm gì đó cho anh ấy.

Thật ra tôi cũng muốn đi viếng một chút, nhưng mối quan hệ của tôi và Du Hoài đã bị cư dân mạng lôi ra nên tôi không dám lộ diện.

Cứ như vậy qua thêm một ngày, đến sáng ngày thứ ba, khi nơi ở của gia đình Du Hoài bị tìm thấy, cửa nhà bị vứt đầy rác, họ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, xuất hiện lên tiếng rằng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho mất mát này.

Du Hoài nói tương lai mình sẽ thay Doãn Băng Tế báo hiếu với cha mẹ anh ấy.

Bất kể bên dưới bình luận chất vấn Du Hoài đã đi đâu suốt hai ngày qua, hay nói rằng Du Hoài và Doãn Băng Tế chênh lệch nhau quá xa mà còn đòi làm con trai nhà người ta như thế nào thì...

Tôi nhìn lời xin lỗi nghiêm túc của Du Hoài, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi đôi chút, ít nhất anh cũng đã không còn tiếp tục chạy trốn nữa.

Nhưng đến khi gia đình Du Hoài tìm đến và muốn tôi âm hôn với Doãn Băng Tế, tôi đã hoàn toàn choáng váng.

Chuyện này có thể nói đơn giản là vì Doãn Băng Tế chưa kết hôn và cũng không có bạn gái, hiện tại gia đình Du Hoài đang bị dư luận chèn ép, họ muốn hòa giải với nhà họ Doãn, nhưng người nhà họ Doãn có khúc mắc trong lòng nên nhất quyết không gặp đám người Du Hoài.

Không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng, nói chỉ cần giúp Doãn Băng Tế tổ chức âm hôn, bày tỏ lòng thành, sau đó chỉ cần nhà họ Doãn biểu hiện muốn hoà giải thì ải này coi như đã qua rồi.

Nhưng chuyện âm hôn là trái pháp luật, mua xác về chôn chung sẽ phạm tội, người sống càng không có ai muốn làm, thậm chí nếu có thì cái giá phải trả cũng sẽ quá cao.

Vì thế mà nhà Du Hoài đã nhớ đến tôi, lý do thì rất đơn giản, người ta đã cứu mạng bạn trai tôi nên tôi phải giúp anh ta trả nợ, tổ chức một đám minh hôn coi như giải quyết xong mọi chuyện.

Gia đình Du Hoài lại còn kéo tay tôi, nói rằng đó chỉ là một vở kịch thôi, cố thuyết phục tôi rằng âm hôn sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Chờ sóng gió qua đi là có thể kết hôn với Du Hoài. Giờ mà nhà họ Doãn mà không lên tiếng bênh vực Du Hoài, thì những kẻ bạo lực mạng kia nhất định sẽ đạp đổ cửa nhà họ mất.

Khi đó tôi tức suýt ngất, lúc trước là chính Du Hoài bỏ chạy, giờ sợ bị bạo lực mạng thì lại tìm đến tôi, họ thật sự không muốn bỏ ra bất cứ thứ gì đấy phỏng?

Vô trách nhiệm đến thế lại còn dám nói muốn kết hôn với tôi!

Bố mẹ tôi thì càng nổi cơn tam bành, suýt nữa đánh đuổi cả nhà Du Hoài ra khỏi cửa.

Nhưng nhà họ Du giờ lại vô cùng kiên trì, không ngừng thuyết phục chúng tôi, thậm chí còn bắt Du Hoài quỳ gối trước cửa nhà để cầu xin tôi.

Tôi mặc cho gã quỳ, thời buổi này mà quỳ xuống là được việc, vậy thì tôi cũng muốn đến ngân hàng quỳ xin họ chia cho tôi trăm vạn ngàn vạn thử xem.

Bố Du Hoài còn vây quanh kẻ đang quỳ là anh ta mà quay video, bố mẹ tôi tức đến mức chộp lấy cây chổi quét sạch đám rác rưởi này ra ngoài.

Tôi giận đến hôn đầu, ngồi trên sô pha nhìn điện thoại, trên mạng đã có đoạn video quay cảnh cư dân mạng đến nhà tang lễ, đáp lễ lại những người tự phát đến viếng đám tang, sắc mặt bố mẹ Doãn Băng Tế rất bi thương nhưng lại không có phẫn nộ.

Chỉ trong vòng hai ngày, hai ông bà cứ như già hơn cả chục tuổi, đứng đó hệt như con rối gỗ, cúi đầu tạ ơn người đến viếng.

Tôi xem mà thấy thổn thức, Du Hoài ở ngoài cửa hét lên: "Thiều Ảnh, chuyện này nếu không giải quyết được, ai cũng biết em là bạn gái anh, cuộc sống của em cũng sẽ không tốt đẹp gì đâu!"

Có đoạn mặc niệm trong video, sau đó là một loạt bức ảnh bị cắt ra.

Doãn Băng Tế đã đi du lịch cùng cha mẹ trước khi anh qua đời, cả gia đình ba người hoà thuận vui vẻ, lại so sánh với từng bức, từng bức ảnh cha mẹ ở bên bờ sông ôm thi thể khóc nức nở, trong tiếng nhạc tang lễ, tôi thật sự cảm thấy đau buồn đến tái tê cõi lòng.

Nhưng Du Hoài vẫn cứ la lối bên ngoài: "Anh cũng chẳng muốn hắn ta cứu mình, là chính hắn tự cứu anh đấy chứ. Giờ bạo lực mạng quá gay gắt, nếu em không chịu âm hôn, anh sẽ nhảy xuống sông trả lại mạng cho hắn ta..."

Mẹ của gã cũng ở một bên lên tiếng nói tôi và Du Hoài đã hẹn hò nhiều năm như vậy rồi, thế mà việc này cũng không giúp, đây là thấy chết không cứu đấy.

Thế người trước đó đã hy sinh tính mạng cứu lấy gã, gia đình gã đã đối xử như thế nào chứ?

Nhưng khi xem đoạn video bên trên, nhìn Doãn Băng Tế từ một người đẹp trai toả nắng biến thành một thi thể ướt đẫm nước lạnh, nụ cười vốn dịu dàng của cha mẹ anh ấy, giờ lại trở thành tiếng khóc bi thống tái tê cõi lòng, trái tim tôi chợt có hơi áy náy.

Tôi đứng dậy, đi thẳng ra cửa và nói với Du Hoài, "Được thôi, tôi đồng ý âm hôn."

Nếu điều này thực sự có thể khiến cho cha mẹ của Doãn Băng Tế tìm được chút an ủi, thì cũng coi như tôi đã  thay Du Hoài đền bù lại một phần nào đó.

Nhưng tôi nhìn chằm chằm vào Du Hoài: "Nhưng tôi có một điều kiện."

"Sau khi âm hôn, chúng ta sẽ kết hôn." Du Hoài lập tức đứng dậy, mỉm cười nói với tôi: "Long Thiều Ảnh, đợi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ kết hôn."

"Không!" Tôi nhìn Du Hoài, thất vọng lắc đầu: "Giờ chúng ta lập tức chia tay!"

Du Hoài cả người sững sờ, còn định nói gì đó, nhưng mẹ gã đã kéo gã ra và cười xoà với tôi: "Âm hôn trước, âm hôn trước."

Bố mẹ tôi cũng khuyên tôi đừng có ngốc, nhưng khi nghe nói tôi đồng ý không phải vì Du Hoài mà là vì muốn an ủi cha mẹ của nhà họ Doãn, họ chỉ có thể thở dài.

Nỗi đau mất con ở tuổi trung niên, làm cha mẹ tất nhiên là đều đồng cảm như chính mình cũng bị, huống hồ còn là một đứa trẻ xuất sắc như Doãn Băng Tế.

Tôi vừa đồng ý, cũng không biết gia đình Du Hoài trao đổi với nhà họ Doãn thế nào, vậy mà họ cũng đồng ý.

Ước chừng là sợ tôi hối hận nên ngay đêm hôm đó, họ đã chuẩn bị xong cuộc âm hôn. Nhưng vì Doãn Băng Tế bị chết đuối, nghe nói quỷ nước sẽ bị mắc kẹt lại tại vùng nước mình đuối chết, nên nếu âm hôn thì tôi phải đến nơi đó đón hồn, sau đó về nhà họ Doãn bái đường thành thân, ở lại một đêm thì mới coi như xong việc.

Thôi, chỉ cần không quá đáng quá thì tôi nghe lời họ vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro