[Đoản/H nhẹ] Mất dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc đã biến mất.

Tửu Thôn là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường.

Bình thường mỗi khi bỏ trốn, chỉ cần hắn ngủ một giấc dậy liền có thể nhìn thấy trước tiên cái vẻ mặt cười cười lấy lòng ngu ngốc nào đó. Nhưng lần này, đã gần một tuần trăng, Tỳ Mộc không xuất hiện.

Tuần thứ nhất, Tửu Thôn vẫn xem thường, không quan tâm.

Tuần thứ hai, hắn bắt đầu có cảm giác kì lạ.

Tuần thứ ba, hắn bất đắc dĩ về Đại Giang Sơn để kiểm tra tình hình.

Kết quả...

Tỳ Mộc từng ấy thời gian, chưa một lần xuất hiện trở lại núi Đại Giang.

Quỷ vương trong lòng lúc ấy mới dấy lên một đợt sóng lạ.

Lo lắng.

===

Tửu Thôn mấy ngày liền đi xung quanh dò hỏi. Kết quả chỉ nhận về những cái lắc đầu không biết.

Yêu khí của Tỳ Mộc tiêu biến. Hắn không cách nào dò ra.

Hoàn toàn bốc hơi, không lưu lại một chút vết tích.

Hắn bất đắc dĩ tìm đến chỗ Tình Minh.

Nhưng rồi...

Bát Bách tỉ Khâu ni chỉ mỉm cười nhìn hắn không trả lời.

"Tỳ Mộc Đồng Tử rốt cuộc đã đi về nơi nào?"

"Nơi mà ngài không thể lần ra."

"Ý ngươi là gì?"

"Tỳ Mộc Đồng Tử tiên sinh... muốn dứt tình với ngài."

Hắn khi đó, thực không hiểu nữ nhân này đang nói gì.

Nàng ta đáp, 'Tỳ Mộc tiên sinh cuối cùng chấp nhận Hồng Diệp cô nương, không còn quản chuyện các ngài.'

Tửu Thôn mù mờ kinh ngạc.

Nàng ta tiếp tục mỉm cười, 'Muốn làm mình xao nhãng khỏi một thứ, cách tốt nhất, là tìm một thứ khác tốt hơn để thay thế.'

Rốt cuộc hắn hiểu ra.

Tỳ Mộc Đồng Tử... đang tìm cách rời bỏ hắn.

===

Tửu Thôn Đồng Tử liên tiếp mấy ngày ngồi ở rừng phong uống rượu. Uống say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại uống, lại say.

Đến cả vũ điệu của Hồng Diệp cũng không thể lọt vào mắt hắn.

Mấy lần tỉnh rượu, hắn tự cười nhạo chính mình.

Hắn là điên tiết một cái đuôi theo sau, cả ngày quấn dính hắn làm phiền, hết khi này khi khác trước mặt hắn nói không ngừng một chuyện giống nhau, lại còn dám xen vào chuyện hắn và Hồng Diệp...

Nhưng khi người kia biến mất, đúng ý hắn, hắn lại bồn chồn không an lòng.

Không lẽ chỉ vài trận say cũng có thể làm hỏng đầu óc?

Bây giờ trong lòng hắn trống trải, giống như bị kẻ nào đào đi một cái hố sâu hoắm.

Cái hố mà rừng phong cũng không thể lấp, một vũ khúc của Hồng Diệp cũng không thể xóa được.

Hắn ngồi một mình trong hố sâu đó, điên cuồng.

===

Ngày qua ngày, Tửu Thôn như đã chết trong rừng phong.

Hắn mơ màng, mộng thực lẫn lộn, đôi khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc rồi choàng tỉnh, thấy xung quanh bốn bề trống rỗng.

Rượu cũng không buồn uống.

Hồ lô nằm lăn lóc bên cạnh, im lặng hòa vào rừng phong đỏ.

Tửu Thôn nhìn xa xăm, mong đợi một cái đầu đột ngột ló ra cười ngu ngốc với hắn, bảo hắn rằng hắn chỉ vừa nằm một giấc mộng dài, mở mắt ra sẽ thấy mọi sự vẫn như cũ, kẻ kia vẫn một mực ở bên hắn lải nhải không ngừng, cùng hắn uống rượu.

Nhưng hắn chờ mãi, nhưng thủy chung không thể tỉnh lại khỏi cõi mơ hồ.

Tỳ Mộc... sẽ rời xa hắn...

===

Tỳ Mộc... ngươi đâu rồi?

===

Một lần thôi cũng được...

...ta...

...muốn được gặp ngươi...

===

Mong ước của Tửu Thôn, đến một ngày cũng được đáp lại.

Tỳ Mộc Đồng Tử từ xa đạp lá phong tiến về phía hắn, mỉm cười.

Chỉ là...

Nụ cười đó đã quá đỗi xa lạ.

===

"Ngươi đã đi đâu?"

"Ta ở chỗ Đại Thiên Cẩu. Hắn dạy ta rất nhiều điều."

Tửu Thôn chính là không muốn nghe thấy câu trả lời này.

Hắn nhìn một lượt nét mặt Tỳ Mộc, so với trước kia vẫn không có khác nhiều, nhưng sự cuồng nhiệt đối với hắn như đã biến mất.

Tỳ Mộc nhìn hắn, vẫn cười ngây ngô, nhưng là cười đối với một bằng hữu bình thường, có khoảng cách, không xa lại không gần.

Giống như đem một biển nhiệt huyết ngày xưa đối với Tửu Thôn một mực phong ấn lại, trở về đúng giới hạn. Không còn vồn vã, cũng không nhiều chuyện, không làm phiền, một mực đối với Tửu Thôn Đồng Tử bày ra một bức tường vô hình.

===

"Ta đi loanh quanh trong rừng phong, bắt gặp tiếng sáo của Đại Thiên Cẩu. Cùng hắn đi một chuyến, đã được hắn cảnh tỉnh rất nhiều."

Tửu Thôn không muốn nghe.

"Hắn nói ta nên cho ngô hữu một không gian riêng, phải biết chừng mực, không nên quá bắt ép ngô hữu, càng không được xen ngang vào chuyện riêng của ngô hữu."

Trong lòng giống như có hỏa, Tửu Thôn âm thầm nổi giận.

"Hơn nữa, Đại Giang Sơn đã lâu như vậy không có một vị Quỷ hậu cho chúng yêu vui mừng. Ngô hữu nhìn trúng Hồng Diệp cô nương, tài sắc vẹn toàn, chính là một vị Quỷ hậu vô cùng xứng đáng."

Tỳ Mộc ngươi im miệng.

"Ta trước giờ nông cạn không thể hiểu, đã làm ngô hữu nhiều lần tức giận. Ta nhất định từ nay về sau, sẽ dốc sức làm một cái quỷ tướng xứng đáng phò tá ngô hữu cùng Hồng Diệp cô nươn-"

"Tỳ Mộc, ta nói ngươi câm miệng!!"

===

Tửu Thôn nếu trong một giây không kịp kiềm chế, chắc chắn sẽ đánh chết Tỳ Mộc.

Mà Tỳ Mộc nhận ra mình dường như đã nói sai, cũng lập tức ngậm miệng, sợ hãi nhìn lên hắn.

Tỳ Mộc từng chữ từng chữ thốt ra, hết thảy đều là tự nhận hết tội lỗi, mong muốn cho bằng hữu được tốt đẹp.

Tửu Thôn không biết hắn mong đợi gì khi lại được nhìn thấy Tỳ Mộc, nhưng chắc chắn không phải để nghe cậu thốt ra những lời này!

===

Tửu Thôn Tỳ Mộc sau đấy quay về lại Đại Giang Sơn, một chữ cũng không nói. Bầu không khí vây quanh lúc nào cũng nhuốm một sự căng thẳng mà kẻ nào cũng có thể nhận ra.

Tửu Thôn từ sau lần trước không thốt một lời nào với Tỳ Mộc, song thi thoảng lại như vô tình như cố ý lướt qua chỗ cậu, giống như trông chừng. Mà Tỳ Mộc cũng chỉ còn thi thoảng đến cùng hắn uống rượu, không còn thường xuyên như xưa nữa.

Đối với chuyện này, Tửu Thôn trong lòng hỏa nộ âm ỉ cháy, cũng không biết cách nào hóa giải.

Hắn ngoài mặt vẫn là mê luyến Hồng Diệp, trong lòng lại vì Tỳ Mộc mà bận lòng.

Dù còn quyến luyến sắc đỏ lá phong, lại luôn vì một câu nói kia của Bát Bách tỉ Khâu ni mà trong lòng như có dao cắt.


'Tỳ Mộc Đồng Tử tiên sinh muốn dứt tình với ngài...'


...Dứt tình...?

Tửu Thôn Đồng Tử âm thầm cười khổ.

Hắn rốt cuộc chỉ là nhất thời chưa quen, hay thực sự...

...

...hay thực sự tình cảm hắn đối với Tỳ Mộc còn hơn thế...?

===

Nhưng rồi Quỷ vương cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra.

Một đêm không ngủ được, hắn sáng sớm đã ngồi uống rượu, vô tình bắt gặp Tỳ Mộc Đồng Tử ra khỏi phòng hướng rừng dưới núi đi thẳng.

Tỳ Mộc sau lần đó đối với Tửu Thôn vẫn là mỗi khi gặp đều mang gương mặt rạng rỡ như cũ, nhưng lúc này, cậu lại mang một vẻ buồn bã sầu não, bước chân lại vì thế nhanh hơn.

Tửu Thôn giấu yêu khí, đi sát phía sau. Vừa bước vào cánh rừng nọ liền thấy đợi sẵn một cỗ yêu khí quen thuộc.

Đại Thiên Cẩu ngồi trên mỏm đá phía xa, im lặng chờ đợi.

Mà Tỳ Mộc nhìn thấy Đại Thiên Cẩu, lại như trút được gánh nặng, nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Ngươi thần sắc lần nào tới gặp ta đều là sầu não. Vẫn không khá lên được?"

"Ta như ngươi nói, cho ngô hữu không gian riêng. Nhưng mà..."

"Không cần miễn cưỡng. Hắn đối với ngươi, nếu có liền sẽ có cảm tình, nếu không có liền sẽ là không thể cưỡng cầu."

Đại Thiên Cẩu phất đôi cánh đen, giống như bao trùm lấy Tỳ Mộc, bàn tay vô cùng tự nhiên chạm đến hồng giáp trên mặt cậu.

Khoảnh khắc bị đụng chạm, vành tai Tỳ Mộc phản ứng đỏ lên, có chút lúng túng lùi lại một bước.

Hết thảy thu vào trong mắt Tửu Thôn Đồng Tử đằng sau.

Quỷ vương trong lòng khó khăn kìm nén lửa giận, gương mặt vặn vẹo vì tức giận giấu dưới mái tóc đỏ, điên tiết xoay người đi thẳng.

Hắn rốt cuộc biết đây là cảm giác gì.

Chiếm hữu.

Chính vì Tỳ Mộc ở bên hắn bao nhiêu năm, hắn dù bị cậu lạnh nhạt ít nhiều, cũng không bao giờ có ý định muốn để cho cậu đứng cạnh một kẻ khác.

Ngực hắn phập phồng. Lồng ngực bên trong như bị bóp chặt, khó thở.

Hắn không có tư cách, nhưng hắn buộc phải thừa nhận.

Hắn đang ghen.

===

Sinh hoạt ở Đại Giang Sơn vẫn diễn ra bình thường, không có gì bất ổn. Nếu có, chính là thái độ của Quỷ vương.

Tửu Thôn Đồng Tử mấy ngày liền đặc biệt tâm trạng không tốt kìm nén, sát khí vẫn không giấu được lan tràn.

Ai cũng cảm nhận được.

Chỉ có Tỳ Mộc, vẫn vô tư như thường.

Càng làm cho Tửu Thôn tức giận.

===

Rốt cuộc một đêm, Tửu Thôn bày một kết giới mười thước quanh phòng hắn, cuồng loạn đem Tỳ Mộc đặt dưới thân giày vò.

Hắn động tác đều là thô lỗ, một lần động là một lần cảnh cáo, đem lửa giận trút lên người Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc chỉ một khắc không chút phòng bị liền đã bị quỷ vương thao đến phát khóc, toàn bộ cầu xin đều bị hắn vứt ra sau đầu không thèm đếm xỉa.

"Ngô, ngô hữu... Tửu Thôn... Buông tha ta... Kh-Không được..."

"Đau sao? Nghĩ muốn chạy sao? Tại sao lại né tránh ta? Tại sao dám cùng tên yêu quái kia ở chung một chỗ? Tỳ Mộc ngươi trước giờ không phải luôn một mực đối với ta là nhất sao? Dám lén lút đi gặp nam nhân!"

"B-Buông tha ta... Cầu xin ngươi... buông-"

"Ta cấm ngươi nảy sinh tư tình với kẻ khác! Trong mắt ngươi ngoại trừ ta, không cho phép nhìn bất kì ai khác! Đây là Quỷ vương mệnh lệnh! Nghe rõ chưa?"

"...Tửu Thôn..."

"Nói!"

"...Nghe... nghe r-... A!..."

Tỳ Mộc thần trí chính là không tỉnh táo, trong nháy mắt cảm nhận được kẻ kia hành vi còn thô bạo hơn mấy phần, bất lực kìm không được tiếng thét, mặc sức để Tửu Thôn càn quấy.

===

Kết quả: liền ba ngày bị chơi đùa quá lợi hại, Tỳ Mộc rốt cuộc mất ý thức. Đến khi tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn.

Tỳ Mộc nhìn một lượt cơ thể, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, vô lực tự cười nhạo chính mình.

Cậu đã định từ bỏ, nghe theo Đại Thiên Cẩu mà muốn từ bỏ, tu tâm dưỡng tính muốn gạt bỏ tình cảm thừa thãi để nhẹ lòng. Song, ở cạnh Tửu Thôn một mực kìm nén đeo một chiếc mặt nạ còn khổ sở đau đớn hơn nhiều.

Nơi nào đó trên cơ thể Tỳ Mộc đau nhức. Cậu tự huyễn hoặc mình kẻ kia là do rượu mà phóng túng. Có lẽ tỉnh lại đầu óc thanh tỉnh liền đã bỏ đi rồi.

Vừa đúng lúc Tửu Thôn đẩy cửa bước vào, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của Tỳ Mộc mà trong lòng ngứa ngáy. Hắn bế thốc cậu lên, đem ra ngoài.

"Ng-Ngô hữu, ngươi...?"

"Nghĩ linh tinh cái gì?"

Tỳ Mộc giật mình. "Ta... Ta kh-"

"Vậy nói nghe thử xem, tại sao lén lút gặp Đại Thiên Cẩu. Là muốn tự tìm chết?"

Tửu Thôn đem Tỳ Mộc bước vào ôn tuyền sau núi. Tỳ Mộc nhìn hắn hồi lâu, mới ngớ ra: "Ta... Đại Thiên Cẩu là muốn cho ta chút lời khuyên."

Lời khuyên? Tửu Thôn suy nghĩ bằng đầu gối cũng nghe ra đáng ngờ. Nếu chỉ vì ba cái lời khuyên vớ vẩn đó mà Tỳ Mộc làm bộ làm tịch lạnh lùng xa lánh hắn, con quạ kia xứng đáng bị vặt trụi lông một ngàn lần.

"Ng-Ngô hữu, ngươi muốn làm gì?!"

Vừa thấy hành vi Tửu Thôn có chút đe dọa, Tỳ Mộc trước hết theo bản năng muốn chạy.

Vấn đề là chạy ai thì chạy, chạy không được quỷ vương.

"Tỳ Mộc, đêm qua vì ngươi bất tỉnh, bổn đại gia mới tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ ngươi tỉnh rồi, liền có thể tiếp tục..."

"Kh... Không được ngô hữu! Cơ thể ta còn chưa có hồi phục hoàn t- Aaaaaaa!!!"

...




Au: Tiếp sau đó thế nào, mời các bác hãy tự tưởng tượng tiếp. Miêu tạm thời chỉ mới dám dấn thân lấy tin tới đây thôi, dấn nữa sẽ bị Quỷ vương xé xác :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro