Journey chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Modern AU]
[Part 15]

Susabi, cậu chọc tôi hơi bị nhiều rồi đấy!!! 

Đó là suy nghĩ của Seimei sau khi bị Susabi chủ động âu yếm cũng phải 3 đến 4 lần chỉ trong một buổi sáng khiến cậu ngượng không kịp hồi sức.
Tổng kết bao gồm ngắm người ta ngủ, chủ động kéo tay lại và hôn từ đằng sau, vuốt tóc, cột tóc cho Seimei, thổi nhẹ vào cổ, rồi lại hôn, v.v và v.v... quan trọng nhất là chọc quê Seimei do Seimei vì cảm xúc quá mạnh lỡ nói hớ. 

Seimei biết mình đã thích Susabi nên có giận cũng không giận lâu, thậm chí có chút vui vì cảm giác đang được yêu thương, tình cảm này gọi là có qua có lại rồi.
Nhưng, lí trí mà nói, cậu là kiểu người ''già cỗi'', ''cổ hủ''. Cậu không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Cậu muốn có thêm thời gian để tìm hiểu về Susabi, cũng như tìm hiểu về chính danh phận của bản thân.
Quan trọng nhất với Seimei bây giờ là thông tin kiếp trước, cậu là Abe no Seimei, âm dương sư vĩ đại nhất lịch sử Nhật Bản. Mà Seimei cũng vừa nhớ ra hồi nhỏ cậu hay nhìn thấy vong linh, làm cả nhà cũng phải sợ chết khiếp. 

Seimei bỗng nhớ hồi đó gia đình có đi xem các căn hộ để mua vì muốn dọn lên thành phố ở, cậu vừa bước vào ngẩng đầu lên thấy có người treo cổ. Liền ngây thơ bảo ''Mẹ ơi sao người ta không dọn xác của chị ấy đi?". Sau đó, cả nhà cậu lẫn người môi giới bỏ chạy không kịp khóa cửa. Hỏi ra thì chủ nhà thừa nhận đúng là từng có người thuê ở rồi treo cổ tự tử. 

Từ đó gia đình cậu cũng lẳng lặng tôn thờ Seimei, đúng, là tôn thờ đấy.

Thêm một lần, ba mẹ cậu muốn đầu tư cho một công ty đang kêu gọi vốn, Seimei khi đó mới 9 tuổi, không hiểu sao đã khóc rất nhiều, rồi bảo ba mẹ đừng làm, cậu cứ trầm ngâm hẳn và ngồi khóc, ba mẹ cậu không muốn làm cậu buồn nên đã từ chối mối làm ăn đó. Nào ngờ 2 tháng sau, phát giác tất cả đều là lừa đảo, có bao nhiêu người đã mất cả gia sản. 

Tiếng tăm của Seimei về khả năng nhạy cảm và dự đoán được tương lai lan truyền nội bộ trong dòng họ. Dù gia đình của Seimei ở thời hiện đại không còn là quý tộc giàu có, nhưng cũng khá giả, đủ ăn, cả gia tộc rất thương Seimei vì nhờ cậu, họ tránh được rất nhiều tai họa, còn được cậu vô tình chỉ dẫn nên làm ăn thế nào để giàu có thêm, Seimei sống mà không thiếu thốn điều gì! 

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Seimei là con nhà nghèo vì cách sống giản dị của cậu, nhưng lối sống đó xuất phát từ chính nhận thức thích sự giản dị, không cầu kỳ, chứ không phải do cậu thiếu thốn gì cả.  Cơ mà so với Susabi, thì thật quá thể. Sự giàu có và xa hoa của gia đình Susabi vượt mức nhận thức của 90% dân số rồi. Haiz~

''Susabi, đừng có hôn tôi nữa!" 

Susabi cảm giác vừa có ai đó dùng tay không bóp 1 phát ngay tim. 

''Khi nào muốn, tôi sẽ... ừm... nói.'' Seimei đỏ mặt. ''Cậu... cậu sẽ biết ngay khi tôi muốn, nhỉ?!''

Kiểu vừa đấm vừa xoa này chỉ khiến Susabi tăng thêm ham muốn giữ người kia vào lòng.

''Được rồi.'' Susabi đáp.

============================== 

[Địa điểm: Trung tâm mua sắm thương mại dịch vụ cao cấp nào đó]

''Tôi không vào đó đâu!'' nhìn vào sự xa hoa trước mặt, Seimei lùi bước về sau, để thấy sale rõ hơn. Nhưng không, cái mớ này, có sale 70% cũng là lừa dối.

''Vậy sang bên kia nhé?" Susabi chỉ qua shop bên cạnh. Khác đéo gì nhau?! 

''Chúng ta ra chỗ nào rẻ hơn được không?"

''Không. Ta đang cần tiêu bớt tiền đây.''

''Cậu đúng là không có gì ngoài điều kiện nhỉ?" Seimei mỉa mai.

''Còn mong muốn mua đồ cho người yêu nữa.'' Susabi đáp làm Seimei á khẩu. Chị bán hàng gần đó nghe xong mém xỉu vì thấy smooth chết mẹ.

Bàn lại về ngoại hình trời cho của Susabi, thật ra không cần phải bàn, viết cả áng văn mô tả đọc đã phát chán rồi. Con người này khi vừa bước vào trong trung tâm đã thu hút ánh nhìn mê mẩn của bao người xung quanh, đặc biệt là những cô gái trẻ, họ muốn tiếp cận cậu. Nhưng rồi, họ thấy cậu đang nắm tay 1 người nữa, là Seimei, liền tặc lưỡi tiếc nuối.

Khi vừa đi vào một shop quần áo hàng hiệu, toàn bộ nhân viên đã chạy ra đón tiếp niềm nở. 

''Tôi không mua cho tôi, tôi muốn mua cho người này. Giá cả không thành vấn đề.'' Chỉ Seimei.

Seimei chảy mồ hôi hột khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Vẻ ngoài của cậu, nếu nhìn kĩ, thì cũng...

... rất đẹp. Nét đẹp thanh tao, lương thiện, trong sáng và bình yên, tựa như tuyết trắng sắp tan, đan xen nhau là những bông hoa tươi non chuẩn bị nở để đón mùa xuân sẽ về. Khí chất của Seimei như là sự kết hợp giữa cuối đông và đầu xuân. 

''Ah ừm... em không biết lựa đồ gì, mong được chỉ bảo!'' Giọng nói thanh thoát vang lên, toàn bộ nhân viên như bị triggered, vạn tiễn xuyên tim. Người đem ghế, người đem trà ra mời, còn lại lục tung cả shop lên để tìm những bộ đồ hợp nhất dành cho Seimei.

''Tôi có cảm giác mình như con chuột bạch của 1 cuộc thử nghiệm thời trang.'' Seimei nói khiến Susabi phải nén cười. Nhìn mớ đồ vừa được đem ra, Seimei thở dài, thử hết đống này chắc hết cả ngày, khỏi đi thăm đền thờ mất.

''Susabi, tôi sẽ chọn một bộ thôi, sau đó chúng ta đến đền thờ nhé.''

''Ba bộ đi, dù gì lâu lâu cũng đi, mua một thể cho tiện.'' 

 ''Nhưng...''

''Ta muốn tặng ngươi. Cứ nhận đi.'' Seimei chẳng thể nói được gì nữa, đành mỉm cười và bắt đầu chọn. Khoảng nửa tiếng sau họ đi ra, Seimei mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen và áo jean xanh có viền vàng, nhìn khá bụi nhưng cũng rất dễ thương. Kiểu đồ này khá thích hợp cho việc đi du lịch. Cậu được tặng thêm 1 cái áo măng tô trắng có viền đen, có thể khoác nếu trời lạnh.
Quả thật mặc đồ đẹp khiến cho bản thân cảm thấy rất... hạnh phúc.

Susabi nhìn vào số dư tài khoản của mình ''Còn nhiều tiền quá! Mua thêm không?"

"Không, tôi lạy ông!" Seimei thiếu điều muốn chắp tay quỳ xuống với người kia luôn. Cậu không hiểu suy nghĩ của hội ''crazy rich Asian'' và cậu cũng đéo muốn hiểu.

=========================

Họ đến đền thờ của Abe no Seimei.

Chỉ còn cách đền thờ vài bước chân, Seimei bất giác dừng lại, người run lên.

''Sao vậy?" Susabi dừng lại, đặt tay lên vai của cậu, giọng nói có chút lo âu. ''Không! Chỉ là... tôi có cảm giác, ở bên trong có rất nhiều người âm.''

Susabi nhìn vào. Cậu kéo Seimei qua một bên, để Seimei ngồi ở bên vệ đường. 

''Ngươi ngồi ở đây một chút chờ ta, để ta vào xem liệu có những kẻ nào đang lảng vảng xung quanh.'' Susabi biết rõ Seimei bây giờ không còn mạnh như xưa, bây giờ cậu chỉ là 1 người bình thường. Seimei này cần được bảo vệ.

Cả sức mạnh của Susabi cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu thề với bản thân quyết bảo vệ Seimei. Và cũng vì lời hứa của Susabi với một người bạn quan trọng của cả cậu và Seimei. 

''Đừng đi đâu cả. Nếu có hề gì thì dùng cái này.''

Susabi đưa cho Seimei một tấm bùa.

''Cái này cậu lấy ở đâu vậy?" Tấm bùa màu trắng có hình vẽ viền đen, trông rất quen. 

''Tối qua, thật ra trong lúc ngươi ngủ, ta nghe thấy tiếng gọi của 1 ai đó nên đã rời khỏi phòng và đi ra ngoài.''

Seimei im lặng nghe.

''Một người bạn, của cả ta và ngươi, cậu ta tới tìm và đề nghị sự giúp đỡ. Một vị thần...''

''Eh! Một vị thần sao?" Tim của Seimei đập nhanh.

''Một vị thần lương thiện. Là bạn uống trà của ta.'' Susabi mỉm cười nhẹ ''Tốt đến ngu ngốc. Khá là giống ngươi.'' Susabi vẫn còn ghim chuyện người đó chọc cậu vì thích Seimei mà không nói, nhưng cũng chính người đã lần đầu tiên quát cậu vì đã không thừa nhận khi Seimei sắp mất.

Chính người đó cũng là người nói với Susabi nếu không đến bên Seimei ngay, cậu sẽ hối hận mãi mãi. Qủa nhiên đúng là như vậy... thật may là đã tới được trước khi Seimei qua đời.

''Ren?!"

Susabi giật mình nhìn lên Seimei ''Ngươi nhớ cậu ta sao?"

''Không, đột nhiên cái tên đó hiện lên trong đầu, tôi không rõ.''

''Ren cũng rất quý ngươi, Seimei, ở kiếp trước, ngươi đã cứu mạng cậu ta. Trước khi ngươi chết, cậu ta cũng ở bên cạnh, 1 tay bảo vệ cả liêu cho ngươi.'' Susabi nói. 

Nếu có thể, không chỉ cuộc đời này, vĩnh cửu về sau ta muốn báo đáp cho ngươi, Seimei.  

Nhìn vào lá bùa, Seimei bất giác cảm thấy có 1 sự che chở to lớn và một tình cảm thuần khiết giữa một người đã chịu ơn huệ lớn. Chỉ là cảm giác mà thôi, Seimei không chắn chắn lắm, giọng nói của 1 người nào đó, dịu dàng, trầm ấm vang lên trong đầu cậu, là người đó phải không?

''Ta sẽ đi vào xem, nếu có gì hãy dùng lá bùa này, nó sẽ bảo vệ ngươi.'' 

''Được rồi. Cậu nhớ ra sớm.''

''Chắc chắn.'' Susabi rời đi, nếu có yêu quái, cậu sẽ đập chúng nó ra bã. 

...

Cơ mà thật ra, yêu quái có ngu cỡ nào cũng không ngu đến mức dám tiếp cận Susabi. Nhân loại ngu xuẩn ngày xưa vì xâm phạm Susabi mà bị sóng thần quét cho mất dạng khỏi bản đồ. Nếu chúng có hạ được cậu thì chắc gì sống được tới ngày mai nữa? Đặc biệt, Susabi có Emma-sama và Miketsu-sama luôn sẵn sàng nghe lời, bọn yêu quái láo toét mà dám làm gì, thì chắc sẽ bị lôi xuống địa ngụa và bị đọa tan nát. 

Vậy nên người duy nhất ở nơi đó mà bọn yêu quái dám chọc phá, chỉ có Seimei mà thôi. Một Seimei không còn là 1 vị âm dương sư mạnh mẽ, tài ba. Sức mạnh của cậu đã mất sau khi chuyển kiếp, chỉ còn chút khả năng cảm nhận âm khí. 

Susabi đi vào gặp mấy người canh đền. Họ cúi chào cậu và đề nghị hướng dẫn, nhưng Susabi từ chối. Đi một vòng, cảm giác quen thuộc ùa về. Cái giếng cũng như đền thờ vẫn vậy... mà nói chứ, Seimei vào đây thì sẽ cầu nguyện với ai nhỉ?! Vì mọi người vào đây để cầu nguyện với Seimei cả mà. 

''Mọi thứ vẫn ổn.'' Susabi checked.

...

Seimei ngồi ở ngoài, tĩnh lặng, tay cầm chặt lá bùa. Hy vọng không phải sử dụng tới nó. Cơ mà hy vọng nhiều cũng dễ thất vọng, một cảm giác rùng mình xoẹt qua, Seimei đứng dậy nhìn qua nhìn lại. Không lẽ có yêu ma quỷ quái?!

Đầu óc của Seimei bất ngờ choáng váng, cậu nhắm nghiền mắt lại, ráng cân bằng bản thân, cố gắng tỉnh táo. Mở mắt ra, trước mặt cậu là những con yêu quái có hình thù gồ ghề, xấu xí, âm khí của chúng nồng nặc, khiến cậu đôi chút buồn nôn.

''Ta có nằm mơ không!!! Đúng là Abe no Seimei!!"

"Linh hồn của hắn đã trở về!!"

"Nếu ăn được linh hồn của hắn, chúng ta sẽ trở thành đại yêu quái!!"

''Ta có thể cảm nhận được, hắn đã không còn mạnh mẽ như xưa nữa.''

Seimei quá shock, không thể ngờ có ngày mình thấy vong linh yêu quái ngay trước một đền thờ thiêng. Cậu lùi lại, run lên, rồi vấp té. Lá bùa rơi ra...

''Mau lên tụi bay!!! Ông thần Susabi mà ra kịp thì chết cả bọn!!"

"Đúng thế!! Mau bắt lấy hắn!!"

Seimei vội đứng dậy, nắm chặt lại lá bùa rồi bỏ chạy vào trong rừng. Quên luôn lời dặn của Susabi là ngồi yên đó. Khỉ thật! Lá bùa này Susabi đưa cho, cậu biết dùng thế nào?

Bọn yêu quái rượt đuổi theo, chúng liền lạc vào cơn say của sự thèm muốn và săn đuổi kẻ yếu hơn chúng. 

''Susabi!!" Seimei hét lên trong lúc chạy. Susabi nghe thấy loáng thoáng, liền chạy ra khỏi đền thờ gọi to ''Seimei!", trong cái nhìn khó hiểu của 1 vài du khách vãng lai.

Khi ra, chỉ còn cái balo của Seimei nằm chỏng chơ giữa đường đi vào đền. Còn người kia biến đâu mất tiêu. Susabi ráng bình tĩnh, chạy tới nhặt cái balo lên rồi đoán xem liệu Seimei chạy đi đâu. Có mùi của yêu quái, mùi rất nồng nặc, Susabi tức giận với bản thân vì đã lỡ bỏ mặc Seimei như vậy. Khỉ thật.

Seimei chạy một mạch vào trong rừng, thở dốc. Khỉ thật, lá bùa này dùng như thế nào? Quăng vào chúng? Bọn yêu quái đuổi kịp Seimei, làm thành một vòng vây nhốt cậu lại.

''Hãy bắt đầu lập trận địa, chúng ta sẽ nhốt linh hồn của hắn vào bên trong kết giới ăn dần!"

''Khỉ thật!" Seimei nắm chặt lá bùa rồi ném ra, nhưng nó chỉ bay lả lướt rồi rơi xuống đất. Sự tĩnh lặng bao trùm, sau đó cả đám yêu quái cười to, đắc ý trước việc Seimei đã mất sức mạnh của mình.

''Nếu ngươi mạnh như xưa thì có cho ta vàng bạc châu báu, chúng ta cũng ko dám bén mảng, nhưng giờ thì chuyện đó đã là quá khứ rồi!"

Seimei chắp tay lại, lôi chuỗi hạt của mình ra cầu nguyện, niệm chú. Một câu thần chú kì lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, theo sau đó là ánh sáng lóe lên, cảm giác dịu dàng lạ...

Susabi còn đang không biết nên tìm Seimei ở đâu, bất ngờ thấy bóng của 1 con rồng từ trên trời cùng luồng gió mạnh, và rồi từ trên trời rơi xuống một...

Cổ Lung Hỏa?!

''SUSABI-SAMA!!!! NGÀI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ!!!" Cổ Lung Hỏa to tiếng hét lên.

''Ngươi im đi! Chờ đã! Đó là Ren?!" 

''ĐÚNG VẬY! NGÀI HỨA VỚI REN-SAMA SẼ BẢO VỆ SEIMEI-SAMA MÀ!" Hiểu luôn, Susabi đoán rằng Ren đang nổi điên với cậu, bởi vì, cơn giông xuất hiện và càng ngày càng mạnh.

Bọn yêu quái lao vào Seimei, trong một khoảnh khắc chúng đều bị quật bay ra khỏi luồng gió cực mạnh từ lá bùa mà Seimei mang theo, bị văng ra xa cả thước, thân thể đập vào cây gỗ, có con còn bị cơn gió giằng xé nát bét. 

Seimei chỉ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra, là giông? Nhưng lạ thay cậu chỉ thấy gió quật mạnh từ những cành cây đang đung đưa cùng hàng tá lá cây đang bay xung quanh, cơn gió tấn công vào những con yêu quái khiến tất cả tan biến.

Trong khi đó, mình cậu không bị tác động gì, đã thế, Seimei cảm thấy rất an toàn (?)

Những lá bùa đang bay xung quanh cậu, chúng là gì vậy?! Hả? Kia có phải là bóng của một con rồng?

Cậu bình tĩnh trở lại, mắt đi theo cái bóng của con rồng từ trên trời đáp xuống, một con rồng thực sự, lạy Phật, cậu không ngờ chúng là sinh vật có thật, khoan! Ai đó đang ngồi trên nó.
Người đó vội nhảy xuống, chạy tới cạnh Seimei, giải trừ toàn bộ bùa xung quanh cậu, tiến tới ôm cậu vào lòng.

''Seimei, ngươi ổn chứ? Có sao không?" Người đó buông cậu ra, hỏi thăm sốt sắng.

''T-t-tôi ổn... không sao, chỉ bị thương nhẹ.'' Khi nãy chạy, cậu có bị những tán cây cản đường, quẹt qua người nên bị thương một chút. ''Vài vết xước ko đáng kể.''

''Vậy thì tốt quá.'' Giọng nói ôn nhu, trầm ấm đem lại cảm giác an toàn. Người này là ai vậy?

''Ren!"

''Susabi!" Seimei quay lại nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng gặp lại được. 

''Susabi.'' Ren gằng giọng. "Cậu đã hứa với tôi..."

''Xin lỗi.'' Susabi đáp lại ngay lập tức, wao, tin này mới! Seimei im lặng quan sát, có chút thích thú. 

''Nếu Seimei có hề gì thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu.'' Ren nói, may mà đã chủ động tới bảo Susabi đưa bùa cho Seimei để cậu đảm bảo cậu có thể tới hỗ trợ kịp lúc, chứ không thì không biết liệu chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra.

Ngay sau đó Ren quay sang Seimei, giọng nói êm ả trở lại. Sự thay đổi đột ngột làm Seimei cảm thấy người này chắc chắn không phải là người tầm thường. À mà hẳn rồi, có ai cưỡi rồng là người bình thường không?

''Ngài là?" Seimei hỏi...

''Ngươi không nhớ ta, ta không trách. Miễn sao ngươi an toàn là được.''

''SEIMEI-SAMA!!!!!!!!!!'' Cổ Lung Hỏa lao tới ôm lấy Seimei khóc. ''TÔI NHỚ NGÀI LẮM!!!!'' 

Seimei đông cứng lại, không biết phản ứng thế nào. Liếc mắt sang nhìn Susabi, đang chỉ im lặng quan sát, khuôn mặt có chút mệt mỏi xen lẫn... cảm giác đang thấy tội lỗi ư?

Cổ Lung Hỏa cùng Ren quay sang nhìn Susabi với ánh mắt xin-lỗi-Seimei-mau-lên-hoặc-đừng-đến-gần-cậu-ta-nữa!

Susabi nhìn lại họ với ánh mắt mấy-người-là-gì-bảo-mẫu-của-cậu-ta-à?

Seimei kẹt giữa 2 bên, đéo biết phản ứng thế nào... ''Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc hội thoại bằng mắt nhưng chúng ta nên đi chỗ khác nói chuyện hơn là ở giữa rừng, nhỉ?"     

''Tất cả đều vì ngươi, Seimei.'' Ren ôn nhu nắm tay Seimei dắt lên con rồng. 

''Chờ đã Ren, còn tôi thì sao?'' Susabi lên tiếng, chuyển kiếp hết làm thần xong, cảm giác bị đối xử tệ bạc vãi chưởng.

''Cậu có thể ngồi đó tự vấn về việc tại sao suýt khiến Seimei bị bọn yêu quái bắt giam.'' Ren cười, đáp lại, tỏa ra ám khí nhè nhẹ, Cổ Lung Hỏa gật gù hưởng ứng.

''Ren! Ichimoku Ren?" Seimei hỏi khiến vị phong thần giật mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến. 

''Đúng vậy, ngày xưa chính ngươi đã cứu ta khỏi tan biến và giúp cho đền thờ của ta nay vẫn còn nhiều người ghé thăm cầu phước lành.'' 

''Tôi chỉ biết ngài vì nghe nói đền thờ của ngài rất linh thiêng.'' Seimei đáp lại, cười.

''Cũng nhờ ơn từ ngươi ngày xưa, Seimei!" Ren cười hạnh phúc, rồi kéo người kia ngồi lên con rồng, bay lên, không để cho Seimei kịp phản ứng.

Cổ Lung Hỏa ở lại với Susabi. 

''Giờ chúng ta đi đâu, thưa SUSABI-tắc trách sama?" 

''Chờ đến khi ta hồi phục toàn bộ sức mạnh thì nhớ gọi ta lại với cái tên đó để ta thả sao xuống đầu nhà ngươi.''

''Hứ! Có khiên của Ren-sama, tôi không sợ đâu!!!''

''Vậy Ren chở Seimei của ta đi đâu?"

''Hẳn là vào đền của Seimei đại nhân rồi.'' Họ cùng nhau nhìn con rồng bay lên trời rồi từ từ đáp xuống ngay đền của Seimei, có 1 tẹo mà cũng dùng con rồng để đi, tiện quá nhỉ? 

''Ngài Ren đã rất nổi giận, Susabi-sama, lần đầu tiên tôi mới thấy ngài ấy nổi giận như vậy.''

''Ừa, ta biết, hồi Seimei sắp mất, Ren cũng đã tới đốc thúc ta tới gặp, khi đó ta cảm nhận được nộ khí của cậu ta rất lớn...'' Susabi thở dài rồi quay về đền. 

''Tôi đã luôn nghĩ ngài Ren rất thương Seimei-sama.''

''Hắn thật sự như vậy.''

''Nhưng ngài ấy cũng biết tình cảm của Seimei-sama dành cho ngài.''

''Ngươi nói gì?" 

''Không có gì.'' Cổ Lung Hỏa cúi xuống, đi theo Susabi, cậu biết nếu nói ra chắc chắn Ren-sama sẽ không vui, không vui một chút nào cả.

======================================

Author's note: Một chút RenSeimei aka LiênMinh, xong fic này ngộ sẽ xem xét làm 1 fic cho RenSeimei luôn = w =  ). Thông tin về việc Seimei cứu Ren khỏi bị tan biến có trong ngoại truyện official của nhà phát hành nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro