Journey chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Modern AU]
[Part 14]

''Ngươi muốn ăn gì cho bữa sáng, để ta mua cho.'' Susabi vẫn không rời khỏi vị trí của mình, ngắm nhìn Seimei mặt đang ửng đỏ nhìn cậu.

''Ngài có thể tránh ra được không?!" Seimei có cảm giác rằng nếu cậu ngủ lâu hơn 1 chút thì không biết người này sẽ làm gì mình nữa. 

''Vậy ăn gì?' 

''Bánh mì ốp la và một phần salad.'' 

''Được rồi.'' Susabi đứng dậy, rời giường và gọi điện thoại, order bữa ăn cho cả 2.

''...'' Seimei nằm thêm một lát, đầu óc vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Tối qua cậu đã mơ một giấc mơ về... rất nhiều thứ. Cậu đã mặc một bộ đồ có vẻ phức tạp, đội một cái mũ dài, và còn nhiều thứ khác nữa. 
Hình như cậu đã mơ thấy cả cô nàng Momiji, anh chàng bán rượu Shuten và bạn thân của anh ta là Ibaraki. Nhưng 2 anh chàng đấy không thân thiện với cậu trong giấc mơ. 

Cậu mơ thấy cả Hiromasa, Kagura, hai người họ rất chu đáo với cậu, thậm chí còn hết lòng vì cậu hơn cả bây giờ. Và một cô gái xinh đẹp, tóc đen, giọng nói êm đềm dịu dàng tựa dòng suối chảy, thỉnh thoảng bông đùa với cậu, Seimei không nhớ cô gái đó tên gì, nhưng mối quan hệ giữa cậu và cô ta có vẻ phức tạp. Là kẻ thù hay bạn? Seimei không thể rõ. 

Cậu cảm thấy choáng váng, nhức đầu. 

''Cạch!"

Tiếng động vang lên ở bên cạnh, Seimei nhìn lên thấy Susabi đặt một cốc nước ở cái tủ cạnh giường cho cậu. ''Uống nước một chút đi, sẽ tỉnh táo hơn.'' 

''Cám ơn cậu, Susabi.'' Seimei cười, tay với lấy ly nước tu một hơi. Quả thật đã cảm thấy ổn hơn.

''Có chuyện gì sao?''

''Ý cậu là sao? Susabi-sama."

Seimei không biết nên xưng hô với người này như thế nào nữa, 1 phần cậu vẫn coi Susabi là bạn... à không, là người mà cậu đã bắt đầu thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt, 1 phần cậu cảm thấy phải gọi người này là Susabi-sama mới xứng đáng.

''Susabi.''

''Ah...''

''Tối qua ngươi mơ thấy gì?"

''...'' Seimei lặng người đi một chút. ''Mơ thấy rất nhiều thứ, cảm giác xưa cũ, nhưng linh thiêng, quen thuộc.'' 

''Hừm... còn gì nữa?''

Còn gì nữa nhỉ? Seimei cố gắng nhớ lại, nếu kể ra hết thì chắc chắn không thể, cậu chỉ nhớ mang máng, chẳng thể nói chi tiết được. ''Tôi nghĩ mình mơ thấy những người mình từng gặp, chỉ là, trông họ lạ hơn bây giờ nhiều.''

''Ừm.'' Susabi im lặng ngồi nghe.

''...''Seimei cũng im lặng, chẳng biết phải nói thêm điều gì, có cảm giác Susabi muốn biết rất nhiều về cậu, hẳn rồi, khi yêu người ta sẽ muốn tìm hiểu về người mình thương, đúng chứ? Chỉ là, Seimei cảm giác có uẩn khúc nằm đằng sau những chuyện này.

''Susabi, chúng ta thực sự quen nhau ở kiếp trước?"

"Đúng vậy."

"Thú vị thật.'' Seimei cười mỉm. ''Tôi đạo Phật! Có tin vào duyên số và chuyển kiếp, nhưng cũng chẳng ngờ nó lại rõ ràng đến vậy!'' 

''Duyên số giữa ngươi và ta rất mạnh, một phần cũng vì ta.''

''Susabi?!'' Seimei cảm thấy khó hiểu với lời nói đó.

''Có lẽ chúng ta sẽ chẳng gặp nhau ở kiếp này nếu ta ở kiếp trước không quá bất chấp vì đã lỡ đem lòng yêu thương ngươi. Ta có rất nhiều nuối tiếc về chuyện giữa hai chúng ta. Có lẽ cũng vì thế mà mãi ngươi chẳng thể siêu thoát được, đến gần 1000 năm sau mới được chuyển kiếp thực sự.''

Seimei im lặng, cậu không có ý kiến gì về những điều Susabi vừa nói vì cậu vẫn chưa rõ những điều đó có thật hay không, hoang mang quá rồi, tuy nhiên giọng nói trầm ổn đầy ma lực của Susabi cùng ánh nhìn chắc chắn của người ấy dành cho cậu khiến cậu thực sự tin tưởng vào những thông tin ấy.

''Có lẽ tôi của kiếp trước cũng có 1 nuối tiếc gì đó dành cho ngài.'' Seimei nhìn Susabi, cười buồn. Kẻ có nuối tiếc quả nhiên khó lòng siêu thoát... "Có lẽ vì thế tôi đã mắc kẹt ở sự vô định giữa hai thế giới.''

''Cho đến khi ta chấp nhận từ bỏ để quyết tâm theo ngươi chuyển kiếp.''

''Susabi! Ý cậu là...''

''Ta đến gặp Amaterasu, xin bà cho ta từ bỏ chức vị của 1 vị thần để đi theo ngươi dưới kiếp 1 con người. Cắt đứt nỗi tiếc nuối bằng hành động thực sự. Ta chọn đi theo con tim của mình, vứt bỏ sức mạnh, tri thức, kí ức của một vị thần. Nhưng có vẻ như kí ức của ta đã quay trở lại nhờ nhớ lại tình yêu của ta dành cho ngươi. Điều đó cũng khiến sức mạnh và tri thức của 1 vị thần nay đã quay trở lại với ta, chỉ là, chúng chưa hồi phục hoàn toàn.'' 

''Vậy hôm qua, tôi thấy cậu bay được là...''

Susabi đứng dậy, chân của cậu từ từ rời khỏi mặt đất 1 khoảng, rồi lại đáp xuống.

''Chắc chỉ mới được 5% thôi..." Susabi đáp. ''Nếu hồi phục hoàn toàn thì có lẽ các vị thần sẽ đến gặp ta và yêu cầu ta quay lại. Dù gì đi chăng nữa, quả thật, ta không thể từ bỏ danh phận thật sự của mình.'' 

''Susabi'' Seimei ngẩn người, bằng chứng đã quá rõ ràng rồi, cậu còn gì để nghi ngờ? ''Tôi thực sự là Abe no Seimei sao?" Hôm nay, họ sẽ đến thăm đền thờ của vị âm dương sư thiên tài lẫy lừng đó. 

''Đúng vậy.''

CỘC CỘC CỘC

''Susabi-sama, chúng tôi đem bữa sáng đến!" 

''Dùng bữa đã, ngươi mau thay quần áo, có gì thì hai ta sẽ nói tiếp sau, Seimei.''

''Vâng.'' Seimei rời khỏi giường để vào nhà tắm rửa mặt. Đột nhiên Susabi nắm tay cậu, kéo lại từ đằng sau, tay còn lại chạm cổ đưa đầu của cậu ra sau, ngẩng lên. 

Họ hôn nhau, môi chạm môi nhẹ chỉ 1 khoảnh khắc, thỏa mãn, Susabi đẩy Seimei vào phòng tắm và đi lấy bữa sáng. Seimei bối rối với chuyện vừa xảy ra, cậu bình tĩnh lại, đi rửa mặt, tỉnh táo rồi, cậu nhìn vào gương, vẫn thấy khuôn mặt của mình chưa hết đỏ. 

''Ông thần này, thật tình...'' Cậu lầm bầm, nhưng vô thức nhoẻn miệng cười.   

==========================================

''Chúng ta vẫn sẽ di chuyển bằng mô tô, sau đó đi bộ vào đền thờ.'' 

''Được thôi.''

''Trước đó, chúng ta sẽ đi mua sắm quần áo cho ngươi một chút.'' Susabi đề nghị, Seimei lúc này dừng ăn, ngẩng đầu lên, mắt lộ rõ vẻ khó hiểu...

 ''Khoan khoan khoan! Quần áo? Tôi không cần mua..." 

"Ta trả.'' Cậu chỉ đơn giản là có điều kiện và muốn chăm sóc cho Seimei. Khi yêu thì cảm giác muốn chăm sóc người mình thương yêu là chuyện hiển nhiên.

''Susabi, không phải là cậu có tiền thì muốn làm gì thì làm đâu! Dù cậu giàu, rất giàu, ý của tôi là... giàu hơn cả người giàu bình thường, thì việc được ưu ái thế này, tôi không quen."

''Rồi ngươi sẽ phải quen thôi, Seimei.'' Susabi nhìn người còn lại, ánh mắt kiên định.

''Chờ đã! Ý cậu là..."

''Cả cuộc đời này hẳn nhiên ngươi sẽ ở bên ta, ngươi cũng đã đáp lại tình cảm này, ngươi nghĩ ngươi sẽ đi đâu nữa?" 

Seimei quay đầu đi, suy nghĩ một chút, chờ đã, không lẽ ý chính của những lời nói đó là...? Không thể nào!

''À, trong trung tâm mua sắm của có chỗ bán trang sức, có thể mua nhẫn.''

''SUSABI! KHÔNG!"

Hai người nhìn nhau.

''Sao?!" Susabi gằn giọng, hình như có chút bực mình rồi. Cậu không hiểu tại sao Seimei lại phản ứng như thế? Chẳng phải đó là lẽ tự nhiên sao? Seimei đã đáp lại tình cảm của cậu rồi. Cậu từ bỏ danh phận của 1 vị thần vì ước muốn duy nhất chính là được ở bên Seimei trọn 1 đời hạnh phúc.

''Chúng ta mới quen nhau 1 tuần.''

''Hãy nhớ trong lịch sử, người ta có thể chưa bao giờ nhìn mặt nhau cho tới ngày cưới.'' Mà một tuần cái con khỉ, đã bảo là duyên số từ gần 1000 năm trước, cái con số đó không phải để làm kiểng.

''Đó... đó có thể là lý do nhiều người chẳng thể hạnh phúc nổi.'' Seimei đáp.

''Ý của ngươi là ở bên ta không hạnh phúc?" Susabi đứng bật dậy, đi qua chỗ của Seimei. 

''Không. Susabi, hình như có chút hiểu lầm.'' 

''Vậy tóm lại ý ngươi là thế nào?''

''Cậu không thấy việc chúng ta cưới nhau là quá sớm sao?"

Susabi nhìn Seimei một lát. Á à, hiểu rồi...

''Ta chỉ định ghé qua xem thử thôi chứ chưa mua, ta biết mình cần chờ thêm 1 khoản thời gian, nhưng không lẽ ngươi muốn đeo sớm hơn?" Có thể thấy trong chất giọng đó là 1 sự đắc ý không hề nhẹ. 

''Không. Đương nhiên là không. Ngài nói đúng Susabi-sama...'' Seimei cảm thấy ngượng quá. ''... hai ta hãy chờ thêm một khoảng thời gian.''

''Ừm hửm?" 

''Ngài có thể ghé qua đó coi thử, nhưng đừng mua.''

''Ngươi có quyền gì cấm ta không mua? Chắc gì lần này ta muốn mua nhẫn là mua cho ngươi?" Chuyện này có vẻ vui rồi đây, Susabi thầm nghĩ trong bụng.

Seimei á khẩu.

''Ta có thể mua vì ta có tiền, vậy thôi.'' Susabi nhìn Seimei ánh mắt thích thú ''Hay phản ứng mạnh như thế là thực lòng 100% nghĩ rằng ta rồi sẽ mua cho ngươi!?"

''Susabi-sama, là tôi nóng vội, không suy nghĩ kĩ, xin hãy bỏ qua.'' Seimei bình tĩnh đáp, cố gắng bình tĩnh. Mong Susabi đừng chọc cậu nữa, quê thối mũi rồi.

''Muốn ta mua cho ngươi chứ?"

''Không. Không cần.''

Triggered 

''Vậy là cũng không cần mua quần áo?"

''Vâng. Tôi có đủ quần áo để mặc, vả lại, mặc đồ rẻ quen rồi, đắt quá mặc vô sợ ngủ không ngon.'' Seimei đáp một cách mỉa mai. 

''Hiểu rồi, vậy tức là mua đồ đắt cho người, có thể an tâm buổi tối ngươi sẽ cởi chúng ra để ngủ cho ngon.'' Susabi nói.

''Có thể hiểu như vậy đ-''

Ủa khoan, có cái gì đó sai sai ở đây. Rất sai trái nữa là đằng khác.

''Quyết thế nhé, lát nữa chúng ta đi mua đồ cùng nhau.'' Susabi cười hiền từ. Seimei rùng minh, da gà nổi lên, thiếu điều muốn thốt lên những lời mà 1 âm dương sư có thể nói thường xuyên, đó là ~Yêu nghiệt ngươi là ai, mau hiện hình, ngươi không phải là bạn của ta!~

Trừ khi đây là Susabi bị trúng Mị Yêu nhưng Mị Yêu này là sinh ra từ nội tại của Seimei chứ không phải thứ cần được cung cấp lắp đặt. Cảm giác ''Thôi bỏ mẹ!'' đúng nghĩa rồi. Nếu cậu đi, cậu sẽ để vali ở khách sạn, đây là khách sạn nhà Susabi, nhỡ đâu cậu ta sẽ yêu cầu nhân viên vứt sạch đống đồ cũ của cậu, Susabi sẽ vác về cả tủ quần áo xịn, rồi tiếp tục móc mỉa cậu là ''Tưởng ngươi bảo mặc đồ đắt quá ngủ không ngon'' rồi sau đó, không có sau đó... 

Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ cách đáp trả thế nào đây?!

''Susabi-sama.''

''Susabi.''

''Ờm, Susabi, tối nay chúng ta không ngủ chung nữa được không?''

''Tại sao?"

''Tôi ngủ chung với cậu, hơi khó ngủ.'' Cái này xạo rõ ràng, 2 ngày vừa rồi ngủ với Susabi, Seimei ngủ quá ngon là đằng khác. Seimei ái ngại ngẩng đầu lên nhìn Susabi, Susabi nhìn lại cậu, mặt kiên định...

''Ta tỉnh nửa giấc ngắm ngươi ngủ cả đêm, ngươi ngủ say như heo ấy. Ngủ không ngon thật à?!'' Susabi đưa tay lên, đặt ngón cái ở môi cậu, vuốt nhẹ đầy tình cảm, Susabi liếm nhẹ mép nhìn cậu. Seimei thấy hành động đối phương, ngượng chín người, thiếu điều muốn cầm cả cái bàn ăn ném vào mặt người kia như ném bùa. Cơ mà chưa kịp làm gì thì đã bị chính người kia ''động thủ'' trước.

Thật sự là không có tiền đồ mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro